Chương 37: Chôn Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****

1:30

KHÁCH SẠN SANDING NEW CENTURY GRAND HOTEL YIWU

Bầu trời cao vút, những ngôi sao đêm lấp lánh, không khí ảm đạm, chỉ còn những tiếng kêu của những côn trùng.. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng, khoảng cách chỉ là một cái nhích người mà sao giờ đây chỉ biết ngồi như thế, sao không như lúc còn trong phim trường, không cần câu lệ điều gì nhưng giờ đây, giây phút này hai người không thể nhìn nhau như thế, thoải mái nói, thoải mái đánh nhau, thoải mái oản tù xì.......tất cả..tất cả chỉ là của những ngày trước đó rồi...

- Anh xin lỗi..

- Điều gì

- Anh không đọc tin nhắn của em, không nghe cuộc gọi của em

- Chiến ca bận mà.

- Trước khi ra khỏi khách sạn, anh đã không mang theo điện thọai..Anh đã gọi lại cho Nhất Bác, nhưng không liên lạc được, anh đã qua bên chỗ Nhất Bác ở, nhưng lễ tân nói Nhất Bác đã ra ngoài. Anh đã đợi Nhất Bác mấy tiếng đồng hồ rồi..

Tiêu Chiến ngồi hai tay đan vào nhau, anh nói mắt anh nhìn vào đôi mắt cậu, Nhất Bác nhếch miệng cười nhạt...

- Đáng quan tâm sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu, tim anh đau nhói, cậu sao vậy, nét mặt ấy, đôi mắt ấy sao lạnh nhạt như vậy? Hơn hai tháng qua đây là lần đầu tiên cậu như vậy với anh, chuyện gì chứ, cậu giận anh vì anh không nghe điện thoại của anh sao?

- Anh muốn xin lỗi và nói lý do cho em hiểu.

- Ờ. Vậy thôi sao?

- Anh..

- Nếu không còn gì, em muốn về nghỉ. Khuya lắm rồi, mai em sẽ chuyển về phim trường...

- Nhất Bác ...

Có lẽ cậu không còn muốn nghe anh giải thích nữa vì cậu tin những gì cậu nhìn thấy..Cậu đứng dậy...

- Tiêu Chiến anh nên về nghỉ ngơi, mai còn đi quay phim của anh.

Nhất Bác quay người bước đi, để anh ngồi đó nhìn theo cậu..tay anh nắm chặt, anh buồn...

"Tại sao"

Đó có lẽ là điều anh muốn biết rõ, tại sao cậu lại như thế với anh .. Anh đứng dậy đi về phòng, anh ngồi xuống sôfa không bật điện lên anh cứ ngồi mãi như vậy....lòng anh bộn bề những suy nghĩ về cậu....anh cầm điện thoại lên, ních cậu không hoạt động, anh nhắn tin cho cậu

"Nhất Bác, em nói cho anh biết được không?"

"Nhất Bác trước khi trở về trường quay, mình gặp nhau được không?"

"Anh có chuyện muốn nói"

Không đáp hồi, anh lặng lẽ đặt điện thoại xuống, đi đến giường nằm xuống, anh nhớ lại ánh mắt cậu nhìn anh..ánh mắt lạnh lùng, như dao cứa vào trái tim anh..anh đau lòng, cảm giác cổ họng nghẹn lại, anh nhắm mắt lại.,thái độ lạnh nhạt, trốn tránh anh của cậu làm anh khó chịu vô cùng ...

......

......

6:00

Nhất Bác dọn dẹp hành lý xong xuôi cậu kéo valy ra khỏi phòng, vừa đi cậu gọi điện thoại cho quản lý..

- Em đến phim trường trước, Anh đi đến đó luôn nhé.

- Được rồi, cậu đi cẩn thận.

- Ok, gặp sau.

Nhất Bác cúp điện thoại, cậu cất vào valy luôn, không xem hay để ý gì cả..

Nhất Bác xuống sảnh anh trả phòng cho lễ tân, kéo chiếc mũ xuống cậu kéo valy ra khỏi khách sạn. Kéo valy xuống hầm để xe, mở cốp bỏ chiếc valy vào..cậu lái xe ra khỏi khách sạn mà không nhìn lại dù chỉ là một lần. Cậu tuyệt tình vậy sao?.Không? Không phải vậy đâu, cậu đau lòng, cậu đang chống lại trái tim mình, cậu không muốn nghĩ đến anh nữa, cậu muốn giữ lại cái tình cảm ấy cho riêng mình. Vì cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm cho đối phương, chỉ là cậu âm thầm yêu anh, quan tâm anh thôi, ngay từ đầu anh đã làm cậu rung động, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên ấy, anh đã làm cho trái tim nhiều tổn thương, anh đã làm cho một người sống khép kín không bao giờ mở lòng với ai như cậu ..vậy mà với anh, cậu luôn bày tỏ, thể hiện tất cả, cậu vui như đứa trẻ khi bên anh...và từ giây phút đó cậu suy nghĩ cho người khác hơn, cậu trưởng thành hơn, cậu muốn làm những điều anh thích...nhưng bây giờ liệu có còn quan trọng nữa không?....Lái xe trên đường mà Nhất Bác không còn tâm trí..

- Đi xe kiểu gì thế!

Cậu giật mình, dừng xe. Nhất Bác thở dài, cậu nhìn ra đường, sau bao nhiêu thời gian cậu vẫn chưa ra khỏi thành phố. Cậu lái xe đi dọc sông, cậu dừng xe nhưng không ra ngoài, cậu ngồi trong xe đón những tia nắng sớm mùa hè, ánh nắng chiếu xuống dòng sông lấp lánh, lung linh..Bên kia sông là khách sạn cậu và anh ở. Nhất Bác ngồi đó nhìn về nơi đó, nơi có một người đã cho cậu biết thế nào là nhớ, là ghen, là đau lòng....và giờ đây cho cậu biết thế nào là yêu một người sâu đậm....

Nhất Bác lái xe ra khỏi thành phố, cậu đi về phim trường, giờ cậu chỉ muốn quay bộ phim cho nhanh thôi..

*****

7:00

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, anh bật dậy như cái lò xo, đêm qua gần sáng anh mới chợp mắt. Anh mở điện thoại, không có gì cả. Anh mau chóng ra khỏi phòng chạy nhanh qua khu A khách sạn...

- Chào chị chị cho em hỏi người ở phòng 18 còn trên phòng không ạ?

Chị lễ tân nhìn anh thân thiện..

- Anh vui lòng chờ chút...

Tiêu Chiến sốt ruột..

- Dạ, xin lỗi để anh chờ. Khách ở phòng 18 đã trả phòng vào sáng nay rồi..

- Cảm ơn

Tiêu Chiến hụt hẫng, anh quay người bước ra khỏi sảnh khách sạn.

"Cậu về phim trường rồi sao?"

"Không muốn gặp anh nữa sao?"

Vì lịch quay phim Ngọc Cốt Dao nên anh phải ở lại khách sạn 2 ngày nữa, để tiện cho quay ở ngoài phố. Tiêu Chiến nóng lòng, anh trở về phòng, anh gọi cho cậu...

- Tút...tút...

..........tút....

- Píp

Chuông đổ, nhưng không nghe máy, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu..

"Nhất Bác em về phim trường chưa?."

"Nhất Bác "

Không một tin nhắn, không trả lời, Tiêu Chiến thở dài

- Haxxxx...

- Anh phải làm sao đây ? Nhất Bác.

Anh đau lòng, anh nhớ cậu, anh muốn nói chuyện với cậu, muốn cậu cho anh xem những chiếc moto mà cậu thích, muốn ngồi cạnh cậu....nhưng sao cậu lại như vậy với anh, cậu né tránh anh, cậu nói ra những lời làm anh đau lòng....

- Ting ting

Tiếng điện thoại vang lên, anh nhanh tay lấy điên thoại lên

"Trợ lý "

Anh bắt máy..

- Alo

- Cậu chuẩn bi đi tôi qua đón cậu.

- Được ạ.

Tiêu Chiến thả điện thoại xuống, anh tìm bộ đồ thay, nhanh chóng chuẩn bị, hôm nay anh quay Ngọc Cốt Dao ngoài phố...Anh ra khỏi phòng đi xuống dưới sảnh khách sạn. Anh ra ngoài , trợ lý đã đứng chờ anh sẵn, anh lên xe, mệt mỏi anh nằm xuống ghế sau....

- Mốt có cảnh quay cho phim A Lệnh rồi, cậu muốn ở lại khách sạn hay về lại phim trường.

- Về phim trường. Chiều mai quay xong, anh dọn đồ đạc trước đi, tôi quay xong chúng ta về phim trường luôn.

Anh trợ lý thắc mắc.

- Mai có quay cũng tới 8,9 giờ, hay chúng ta ở lại khách sạn một đêm sáng hôm sau về sớm.

- Em muốn về đó, muộn chút cũng được.

Anh trợ lý cũng chưa hiểu lý do gì mà cậu nôn nóng quay về phim trường như vậy.

- Được rồi, mai tôi sẽ xắp xếp..

Tiêu Chiến nằm im lặng, tay khoanh trước ngực, anh mong cho tới ngày mai để về đó, gặp cậu..

.....

* Phim Trường Hoành Điếm

Nhất Bác bước xuống xe, mở cốp xách chiếc valy kéo vào trong sân..

- Nhất Bác mấy ngày không gặp khỏe không?

Vu Bân hớn hở đi tới..

- Em khỏe, mọi người đến hết rồi hả?.

Nhất Bác ngó quanh..

- Anh, Phồn Tinh, Kỷ Lý, Hải Khoan,Trịnh Phồn Tinh, chị Tuyên Lộ..mọi người tới hết rồi..thêm cậu, à còn thiếu Chiến ca nữa.

Nhất Bác im lặng không nói gì.

- Cậu có gặp Chiến Ca không? Từ hôm ra thành phố là không gặp nhau luôn, sáng mai mới có cảnh quay, vì lịch dời lại đợi có Chiến ca mới quay, tối nay mọi người bàn nhau đi ăn lẩu. Cậu đi chứ.

- Được ạ..

- Vậy nhé, tôi đi nói với mọi người, cậu đi cất hành lý đi, rồi xuống nhà ăn nhé, mọi người đang ở đó.

Nhất Bác gật đầu, cậu kéo valy về phòng mình...đến cửa cậu bất giác nhìn qua phòng Tiêu Chiến..

"Có lẽ sẽ không quay về đâu"

Nhất Bác mở cửa bước vào phòng, căn phòng quen thuộc suốt gần 3 tháng quay phim ở đây..cậu nhìn một vòng mọi thứ vẫn như thế...

Cậu bỏ valy, đi đến giường nằm xuống...cậu nghĩ đến anh, cậu mở điện thoại lên tin nhắn anh gửi cậu đọc hết, nhưng cậu không trả lời...cậu không biết phải nói sao.....cậu im lặng không phải giận anh, cậu im lặng vì nghĩ cậu làm vậy muốn để cho anh không phải bận tâm về cậu nữa, cậu cũng không phải vun vén cái tình yêu xa xôi kia nữa...cậu muốn chôn vùi tất cả, chôn đi cái tình cảm này...cứ nghĩ đến điều đó cậu lại như bị ai đó bóp nghẹt trái tim non nớt của mình, không khống chế được mình....

Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, cậu đi về phía nhà ăn...

- Nhất Bác..

Sau mấy ngày không gặp, mọi người vẫn không vui vẻ như trước đây nữa, họ như bị chuyện xảy ra trước đó làm cho mỗi người luôn mang trong mình một nỗi buồn man mác...

Cậu bước đến mọi người ngồi quây vào một chiếc bàn tròn, mọi người đang nói đến những cảnh quay tiếp theo của A Lệnh...

- Mai quay lại cảnh ở Kim Lân Đài còn dang dở hôm đó phải không?

Vu Bân buồn buồn nói..

- ừ, quay cho xong, còn quay cảnh khác nữa..

Mọi người nhìn nhau, Cô Nhược Đồng từ ngoài bước vào...

- Mọi người tới sớm vậy?.Hai nam chính tới đủ chưa?.

Mọi người cười ..

- Chào cô Nhược Đồng, còn thiếu Tiêu Chiến cô.

Phồn Tinh đứng lên nói..

- Nhất Bác tới rồi hả? Nghỉ vài bữa mọi người đi đâu?.

- Tụi con ra thành phố Kim Hoa, ở lại đó, tới hôm nay đoàn báo lịch quay tiếp tụi con quay lại đây luôn...

Mọi người nói chuyện râm ran, không khi có phần tốt hơn..

Giọng cô ngập ngừng..

- Mọi người vất vả rồi, mong rằng A Lệnh sẽ không phụ lòng người.

Tuyên Lộ đứng dậy đến sau đưa tay lên vai cô.

- Cô yên tâm, mọi người ai cũng đặt niềm tin vào A Lệnh, tụi con tin A Lệnh sẽ thành công mà...

Hai người nhìn nhau cười. Mọi người cũng cười như tự động viên nhau...

Nhất Bác cũng gượng cười. Cậu nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với anh thế nào. Cậu phải làm sao?.

- Nhất Bác, Tiêu Chiến hai đứa vất vả rồi.

Nhất Bác giật mình..

- Cô đừng nói vậy, tụi em phải biết ơn cô và thầy Trần đã tạo ra A Lệnh để tụi em có cơ hội gặp nhau, quen biết nhau thế này.

Nhược Đồng cười hiền hòa, cô cũng là một diễn viên nổi tiếng một thời..giờ thì mọi thứ đã là quá khứ rồi, khi cô tham gia vào tổ đạo diễn phim này cũng đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, đến tận bây giờ vẫn thế, ngày cô tham gia bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp vai Cô Long cô rất được lòng người hâm mộ, nhưng giờ khi biết cô tham gia bộ phim này với vai trò đạo diễn và cô cũng có một vai trong bộ phim thì làn sóng tranh cãi về bộ phim cũng đã tạo lên không ít anti cho bộ phim và chính cô cũng hứng chịu điều đó...nhưng cô không quan tâm điều đó, cô và hai đạo diễn khác đã dành rẩt nhiều tâm huyết vào bộ phim chỉ mong sớm ngày đóng máy ..và mọi thứ được thành công. Và không riêng gì các thầy, cô mà chính mọi người trong đoàn đều mong điều đó...mong A lệnh sớm ngày sát thanh..

- Mọi người cùng nhau cố gắng nhé.

Cô nhìn mọi người rồi đi ra cửa..Mọi người nhìn nhau ai cũng mang một cảm xúc khác nhau, đối với mỗi người, A Lệnh chính là nơi họ sống thật với mình nhất. Mọi người coi nhau như anh, chị, em trong nhà vậy, quan tâm, lo lắng cho nhau...

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, dù rằng họ chỉ mới xa nhau vài ngày thôi..Liệu rồi công sức họ bỏ ra có được đền đáp xứng đáng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro