Chương 34: Cùng Nhau Vượt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

4:30

12/7/2018

Mọi người ngồi trong phòng ăn, ai lấy đều hiện rõ trên mặt sự mệt mỏi, ánh mắt ai cũng đờ đẫn, buồn thăm thẳm, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô lại..mọi người không ai nhìn ai nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều biết sâu thẳm trong mỗi người đều đang rất sợ hãi, xót thương cho điều gì đó mới đi qua đây thôi...Họ chưa biết rồi khi mặt trời lên, khi nhìn lại đống hoang tàn đổ nát đó họ có thể cầm được nước mắt không?

Nhất Bác ngồi cuận tròn trên chiếc ghế người nằm trên chiếc bàn, ánh mắt lạnh như băng tuyết, vốn dĩ ánh mắt ấy lạnh lùng là thế, nhưng giờ đây nó như băng khiến người khác nhìn vào đau nhói. Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu, anh im lặng tay bỏ trên bàn hai tay đan vào nhau, ánh mắt không có chút vui nào như lúc bình thường nữa...thi thoảng anh lại nhìn Nhất Bác anh xót xa..

Nhìn mọi người ai cũng thức trắng một đêm Đạo Diễn Trần xót xa, ông đứng dậy đi ra phía cửa..

- Mọi người về nghỉ ngơi đi..

Chúng ta sẽ nghỉ ít bữa để giải quyết mọi chuyện cho ổn rồi chúng ta tính tiếp.

Đôi mắt ông buồn rượi, lo lắng, trong bao nhiêu năm làm đạo diễn đây là lần đầu tiên đoàn làm phim của ông thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần thế này..Bộ phim đã gần đi đến hồi kết rồi mà sao mọi chuyện ập xuống không báo trước điều gì..làm cả ông và tất cả đều bất ngờ đến lặng người, tổn thất quá lớn và nó cũng là nỗi ám ảnh trong lòng của tất cả mọi người trong đoàn phim.

Tất cả mới hôm qua còn đi chơi cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, quay diễn cùng nhau..vậy mà hôm nay không khí buồn thảm bao trùm lên tất cả mọi người trong đoàn. Có lẽ họ phải nghỉ một vài ngày để trấn an lại tinh thần của của mỗi người, cũng là để đoàn làm phim chuẩn bị lại tất cả những đồ đạc đã bị hư hại trong đám cháy vừa xảy ra đêm qua....

..

Mọi người lần lượt đứng dậy đi về phòng mình, Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nhất Bác..

- Về nghỉ đi Nhất Bác

Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn còn in rõ sự sợ hãi ấy. Cậu ngồi thẳng người, buôn chân xuống đất...

- Anh cũng đi chứ?

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu, cậu đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng lên hai người cùng nhau bước ra phía cửa..đi song song nhau trên hành lang của phim trường, trời đã bắt đầu chuyển màu để chờ đón cho một buổi sáng ngày mới, những ngôi sao không còn rõ nét nữa, chúng đang dần mờ đi, mùi khói vẫn còn bay thoang thoảng. Nhất Bác bất giác cậu níu áo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cậu, cậu nhỏ ấy sợ sao? Anh cầm lấy cánh tay cậu như muốn trấn an, hai người cứ như thế cho tới khi đứng trước phòng Nhất Bác..Tiêu Chiến nhìn cậu, anh vỗ vỗ vai cậu...

- Không sao đâu, em về phòng đi.

Nhất Bác không nhìn anh, cậu từ từ buông tay ở áo anh ra cậu mở cửa bước vào phòng mình, Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cúi đầu bước nhanh về phòng mình..Nhất Bác đi vào trong tròng cậu thả mình nằm dài lên giường mắt nhắm lại..cậu thiếp đi luôn sau một đêm dài không ngủ...

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế trong phòng bao suy nghĩ bộn bề trong anh.

"Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này, sau chuyện này liệu A Lệnh có thể tiếp tục không?"

"A Lệnh liệu có vượt qua chuyện này mà bước tiếp không"

Bao câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh.

"Nhất Bác liệu cậu ấy có ngủ được không?"

"Chắc em ấy sốc lắm, sợ hãi lắm"

- Hazzz

Tiêu Chiến thở dài, anh rót cốc nước trà uống cạn, anh đứng lên lững thững bước về phía giường, anh đặt người xuống, nhưng mắt cứ mở nhìn mãi lên trần..

....

.....6:00

Mới sáng ra mà Phim trường đã đông người, cảnh sát, xe cứu hộ, rồi tất cả mọi người trong đoàn phim đang có mặt ở đó, để phục vụ cho công tác điều tra vụ cháy..

Nhất Bác mệt mỏi bước đến hiện trường, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó cùng mọi người, mọi người đứng cạnh nhau im lặng nhìn đống đổ nát trước mắt mình..Nhất Bác tiến đến đứng sau lưng anh ..cậu không lên tiếng chỉ im lặng đứng phía sau...

- Giờ mọi người có thể đi, chúng tôi sẽ điều tra thêm và đưa ra lời kết luận sau.

Trưởng cảnh sát điều tra nói với mọi người. Đạo Diễn Trần và cô Lý Nhược Đồng đứng đó hai người trao đổi gì đó với nhau

- Mọi người về phòng ăn tập trung nhé, chúng ta sẽ nói chuyện.

Cô Nhược Đồng ánh mắt buồn nói với mọi người. Lúc này mọi người đều tản ra, ai cũng lặng lẽ đi về phía phòng ăn, lúc này Tiêu Chiến mới thấy Nhất Bác, anh nhìn cậu, Nhất Bác cũng nhìn anh. Anh tới gần cậu nói nhỏ.

- Sao không ngủ chút nữa.

Nhất Bác quay người lại bước cùng anh

- Em không sao, anh dậy sớm vậy?.

Tiêu Chiến nhìn mọi người, anh nhìn cô Nhược Đồng..

- Anh không ngủ được..

Hai người im lặng đi bên nhau cùng mọi người tới nhà ăn...khi mọi người ổn định .. Cô Nhược Đồng và Đạo Diễn Trần Gia Lâm bước vào..

Hai người nhìn mọi người một lượt..

- Cảm ơn mọi người đã ở đây...Như mọi người đã thấy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng gì cả, mọi thiết bị, đạo cụ trong bán kính 300m đều bị thiêu rụi.

Cô Nhược Đồng nghẹn ngào.

- Điều này xảy ra, không ai mong muốn cả, qua sự việc trên đoàn chúng ta đã tổn thất rất nhiều, đặc biệt là sự ra đi của hai người trong đoàn, qua sự việc đau lòng này, tôi biết các bạn cũng không thoát khỏi sự công kích, hay những lời nói không hay từ những thành phần không đồng tình ủng hộ bộ phim này. Hiện nay điều quan trọng chúng ta cần làm là cố gắng, khắc phục hậu quả và tiếp tục bộ phim, vì tôi nghĩ nó là tâm huyết của tôi, của Đạo Diễn Lâm, và tôi tin đó cũng là tâm huyết của tất cả mọi người ở đây.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng nghẹn ngào vì những lời nói của cô..

- Cô Nhược Đồng nói vậy mọi người cũng hiểu khó khăn trước mắt của đoàn rồi. Mọi người nghỉ ngơi 2,3 ngày, mong rằng sau khi quay lại đoàn, mọi người lại cùng nhau vì A Lệnh mà tiếp tục cố gắng hơn.

Đạo Diễn Trần Lâm nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều gật đầu nhìn nhau...Tiêu Chiến bước lên trước anh nói..

- Thầy Lâm, Cô Nhược Đồng hai người yên tâm, chúng em sẽ không vì lý do gì mà rời bỏ A Lệnh đâu, vì A Lệnh như một ngôi nhà thứ hai của chúng em, Chúng em tới vì A Lệnh và sẽ không rời bỏ khi A Lệnh vẫn còn đang dang dở..

Mọi người gật đầu sau lời nói của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt cậu đầy lòng quyết tâm cũng giống anh lúc này, không muốn rời bỏ A Lệnh dù có khó khăn thế nào...

Mọi người giải tán sau khi được nghe như vậy, mọi người đều rời đi, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng cùng nhau đi ra...

- Em về Bắc Kinh hay sao?.

Nhất Bác nhìn anh, cậu cũng chưa biết phải đi đâu nữa, vì lịch trình cũng rảnh cậu cũng muốn ở đây, đi chơi một vài nơi cho khuây khỏa, trước khi trở lại quay..

- Em sẽ ra khách sạn ở, em muốn ở đây vài ngày tới. Anh thì sao?.

- Anh liên lạc với bên phim Ngọc Cốt Dao..Anh sẽ ra khách sạn ở và đóng bên đó trong thời gian đợi A Lệnh.

Hai người nhìn nhau, cười nhẹ nhàng..

.......

....

Sau khi dọn dẹp hành lý xong Nhất Bác kéo valy ra xe..Tiêu Chiến cũng đi ngay sau cậu..Hai người đã đăng ký chung khách sạn nhưng có điều là hai khu khách sạn gần nhau, vì bây giờ hai người cũng không muốn dư luận để ý tới họ. Vì sau vụ tối qua không chỉ đoàn phim bị anti và những người không ủng hộ phim công kích mà tài khoản của cả hai người cũng không ngoài danh sách đó, trên wechat, weibo, tất cả các trang mạng đều đăng về vụ cháy và bắt đầu đưa ra những điều không đúng cho bộ phim..

Nhất Bác lên xe rời đi, Tiêu Chiến cũng rời đi ngay sau đó.

- Ting ..ting..

Tiếng tin nhắn điện thoại của Nhất Bác, cậu cầm điện thoại mở lên..

"Tối mình gặp nhau nhé."

Nhất Bác cười mỉm

"Được, gặp ở đâu?"

"Công viên Zhong Zhou Park"

"Được, tối gặp"

Nhất Bác mỉm cười ngượng ngùng cất điện thoại vào túi đeo, đôi mắt hướng ra ngoài cửa, ngắm nhìn Thành Phố Kim Hoa, xe từ từ dừng lại trước khách sạn SanDing New Century Grand Hotel Yiwu đây là khách sạn cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt nhưng Nhất Bác ở khu Khách Sạn A và Tiêu Chiến ở tòa khách sạn B..chỉ là chung khuân viên còn tất cả đều riêng biệt.. Anh trợ lý xuống xe, mở cửa Nhất Bác xuống xe cầm chiếc valy kéo vào trong sảnh, vì là chỗ quen của Nhất Bác nên mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo từ phòng đến thân phận của cậu, cậu đến đây đóng phim rất nhiều lần rồi, lần nào đặt phòng cũng do trợ lý lo liệu nên không bao giờ tin tức nơi ở của anh bị lộ ra ngoài..Nhất Bác đi vào thang máy lên tầng 18, sau vài phút đi thang máy anh quẹt thẻ mở cửa bước vào, căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Nhất Bác đặt chiếc valy nằm lên giường, căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ có mình cậu. Nhất Bác nhắm mắt......

...

Tiêu Chiến cũng tới khu B của khách sạn ngay sau đó, anh cũng biết cậu ở bên đó, anh đưa mắt nhìn qua khu A của khách sạn..

- Chúng ta đi thôi.

Anh trợ lý cầm hai chiếc valy kéo vào sảnh khách sạn. Anh lấy thẻ phòng rồi đi tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng ra hiệu cho cậu đi vào thang máy, hai người di chuyển lên tầng 15. Anh trợ lý quẹt thẻ, kéo valy vào phòng, Tiêu Chiến cởi chiếc áo khoác ngoài anh để lên móc, đi lại sôfa ngồi xuống...

- Tôi đã liên hệ bên phim Ngọc Cốt Dao rồi, chiều mai sẽ có cảnh quay, cậu nghỉ ngơi ở đây, tôi đi về lại Đoàn phim để lo chút việc, mai tôi quay lại đón cậu đi quay..

- Anh đi đi.

Tiêu Chiến đứng dậy anh muốn đi tắm từ hôm qua tới giờ anh mệt mỏi. Xả nước đầy bồn tắm Tiêu Chiến nằm vào bồn mắt nhắm lại....

*****

- Ting..Ting...Ting...

Tiếng điện thoại vang lên làm Tiêu Chiến giật mình...anh mặc áo khoác bước ra khỏi bồn tắm, lục tìm chiếc điện thoại trong túi đồ..

- Alô

- Tiêu Chiến tối nay cậu rảnh không, đi uống vài ly không có Vu Bân, Trác Thành nữa.

- Hải Khoan hả? Mấy người ở đâu vậy?.

- Tụi tôi ở chung khách sạn ngoài phố Kim Hoa. Cậu và Nhất Bác có ở chung không?.

- Tụi em ở riêng khu, chung khách sạn thôi.

- Vậy cậu rảnh không tôi gọi cho Nhất Bác cậu ấy kêu có việc bận hẹn khi khác rồi.

Tiêu Chiến nhớ lại buổi hẹn tối nay của hai người, anh hẹn cậu ở công viên Zhong Zhou rồi. Tiêu Chiến ngại ngùng..

- Tối nay em có chút việc chắc không đi chung với mọi người được rồi, mọi người đi vui vẻ. Hẹn mọi người hôm sau nha.

- Được, vậy để hôm sau vậy. Bye cậu

- Chào anh.

Tiêu Chiến cúp máy, anh ngồi xuống ghế, xem đồng hồ trên tay .

- 17:30, mình hẹn Nhất Bác 19:00 còn hai tiếng nữa .

Tiêu Chiến lên weibo, hàng loạt tin tức về vụ tối qua tràn ngập weibo, rồi những tin nhắn, bình luận không hay về đoàn phim, về anh có cả Nhất Bác nữa..rất nhiều fan của anh ùa vào nói xấu về Nhất Bác...anh lên trang cá nhân của Nhất Bác xem, quá trời những bình luận khiếm nhã không hay từ khi đoàn phim xảy ra chuyện . Họ cho rằng bộ phim ngay từ đầu đã gây ra tranh cãi rồi, giờ xảy ra chuyện này họ lại càng có cớ để công kích hơn. Anti tìm đủ lý do để đả kích lôi kéo nhiều người tràn vào nói những lời không tốt...

- Hazzzz..cậu ấy đâu đáng bị như thế chứ.

Anh thoát ra nhắn tin cho cậu..

"Nhất Bác tôi nay em thích đi ra phố bằng gì?"

.....

.....

Thời gian trôi đi không có hồi đáp, Tiêu Chiến sốt ruột anh gọi cho cậu...

- Tút....tút.....

....

- Alo

- Nhất Bác em đang làm gì?.

- Em vừa tắm xong. Có gì không?

Tiêu Chiến thở phào, anh lo cho cậu. Sau chuyện tối qua cậu xanh xao vì thức đêm..

- Chuẩn bị lát anh đợi em ở sảnh khu A nhé!.

- Em chạy xe qua đón, anh ở đó chờ em.

- Vậy cũng được .

Cả hai cúp máy, Nhất Bác bác mở valy lấy ra vài bộ quần áo, cậu đưa lên người thử vài bộ, chọn ra một bộ đơn giản nhất..

...

Tiêu Chiến cũng đang chuẩn bị cho buổi tối đi chơi này, anh muốn dẫn cậu đi chơi cho vui vẻ, vì tất cả những chuyện xảy ra chắc cậu mệt mỏi lắm...

18:30

Nhất Bác ra khỏi phòng cậu mang khẩu trang, đội mũ đi xuống sảnh, cậu đi vào tầng hầm của khách sạn để lấy xe, cậu chạy vòng ra sảnh B ..chưa nhìn thấy anh, cậu ngồi trong xe chờ đợi. Cậu biết cậu đến sớm, nhưng cậu muốn chờ anh, cậu không muốn anh phải chờ cậu đù chỉ là một chút..

...15 phút sau..

Cậu ngồi trong xe nhìn vào sảnh, anh đang đi ra, cậu nhận ra anh ngay..cậu đưa tay ra vẫy, anh nhìn thấy cậu, gật gật đầu đi tới leo lên xe rồi anh mới bỏ mũ, khẩu trang ra. Nhất Bác nhìn anh, cậu cười nụ cười từ lúc xảy ra chuyện đó anh lại mới được nhìn thấy, tuy chỉ là gượng gạo nhưng với anh cũng đủ rồi, anh cũng mỉm cười lại với cậu...Cậu lái xe ra khỏi sân khách sạn. Cả hai đã hẹn từ đầu đi công viên Zhong Zhou nên cậu cứ lái thẳng đến đó, màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng trên phố được bật sáng, đỏ rực cả con đường, ngồi trên xe Tiêu Chiến nhìn ra ngoài...

- Lần đầu tiên anh được đi trên phố đêm thế này đấy.

Nhất Bác nhìn anh..

- Anh thích mình sẽ đi thường xuyên, chỉ sợ không có thời gian thôi.

- Ừ, vài hôm nữa phải đi chụp hình, rồi sát thanh A Lệnh, rồi quay cho xong các cảnh còn lại nữa, không biết còn cơ hội đi nữa không?.

Hai người im lặng..xe đi chậm chậm giữa dòng người đông đúc, về đêm công viên đông kín cổng vào đông nghẹt xe. Nhất Bác lái xe vào chỗ gửi, hai người xuống xe, không quên mang khẩu trang, mũ kín vì không thể để ai nhận ra hai người được...Hai người đi cạnh nhau vào trong công viên, rất nhiều người, họ cười nói vui vẻ, anh và cậu đi bên nhau lặng lẽ như vậy cho tới lúc đi đến cạnh con sông hai người đứng tựa vào những khung sắt mắt nhìn ra sông, ánh điện bên kia sông đủ màu làm cảnh vật trở lên lung linh, huyền ảo.

- Đẹp quá!

Tiêu Chiến nhìn ra xa, hai tay anh đan vào nhau..Trong đêm Nhất Bác nhìn anh..

- Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

- Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Nhất Bác gật đầu.

- Vì A Lệnh, vì chúng ta nữa.

Cậu nhìn anh, cậu chỉ muốn được nhìn anh mãi thôi...

- Chúng ta cùng cố gắng nào..

Tiêu Chiến đưa tay cậu nắm lấy tay anh, hai người ôm nhau vỗ vai thay cho lời nói cùng nhau cố gắng....

Hai người đứng đó, mắt nhìn mãi ra dòng sông.......

........họ đã cùng nhau đi được gần hết đoạn đường cùng A Lệnh, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi....mọi thứ sẽ lại phải trở về đúng với lúc họ chưa từng cùng nhau.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro