Chương 30: Đệ Đệ Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

8/7/2018

Thời gian cứ vậy mà trôi đi hai con người cứ lặng lẽ đi bên nhau, họ dành cho nhau mọi thứ lời quan tâm, lo lắng, những bữa ăn nhỏ, hay những ly caffê vào mỗi buổi sáng....điều đấy với họ nó to lớn tới mức chỉ cần vắng một người thôi, người còn lại sẽ buồn lắm, nỗi buồn người khác chỉ cần nhìn vào thôi là biết họ đang nhớ về nhau....

Hôm nay Nhất Bác dậy lòng cậu thoải mái, vui vẻ vô cùng ...bao nhiêu ngày rồi anh và cậu không xa nhau ngày nào nữa..anh không có lịch ngoài, cậu cũng không có lịch diễn ở đâu hết vì thời gian này lịch quay rất dày đặc ..hai người phải cố gắng vì ngày sát thanh càng gần rồi, trong thời gian này nhà sản xuất đang kí hợp đồng cho hai người đi chụp hình quảng bá phim, nên vài ngày nữa hai người cũng sẽ bận rộn với lịch trình, nhưng không đi một mình mà đi cùng nhau...Nghe những tin đó, không riêng gì Nhất Bác vui, Tiêu Chiến cũng vui không kém cậu, chỉ là con người anh không giỏi biểu cảm, không giỏi thể hiện thẳng như Nhất Bác, Nhất Bác giờ đây gần như cậu không còn để ý những điều xung quanh nữa, cậu đã xác định rõ cái mục đích của mình, cậu chỉ muốn bên anh, muốn được đi cạnh anh, được nói chuyện với anh và điều duy nhất lúc nào cậu cũng làm là cậu muốn nhìn anh thật nhiều, thật lâu....

Nhưng dường như cậu quá thể hiện làm Tiêu Chiến ngại ngùng nhiều hơn, anh tránh ánh mắt cậu, nhưng nhiều lúc hai người chạm ánh mắt nhau như hiểu ra gì họ nhìn nhau như thế rồi cười..chỉ cần là đối phương thôi..hai người luôn thường trực sẵn những nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất để khi người kia nhìn mình thôi là nụ cười ấy cứ thế mà đến thôi...cậu yêu nụ cười của anh, nó làm cậu như chết lặng mỗi khi nhìn thấy, nụ cười như có thể hồi sinh một con người đang dần mất đi sức sống vậy...Nhất Bác là như thế, cậu u mê anh rồi..cậu không xa anh được, chỉ cần là amh thôi, chỉ cần amh đứng ở đó thì dù đi bao xa cậu cũng bước đến...

Nó như thói quen ngấm vào người cậu vậy, nhiều lúc cứ như vô thức mà cậu bước đến bên anh, cứ muốn gần thêm một chút, gần thêm chút nữa...rồi chạm vào anh, lúc thì cậu bá vai anh, lúc thì nắm áo anh, sửa tóc cho anh, vuốt áo anh...cậu làm như vậy không phải vì đơn giản là thích mà là trong trái tim nhỏ bé của chàng trai 21 tuổi ấy đang thầm yêu, thầm thương anh...cậu muốn anh hiểu lòng cậu, anh biết lòng cậu..nhưng sao để nói, sao để mở lời, đôi khi với những lời nói bông đùa của cậu, anh chỉ cho đó là nói đùa, cậu trọc anh...nhưng anh có hiểu đó là lời cậu muốn nói với anh không, muốn được thổ lộ cùng anh nhưng lòng cậu luôn trăn trở vì tình cảm này một khi nói ra rồi, liệu còn giữ được gì không? Hay không còn gì hết........Nhất Bác lẫn lộn bao cảm xúc ..nhưng hiện tại cậu vẫn vui, vui vì anh ở đây cùng cậu, bên cậu, lúc cậu buồn, vui, hay những lúc khóc...anh bên cạnh động viên cậu, quan tâm cậu, lo cho cậu, cậu mãn nguyện rồi.....

..........

Nhất Bác ra khỏi phòng cậu không đi qua phòng hóa trang mà đi ra cổng Phim Trường ..cậu lấy xe lái ra khỏi phim trường....cậu chạy thẳng xe tới tiệm hoành thánh anh thích ăn, ghé vào quán bánh ngọt mua một ít, không quên mua mấy bịch khoai tây anh thích...cậu vui vẻ cầm những món vừa mua leo lên xe. Cậu lái xe trở về phim trường....Vừa để xe vào chỗ cầm túi đồ ăn đi vào Nhất Bác chạm mặt Tiêu Chiến, anh đang đi ra sân để qua phòng ăn..

- Nhất Bác...em đi đâu sớm vậy?.

Anh nhìn túi đồ trên tay cậu..

- Em tự đi mua thức ăn hả? Không phải mọi khi có trợ lý của em đặt sao?.

Nhất Bác cười với anh, ngoắc tay

- Đi nào, tới phòng ăn.

Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cũng đi theo cậu, cậu nhỏ mà anh quen nay đã biết tự đi mua đồ ăn cho mình rồi, cậu ít khi tự đi lắm, vì không có thời gian, đôi khi là do cậu lười đi siêu thị hay mấy cửa hàng tiện lợi đó..Cậu luôn trung thành với đặt hàng qua mạng....vì cậu muốn mọi thứ phải nhanh ..công việc làm cậu không có thời gian ăn gì nữa...Anh nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của cậu mà cười thầm.

Sao anh lại động lòng với cậu cơ chứ...Tiêu Chiến bất giác nghĩ về những cảm xúc của mình đối với cậu..

- Chiến ca, lẹ lên.

Nhất Bác quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến bị cậu cắt đứt dòng suy nghĩ..

- Ờ..anh tới đây Lão Vương.

Tiêu Chiến bước tới, hai người đi tới chiếc bàn trống ở góc phòng, Nhất Bác bỏ mớ túi thức ăn xuống...

- Anh ăn hoành thánh hay mì trộn..hay phở ..

- Nhất Bác, em mua nhiều vậy?.

Nhất Bác nhìn anh cười, cậu bỏ bánh ngọt ra, thêm khoai tây nữa...

Tiêu Chiến mắt to tròn nhìn cậu..

- Nhất Bác em mua cho cả đoàn phim à?

- Thì ai ăn cũng được, nhưng anh thì nhất định phải ăn cái này.

Nhất Bác đẩy hoành thánh qua cho anh, bánh ngọt, và khoai tây...

- Nhiều anh ăn không nổi đâu Nhất Bác.

- Giờ anh ăn hoành thánh, còn bánh mang theo quay ăn đi...hôm nay đi nhiều...

Tiêu Chiến cười, gật gật..

- Mang theo cho mọi người ăn...

Nhất Bác cũng lấy cho mình hộp mì, cậu mở nắp gắp đũa to bỏ lên miệng....

- Ủa nay có gì, ai đi mua đồ ăn sớm vậy?.

Kỷ Lý từ ngoài bước vào nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ăn thì ngẩng lên đưa mắt qua Nhất Bác..

- Đệ ấy mua, cậu qua đây ăn đi..

Kỷ Lý bước tới, Nhất Bác đẩy hộp bánh ngọt qua cho Kỷ Lý..

- Ăn bánh nè..

Kỷ Lý cầm lấy chiếc bánh nhìn hai người..

- Nhất Bác đi chợ sớm à?.

Nhất Bác cười cười, cậu không trả lời, vẫn ăn mì ngon lành..Tiêu Chiến nhìn Kỷ Lý nhăn mặt..

- Anh không biết, em ấy sáng nay chắc đi rất sớm..

Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh gật gật...

Kỷ Lý vừa ăn bánh vừa ngồi nhìn hai con người ấy cười nói với nhau...Cậu cười gượng gạo..Nhìn thấy Trác Thành, Hải Khoan, Vu Bân, Phồn Tinh đi vào ..

- Mọi người ơi...ở đây..

Mọi người nhìn thấy liền bước đến gần, Vu Bân nhìn đống đồ ăn trên bàn..

- Hôm nay...

Kỷ Lý cười...

- Ăn đi, người mua có lòng..

Mọi người đều ngồi xuống nói chuyện rôm rả...

Một lát sau mọi người lại kéo nhau đến phòng hóa trang, lại bắt đầu nói đủ chuyện...Nhất Bác cầm cái máy quay của cậu quay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không muốn bị cậu quay anh lấy tay che ống kính lại nhưng Nhất Bác nào tha cho anh đâu, cậu vẫn quay, quay từ đầu tới chân anh...

- Trời ơi lông chân của Lão Tiêu nhìn nè, rất là nhiều luôn...nhìn quyến rũ ghê.

Nhất Bác cười lớn và nói..

- Lão Vương tha cho anh đi..

Tiêu Chiến nài nỉ Nhất Bác, Nhất Bác cười bỏ chiếc máy quay xuống..

- Em đi chuẩn bị đi, nay chúng ta đi quay xa đó...hôm nay thấy đạo diễn nói sẽ đi khá xa.

Nhất Bác đi về phía ghế của mình...

- Chỗ đó là khu du lịch đó, có rất nhiều thác nước đẹp...Chúng ta có thể đi tham quan cùng nhau đó...

Tiêu Chiến cười cười, anh liếc nhìn cậu...Nhất Bác nói xong mà đầu cậu.. bao suy nghĩ lộn xộn.....

****

- Mọi người cầm theo dù đi nhé..

- Cầm theo bàn nữa, hôm nay bắt đầu livestream buổi đầu tiên ...

- Mọi người chuẩn bị hết tư liệu đi nhé...

Đạo Diễn Trần đang nhắc nhở đoàn làm phim, để mọi người chuẩn bị cho đầy đủ...

- Hôm nay livestream đó mọi người, có đầy đủ luôn..

Vu Bân đi vào nói với mọi người trong phòng.

- Có gì vậy anh Bân?.

Phồn Tinh quay lại nhìn anh..

- Thì có mini game, rồi trò chơi các kiểu, phỏng vấn trực tiếp...

- Woa, tha hồ mà vạch trần nhau...

Mọi người lại có chủ đề mới để bàn tới, Mọi người ai cũng nôn nóng để coi buổi live đầu có gì..Mọi người mau chóng hóa trang cho xong đi ra xe...

Chiếc xe lăn bánh đi qua những con dốc nhấp nhô, len qua những rừng cây cao vút, men theo con suối dài, thật dài...cuối cùng dừng lại ở một khu rừng rậm...bốn bề là rừng núi , mọi người bước xuống xe...mọi người lại vận chuyển đồ đạc xuống đất cho công tác quay phim...

- Trong khi chờ công tác chuẩn bị ghi hình cho bộ phim chúng ta livestream phỏng vấn với hai song nam chủ trước nhé...

Đạo diễn Trần cầm loa lên nói với mọi người, Chiếc bàn và hai chiếc ghế được đưa đến để trên con đường đi. Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tới, hai người ngồi xuống , sau một vài cậu hỏi của bên phỏng vấn...

- Tiêu Chiến cậu thích gì khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ?.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác

- Mang rượu

-Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu

- Ở đó cấm rất nhiều thứ, vậy Lam Trạm em nói coi nhà em không cấm gì?

Nhất Bác như không muốn mọi người nghe thấy cậu buông míc xuống nhìn anh...

- Không cấm anh

Tiêu Chiếc há hốc miệng, Nhất Bác thì cười..hai người nhìn nhau cười...ánh mắt ngọt ngào.....

Phỏng vấn xong mọi người muốn chụp hình riêng với Tiêu Chiến và Nhất Bác...lúc Tiêu Chiến đang chụp thì Nhất Bác không ngừng trọc phá anh..

- Em cũng muốn chụp hình với anh Chiến

- Em muốn chụp hình với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn cậu cười,...

- Nhất Bác em yên nào..

Mọi người nhìn hai người cười, mọi người ai cũng biết hai cậu là vậy nhiều khi 1 người nói một người trọc phá, rồi khi đến lượt của người còn lại thì lại như vậy...họ chỉ mang lại cho mọi người những lần cười đơn giản như thế mà đoàn quay thêm vui vẻ hơn...

Lúc sau đạo diễn bắt đầu triển khai quay cảnh đầu tiên của Tiêu Chiến và Kỷ Lý. Hai người phải đi lên hết con dốc và quay phía trên đó...Nhất Bác như không muốn như vậy, cậu cứ đứng cạnh anh mãi cho tới khi anh bước đi, khi người trang điểm đang dặm lại phấn cho cậu, máy quay vẫn đang livestream thì cậu đã gọi theo ..

- Chiến ca..đệ đệ yêu anh.

Tiêu Chiến quay lại anh cũng chỉ coi đó là lời nói đùa của cậu, anh làm trò nghiêng người

- Ọe..

Nhất Bác vẫn không dừng lại...

- Chiến ca ..đệ đệ yêu anh...

Tiêu Chiến vẫn vậy

- Ọe

Nhất Bác vẫn muốn nói nữa..

- Chiến Ca..em yêu anh

Tiêu Chiến vẫn một hành động như vậy...Nhất Bác nhìn anh khuất sau hàng cây, tâm trạng cậu lắng xuống...

Nhất Bác đứng chờ tới cảnh quay của mình, cậu đứng đó nghĩ ngợi...

"Có lẽ với anh, đó chỉ là những lời nói đùa"

Cậu buồn rầu, anh có biết đó là những lời cậu muốn nói với anh, chỉ riêng anh thôi..

Và cậu cũng chỉ muốn để tất cả mọi người biết, cậu thương anh thế nào? Nhưng đâu phải muốn là được .

Khi nói ra câu đó, cậu rất nghiêm túc...nhưng cậu muốn cậu nói trong mắt mọi người đó chỉ là nói đùa mà thôi...

Cậu ngồi đó chờ anh quay xong...cầm chiếc điện thoại lướt qua, lướt lại cậu thở dài..

...

......

Anh quay lại nhưng lúc này anh lại vừa đi vừa bá vai Kỷ Lý, Nhất Bác vừa nhìn thấy là nụ cười trên môi cậu vụt tắt, cậu liếc nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh...Tiêu Chiến vẫn bá vai Kỷ Lý vui vẻ nói chuyện...nhưng lúc anh nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh đó anh như cảm nhận được điều gì, anh vội buông vai Kỷ Lý ra, anh tiến lại chỗ cậu...Nhất Bác liếc nhìn anh, anh giả bộ nhìn nhìn ra nơi khác nhưng sát sát tới cậu..nắm tà áo cậu kéo kéo..Nhất Bác quay qua nhìn anh..Anh không nói cười cười..

- Anh làm cái gì thế!.

Cậu liếc anh, nói bằng giọng giận dỗi.

- Gì vậy Nhất Bác ..Nhất Bác vừa nãy anh đi quay bên kia có cái hay lắm...anh dẫn em đi nhé..

- Cái gì?.

Nhất Bác nhìn anh nghi ngờ..

- Em không tin à, tuyệt đẹp..em có muốn đi không?.

- Quay xong nhé.

Nhất Bác bị những lời mời đó làm hấp dẫn rồi, Tiêu Chiến nhìn cậu cười bí ẩn....

.......

....... Vì quay phim quá xa phim trường nên quản lý đoàn phim đã hỏi mọi người ăn gì để đi mua..

- Mua cho em mấy ly cafê nhé

Nhất Bác giơ tay gọi lớn

- Không mua gì ăn sao mua cafê không vậy Nhất Bác?

Tiêu Chiến nhìn cậu

- Em ăn bánh ngọt Chiến ca mang theo đó!

- Sao no được.

Tiêu Chiến gọi chị trợ lý

- Chi ơi, hộ em hai mì trộn với nhé!.

Chị quản lý nhìn cậu cười rồi ghi vào giấy...mọi người cũng lần lượt đặt đồ ăn trưa, vì đoạn đường khá xa nên mọi người ráng quay chờ có cơm về ăn. Tiêu Chiến bao tử không được tốt cho lắm vì chờ cơm quá lâu mà dạ dày anh đau quặn, anh ôm bụng, nhưng vì cảnh quay chưa đạt nên vẫn phải quay tiếp...Nhất Bác thấy vậy cậu sốt ruột lắm, anh đi tới chỗ cậu...

- Anh ổn không?.

Mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, Tiêu Chiến nhìn cậu cười gượng gạo, quên đi cơn đau đang dày vò bao tử của anh...

- Anh xin lỗi!

- Anh nói gì vậy?.

- Xin lỗi tại anh nên Nhất Bác, cũng bị ảnh hưởng!.

Tiêu Chiến buồn buồn...Nhất Bác vỗ lưng anh ...

- Không sao, đừng nói nữa. Quay xong cảnh này nghỉ đi...Được chứ!....

Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu. Nhất Bác đặt tay lên vai anh động viên..

Hai người cố gắng phối hợp ăn ý để cảnh quay được nhanh hơn...

12:30

Cảnh quay kết thúc Tiêu Chiến đến ghế ngồi thụp xuống rất khó chịu, Nhất Bác đứng cạnh nhìn anh, cậu rất sốt ruột...

Khi mọi người mang cơm vào Tiêu Chiến đau anh không ăn nổi nên đã được xe của đoàn chở về trước, Nhất Bác cùng mọi người ở lại ăn cơm rồi quay cảnh cuối...

Nhất Bác đứng nhìn theo xe ...cậu xót anh vô cùng....chỉ mong mau quay xong để về xem anh thôi......

.......

.........và còn muốn anh đưa đến nơi mà anh nói........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro