Chương 32: Chợt Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*THÁC NƯỚC

Hai người ngồi bên nhau như thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mặt trời càng lúc càng lên cao hơn, ánh nắng gay gắt xen qua những cành cây, kẽ lá...Hai người cùng nhìn lên thác nước, nước chảy xuống thành dòng lớn trắng xóa, chạm mặt nước bọt tung trắng xóa, tiếng nước ầm ầm.....

Nhất Bác ngắt lá cây thả trôi theo dòng nước mạnh đang xối xả chảy men theo những kẽ đá. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu, nước da trắng, đôi mắt lạnh lùng hàng lông mi cong vút...anh cứ muốn nhìn cái đôi mắt ấy mãi..

- Anh nhìn gì thế, mặt em dính gì sao?

Tiêu Chiến ngượng ngùng, quay đi, ánh mắt lảng tránh..

- Có gì đâu..

Nhất Bác cười, nụ cười rạng rỡ..

- Anh có thể nhìn em, em cho phép..

Tiêu Chiến mở to mắt, môi mím lại nhìn Nhất Bác anh đập vai cậu..

- Em nghĩ cái gì trong đầu thế Nhất Bác

Nhất Bác hất hất mái tóc..

- Em biết em đẹp, anh khỏi phải khen nhiều..

- Ha ha ha..Em có tự luyến quá không Nhất Bác.

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, cậu đánh anh..

- Anh nói cái gì..

Hai người đánh nhau cười vang trời...

- Ha ha ha ha ha..

Nhất Bác khóa tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng dậy, lùi chân..

- Á..

- Ùm, bõm bõm..

Tiêu Chiến không giữ được thăng bằng, té xuống, Nhất Bác bị kéo theo, hai người nằm gọn dưới dòng nước mát rượi...Nhất Bác tạt nước vào Tiêu Chiến

- Anh làm gì rồi đây?.

Tiêu Chiến cười ha hả..

- Ha ha...Tại em đấy, ướt hết rồi.

Hai người đứng lên đi đến tảng đá lớn cả hai ngồi xuống Nhất Bác vắt vạt áo, hất hất tóc..Tiêu Chiến nhấc nhấc chiếc áo ướt dính vào người, tay vuốt mặt, những giọt nước từ tóc rơi xuống mặt. Tiêu Chiến nhìn cậu, da cậu ngấm nước trắng thêm, nhưng nhìn nhợt nhạt hơn anh lo lắng..

- Mình về thôi Nhất Bác, lạnh rồi.

Nhất Bác nhìn anh, cậu muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi thôi..nhưng trời đã xế trưa rồi, phải về đoàn phim thôi, chiều còn có cảnh quay nữa...Nhất Bác đứng lên đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến ..

Tiêu Chiến cười, anh đưa tay cho cậu kéo...hai người nhìn nhau cười ấm áp...

Hai người đi bộ một đoạn ra xe, Nhất Bác ngồi trước xe vỗ tay vào yên sau...

- Anh để em làm tài xế cho .

Tiêu Chiến nhìn cậu ..

- Được không?

- Em đi moto đó!.

Nhất Bác nổ máy, Tiêu Chiến ngồi lên xe, xe chạy hai người lại tiếp tục những câu chuyện dang dở...

- Sau khi kết thúc bộ phim mình đi nối tóc nhé, đeo tóc giả làm tóc em hư hết rồi.

Nhất Bác vừa đi vừa nói...Tiêu Chiến ngồi sau ...

- Ừ, thích thì đi thôi, mình cùng đi ..

Nhất Bác thích thú, cậu đi chậm chậm như muốn quãng đường thật dài, thật dài...Nhất Bác ngồi trước gió lùa vào người cậu, cậu rùng mình, cảm giác lạnh bao trùm cả người, môi run lên...

- Lạnh, lạnh..

Tiêu Chiến vỗ vai cậu..

- Anh chở cho, xuống đi..

Nhất Bác quay lại, môi cậu thâm vào, mặt tái đi vì lạnh..Tiêu Chiến liên tục bắt cậu dừng xe..Xe tắt máy, Tiêu Chiến xuống xe, Nhất Bác bị đuổi khỏi nhường chỗ cho anh..

- Lên xe, anh chở em về thay đồ, lạnh hết rồi..

Nhất Bác ngoan ngoãn leo lên, Tiêu Chiến chạy một mạch về Trường quay..

Xe dừng lại trong sân, mọi người đang ở đó ngơ ngác nhìn hai người..

- Hai người đi đâu về, ướt hết vậy?

Vu Bân chạy ra đến gần Nhất Bác..Phồn Tinh cũng tò mò đi theo..

- Mưa đâu mà ướt vậy?.

Phồn Tinh chỉ lên trời nhìn hai người..Nhất Bác, Tiêu Chiến ngại ngùng..bối rối cả hai không nói gì mà đi thẳng về phòng, để Vu Bân, Phồn Tinh ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu ..chả ai hiểu chuyện gì....mọi người đi xuống nhà ăn ..

Nhất Bác, Tiêu Chiến sau khi tắm, thay đồ xong cũng đi xuống nhà ăn để ăn cơm trưa. Nhưng không đi cùng nhau, Tiêu Chiến anh xuống đó trước, vừa vào cửa anh nhìn mọi người đang ngồi ở bàn...

- Đệ đệ..

Tuyên Lộ gọi anh. Anh cười bước đến bàn kéo ghế ngồi cạnh Hải Khoan, Kỷ Lý đụng vào anh..

- Nhất Bác đâu..

Tiêu Chiến bối rối, anh không nhìn cậu..

- Biết đâu.

Hải Khoan nhìn điệu bộ đó của anh, cậu cười cười..

- Sáng qua tìm mà không thấy anh.

Tiêu Chiến nóng cả mặt, Tuyên Lộ thấy vậy cô giải vây cho anh..

- Nào mọi người, chuyện gì vậy?.

Mọi người nhìn nhau, vì không ai biết chuyện gì, họ chỉ đang điều tra thôi..

Mọi người không trọc Tiêu Chiến nữa, anh đỡ bối rối hơn, vì giờ không biết nói sao. Cứ thế mà nói ra thì ngại, thôi coi như không hiểu vậy..Lát sau Nhất Bác đi vào mặt cậu lạnh băng, môi vẫn hơi thâm vì lạnh...cậu đi thẳng tới bàn, kéo ghế ngồi cạnh Vu Bân...Mọi người đang cười nói, cậu vào làm mọi thứ trở về trạng thái như lúc Tiêu Chiến xuất hiện mọi người nhìn cậu..

- Em lạnh hả? Nhất Bác?

Vu Bân quay qua cậu dò hỏi

- Dạ hơi lạnh, nhúng nước mà anh.

Nhất Bác trả lời, mặt cậu tỉnh bơ như không có gì, Tiêu Chiến nhìn cậu, anh lo lắng gì chăng? Nhất Bác liếc nhìn anh, cậu cười..

- Em với Chiến ca đi ra bờ mương tham quan, xe bị trượt, té xuống mương, chưa kịp tham quan gì cả..Về như con gà nhúng nước đó..

- À..

Mọi người gật đầu, nhìn cậu.

- Có vậy mà Chiến ca không chịu nói..

Tiêu Chiến cười nhạt nhẽo đồng tình, anh nhìn Nhất Bác, cậu cười nhướng mày với anh..anh ngại ngùng quay đi...

Thức ăn được mọi người bày ra, mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, họ quên luôn chuyện của hai người..

- Anh Chiến ăn cà tím đi, món này ngon nè..

Phồn Tinh vừa nói vừa gắp cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng..

Nhất Bác nhìn phản ứng của anh kiểu không ăn được nhưng chưa kịp nói..cậu đưa chén qua..

- Chiến ca đưa em đi, em thích ăn món đó.

Tiều Chiến nhìn cậu, anh gắp cho cậu...

- Anh không ăn được, vì hồi nhỏ ăn mà bị nôn ra hết nên giờ không có ăn được.

Mọi người gật gật, thì ra vậy hèn gì mọi khi có mà anh hầu như không ăn..

- Vậy anh cứ cho em, em thì thích ăn hết ..

Nhất Bác gắp bỏ lên miệng ngon lành..anh nhìn cậu mỉm cười....

Mọi người ăn xong, đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều quay ..Nhất Bác và Tiêu Chiến lại về nơi nghỉ trưa quen thuộc hai người nằm cạnh nhau, Nhất Bác thì thầm..

- Sao anh không nói mọi người biết chuyện đó

- Anh muốn đó là bí mật..sẽ nói, nhưng những cái muốn mọi người biết thôi, những gì bí mật, thì không muốn kể..Nhất Bác nhìn anh, cậu cũng muốn những gì là anh cậu muốn giữ cho riêng mình thôi...cậu mỉm cười..

Hai người nằm cạnh nhau, hai tâm hồn như chung nhịp, trái tim hướng về cùng một hướng ....họ im lặng nằm cạnh nhau lắng nghe nhịp thở trái tim nhau....

Những giây phút này chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm để họ có thể ở bên nhau bình yên như thế, xa rời cuộc sống xô bồ ngoài kia.....

......

Thời gian cứ thế trôi qua, hai con người cứ thế âm thầm quan tâm nhau, lo lắng cho nhau...nâng đỡ nhau trong vai diễn của mình, họ hài hòa với nhau, để tạo ra những thước phim hoàn hảo nhất...họ luôn mong rằng A Lệnh sẽ là dấu ấn của họ, và cũng là thành công của cả đoàn phim..bao nhiêu vất vả, cực khổ của họ và đoàn phim mong được sự thành công của bộ phim khi công chiếu...

*********

*********

Ngày 10/7/2018

Sáng 7:30

- Tiêu Chiến hôm nay qua bên Ngọc Cốt Dao quay nhé, Tối quay về đây đóng cảnh trên Kim Lân Đài..

Trợ lý gọi điện cho Tiêu Chiến về lịch quay hôm nay.

- Được rồi lát tôi tới, anh sắp xếp nhé.

Tiêu Chiến dọn dẹp chút, lấy áo khoác lên người đi đến phòng hóa trang của phim Ngọc Cốt Dao, anh đang đi thì nghe giọng ai gọi..

- Chiến ca

Anh quay lại, là Nhất Bác cậu đi tới đưa cho anh túi nhỏ.

- Gì đây Lão Vương?.

- Chút đồ ăn thôi, anh cầm theo ăn đi.

Cậu luôn chu đáo với anh như thế, cậu lo lắng cho anh còn hơn anh lo cho bản thân mình..anh mỉm cười cầm túi đồ ăn giơ lên..

- Cản ơn Lão Vương nhé, anh đi đây, tối gặp

- Tối gặp.

Nhất Bác nhìn theo bóng anh đi qua khỏi gian nhà, cậu cũng đi vào phòng hóa trang của đoàn phim A Lệnh..cậu hóa tramg cho buổi quay hôm nay của cậu...

Vừa chờ trang điểm vừa tranh thủ ăn mì cho lấp đầy cái dạ dày của mình...

- Ăn mì hả Nhất Bác

Cậu ngậm đống mì trong miệng không trả lời được, cậu chỉ gật gật sau câu hỏi của Hải Khoan..Anh ngồi xuống gần ghế cậu, Rồi mọi người cũng thay nhau vào..Kỷ Lý cầm chiếc quạt lật lật...

- Chiến ca..Chiến ca..

- Đi qua Ngọc Cốt Dao rồi.

Vu Bân cầm cái máy quay trên tay vừa quay vừa nói.

Phồn Tinh vừa đi vào vừa nhìn xung quanh vừa nói..

- Phim chưa chiếu mà fan của hai người đó gán ghép rồi, đẹp đôi gớm luôn.

- Gì mà đẹp đôi gớm hả? Nói ai vậy?.

Vu Bân tắt máy quay hỏi Phồn Tinh..

- Anh không lên mang coi hả? Chiến ca của chúng ta và cô Nhậm Mẫn đó, cặp đôi đẹp trong làng giải trí, tin đồn hẹn hò...

Nhất Bác vẫn cắm cúi ăn, cậu nghe nhưng cũng mặc kệ..Hải Khoan nhìn Phồn Tinh..

- Nhân vật chính chưa có công nhận mà, tin gì mấy báo lá cải. Anh không tin đâu..

- Gì cũng có thể mà anh, anh thấy bữa nay không qua đó quay em thấy Chiến ca buồn buồn đó..

Vu Bân liếc nhìn Nhất Bác, cậu đang nghĩ gì mà nói thế. Nhất Bác vẫn không phản ứng..

- Có không đó, tỷ thấy mấy đệ nghĩ lung tung không à!.

Tuyên Lộ từ ngoài đi vào, cô vừa cười vừa nói..

- Khi nào đệ ấy công nhận tỷ tin, chứ nghe báo thì thôi .

- Tỷ ơi, người ta đẹp lắm, người ta nổi tiếng nữa, Chiến ca có động lòng cũng là bình thường..

Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác cậu vẫn đang ăn cậu không nói gì

- Chỉ có Tiêu Chiến mới biết cậu ấy yêu ai, thích ai thôi..fan thì gán gép thì là quyền của họ không quá thì vẫn coi như quảng bá phim thôi mà...

Vu Bân gật gật..mọi người nhìn cô, cô nói đúng, là diễn viên thì bị gán gép là chuyện bình thường...còn trừ khi chính chủ lên xác nhận thì mới được cho là đúng. Tiêu Chiến trước giờ anh sẽ lên tiếng nếu đó là sai...vì anh không muốn người khác hiểu lầm...càng không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh và gia đình...anh chỉ làm những việc quan trọng nhất với anh thôi...

- Người ta chỉ lên tiếng khi cần, và khi mọi chuyện không bị đẩy đi xa quá thôi..

Tuyên Lộ nói, cô không biết mình hiểu Tiêu Chiến không, nhưng cô tin, anh sẽ không để người quan trọng với anh phải khó chịu...

Nhất Bác im lặng từ đầu, cậu không nghĩ nhiều và cũng không biết phải nghĩ thế nào...cậu đâu cho mình cái quyền làm vậy đâu...Cậu đứng lên ra khỏi phòng, Tuyên Lộ nhìn theo cậu, cô hiểu là cậu nghĩ gì. Lát sau Tuyên Lộ đi ra cô nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trên thềm bên kia dãy nhà. Cô đi đến gần cậu, cậu không nhìn nhưng cũng biết cô tới..cậi cầm chiếc lá vương trên thềm, xé nhỏ..

- Có những điều chỉ cần mình tự cảm nhận, tự hiểu, vì khi nghe điều gì đó đôi khi không đúng.

Nhất Bác im lặng...Tuyên Lộ đặt tay lên vai cậu..

- Nếu đệ ấy nghĩ cho ai đó, đệ ấy sẽ biết phải làm gì...

Nhất Bác thả những mảnh lá rơi xuống sân..

- Em tin anh ấy..

Tuyên Lộ cười nhẹ, cô biết rõ tình cảm này từ khi nó mới bắt đầu, cô biết rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau, nhưng cả hai đều khó mà có thể thổ lộ được, vì tình cảm này đâu dễ mà đối mặt được, một khi để người khác biết, chỉ có hại, chứ không bao giờ có lợi...mà đối mặt với dư luận, đối mặt với đủ thứ ..hai người lại không phải những người bình thường, quá nổi tiếng, mọi thứ đều bị người khác soi mói, không có tự do..cô thấy tự buồn cho 2 cậu...cô đứng dậy để Nhất Bác ngồi đó. Nhất Bác ngồi thẫn thờ..cậu biết cho dù là anh hay cậu khi đã bước chân vào thế giới cô độc này, thì phải tự mình bước qua mọi sóng gió dư luận...nếu yếu mềm thì chắc chắn không vượt qua được....

Cậu đủ trưởng thành rồi, trải qua bao sóng gió cậu đủ mạnh để vượt qua cái gọi là dư luận rồi...cậu rất muốn cùng anh làm điều đó..không biết anh nghĩ sao?

Cậu không muốn cứ im lặng mãi....cậu không chịu được khi lòng cậu mãi không yên ..

- Có nên bày tỏ.

- Mình phải làm sao

Nhất Bác nhặt càng nhiều những chiếc lá xé nhỏ..lòng cậu đan xen những cảm xúc lẫn lộn....cậu nhìn lên cao .....bầu trời xanh ngắt.......

"Em không tìm được lý do nào để mình cứng rắn để rồi lại lần nữa mình mềm yếu.

Nói cho em biết bầu trời sao ấy đâu rồi anh?

Nhưng nơi em là nơi mà không có dòng chảy của muôn ngàn vì sao, và biết bao lời ước hẹn

Cho dù vậy nhưng em monganh biết rằng em vẫn yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro