Chương 36: Vì Yêu Nên Ghen Thế Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** THÀNH PHỐ KIM HOA, TRIẾT GIANG

**

Nhất Bác ngồi thẫn thờ, trời mang theo những đám mây đen kéo tới, trời nổi gió, những con sóng nhẹ nhàng biến mất, thay vào đó những đợt sóng mạnh hơn đổ ập vào bờ rồi tan ra, những hạt mưa nặng lề rơi xuống Nhất Bác cứ ngồi như bức tượng, từng giọt mưa rơi xuống, làm cây liễu rũ xuống, ảm đạm, những giọt nước len lỏi qua chiếc mũ lưỡi trai ngấm xuống mặt cậu, nước mưa hòa lẫn vào những giọt nước mắt, mặn chát..Nhất Bác hai tay đan vào nhau, gục đầu xuống, hai vai cậu run run..Bao ấm ức, bao dồn nén tuôn trào...

Khóc trong mưa, nước mắt tan vào mưa không ai thấu nỗi đau đó cùng cực đến mức nào..ai thấu...

....

....

Nhất Bác lê đôi chân mỏi mệt trên những bậc thang dẫn đến xe của mình, trên đường những người cầm ô lướt qua cậu, họ ái ngại nhìn cậu, vì nhiều người đã thấy cậu ngồi đó rất lâu, và giờ thì ngồi trong mưa....Bước vào xe, mở khóa cậu lái xe trở lại khách sạn...

Cho xe vào hầm, Nhất Bác bước ra khỏi xe đi lên sảnh khách sạn quần áo cậu ướt sũng..Nhân viên khách sạn thấy anh như vậy họ đã chủ động mang cho anh chiếc khăn trước khi vào thang máy..

- Xin lỗi, anh có thể dùng chiếc khăn này cho đỡ lạnh.

- Cản ơn.

Nhất Bác cầm lấy chiếc khăn, cậu cầm như phép lịch sự, chứ thật ra cậu không cần...Thang máy mở ra, đứng trước cửa phòng mình Nhất Bác nhìn vào cánh cửa, bước qua cánh cửa ấy, là bước vào sự cô đơn, lạng lõng...Nhất Bác đưa chiếc thẻ lên..

- Bíp.Bíp.

Cảnh cửa bật ra, Nhất Bác bước vào, cậu đi thẳng vào phòng tắm..

- Rào..rào...

Nước đổ vào người cậu, nước làm bộ đồ càng ướt nhiều hơn, hai tay cậu chống vào tường, cúi đầu xuống mặc cho nước chảy....

....

Nhất Bác chui vào chăn ..

- Khụ..khụ....

Hơi thở nóng hổi, kéo chiếc chăn qua đầu, gói gọn người trong chiếc chăn..cậu thiếp đi...

****

- Cắt...được rồi mọi người nghỉ ngơi đi rồi tiếp tục quay, quay cho xong không trời lại mưa...Tiêu Chiến đi ra ghế ngồi, nhân viên trang điểm đến để dặm phấn cho anh, tay anh vẫn cầm chiếc quạt đó. Anh cầm kịch bản lên để học thêm chút để lát quay cảnh khác...

- Tiêu Chiến tối rảnh không?.

Tiêu Chiến nhìn lên là Đạo Diễn phim Ngọc Cốt Dao.

- Có việc gì thế Đạo Diễn

- À , tôi muốn mời mọi người trong đoàn đi ăn một bữa.

- Dạ được.

Đạo Diễn đứng dậy nói với mọi người.

- Mọi người quay xong về chuẩn bị, tối tôi mời mọi người đi ăn lẩu .

Mọi người trong đoàn phim vỗ tay tán thành..Tiêu Chiến cầm điện thoại lên anh vào weibo...

"Nhất Bác không nhắn tin cho mình"

Tiêu Chiến thấy khó chịu. Anh lướt lướt, hôm nay cũng không thấy cậu đăng weibo, mọi hôm mỗi lần cậu đi chơi với anh hay ở đoàn phim cậu chụp được gì là đều đăng lên như muốn khoe với anh.. Hai hôm nay cậu không cập nhật gì cả..weibo cũng không hoạt động nữa, tự nhiên anh thấy lo..

- Nào mọi người quay thôi, Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn hai người đến đây đi.

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho quản lý, anh đứng dậy đi tới chỗ đạo diễn....

Anh và Nhậm mẫn đứng cạnh nhau, hôm nay hai người đóng cảnh hôn..Tiêu Chiến ngai ngùng, nhưng vì vai diễn anh cố gắng diễn thật tự nhiên, và cảnh đó vô tình bị người khác chụp được ...và đăng lên face đó cũng chỉ là cảnh hậu trường của phim nên không ảnh hưởng gì cả, nhưng ảnh được chia sẻ rộng rãi trên weibo...và những người ủng hộ bộ phim lại được dậy sóng, họ bắt đầu đẩy thuyền, ghép đôi cho Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn...ai cũng vào chúc mừng và họ ra sức gép những tấm ảnh nhìn ngọt ngào nhất để gép đôi cho họ...

......

.....

Trong khách sạn, Nhất Bác vẫn đang nằm gọn trong chăn...

- Khụ..khụ...

Nhất Bác ho, cậu chui đầu ra khỏi chăn, cổ họng khô khốc..Cậu trượt khỏi giường, nhưng không quên kéo theo chiếc chăn, ngồi lên chiếc sôfa cậu rót cho mình một ly nước đầy, đưa lên miệng uống cạn...

- Khụ khụ

Cổ họng cậu khó chịu, những cơn ho ngày một nhiều, cậu với lấy chiếc túi, mò mẫm tay vào lấy ra chiếc kẹo cho vào miệng ...

- Khu khụ

Cậu lại ôm chiếc chăn trở lại chiếc giường - Bịch...

Cậu giang tay thả người xuống giường..cậu kéo chăn che kín mặt....

****

18:00

Tiêu Chiến bước xuống xe anh bước vào khách sạn, anh đi chậm nhìn chằm chằm lên phía tầng lầu khu A, cả ngày nay cậu không nhắn tin gì cho anh cả.

"Đang làm gì không biết"

Anh đi vào sảnh, lấy chìa khóa lên phòng... Anh bước vào phòng cởi áo khoác ra ngồi xuống ghế..Anh lấy điện thoại ra lên weibo nhắn tin cho cậu, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh trên weibo anh giật mình....

- Gì đây, mới lúc chiều...

Anh lướt khắp weibo chỗ nào cũng có hình ảnh lúc anh đang quay cảnh hôn với Nhậm Mẫn...Anh nghĩ đến cậu, phải chăng cậu cũng biết mấy hình này. Anh gọi cậu...

- Ting...ting...

Anh chưa kịp gọi cho cậu thì anh trợ lý gọi cho anh..

- Cậu chuẩn bị đi, tôi qua đón cậu, Đạo Diễn Tưởng đang đợi.

- Được, em chuẩn bị ngay đây.

Tiêu Chiến tắt máy, anh quên luôn gọi cho cậu, anh đi vào nhà tắm, tiếng xả nước át đi tiếng điện thoại đang kêu ...

- Ting....ting....

Anh không nghe thấy, điện thoại hết hồi chuông ...

Anh bước ra khỏi nhà tắm, đi lại tủ đồ kiếm một bộ đơn giản nhất mặc vào..

- Đing đong..

Tiếng chuông phòng vang lên, anh biết là trợ lý đến đón, anh mặc đồ, mang giày, đeo khẩu trang, với chiếc áo khoác, đi ra cửa...

- Xong chưa?.

- Xong rồi anh, mình đi thôi..

Anh ra ngoài đóng cửa lại đi xuống sảnh khách sạn, anh đứng trước sân đợi anh trợ lý quay xe..Anh bước lên xe mà không hề để ý, bên kia Nhất Bác đang nhìn anh, chiếc xe rời khỏi khách sạn nhanh chóng...

Nhất Bác đứng đó, im lặng..cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ấm ức, gọi điện anh không nghe máy, giờ thì vội vã ra khỏi khách sạn..

- Đi đâu không biết.

Cậu trở ngược lên phòng, cậu gọi điện thoại muốn rủ anh đi ra phố ăn tối, nhưng anh không nghe máy, giờ nhìn thấy vậy cậu cũng chẳng còn muốn ra ngoài ăn một mình, cậu gọi đồ ăn nhanh dưới khách sạn..

Cậu vào weibo nhắn tin cho anh..

"Chiến ca anh bận việc à?"

"Chiến ca khi nào về, mình đi bộ cùng nhau được không?"

....

.......Những dòng tin gửi đi đều đều, mà không có một tin hồi nhắn, Nhất Bác buồn chán, cậu nằm dài ra sôfa...

Đồ ăn khách sạn mang lên cậu không xem tới cứ để mãi trên bàn. Cậu đang lo lắng sao? Cậu đang suy nghĩ xem anh đi đâu, mà điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời...im lặng...

Nhất Bác nôn nóng, lòng cậu không yên..cậu đứng dậy, mặc thêm chiếc áo sơ mi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ...

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi khách sạn, cậu đi trên đường như người mất phương hướng không biết đi đâu, đến đâu. Cậu đi vòng quanh thành phố, đi dọc bờ sông, rồi dừng lại trước một quán lẩu. Cậu đứng bên kia đường hồi lâu, lâu lắm không biết từ bao giờ, cậu ngồi đó nhìn những người ngồi bên trong đó, cậu nhìn người đó ngồi cạnh cô gái đó, cười nói vui vẻ...

Nhất Bác nắm chặt tay lái xe, cậu lặng lẽ lái xe đi khỏi con đường đó, lòng nặng trĩu. ...

"Mình đang nghĩ cái gì vậy?"

"Mình đang cần điều gì đây"

"Nhất Bác, điên rồi"

"Mình yêu người ấy, được gì, tình cảm này có đúng không"

"Người ta coi mình là gì?. Là anh em. Là huynh đệ trong phim"

"Mình quá ảo tưởng cái tình cảm này rồi"

Cậu chạy xe ra khỏi thành phố, cứ chạy, chạy mãi....

Cậu dừng xe trước cổng phim trường ...

Cậu ngồi trong xe, im lặng, màn đêm buông xuống...những kí ức ùa về...

Ngày đầu tiên đến trường quay anh và cậu như hai người xa lạ, không quen biết vậy mà chỉ vài ngày đóng chung, cả hai như quen thân lắm rồi, giờ đây như thói quen lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo anh, cậu trọc anh, hai người đánh nhau như những đứa học sinh, những cái nắm tay những lúc vui đùa cùng nhau, những cái ôm đụng vai động viên nhau, những lần livestream hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, những lúc cậu buồn, anh động viên, anh mua kẹo ngậm ho cho cậu, anh mua nước cho cậu, nhắc cậu ăn, kêu cậu đeo đai bảo hộ...

Tất cả phải chăng chỉ là quan tâm đối với một người bạn thôi sao? Hay trong mắt anh cậu chỉ là cậu nhóc mới lớn cần được chăm sóc. Đơn giản chỉ vậy, mà do cậu quá đa tình. Cậu đã nuôi cho cái tình cảm này lớn quá rồi..

Cậu rất buồn, rất khó chịu khi thấy anh thân với người khác, dù đó có là ai...

Nhưng cậu làm vậy liệu có đúng không? Cậu lấy quyền gì mà cản anh làm điều đó, anh đi ăn với người ta, gắp thức ăn, cười nói....những hình ảnh đó lởn vởn mãi trong đầu cậu. Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt....

...

..

23:30

Nhất Bác nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, cậu nhìn vào cái điện thoại, điện thoại cậu tất nguồn từ lúc ra khỏi thành phố rồi..cậu không còn để ý đến nó nữa..cũng như cậu không muốn nghĩ về anh nữa. Cậu lái xe về lại khách sạn, trời về đêm đường về thành phố sáng rực điện đường, trên đường cũng đã bớt xe qua lại, Nhầt Bác lái xe chậm chậm, như muốn đường về khách sạn càng xa càng tốt, cậu không muốn đối diện với điều gì chăng...

.......

Xe chậm chậm tiến vào sân khách sạn. Cậu chạy xe xuống hầm để xe, rồi đi bộ từng bước lên sảnh chính khách sạn....

- Nhất Bác.

Anh đứng đó, đối diện với cậu. Cậu hốt hoảng, hoang mang, cậu nhìn anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu như thế...

- Em đi đâu, giờ này mới về..

- Khụ..khụ...Em đi dạo thôi.

- Mình nói chuyện được không?

Tiêu Chiến quay người, Anh bước đi, Nhất Bác cứ vô thức mà theo sau anh. Hai người ngồi xuống ghế đá ở vườn hoa của khách sạn...Hai người lặng im ngồi cạnh nhau..

- Chuyện hôm nay..

Tiêu Chiến nhìn cậu hai tay anh đan vào nhau..Nhất Bác im lặng..

- Em xem rồi đúng không?.

- Anh đang giải thích với em sao? Chuyện đó đâu liên quan tới em.

Tiêu Chiến, nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng của cậu làm anh đau lòng..Anh muốn nói để cậu hiểu anh hơn, anh muốn nói ra để cậu đừng nghĩ linh gì cả...

- Đóng phim, chỉ là đóng thôi...em biết, em hiểu mà..

Nhất Bác cười, nụ cười gượng gạo, hiện rõ sự giận dỗi trên mặt .. Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu anh cũng không vui trong lòng chút nào...Anh cũng không biết phải nói gì với cậu nữa....

...Hai người im lặng.....

Giữa bầu trới đêm hè, họ ngồi cạnh nhau, nói ra nỗi lòng của nhau.....

Để hiểu nhau hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro