Chương 35: Đối Với Ai Đó Người Luôn Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*THÀNH PHỐ KIM HOA, TRIẾT GIANG

*Công viên Zhong Zhou

Tiêu Chiến, Nhất Bác đứng cạnh nhau nhìn ra sông rất lâu, rất lâu, thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi đi, hai con tim như chung nhịp đập. Họ thoải mái đứng cạnh nhau mà không vướng bận điều gì cả...

- Anh có hối hận không?

Tiêu Chiến nhìn cậu, trong ánh đèn mờ ảo, mắt cậu long lanh..

- Điều gì?.

Nhất Bác mắt vẫn nhìn xa xăm..

- Nổi tiếng!

Tiêu Chiến nhìn dòng sông, những chiếc đèn hoa đăng mọi người thả trôi dọc trên sông...

- Cho bản thân mình cơ hội trải nghiệm. Để biết ai cần mình, ai tốt với mình, ai bên cạnh mình lúc vui, buồn, khổ.

Tiêu Chiến nhìn theo những chiếc đèn hoa đăng, phải chăng người thả những chiếc đèn đó cũng cầu mong điều gì? Nhất Bác im lặng, cậu xoay người lại nhìn ra nơi từng dòng người nhộn nhịp ..họ cười nói vui vẻ bên nhau, họ nắm tay, trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng..ai cũng mang cho mình nụ cười rạng rỡ, ai ai cũng nhìn thấy điều đó. Cậu nhìn lại bản thân mình và anh..Mũ, áo, khẩu trang có muốn nhìn thấy ánh mắt hay nụ cười của nhau thì phải tự cảm nhận khi nhìn vào đôi mắt nhau mà thôi...

- Hazzzz

Nhất Bác thở dài cậu cứ nhìn mãi vào dòng người trước mặt mình, Tiêu Chiến nhìn cậu anh hiểu tâm trạng cậu bây giờ, ai mà không muốn được làm chính mình chứ, ai mà không muốn tự do làm điều mình thích. Tự do đi trên đường, tự do đi đến những quán vỉa hè, tự do đi chơi cùng mọi người mà không lo điều gì..Nhưng chuyện đó đã không còn là chuyện của riêng mình khi trở thành người nổi tiếng..

1 bước đi là vệ sĩ đi theo, khẩu trang, quần áo, kính mắt, lúc nào cũng kín đáo, đôi khi muốn dành cho ai đó một cái ôm hay đơn giản chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng cũng không thể! Vì đơn giản người nổi tiếng chỉ nhìn mọi người bằng hai mắt của họ, còn khi họ bị nhìn là hàng trăm, hàng ngàn con mắt nhìn vào. Nó là bức rào chắn, ngăn cấm đi sự tự do của những người nổi tiếng như hai người. Tự do của cả hai gần như phụ thuộc vào ánh mắt nhìn của khán giả, của người hâm mộ, của cả những người không thích họ...

Cho dù cả hai có dành tất cả để cống hiến cho mọi người những tác phẩm, công sức, tâm huyết bỏ ra thì đổi lại đôi khi chỉ là những lời dị nghị, công kích, chửi bới mà thôi, họ đâu hiểu để làm ra được những tác phẩn như vậy họ trải qua những gì.......

Tiêu Chiến buồn bã xoay người cùng phía với Nhất Bác..hai người cùng nhau nhìn về dòng người vui vẻ ngoài kia, giữa họ và mọi người như có ranh giới vậy, giờ mà chỉ cần sơ ý để mọi người biết họ đang ở đây thì không biết chuyện gì sẽ tới, ngày mai có lẽ hình ảnh của họ sẽ được lên top 1 tìm kiếm luôn thôi, rồi hàng trăm, hàng ngàn bài viết đủ mọi cách viết để câu like, sẽ là bất chấp cho dù là sai sự thật...

- Anh đi mua nước, em chờ anh chút.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cậu gật đầu, Tiêu Chiến kéo mũ xuống bước đi, Nhất Bác nhìn theo anh, cậu buồn ...

"Nếu không nổi tiếng thì mình có gặp anh ấy không?"

"Nếu không nổi tiếng thì giờ đây có được đứng cạnh nhau thế này không?"

Bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cậu...

- Nước của em

Nhất Bác quay người, anh đứng trước mặt cậu, cậu đón lấy chai nước..

- Cảm ơn anh.

Nhất Bác mở nắp đưa lên miệng uống, cậu lại quay người nhìn ra sông..

- Em từng không có thời gian để nghỉ dù chỉ là nửa ngày. Có lẽ đây là khoảng thời gian rảnh nhất của em trong suốt bao năm qua..

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh xuất đạo sau cậu, với anh bây giờ mới chỉ là bắt đầu bước chân vào con đường này, anh chưa thật sự hiểu nó khắc nghiệt thế nào, nhưng trải qua những chuyện từ khi bước vào đoàn làm phim anh đã dần hiểu ra, và hiểu những gì cậu đã trải qua, đối với cậu nó thật là khắc nghiệt vì dù sao cậu mới 21 tuổi, cái tuổi những người ngoài kia cũng chỉ mới ra trường, còn đang đi học mà thôi, vậy mà cậu đã bước chân vào nghệ thuật mấy năm rồi....anh rất ngưỡng mộ cậu vì điều đó..điều mà anh đáng học hỏi từ một cậu nhóc chỉ với 21 tuổi...Có lẽ chính vì xã hội quá khắc nghiệt nên đã rèn dũa ra một người lạnh lùng, kiệm lời giờ đây đang đứng trước mặt anh...Nhưng những điều đó cậu chỉ dành cho người khác, anh là ngoại lệ của cậu vì anh cậu nói nhiều, vì anh cậu chấp nhận những công kích từ anti, vì anh cậu có thể nở những nụ cười tươi nhất bất cứ lúc nào...

Hai người đứng sát nhau, như muốn cảm nhận nhịp đập loạn nhịp của trái tim nhau..bầu trời đêm càng thêm lung linh, những ngôi sao sáng rực trời, gió từ sông thổi vào mát rượi.....

.....

.....

Họ về khách sạn rất khuya, xe dừng lại trước khu B khách sạn, Tiêu Chiến bước xuống..

- Ngủ ngon nhé Nhất Bác

Nhất Bác đưa tay lên thay lời chào tạm biệt anh, cậu chạy xe về hầm xe của khu A rồi lên phòng của mình.

Cởi chiếc áo sơ mi ra, ngả người nằm ngang chiếc giường, trong đầu vẫn bao suy nghĩ bộn bề....kéo chiếc chăn đắp ngang người, cậu thiếp dần .....

....

7:00

- Đing ..Đong....

Tiếng chuông cửa làm Tiêu Chiến giật mình, anh trượt xuống khỏi giường đi ra cửa...

- Cạch .

- Xin lỗi anh có đơn hàng.

- Của tôi.

- Dạ đúng, anh ký xác nhận giùm .

Tiêu Chiến ký xong vẫn còn ngơ ngác, gì đây? Cậu cầm túi đồ mang vào phòng để trên bàn, anh mở ra thấy có đồ ăn sáng, cafê, bánh khoai tây, còn một tấm bưu thiếp nhỏ.

"Chiến ca ăn sáng rồi đi quay nha"

Anh cười thầm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu..

"Cảm ơn Lão Vương"

...

"Không có gì, lão Tiêu anh ăn đi rồi đi quay"

"Ừ, nói sau nhé Lão Vương"

..Tiêu Chiến cười tủm tỉm, không gần nhau, không được gặp nhau hằng ngày nhưng cậu vẫn lo cho anh như thế, Tiêu Chiến đứng dậy, anh đi đánh răng rồi đi ra ngồi xuống ăn bữa sáng mà cậu chuẩn bị cho anh...

Ăn xong anh dọn dẹp, để bánh khoai tây vào trong túi đồ ăn, anh sẽ mang theo ăn..

Vì chiều mới có cảnh quay nên anh lấy máy tính bảng của mình ra vào weibo để tương tác với fan của mình. Hôm nay anh lại vào Hoa Viên Bí Mật của mình, mọi người hỏi han anh, quan tâm anh sau vụ việc vừa qua, ai cũng lo lắng cho anh hết, anh cũng vào trang của Nhất Bác để theo dõi và xem những bình luận của fan cậu, và tất cả những bình luận không hay anh cũng luôn để ý, mỗi lần cậu bị fan làm phiền nhiều thì anh sẽ hỏi han, tâm sự với cậu..anh luôn âm thầm như vậy ....

...

Nhất Bác nằm trên giường, cậu không muốn ra khỏi chăn chút nào, cậu lười biếng..vì không phải đi quay. Cậu muốn nướng chút rồi sẽ đi ra phố, hôm nay cậu muốn đi dạo một vòng quanh thành phố Kim Hoa một mình...

Một mình chắc sẽ không vui, nhưng cậu thích thế, vì cậu không muốn đi chung với ai khác, trừ người mà cậu muốn đi chung thôi...

Nhất Bác xuống khỏi giường cậu đánh răng, rửa mặt...cậu chọn cho mình bộ đồ thoải mái, khoác chiếc túi lên vai, mũ, áo, khẩu trang kín mít..

Ngồi trên xe Nhất Bác mở cửa nóc xe, gió lùa vào mát rượi..cậu thích cái cảm giác một mình, tự do, thoải mái tuy không được đi giữa phố đông người nhưng với cậu như này là đủ rồi, từ khi nổi tiếng nhiều người biết đến thì tự do cũng đã dần mất đi rồi..cậu cũng không còn có thể một mình tự do đi tới những nơi mình thích nữa, đi đâu cũng bị giám sát bởi quản lý, trợ lý..không thì bảo vệ ...vì thời gian này cậu muốn được nghỉ ngơi, còn trợ lý của cậu về Bắc Kinh để ký hợp đồng với hãng thời trang, và giải quyết những việc liên quan, nên cậu được ở lại một mình, và mọi thông tin đều được bảo mật hoàn toàn, cậu sẽ không bị fan hoặn anti, và những người săn tin làm phiền ...và hôm nay cậu được tự do, thoải mái như thế này...cậu chạy dọc bờ sông..

Cậu dừng xe ở mép con đường nhỏ dẫn xuống chiếc ghế đá gần bờ sông, cậu ngồi trên ghế nhìn ra xa...

"Giờ này chắc anh đi quay rồi!"

Giờ đây dường như mỗi phút giây cậu đều nhớ đến anh, nhớ những lúc vui vẻ bên anh, nhớ những lúc cả hai như trẻ con, giỡn, đánh nhau ...giờ sao thấy nhớ quá....

Nhất Bác nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên sông..

...

"Nếu chúng ta không chia ly.

Tôi cũng không phát hiện.

Sau tất cả trở về nơi bắt đầu, tôi vẫn yêu em nhất.

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này"

Cậu nhắm mắt cảm nhận lời bài hát ngọt ngào, đầy tâm trạng, cậu ngồi đó liền mấy tiếng, dưới tán cây liễu rủ xuống mặt sông...

Cậu không muốn trở về Khách sạn, đối mặt với những bức tường lạnh lẽo ấy, trước giờ cậu đã ở một mình rất nhiều, một lần đi lưu diễn là một lần ở khách sạn..cậu đều phải ở 1 mình dù rằng không muốn, vì cậu rất sợ khi ở một mình...lúc nào phòng cũng phải sáng, cậu không bao giờ ngủ mà tắt hết điện được cả...cậu sợ...nó đúng ra cậu sợ bóng tối và cũng sợ sự cô đơn ấy.. Nên lúc nào cậu cũng làm cho mình không còn thời gian để phải một mình cả..nhưng giờ đây, khi buồn, khi cô đơn cậu nghĩ đến anh, và anh cũng sẽ là người chia sẻ với cậu tất cả, cậu luôn vui, hạnh phúc về điều đó..với cậu anh là người đầu tiên, có lẽ cũng là người cuối cùng có thể làm cho cậu cười vui như thế, nói nhiều như thế, và có nhiều thứ giờ đã thành thói quen rồi. Và cũng quen cảm giác có anh ở bên cạnh mình. Bây giờ cũng thế khi đặt khách sạn cậu cũng là người chủ động nói với anh, cậu muốn được ở gần anh, không muốn phải xa anh vì bây giờ nếu muốn gặp anh chỉ cần xuống sân khách sạn là có thể gặp, cũng như ở phim trường hai người vẫn có thể gặp nhau thường xuyên được..

...

- Ting Ting Ting...

Tiếng điện hoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu...là Bố Mẹ cậu..

- Alo

- Tiểu Bác, từ hôm qua tới giờ bố mẹ coi tin tức, nghe nói phim trường con xảy ra chuyện

- Dạ, bố mẹ đừng lo, mọi việc xong rồi.

- Tiểu Bác, con phải giữ sức khỏe đó biết không?.

- Con nhớ rồi bố mẹ, bố mẹ giữ sức khỏe!.

- Rảnh về nhà nhé, mọi người mong con lắm..

Nhất Bác nghẹn ngào

- Con sẽ sắp xếp, bố mẹ và mọi người đừng lo cho con..

- Ừ, Tiểu Bác nhớ ăn uống đầy đủ...

Nhất Bác im lặng, nước mắt cậu trào ra, cậu nhớ mọi người, mỗi lần gọi điện thoại là một lần cậu khóc, nước mắt lăn dài trên má nóng hổi..Nhất Bác tháo khẩu trang, kéo chiếc mũ thấp xuống, lấy khăn giấy trong túi đeo ra, những giọt nước mắt tủi thân, xa gia đình từ nhỏ, lớn lên đi hát, đi diễn xa, không còn thời gian mà dành cho gia đình nữa...ông nội, bố mẹ mọi người thân trong gia đình biết cậu không có thời gian nhiều nên cứ có thời gian rảnh là mọi người lại gọi weibo cho nhau hay gọi điện thoại hỏi thăm, động viên cậu, mọi người ai cũng biết cậu hay tủi thân nên lần nào nói chuyện cũng chỉ nói những chuyện vui thôi..nhưng cứ nghe mọi người hỏi thăm là cậu lại khóc, bố mẹ biết cậu khóc nên họ cũng không nói nhiều, chỉ đợi cậu về nhà mới nói nhiều...

- Tiểu Bác, bố mẹ cúp máy nhé, rảnh thì về nhà nhé..

- Dạ.

Nhất Bác nói trong tiếng nấc, cậu cúp máy, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi vai gầy run lên nước mắt cứ thế trào ra như cuốn trôi đi tất cả những ấm ức trong lòng cậu ....vì có những điều chỉ cậu biết, cậu cũng không tâm sự được với ai, và với anh cũng vậy..lần này A Lệnh xảy ra chuyện không may, cậu cũng là người bị hứng chịu chỉ trích và những lời mắng chửi từ những anti, họ cho rằng vì bộ phim không chuẩn mực, họ kì thị những người đóng những bộ phim có những giới tính khác...

Vậy nên khi mới bắt đầu, bộ phim đã hứng không ít phản bác từ dư luận, nhưng vì đã được kiểm duyệt kĩ càng nên đã được chấp nhận cho quay với nội dung huynh đệ...

Đó cũng là may mắn của A Lệnh và của cậu, A Lệnh đã cho cậu gặp anh, quen biết anh, cho cậu một người luôn làm cậu cười, lo cho cậu...

...Nhất Bác lau nước mắt, nhìn ra dòng sông ..

"Đến khi nào, mọi chuyện có thể kết thúc" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro