Chương 31: Ước Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16:00

Cảnh quay kết thúc Nhất Bác vội vã trở về phim trường bằng xe riêng trợ lý chuẩn bị trước. Mọi người cũng không ai ngạc nhiên vì điều đó vì họ cho rằng cậu có việc bận, nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đang như lửa đốt vậy..cậu muốn về xem Chiến ca của cậu ra sao rồi...

Trên xe Nhất Bác sốt ruột, cậu liên tục thở dài...Anh trợ lý nhìn cậu qua gương...

- Cậu ấy không sao?

Nhất Bác liếc nhìn anh..

- Đã ăn được cơm, ổn rồi.

Nhất Bác im lặng không nói gì, cúi mặt nhìn vào chiếc điện thoại cười cười...

...

Chiếc xe dừng lại trước cổng đoàn phim, Nhất Bác mở cửa bước xuống..

- Tôi đi giải quết công việc, chiều tôi mua đồ ăn tới cho cậu, cậu cần gì nữa không?.

- Mua cho tôi ít thuốc cho anh ấy, ít đồ ăn tốt cho bao tử nữa...

Anh trợ lý gật đầu, lái xe ra khỏi phim trường.. .Nhất Bác đi nhanh vào trong, cậu muốn thấy anh để xác nhận xem những gì anh trợ lý nói có đúng không?.

Nhất Bác bước tới trước sân thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi trước cửa phòng...anh nhìn thấy cậu cười tươi ..

- Nhất Bác quay xong rồi à?.

Nhất Bác tiến tới cạnh anh, cậu ngồi xuống...

- Cái đó..

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh biết cậu đang lo cho anh..

- Anh ổn rồi mà..không sao..!

Nhất Bác nhìn anh chằm chằm..

- Lần sau biết vậy thì nên mang theo ít bánh ngọt, sữa, hay gì đó ..

- Anh biết rồi, Nhất Bác..

Anh nhìn cậu cười tươi, nụ cười ngọt ngào, ấm áp..

- Nhất Bác sáng mai đều không có cảnh quay anh dẫn em đến một nơi.

- Nơi nào..?

Nhất Bác nhìn tò mò, Tiêu Chiến cười

- Anh tin em cũng thích.

Nhất Bác gật gù, cậu bắt đầu mong cho tới ngày mai. Tiêu Chiến vỗ vai cậu..

- Đi tắm đi, lát đi ăn nhé!.

Nhất Bác ngạc nhiên, cũng lâu lắm rồi hai người chưa đi ăn riêng, lịch quay dày đặc, anh còn quay hai phim nên lâu rồi hai người không có thời gian cùng ngồi ...Nhất Bác vui vẻ

- Được, quán cũ nhé.

Hai người nhìn nhau cười thật tươi....

...

19:00

Hai người lẳng lặng rời khỏi trường quay, Nhất Bác tự lái xe đưa anh đi, sau khi cậu gọi cho trợ lý không chuẩn bị đồ ăn tối nữa...

Hai người ngồi trên xe cùng nhau mà không khí vui vẻ lạ thường Tiêu Chiến nhìn cậu...

- Nhất Bác ..

Nhất Bác tập trung lái xe không nhìn anh..

- Gì vậy Chiến ca

Tiêu Chiến nhìn cậu nghi ngờ..

- Em có bằng lái chưa ?

Nhất Bác cười, liếc nhìn anh..

- Chưa có, em chưa thi mà..

- Vậy em..

Nhất Bác nhìn mặt anh cậu cười lớn..

- Mình đâu có đi xa đâu mà, anh lo gì?.

Cậu nháy mắt với anh, rồi tăng tốc xe. Anh nhìn cậu, cậu nhóc này...với người khác thì lạnh lùng, vô cảm sao với anh cậu luôn như vậy, có thể làm những điều mà cậu chưa từng tự làm..trước giờ cứ đi ra ngoài là trợ lý đưa đi, đi đâu cũng vậy..nhưng hôm nay cậu lại đích thân chở anh đi...có lẽ vì cậu muốn khoảng thời gian này chỉ muốn hai người được nhiều thời gian bên nhau thôi, vì khi bộ phim kết thúc là lúc hai người sẽ khó gặp nhau hơn, vì công việc hai người ở khác thành phố, mọi lịch quay hay diễn của cả hai dày đặc.....

Nhất Bác dừng xe, cậu chở anh đến quán lẩu quen thuộc mà hai người cùng mọi người hay ra ăn, từ khi đến đây quay phim...Hai người bước ra khỏi xe, do đã đặt phòng trước nên hai người không phải ngồi bên ngoài tránh việc bị chụp lén như lần trước...

Hai người vào phòng ngồi chờ phục vụ, Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến...

- Quán này là ngon nhất ở đây rồi..

Tiêu Chiến nhìn cậu anh cười, cầm tờ menu lên xem..Nhất Bác ngó qua cùng xem với anh trong khi trên bàn vẫn còn vài tờ, Tiêu Chiến đưa tay qua gần cậu hơn, Nhất Bác đưa tay chỉ món lẩu Uyên Ương liếc nhìn Tiêu Chiến..

- Loại ít cay nhé, vì anh mới bị đau dạ dày, ăn ít chút.

- Cái này nữa..

Tiêu Chiến chỉ tay lên đĩa sủi cảo, rồi thêm mấy món nữa...

Hai người bàn bạc xong các món muốn ăn rồi gọi phục vụ..Trước khi phục vụ rời đi Nhất Bác ghi thêm vào một chai rượu loại nhẹ. Hai người bắt đầu nói về bộ phim A Lệnh..

- Sắp tới anh lại đi đóng Ngọc Cốt Dao rồi.

- Còn khoảng hơn 10 ngày nữa là Tổng sát thanh A Lệnh tại Hoành Điếm rồi, chỉ còn vài cảnh quay nữa thôi....

Nhất Bác buồn buồn, cậu nhìn anh..Anh không nói gì ...tự nhiên cả căn phòng trở lên im lặng ..cậu nhìn anh không rời mắt, cậu muốn nhìn anh thế này mãi, không ai biết, không ai nhìn thấy. Những lúc thế này cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi thôi ... ..

- Cộc..Cộc ..

Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cả hai bối rối..Nhất Bác ra mở cửa..phục vụ chuyển thức ăn vào bàn, mọi thứ được trang trí đẹp mắt, cuối cùng là rượu..Tiêu Chiến nhìn chai rượu, rồi nhìn Nhất Bác...Cậu chỉ cười nhẹ, rồi với tay lấy chiếc ly rót một ly để trước mặt anh và một ly cho cậu...cậu ngồi xuống ghế nhìn anh...cậu cầm ly rượu lên, anh cũng theo cậu cầm ly rượu trước mặt mình lên...Nhất Bác đưa ly của mình chạm vào ly của anh rồi đưa lên miệng uống cạn..Tiêu Chiến cũng đưa ly lên nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì Nhất Bác cầm ly rượu ra khỏi tay anh đưa vào miệng mình uống cạn...Tiêu Chiến nhìn cậu cười...

- Rượu của anh mà...

- Anh chưa uống được !.

Tiêu Chiến gật gật đầu..

- Được được, nghe lời em

Tiêu Chiến gắp thức ăn cho cậu..

- Em ăn nhiều một chút, uống chút thôi say đó.

Nhất Bác gắp miếng sùi cảo cho lên miệng, nhai chưa hết miếng cậu gắp tiếp bỏ miệng, cậu ho...Tiêu Chiến đưa tay vỗ lưng cậu, anh múc cho cậu chút nước lẩu ..

- Em uống chút canh đi..ăn chậm thôi..

Cái nết ăn của cậu không thể bỏ được, ăn là phải nhiều, ăn phồng má, Tiêu Chiến nhìn cậu ăn ngon lành....Nhất Bác rót thêm vài ly rượu uống cạn, mặt cậu nóng lên, lúc này cậu lại nhìn anh, Tiêu Chiến thấy cậu nhìn anh chằm chằm anh không nín cười được...

- Bác đệ, em say rồi hả?.

- Chiến ca, để em nhìn anh chút

- Nhất Bác, em say rồi mình về đi..

Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến mắt cậu nhìn anh, ánh mắt u mê...

- Chiến ca...có thể hứa không?.

- Hứa gì?.

Tiêu Chiến đỡ tay cậu..

- Sau này đừng để em phải lo thế này nữa, Chiến Ca phải khỏe mạnh được không?.

Tiêu Chiến xúc động, anh vỗ vai cậu..

- Được, anh hứa với Lão Vương

- Ừ, anh hứa đó nhớ giữ lời đó. Em không quên đâu.

Tiêu Chiến đỡ cậu đứng lên, anh đưa cậu ra xe, anh quay lại quán thanh toán tiền, rồi đi ra, anh lái xe đưa cậu về lại phim trường ....Nhất Bác say, mắt cậu nhắm nghiền, Tiêu Chiến vừa lái xe anh vừa nhìn cậu...anh hiểu tâm ý của cậu, anh hiểu, nhưng giờ làm sao? Anh và cậu ...

- Hazzzz

Anh thở dài, đường về phim trường như xa hơn, đêm xuống ánh đèn lấp lánh hai bên đường, mùa hè sắp qua đi rồi, bộ phim cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, nhìn cậu lòng anh thổn thức...

Cuối cùng cũng về tới phim trường, anh chạy xe vào sân sau, để tránh làm mọi người tỉnh giấc..anh gọi cậu..

- Nhất Bác, tới rồi, về phòng nào..

Nhất Bác mở mắt, ánh mắt lờ đờ vì say, cậu lảo đảo, Tiêu Chiến đỡ cậu, anh đưa cậu về phòng bật điện, cho cậu nằm lên giường, anh cởi giày cho cậu, để cậu nằm gọn trên giường anh kéo chiếc chăn lên ngang người cậu....Nhất Bác mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng...nhìn cậu một lát Tiêu Chiến yên tâm đi ra, anh không tắt điện hết mà để lại một bóng, vì anh đã từng nghe cậu kể cậu sợ bóng tối..Anh bước ra khỏi phòng cậu, anh đi về phòng mình...anh buông người nằm xuống chiếc giường của mình...

- Nhất Bác

Anh gọi tên cậu với bao suy nghĩ...

****

****

9/7/2018

7:00

- Nhất Bác, Nhất Bác

Tiêu Chiến gõ cửa gọi Nhất Bác, hôm nay anh muốn đưa cậu đi đến nơi mà anh nói với cậu hôm trước, sáng dậy anh đã nhờ trợ lý của anh mượn giùm một chiếc xe máy rồi...còn chờ cậu nữa thôi...

Nhất Bác mắt nhắm, mắt mở đi ra mở cửa...

- Chiến ca chuyện gì thế, sáng nay đâu có cảnh quay...

- Dậy đi, anh dẫn em đi một nơi...

Nhất Bác ngơ ngác, hay hôm qua anh nói mà cậu quên rồi...

- 15' nữa anh chờ em ngoài cổng nhé.

Tiêu Chiến đi về phòng anh, để Nhất Bác đứng ngẩn ra đó, cậu đi vào đánh răng, tắm, thay đồ cầm theo túi đi ra khỏi phòng không quên mang theo mũ, khẩu trang ...và xịt thêm chống nắng..

Cậu bước ra khỏi phòng, hôm không có cảnh quay phim trường vắng tanh, cậu bước ra khỏi phim trường thấy anh đang đứng cạnh chiếc xe gắn máy cậu nhìn anh..

- Lên xe nào Bác đệ

Tiêu Chiến leo lên xe rồi nhìn Nhất Bác, Nhất Bác nghe lời, cậu đến gần leo lên, anh chở cậu đi theo đường vào nơi hai người mới quay cảnh hôm qua...

- Vào đây thì có gì Chiến ca

- Em sẽ ngạc nhiên đấy..

Nhất Bác quay đầu nhìn những hàng cây xanh ngắt, gió thổi mát rượi, cậu dang tay ra như muốn ôm trọn tất cả mhưng khoảnh khắc này.....tiếng chim hót vang trời...tiếng nước chảy ngày càng lớn Nhất Bác ngạc nhiên

- Trời tiếng nước to dữ vậy?

Tiêu Chiến cười..

- Em sẽ rất thích đó..

Tiếng nước ngày một lớn hơn, trước mắt hai người thác nước trắng xóa, đổ từ trên một con đồi cao xuống, nơi họ đứng là chân thác nước..

- Woa..Chiến ca, sao anh biết chỗ này..

Nhất Bác rất phấn khích, cậu bước lên những tảng đá lớn,

-Anh đi quay với Kỷ Lý phát hiện ra đó, chưa kịp kêu mọi người đi coi. Thác này tuy không đẹp bằng thác nước chúng ta quay trên Cô Tô, nhưng cảnh thì tuyệt...phải không?.

Nhất Bác gật gật, cậu lấy máy ảnh ra chụp

- Chiến ca, em chụp cho anh

- Thôi, để anh chụp cho em

- Vậy chụp chung..

Hai người đứng gần nhau hơn, họ chụp những tấm hình chỉ có hai người, và đó là bí mật của họ...Hai người ngồi cạnh nhau, chân thả xuống nước...

- Sau khi đóng máy bộ phim mình cùng đi trượt tuyết nhé Bác đệ

- Trượt tuyết

- Ừ, anh muốn chúng ta cùng đi, em dạy anh nhé.

Nhất Bác nhìn anh, cậu hạnh phúc, vì đó như là chuyến du lịch dành cho hai người....

- Đây có thể coi là một cái hẹn cho sau này không?.

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười, nụ cười ngọt ngào, đầy ắp hạnh phúc..

- Em dạy anh đi MôTô, dạy anh trượt tuyết...thế em được gì?.

Tiêu Chiến nhìn cậu

- Em muốn gì...

Nhất Bác nhìn lên thác nước..cậu muốn nói với anh điều đó, nhưng không thể nói, cậu ngại ngùng, giây phút này không nhìn anh..Tiêu Chiến đặt tay lên vai cậu...

- Cùng nhau mạnh mẽ đi về phía trước nhé...

Nhất Bác cười....hai người nhìn nhau cười hạnh phúc..

Bầu trời xanh, mấy trắng bay lững lờ, thác nước thêm lấp lánh hơn, tiếng chim hót vang trời....

Hai người ngồi bên nhau...bóng họ in xuống dòng nước .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro