CHƯƠNG 33: Khoảnh Khắc Ấy Chợt Nhận Ra Anh Cần Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

Nhất Bác ngồi đó không biết từ bao lâu, cậu không còn để ý cái thế giới xung quanh nữa, nó như vô hình với cậu..

- Nhất Bác đi quay thôi.

Phồn Tinh đứng bên kia vời tay gọi cậu, cậu nhìn gật gật rồi đứng dậy đi xuống sân, hôm nay cậu có cảnh quay một mình...

Cảnh như không phụ lòng người, cậu đang buồn, đạo diễn cho cậu đóng cảnh 3 năm ở trong động. Đi vào đi ra người ướt sũng, nước trong động lạnh run người..

- Khụ khụ....

Nhất Bác ho, cậu lấy tay vuốt ngực..cậu nghĩ đến anh, nếu anh ở đây thì anh lại vỗ lưng cho cậu như mọi lần và nhắc nhở cậu uống nước ấm, ngậm kẹo....hôm nay anh không có ở đây, chả ai lo..cậu ngồi xuống tảng đá, chân để dưới nước, cậu nhớ lúc hai người quay ở đây lần đó thật vui biết bao nhiêu, cười vang động. Hôm nay chỉ có mình cậu, một mình quay, một mình đọc kịch bản, một mình nghịch nước.....

- Hazzzz..

Cậu cứ gắng nhập vai để quay cho xong cảnh, để ra ngoài, ngâm nước lâu, da cậu tái đi, lạnh cậu ho nhiều hơn....

......

Về tới trường quay Nhất Bác đi thay đồ, cậu rót ít nước ấm uống..Với tay cầm theo vài cục kẹo để ngậm, cậu đi ra để quay tiếp cảnh khác...

- Nhất Bác giờ đóng chung rồi.

Trác Thành đi tới gần cậu, Nhất Bác cười, cậu đi tới gần anh.

- Mọi thứ xong chưa anh?

- Xong rồi, đợi cậu rồi quay thôi đó.

- Dạ

Đạo diễn Trần đi tới..

- Vong cơ tới rồi, chúng ta quay thôi, xong cảnh này còn ăn cơm, trễ rồi..

Nhất Bác, Trác Thành cùng đi ra chỗ quay, mọi người bắt đầu quay cho xong..

13:00

Vậy mà quay đi quay lại cũng trễ vậy rồi, mọi người ai cũng đói rồi, mọi người thu xếp đạo cụ rồi cũng nhau trở về phim trường ăn cơm trưa nghỉ ngơi, để chiều quay tiếp cảnh mới. Nhất Bác, Trác Thành vừa đi vừa nói chuyện..

- Tối mai có cảnh ở Kim Lân Đài, chắc Chiến ca cũng về quay nhỉ? Cảnh chính mà.

- Thì diễn viên đóng thế chỉ quay mấy cảnh khó thôi..

Những cảnh cận mặt thì phải cần có anh ấy..

Trác Thành gật đầu. Hai người đi về nhà ăn của phim trường .

- Ăn cơm thôi, Trác Thành, Nhất Bác qua đây.

Vu Bân đứng lên giơ tay ra hiệu cho hai người, cả hai bước đến ngồi xuống ghế..

- Chiều nay quay cảnh nào thế Vong Cơ

Phồn Tinh nhìn cậu cười.

Nhất Bác vừa gắp thức ăn vừa nói

- Chưa coi nữa.. hì

- Lam công tử mà cũng có lúc không coi lịch diễn luôn

Nhất Bác cười, thật ra thì đó đâu phải điều cậu muốn, vì lịch diễn cảnh không có anh, nên cậu lười xem..đến cảnh là đọc kịch bản rồi vào quay thôi, có anh thì khác chứ..cậu cười tủm tỉm.

- Sắp sát thanh ở Hoành Điếm rồi .

- Lúc đó chúng ta ra phố quay đó..

- Ôi mong chờ quá.

Mọi người nhốn nháo, câu chuyện ngày sát thanh lại được bàn tán sôi nổi. Những cảnh quay ở Hoành Điếm dần được hoàn thành rồi, đêm mai là cảnh quay cần nhiều người nhất rồi..

Mọi người vừa ăn vừa bàn cho lần quay ở phố..Lúc đó sẽ phải ra khách sạn ở, vì khách sạn sẽ tiện cho việc quay hơn...

Nhất Bác chợt nghĩ tới ngày đó, không biết cả đoàn có ở chung chỗ không hay chia ra. Nhất Bác nghĩ đến mà buồn buồn...Nhất Bác ăn, cậu im lặng không nói gì nữa, cậu chỉ mong tới tối để được gặp anh thôi..mai lại được ở cạnh anh cả ngày rồi. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng vui cả buổi rồi. Ăn xong cậu không đến phòng nghỉ trưa mà về thẳng phòng riêng, cậu nằm lên giường, với chiếc điện thoại, cậu gửi cho anh những tấm ảnh hôm nay cậu chụp...

"Đẹp không Chiến ca"

..

....

"Nhất Bác, em gửi gì cho anh thế"

"Ha, ha,ha"

Nhất Bác vừa đọc tin của anh cậu cười thầm

"Chiến ca, em đẹp trai vậy mà "

....

"Em tự luyến quá rồi Lão Vương"

"Ha ha ha"

...

Nhất Bác cười như ngốc một mình..

"Anh đợi đấy"

....

"Tối gặp, anh quay đã Lão Vương"

..

"Ok, Lão Tiêu"

Nhất Bác buông chiếc điện thoại xuống cậu cười hoài, kéo chăn trùm kín đầu, cười khúc khích trong chăn. Nhất Bác khi yêu trở thành ngốc nghếch như thế đấy, chỉ cần gần anh thôi cậu liền trở thành cậu nhóc vô tư, ngốc nghếch đến lạ thường......

********

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

18:00

Nhất Bác ra trước hiên ngồi, cậu chờ anh, mắt cậu cứ nhìn ra cửa hoài thôi, nhưng chờ mãi không thấy anh về, một tiếng trôi qua cậu chán nản đứng dậy vươn vai, bước qua bước lại trên thềm..

Có ánh đèn xe đi vào, cậu như thầm vui trong lòng, cậu giả bộ đi đi lại lại ..

Tiêu Chiến uể oải nhìn anh đi lững thững vào sân Nhất Bác gọi lớn..

- Tiêu lão sư

Tiêu Chiến thấy cậu, anh chỉ giơ tay lên ra hiệu với cậu thôi..Nhất Bác thấy lạ cậu đi xuống về phía anh..

- Chiến ca, anh sao vậy?

- Hết năng lượng rồi

- Cảnh quay nhiều lắm à.

- Nay đánh nhau, rồi bay các kiểu, mệt.

Nhất Bác nhìn anh xót xa

- Mai tối với có cảnh quay, anh về tắm đi, em đợi anh dưới nhà ăn. Tiêu Chiến nhìn cậu, anh gật đầu đi về phía phòng mình. Nhất Bác nhìn theo, cậu lặng lẽ đi về phía nhà ăn. Lúc chiều cậu đã nhờ trợ lý đặt đồ ăn rồi. Giờ mọi người cũng đã ai về phòng người đó nên phòng ăn giờ này chỉ có cậu thôi...Cậu ngồi đó với đống đồ ăn...

- Nhất Bác

- Chiến ca tới đây

Tiêu Chiến đi tới, Nhất Bác kéo ghế cho anh. Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười, nhưng mệt mỏi hiệm rõ trên mặt anh..

- Chiến ca ăn nhiều đi..

- Nhất Bác em ăn đi..

Nhất Bác nhìn anh xót xa..cậu không biết đến bao giờ anh mới bớt bận rộn, để bớt mệt mỏi chút...

Hai người ngồi ăn, họ cười nói vui vẻ Tiêu Chiến anh vui lắm, vì đâu phải ai cũng được như cậu đâu, lo cho anh những lúc thế này. Nhất Bác không muốn người cậu quan tâm phải chịu khổ chút nào. Nhìn anh ăn thôi cậu cũng no rồi...

- Eo của anh, ổn không?.

- Ừ, tùy lúc sẽ đau thôi.

Nhất Bác gắp thức ăn đưa lên miệng, cậu gật đầu..

- Anh đừng cố quá nhé!.

Tiêu Chiến cười.

- Cảm ơn em..Vương Lão Sư

Hai người nhìn nhau, ánh mắt tình cảm..trong cái không khi ấm áp ấy họ giống như một gia đình nhỏ, hai con người ngồi cùng nhau trên bàn ăn, những lời quan tâm ấm lòng biết bao..

Giữa cuộc sống bộn bề này, chỉ đơn giản cần lắm những giây phút bình yên thế này...sâu lắng..ngọt ngào..

Dưới ánh đèn phòng không khí ấm áp lạ thường họ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, gắp thức ăn cho nhau, trao cho nhau những cái nhìn đầy tình cảm, cái tình cảm tuy không ai nói nhưng sâu trong tâm hai người đều hiểu được, tình cảm chất chứa trong lòng đối phương...

....

.......

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

11/7/2018

Sáng ra mà mọi người đã nhộn nhịp rồi..Hôm nay không có cảnh quay ngày nên mọi người quyết định rủ nhau xuống phố, vì thời gian bên nhau chắc cũng chẳng còn nhiều họ muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn...Sáng ra Vu Bân, Phồn Tinh đã đi đánh thức mọi người dậy sớm để chuẩn bị cùng nhau xuống phố.

Nhất Bác trong bộ đồ đơn giản áo thun, quần lửng, cậu khoác thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài, đeo cho mình chiếc túi nhỏ trên vai đi ra...

- Nhất Bác, nhanh thôi.

Tiêu Chiến đứng trong sân cùng mọi người. Anh mặc gần như giống cậu nhưng là quần dài thôi..mọi người nhìn cậu, rồi nhìn anh..

- Hai người đi hẹn hò hay sao mà mặc đồ giống vậy?.

Trác Thành vừa nói vừa nấp sau lưng Vu Bân..Tiêu Chiến, Nhất Bác đều nhìn cậu..

- Trác Thành đệ nói linh tinh gì đó?.

Tiêu Chiến đến gần Trác Thành, cậu chạy vòng qua Phồn Tinh, Kỷ Lý ..cậu vẫn trêu..

- Có khi nào, phim giả....mà tình thì....

Tiếu Chiến bắt được cậu ngay, anh ôm lấy vai cậu,..

- Nói gì hả, muốn chớt à..

Trác Thành la oai oái..

- Chiến ca tha cho em..

Tiêu Chiến buông cậu ra..

- Chúng ta là huynh đệ tốt mà, đệ đừng nói linh tinh..

Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác cậu không nói gì..

- Lên xe thôi, xuống phố nào.

Phồn Tinh vừa nói vừa chạy lên xe, mọi người cùng nhau đi lên xe. ..

Xe bắt đầu lăn bánh mọi người lại cùng nhau hát hò..nói chuyện rộn cả xe..Nhất Bác, Tiêu Chiến hai người ngồi cạnh nhau....

- Chuẩn bị qua tuần chúng ta có buổi chụp hình cho tạp chí BAZAAR.

- Ừ, cùng nhau.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh gượng gạo quay ra phía khác..

- Nào mọi người, hôm nay chúng ta đi chơi thoải mái nhé, mùa hè sắp qua đi rồi, mọi người vui vẻ thôi...

Mọi người cùng nhau vỗ tay hưởng ứng...

- Mai mốt chúng ta sẽ có nhiều cảnh quay ở phố, mọi người tha hồ đi chơi nhé..

Phồn Tinh đứng lên nói với mọi người..

********

Trên xe mọi người đều trầm trồ nhìn ra phía ngoài cảnh Thành Phố KIM HOA hiện ra trước mắt. Xe dừng lại mọi người ùa xuống khỏi xe...cảnh xung quanh làm mọi người mắt tròn, mắt dẹp...

- Woa...đẹp quá..

Phồn Tinh bá vai Vu Bân chỉ cho anh xem mấy cái hay hay..Hải Khoan, Trác Thành, Kỷ Lý, Tất Bồi Hâm, cùng mọi người đi khám phá phố phường Kim Hoa..Nhất Bác, Tiêu Chiến đi cạnh nhau, hai người cùng nhau đi trên phố dọc hai bên đường treo toàn lồng đèn các màu...cảnh nhìn xa hoa, tráng lệ vô cùng tuy không được rộng lớn như Trùng Khánh quê Tiêu Chiến..

- Ở đây yên bình quá!

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cậu thấy vui những lúc thế này, được đi cùng anh tới những nơi bình yên..

- Mọi người qua đây chụp ảnh đi..

Phồn Tinh gọi mọi người qua, cả đám đi tới Nhất Bác kéo Tiêu Chiến hai người cùng tới chụp với mọi người, hai người cũng tự chụp cho mình vài tấm chung để làm kỉ niệm....Họ trân trọng khoảnh khắc này, vì biết đâu sau này không còn được như thế nữa...

- Ăn kem ..ăn kem...

Trác Thành cầm một hộp đủ cho mỗi người một cây...Tiêu Chiến cầm lấy hai cây, anh đưa cho Nhất Bác..

- Nhất Bác

Nhất Bác đang coi lại những tấm ảnh vừa chụp, cậu tủm tỉm cười...Nhất Bác nhìn lên đỡ lấy cây kem cho lên miệng, cắn nửa cây nhai ngon lành..

- Trời, ăn vậy không lạnh hả?

Tiêu Chiến há miệng ngạc nhiên.

- Ăn vậy mới ngon..

Tiêu Chiến cũng làm như cậu, anh cắn nhưng lạnh quá anh há miệng thở hơi lạnh ra ngoài, tay không ngừng quạt...

- Nóng lắm hả Chiến ca..

Vu Bân nhìn anh cậu cười toe toét..Tiêu Chiến nuốt hết miếng đó anh đánh vào vai Nhất Bác ..

- Em đó..!.

Nhất Bác cười ngả nghiêng

- Ha ha ha..

Tiêu Chiến đánh cậu mãi...

Mọi người đi bộ vòng vòng quanh mấy con phố cả đám mệt mỏi, ngồi xuống hàng ghế ..hàng ghế trải dọc theo một con sông dài, dọc hai bên sông treo rất nhiều đèn lồng...

- Có cơ hội chúng ta đi chơi tối thì tuyệt..

Vu Bân nói rồi đứng lên nhìn ra phía con sông lớn...

Mọi người ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc này.

Ngồi cũng lâu rồi mọi người rủ nhau đi ăn những món ăn vặt đường phố Kim Hoa...ai cũng vừa đi vừa ăn, trọc ghẹo nhau. Nhất Bác cầm que xiên cho lên miệng, cay quá cậu vừa đi vừa quạt tay ..

- Mấy món vặt này cay đó, em ăn ít thôi..

- Anh cũng vậy, bụng anh không tốt đâu..

Hai người nhìn nhau cười tươi....

Vậy mà cũng đã hết buổi sáng, sang đầu giờ chiều luôn rồi, mọi người đi gần nhau trải thành một hàng đi hết cả con đường đông đúc người qua lại..

- Về thôi đến giờ về rồi..về chuẩn bị cho cảnh tối

- Tối mấy giờ quay nhỉ?.

- 6 rưỡi đấy, đi từ giờ về tới đó khoảng 4 rưỡi chuẩn bị là vừa rồi..

Hải Khoan vừa xem điện thoại vừa nói. Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi người lái xe đến đón mọi người..Thế là chuyến đi chơi kết thúc nhanh chóng, ai cũng khoe những thứ mà mình mua được..

- Thấy mũ em mua tuyệt không?.

Kỷ Lý đội chiếc mũ lên vuốt vuốt, Vu Bân ở sau anh đứng lên nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu Kỷ Lý...

- Cho anh coi nào?

Kỷ Lý với tay lấy lại, nhưng Vu Bân giơ lên cao, anh cười...

- Anh đội đẹp hơn ..

Hai người tranh nhau láo loạn cả xe, mọi người vui vẻ cười nói suốt quãng đường về .... Chiều dần buông xuống mặt trời chói trang hơn, trên chiếc xe ấy những con người chưa từng quen biết giờ đây họ như một gia đình nhỏ, luôn bên nhau, giúp đỡ nhau lúc diễn, họ chỉ mong A Lệnh đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn hiện tại, để được thành công sau khi công chiếu..mọi người ai cũng nỗ lực không ngừng ..

Sau quãng đường dài, xe cũng về đến phim trường mọi người ai cũng hớn hở sách theo những đồ mà mình mua được lúc trên phố...Nhất Bác cậu cũng mua nhưng mua toàn đồ ăn vặt cậu cầm túi đồ xuống xe, Tiêu Chiến đi sau anh cũng mua nhưng không ai biết anh đã mua gì..mọi người giải tán đi về phòng cất đồ chuẩn bị cho buổi quay tối nay...ai cũng háo hức, vui vẻ vì có một ngày thoải mái, được đi chơi cùng nhau..Nhất Bác đi trước Tiêu Chiến anh bước nhanh cho kịp cậu...

- Nhất Bác

Tiêu Chiến đưa cho cậu túi đồ. Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh.

- Cho em à?.

- Kẹo ngậm ho thôi, anh mua trên phố.

Nhất Bác mỉm cười cầm bọc túi đồ

- Cảm ơn Chiến ca.

Hai người về phòng riêng cất đồ, để chuẩn bị đi hóa trang cho buổi quay tối. Nhất Bác bước vào phòng anh cầm túi kẹo để chỗ giường ngủ miệng cười cười.

Mọi người lại tụ tập tại phòng hóa trang, Nhất Bác đi vào cầm theo bọc đồ ăn vặt..

- Mọi người vất vả rồi, em có mua chút đồ ăn, mọi người ăn cho vui ạ!

Mấy chị trang điểm, quay ra trọc cậu..

- Cậu mua cho tụi tôi hay cho người khác ăn đó

- Mọi người em có thành ý mà

Mọi người cười ầm lên, cậu cười đến ghế ngồi để chị chuyên viên trang điểm gắn tóc giả cho mình..Tiêu Chiến một lát sau cũng tới..Anh vào ngồi gần Nhất Bác ...

- Tiêu Chiến nay đi phố vui không?.

Chị chuyên viên hỏi Tiêu Chiến

- Vui chị, ở đó cảnh đẹp lắm chị. Chắc phải đi vào trời đêm thì tuyệt ạ..

- Ừ, đẹp hơn Trùng Khánh không?

Tiêu Chiến gật gù.

- Không xa hoa bằng Trùng Khánh nhưng bình yên hơn, cảnh thì miễn chê.

Mọi người cười nói, ai cũng nói về chuyến đi chơi cả, trong mỗi người hôm nay được cùng nhau đi chơi thế này đúng là đang nhớ nhất rồi..

.....

18:00...

- Mọi người chuẩn bị đi , mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đến chỗ quay cảnh ở Kim Lân Đài nha..

Đạo Diễn Trần từ cửa phòng hóa trang vọng vào, mọi người quay ra cười nói..

- Đạo diễn hôm nay chắc quay cả đêm rồi.

Đạo Diễn Trần cười tươi

- Mọi người cố gắng nhé..

Mọi người đồng loạt hô to

- A Lệnh cố lên...

Đạo Diễn Trần cười lớn, rồi đi ra, ông đi đến chỗ quay để nhắc nhở mọi người làm đạo cụ, những người trong đoàn nhanh chóng treo những bóng đèn led sáng rực lên để lấy ánh sáng quay, rồi những tấm chắn sáng, những đạo cụ phục phụ cho buổi tối nay, mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ càng cho cảnh quay này...

19:00

Mọi người tụ tập đầy đủ để chuẩn bị cho cảnh quay, là cảnh quay rất đông người, đạo cụ cũng chỉ được làm bằng những vật dụng đơn giản như xốp, hay hình hộp thôi nên mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng..

- Đầu tiên là cảnh Ngụy Anh và Vong Cơ đi ra từ trong sảnh và bị mọi người vây đánh.

Nào mọi người chuẩn bị quay ..

- Diễn...

"13 năm khi trở về có mặt tại Kim Lân Đài

Lúc này Ngụy Vô Tiện bị tất cả các môn phái truy đuổi và gán cho là tội đồ của tất cả những cái chết của tất cả các môn đệ trong sơn trang trong trận chiến Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên..hắn bỏ chạy cùng Lam Trạm, trong khoảnh khắc giữa sự lưa chọn, như hình ảnh của 16 năm khi chứng kiến cảnh Ngụy Anh gieo mình xuống vực thẳm Lam Trạm đã không còn chần chừ trước sự truy hỏi của các môn phái, y đã đứng về phia hắn, rút kiếm ra chỉ thẳng vào tất cả các môn phái và trong đó có cả Vân Thâm Bất Tri Xứ của y. Mọi người đều mắng chửi y, bảo vệ tà đạo chống lại tất cả, Nhưng 16 năm chờ Ngụy Anh quay trở về, y đã đau khổ tới mức nào, giờ đây Ngụy Anh trở về, y muốn bảo vệ hắn, cả đời này, không muốn ai làm tổn thương hắn nữa, vì hắn chính là người y muốn bảo vệ suốt đời này"....

- Cắt..

Đạo Diễn Trần đứng lên vỗ tay, mọi người thoát vai, lại chở về trạng thái vui vẻ, cười nói không ai còn khuôn mặt căng thẳng như lúc đóng nữa..Nhất Bác đến gấn Tiêu Chiến, cậu đánh vào vai anh..

- Em sẽ bảo vệ anh..

- Cảm ơn Vương Lão sư

Hai người nhìn nhau cười tươi, mọi người lại chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, màn đêm buông xuống, trời tối mịt đoàn làm phim phải sử đụng tối đa sức phát sáng của mấy chiếc đèn chiếu sáng cỡ lớn....Mọi người ngồi nghỉ một lát để diễn tiếp..ai cũng cười nói vui vẻ

21:00

- Rẹt....đùng...Ầm...

Chiếc đèn chiếu sáng cỡ lớn rơi từ trên cao xuống, dây điện bị kéo theo phát ra những tia lửa sáng chói, mọi người, ai cũng hoảng sợ, lửa bùng cháy dữ dội...

- Cháy rồi, cháy rồi...mọi người chạy đi...

Lửa bùng lên cao vút, mọi người ai cũng hoảng loạn chạy thoát thân, Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng cạnh nhau trong khoảnh khắc ấy,Tiêu Chiến sợ hãi, anh nắm lấy tay cậu lôi nhanh ra khỏi nơi quay phim, Nhất Bác theo anh mà chạy đi, khó mù mịt, ngọn lửa lan rất nhanh, mọi người ai cũng kinh hãi chạy ra khỏi phim trường, cứu hỏa đã có mặt ngay sau đó, họ ra sức dập lửa...

Mọi người đứng cạnh nhau ở sân trước, ai cũng vẫn còn sự sợ hãi in rõ trên nét mặt, mọi người hoảng loan, không rõ nguyên nhân, cũng không biết có còn ai kẹt lại đó nữa không?.

Nhất Bác run rẩy đứng cạnh Tiêu Chiến, trong màn đêm tay hai người nắm chặt nhau, trong giây phút sinh ly tử biệt ấy, Tiêu Chiến lo cho cậu, anh chỉ biết nắm chặt tay cậu kéo đi giữa dòng người đông đúc, mọi người lo cho nhau, ra được đến sân ai cũng sợ hãi nắm tay nhau hỏi nhau có sao không? Họ đâu ngờ rằng khó khăn của A Lệnh từ khi bắt đầu, cho tới nay lại càng tàn khốc hơn nữa....

Giây phút này khi được đứng đây cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thấy mình thật may mắn. Vì bây giờ họ đang đứng ở đây...bình an...

Nhưng nỗi đau, nỗi mất mát đã xảy ra cho A Lệnh, 2 người đã không may mắn như thế, đám cháy quá lớn, xảy ra quá nhanh. Mọi người ai cũng đau lòng, họ đã khóc cùng nhau, họ đau lòng, vì A Lệnh như ngôi nhà thứ hai của họ, và tất cả mọi người trong A Lệnh giống như một nhà vậy..đây đúng là khó khăn chồng chất khó khăn cho A Lệnh, cho những ngày cuối cùng ở Hoành Điếm, chuyện đau lòng này đã xảy ra....

Đêm đó mọi người thức trắng đêm cùng nhau.......

........

Khoảnh khắc ấy hai con người ấy chợt nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào....Chưa một lần thổ lộ, chưa một lần nói...nhưng trong khoảnh khắc này, anh đã nắm tay cậu kéo cậu ra khỏi nguy hiểm.....đó là tình yêu anh dành cho cậu....dù không được nói thành lời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro