Chương 29: Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

*26/6/2018

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, Nhất Bác ngồi hóa trang lòng buồn rười rượi, chỉ hôm nay nữa thôi mà sao tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua vậy? Biết trước là chỉ hôm nay nữa thôi là Tiêu Chiến lại trở về đoàn làm phim A Lệnh rồi, mà Nhất Bác vẫn cứ thấp thỏm không yên, cậu đi ra thở dài, đi vào thở dài, lại còn mang cái vẻ mặt lạnh như băng vậy? Nhưng đây là mùa hè, mùa hè nóng nực nhưng chỉ làm tâm trạng cậu vậy thôi....

- Hazzzz..!...

- Gì vậy Nhất Bác, tỷ thấy đệ thở dài hoài, có chuyện gì hả?...

Nhất Bác quay qua nhìn Tuyên Lộ cậu gượng cười..

- Không có gì ạ!

Cậu vội quay đi ngay..vì cậu hiểu nếu cứ như vậy...thì người khác nhìn vào sẽ biết tâm tư tình cảm của cậu ...cậu không giỏi che đậy cảm xúc của mình....

- Ừ, thấy em không được vui..nên...

Tuyên Lộ ngập ngừng...Cô đóng chung với hai người đến nay đã được gần hai tháng rồi, tâm tư, suy nghĩ của cậu cô không hiểu sao? Chỉ là cố ý mà cho qua tất cả thôi..Nhất Bác không nhìn cô nữa, cậu giả như không nghe..

- Nay chị quay cảnh gì vậy?.

- À, chị quay cảnh ở Kim Thị, còn cảnh nữa thì đợi mai Chiến đệ về mới quay được...phim cũng chỉ còn tháng nữa là xong rồi, sau thì chỉ còn những cảnh cuối của phim thôi...

Nhất Bác gật đầu, cậu chưa nghĩ đến những ngày đó, điều cậu muốn bây giờ, chỉ mong được ngày ngày đóng phim cùng anh, đi quay, ăn cơm, cùng đi bộ cùng anh thôi...cậu chưa nghĩ tới chuyện khi nào phải rời đi cả...cậu chỉ biết hiện tại mà thôi...

- Vậy là cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi là hết hè luôn rồi..

Trác Thành từ ngoài đi vào vừa nhai bánh vừa nói..

- Ừ tháng nữa thôi đó, đệ dự tính gì chưa?.

Trác Thành nhìn tuyên Lộ cười cười..

- Sau khi rời khỏi phim trường chắc em sẽ nhận phim khác để đóng tiếp thôi...

- Ừ, lúc đó mỗi người lại có công việc khác, cuộc sống khác nhỉ?.

Tuyên Lộ dặm lại phấn trên mặt mình , cô cười với Trác Thành ..Nhất Bác ngồi im lặng hai tay cậu đan vào nhau.."Liệu rằng khi quay về với cuộc sống sô bồ ngoài kia họ còn được như bây giờ không? Từ ngày quay A Lệnh cậu dường như cậu vui lên thấy rõ...trước đây không bao giờ biết bận tâm về điều gì quá nhiều, nhưng bây giờ điều gì liên quan đến anh, cậu đều để ý từng chút một. ..điều đó không làm cậu khó chịu mà làm cậu thấy vui mỗi ngày.....

*****

Mọi người sau khi chuẩn bị xong thì mỗi người mỗi nơi đi quay cảnh của mình...Nhất Bác cũng vậy, cậu lững thững đi ra khỏi phòng hóa trang...

- Một ngày...một ngày..một ngày....

Vừa đi vừa lẩm bẩm, cậu như ngốc vậy?.

- Nhất Bác

Hải Khoan từ xa đi tới, vẫy tay..Nhất Bác đứng lại đợi Hải Khoan, hôm nay hai người có cảnh chung với nhau ..

- Anh Hải Khoan sao sáng không thấy anh?.

Nhất Bác nhìn anh

- À, anh ra ngoài mua chút đồ, anh có mua caffe cho em luôn đây!.

Nhất Bác cười giơ tay đón lấy..

- Cảm ơn Khoan ca.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảnh quay hôm nay rất đặc biệt, cảnh quay không xa lắm..nên hai người đi bộ vừa đi vừa nói chuyện luôn...

Huyên thuyên một lát cũng đến chỗ quay, Nhất Bác cầm cuốn kịch bản đọc lại những lời thoại trước khi quay...lời thoại khá ngắn...

- Nhất Bác đến đây đi.

Hải Khoan nhìn Nhất Bác, cậu đi lại phía anh..Đạo diễn chỉ cho hai người để lấy góc cảnh..

******

16 năm vấn linh chờ đợi để được gặp lại Ngụy Anh, Lam Trạm không còn muốn hắn phải chịu tổn thương nữa, Lam Trạm muốn được bảo vệ, che chở cho hắn, muốn được cùng hắn đến một nơi mà không ai biết, không ai thấy, nơi mà chỉ có cậu và hắn ta. Cậu tìm đến người đại ca của mình mong được sự đồng thuận .

- Đại ca

Lam Trạm nhìn xa xăm...Lam Hi Thần nhìn đệ đệ của mình chờ đợi câu nói tiếp theo..

- Đệ muốn đưa một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ

- Đưa một người về?.

Hi Thần nhìn rõ trong ánh mắt của Lam Trạm cậu lo cho Ngụy Anh

- Đưa về, giấu đi

Hi Thần nhìn người huynh đệ của mình y biết cả đời này cậu đã xem Ngụy Anh là tri kỷ, là người cậu muồn bảo vệ, suốt đời..không muốn hắn phải chịu chút

thương tích nào nữa...

- Cắt...tốt...

Đạo diễn Trần vỗ tay ...

- Mọi người vất vả rồi.. Nhất Bác vẫn giữ trên mặt nỗi buồn sâu thẳm đó, những lần quay chung với Tiêu Chiến mà anh đóng cảnh bị thương, cậu biết đó chỉ là giả..nhưng sao cứ thấy đau lòng không thôi....dù những lời nói đó chỉ có ở trong phim, những ánh mắt nhìn hay những quan tâm đó chỉ có trên phim...ngoài thực tại cậu còn muốn được hơn như vậy....cậu chỉ muốn được bên anh mỗi ngày....Nhất Bác ngồi im lặng xem điện thoại Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu...

"Hôm nay chắc quay xong trễ, sáng mai gặp em nhé Nhất Bác" ...

Nhất Bác cười nhẹ, để mọi người không phát hiện ra cậu vui thế nào mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của anh...Tuy rằng hai người không gặp nhưng vẫn nhắn tin, gọi cho nhau ..chỉ là mọi người không thấy được nhiều thôi, nó như bí mật của cả hai vậy!...

****

22:00

Một ngày mau chóng trôi đi, Nhất Bác trở về phòng, một ngày nữa không có anh, thời gian trôi như chậm lại hơn rất nhiều, hôm nay có những cảnh quay với diễn viên đóng thế mà cậu không lấy được cảm xúc khi đóng làm cảnh quay phải quay lại mấy lần, làm chính cậu cũng thấy mệt mỏi với chính mình...cậu không còn kiểm soát được mình nữa...anh như động lực của cậu vậy...tự cậu cảm thấy mình mệt mỏi..cậu nằm im chả buồn cử động chân tay...cậu nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, cậu mong cho đêm nay mau qua đi ...mai cậu lại được gặp anh, cùng anh quay phim rồi, nôn nao, thổn thức.....tình cảm dồn nén...khó chịu đến đau lòng...........

Có thể 1 lần nói ra không?....

- Hazzzzzz.......

Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mang theo nỗi nhớ anh rất nhiều...

***

27/6/2018

6:00

Nắng lên rồi...những giọt sương đêm qua còn chưa kịp khô, những ánh nắng chiếu vào lấp lánh....

- Là lá la la

Giọng hát này dường như rất vui, làm tan đi bầu không khi buổi sáng yên bình. Nhất Bác từ trong phòng đi ra chân nhún nhảy cậu vui, đúng cậu rất vui, mấy ngày phải xa, phải nhớ...lòng cậu nôn nao..hôm nay anh về, cùng cậu quay phim, cậu vui...vui lắm...

Nhìn cậu thôi ai cũng đủ biết hôm nay cậu vui thế nào ....cậu đi đến phòng hóa trang, anh ở đó....

- Nhất Bác em tới rồi...

Tiêu Chiến cười rạng rỡ...Nhất Bác tiến đến đánh anh ..

- Chiến ca đi lâu rồi đó, hôm nay đánh cho đủ.

Tiêu Chiến cười....

- Thôi mà tha cho anh đi, anh về rồi đó.

Nhất Bác không đánh nữa, cậu ngồi xuống cạnh anh ...cậu nhìn anh..nhìn cho thỏa nỗi nhớ hay gì mà cậu nhìn anh chằm chằm...

- Nhất Bác ngồi yên cho mọi người hóa trang cho em đi..

Nhất Bác giận dỗi quay đi...Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu...cái dáng vẻ như trẻ con của cậu, anh rất muốn cười to, nhưng sợ mọi người chú ý, anh chỉ cười nhỏ thôi...cậu liếc nhìn anh...trong lòng cậu vui lắm..vì anh về rồi, trước mặt cậu....

Như nắng mùa hè gặp cơn mưa rào vậy mọi thứ như mới được thêm sức sống, cậu cũng vậy chỉ cần thấy anh thôi, nhìn thấy anh thôi ...cậu sẽ luôn cười....

Hôm nay cảnh quay của hai người sẽ quay trong rừng vậy nên mọi người hóa trang xong mau chóng ra xe để đi tới chỗ quay......

Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Và trước khi đi đạo diễn đã thông báo vài ngày nữa đoàn sẽ có livestream phỏng vấn trực tiếp mọi người trong phim A Lệnh. Mọi người nghe thế ai cũng có tinh thần bàn luận sôi nổi những gì sẽ được quay lại...xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe.....tất cả mọi người trong tổ làm phim mau chóng sắp xếp mọi thứ để tiến hành quay...Nhất Bác vừa xuống xe cậu đã lấy vạt áo đánh Tiêu Chiên ....Tiêu Chiến cũng đâu để cậu đánh không vậy, anh cầm cây sáo đánh cậu...những cái đánh yêu thương của hai người sau bao ngày xa nhau làm mọi người nhìn thôi cũng thấy đáng yêu rồi....

- Đấy sau mấy ngày nghỉ thì hôm nay hai cậu lại trở về như cũ.

Tuyên Lộ vừa cười vừa cầm chiếc quạt giơ ra phía trước....Tiêu Chiến cười ...

- Tại em ấy đó, em ấy cứ đánh em.

- Ai đánh

- Em đó

- Ai thấy mọi người có thấy không?.

Mọi người chỉ cười thôi...

- Em đừng có mà nói dối

- Em đâu có, anh lớn rồi, sao không thật thà nhỉ..

Tiêu Chiến luôn nhường cậu, nên khi anh nói không lại cậu là chỉ biết giơ tay ra hiệu cho cậu thôi..Nhất Bác vui lắm những lúc thế này...

Nắng lên cao trời xanh ngắt, xa xa chỉ có những đám mây trắng đang bay lững lờ...

Hai con người ấy vui vẻ bên nhau, cười nói. Trao cho nhau những quan tâm đơn giản nhưng rất tình cảm.......gió lùa làm đung đưa những cành cây, tán lá, bóng dáng hai con người ấy luôn bên nhau, lúc đi cùng nhau, ngồi cùng nhau...họ như vô thức mà bước đến gần nhau hơn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro