Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

Nhất Bác lặng lẽ đi ra hồ sen, cậu ngồi lên chiếc cầu gỗ, mắt nhìn ra xa cảnh vật buồn man mác, tựa lòng cậu giờ đây..cậu nhớ anh..

"Nhất Bác đeo đai bảo hộ vào"

"Lão Vương em còn là con người không?"

"Lão Vương em tha cho anh"

"Em muốn gì cũng được"

"Nhất Bác"

"Lão Vương"

"Thầy Vương"

Những kí ức chợt ùa về, những lời nói của anh cứ hiện hữu trong cậu, cậu không thể quên đi được những lúc anh và cậu bên nhau...những cái nắm tay, những câu chuyện vui, những nụ cười, những giọt nước mắt, những bữa cơm, tất cả...tất cả.....giờ đây...

Hình bóng ấy như đang hiện ra trước mặt cậu, đã hứa với nhau sẽ đi trượt tuyết cùng nhau, đi nối tóc, đi ăn lẩu cùng nhau..sao giờ đây mọi thứ xa vời đến thế...

- Hẹn ước cũng mãi chỉ là ước hẹn mà thôi.

Nhất Bác cười nhạt nhẽo với chính bản thân mình...

- Lý do gì? Để cố gắng đến giờ..Buông thật sao?.

Mọi suy nghĩ cứ lẫn lộn trong tâm trí cậu.. Hai ngày hôm nay bao mệt mỏi chất chồng. Cậu gầy đi rất nhiều, đôi mắt thoáng chợt buồn hơn rất nhiều, mới hôm nào nụ cười còn trực nở trên môi mà giờ đây, nụ cười ấy đâu mất rồi đổi lại những tiếng thở dài, những giọt nước mắt trực rơi xuống bất cứ lúc nào...lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, như không có chuyện gì...mệt mỏi lắm chứ, chỉ ngỡ sẽ gục ngã bất cứ lúc nào..

- Nhất Bác

Tiếng gọi làm cậu giật mình, cậu giật mình quay lại..

- Cô Nhược Đồng

Nhược Đồng đi tới ngồi cạnh cậu.

- Nam chính có chuyện buồn hả?

Nhất Bác nhìn cô nhoẻn miệng cười.

- Có đâu ạ?

Nhược Đồng nhìn ra phía hồ sen rộng lớn..

- Trải qua nửa đời người rồi, có gì mà chưa trải qua, chưa cảm nhận qua chứ, con có thể gạt người qua ánh mắt đó.

Nhất Bác không chối cãi được, cậu cũng không biết nói gì...

- Hơn hai tháng qua, cô ở đoàn làm phim, cô lại không hiểu mấy đứa sao? Nhưng thật lòng hả?

Nhược Đồng nhìn Nhất Bác cậu không trốn tránh nhìn cô gật đầu...

- Ừ.. đôi khi mọi thứ đến rất tự nhiên, tình cảm cũng vậy, xuất phát từ con tim mà. Không giữ được.

- Có lẽ con sai rồi!

- Tại sao?

- Người ấy, có lẽ sẽ không dành tình cảm cho con.

Nhược Đồng ngắt một cái đài sen, cô lột hạt, bẻ đôi hạt sen lấy tim sen ra..đưa cho Nhất Bác...Nhất Bác đón lấy hạt sen...

- Nếu không bỏ tim sen ra thì hạt sen ăn sẽ bị đắng..

Nhất Bác đưa hạt sen lên miệng, nhai vị bùi, ngọt của hạt sen làm cậu lặng người...

- Tình cảm cũng vậy, nếu trong lòng còn vướng bận thì chắc chắn sẽ không được như ý mình muốn, hãy gở bỏ điều bận lòng của mình, để hiểu nhau hơn...

Nhất Bác lắng nghe điều cô nói, cậu đang nghĩ về điều mình trăn trở..

- Dù kết quả có như mình mong đợi hay không, thì cũng lên một lần giãi bày, con hiểu không?

Nhất Bác nhìn cô..

- Con hiểu.

- Nhưng con nên nhớ, tình cảm thiêng liêng, hãy sống với chính mình, để khi nhìn lại mình không phải hối hận vì điều gì cả !..Nói ra đôi khi đồng nghĩa với đánh cược. Hãy xem thái độ họ trước khi nói nhé!..Để khi nói ra sẽ không mất đi hòa khí của cả hai..hiểu không?.

- Dạ,

Nhất Bác như được gỡ ra nút thắt trong lòng mình, hai ngày qua cậu không biết phải làm sao, giờ đây cậu cũng cần biết mình nên làm gì...Cậu nhìn cô Nhược Đồng cười ngại ngùng..Nhược Đồng cười tươi.

- Đứa nhỏ này, mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu. Là con trai đâu nhất thiết phải bảo vệ người khác, đôi khi cũng phải để người ta bảo vệ mình chứ.

Nhất Bác cười cười..Nhược Đồng đứng dậy cô vỗ vào vai cậu..

- Cố gắng lên, Có khi cậu ấy đang chờ em trải lòng đấy.

Nhất Bác cười, gật đầu, cậu cúi đầu chào Nhược Đồng, cô bước đi ra khỏi cây cầu gỗ, để lại mình Nhất Bác ngồi đó, suy nghĩ cho ngày mai gặp anh...

"Dù kết quả có thế nào, mình cũng muốn một lần đối diện"

"Nhưng đây đã phải lúc nói ra điều này không?"

- Hazzzz.

Cậu suy nghĩ về những lời cô Nhược Đồng nói với cậu. Cậu lấy một hạt sen không bóc tim đưa lên miệng nhai, mới nhai cảm giác ngọt, bùi đến lúc đụng phải tim sen vị đắng tràn trong miệng, chỉ muốn nhả ra. Chỉ một cái tim nhỏ bé mà làm mất vị ngon của cả một hại sen to..Nó giống như lòng cậu giờ đây, chỉ vì điều cậu nhìn thấy anh ngồi cạnh cô gái đó nói chuyện vui vẻ mà cậu đã cho là anh thích cô gái đó...sao cậu không hỏi anh, sao cậu không hỏi thực hư mối quan hệ đó...sao cậu cứ dằn vặt mình như thế, cậu như thế liệu anh có vui vẻ gì không?.

Hai người dần xa nhau hơn..

Nhất Bác nhìn xa xăm....

.....

***

Thành phố Kim Hoa

Tiêu Chiến vẫn đang quay cảnh trên phố, anh tập trung tinh thần để quay cảnh tốt nhất, để không phải quay đi quay lại nhiều lần, nhưng dường như mọi thứ đang đi ngược..mọi cảnh quay đều phải quay lại mà không đạt là từ anh...

- Cắt, chúng ta nghỉ ăn trưa, sau giờ trưa chúng ta quay lại cảnh này...

Đạo Diễn Tưởng nói với mọi người trong đoàn quay, mọi người giải tán, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, anh cầm ly caffê đưa lên miệng uống cạn..

- Cậu mệt sao?

Anh trợ lý lo lắng..

- Em không sao, em làm ảnh hưởng đoàn rồi.

Anh trợ lý vỗ vai cậu động viên..

- Thôi chiều ráng quay cho tốt, không là không kịp về phim trường đâu...

Tiêu Chiến gật đầu, anh cầm điện thoại lên xem, nhưng không có gì, hai ngày rồi cậu không lên weibo rồi. Cậu im lặng, không liên lạc gì với anh cả...Anh sốt ruột lắm, nhưng giờ công việc không về sớm hơn được, anh rất muốn nghe lý do từ cậu...Tiêu Chiến vẫn không quên nhắn tin cho cậu..

"Nhất Bác, tối nay anh về phim trường, mình nói chuyện nha"

Anh đưa điện thoại cho trợ lý, để đi ăn trưa. Tiêu Chiến cùng mọi người trong đoàn vào quán ăn bên lề đường...

- Tiêu Chiến mai cậu trở về quay A Lệnh hả.

Đạo Diễn Tưởng vừa ăn vừa hỏi Tiêu Chiến..Tiêu Chiến nhìn đạo diễn gật đầu..

- Dạ, theo như lịch trình là như vậy. Em sẽ quay lại đoàn mình để hoàn tất phim sớm, vì những cảnh quay cần có em cũng tương đối rồi mà.

- Ừ, vậy cậu về quay A Lệnh, sắp xếp lịch trình rồi chúng ta cũng quay lại Hoành Điếm quay tiếp mà. Chúng ta sẽ tiếp tục quảng bá phim cho tới khi đóng máy. Chiều nay chúng ta chụp vài kiểu ảnh trong khi quay để đăng lên trang chính của phim .

Tiêu Chiến ngập ngừng nhưng là bộ phim anh đang đóng chính chuyện đó là đương nhiên rồi..

- Được ạ. Mọi người xắp xếp.

Đạo Diễn Tưởng vui vẻ..

- Mọi người ăn, rồi nghỉ ngơi chút chúng ta quay tiếp...

Tiêu Chiến ăn thêm chút rồi đứng dậy đi ra ngoài ghế của anh ngồi ..anh mệt mỏi, nằm ngả người ra ghế...mắt nhắm lại, tay nắm chặt chiếc quạt trên tay....

- Tiêu Chiến, anh ngủ rồi à?.

Tiêu Chiến mở mắt, là Nhậm Mẫn cô đang đứng trước mặt anh..

- À, Nhậm Mẫn có gì không?.

Nhậm Mẫn nhìn anh cười cười.

- Thầy Tiêu hôm nay không được vui .

- Không có ..

- Em thấy mà, thầy Tiêu có chuyện gì à?.

Anh ái ngại nhìn cô.

- Xin lỗi, tôi làm ảnh hưởng đến việc quay phim của cả đoàn..

- Thầy Tiêu đừng nói vậy, lịch quay của Thầy Tiêu nhiều, mệt mỏi là bình thường mà, phim này những cảnh quay khắc nghiệt nữa, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe diễn viên. Thầy mệt mà sao không dời lịch quay lại..

Anh nhìn cô.

- Tôi không sao. Cố gắng quay cho xong, vì mai tôi có cảnh quay ở đoàn phim A Lệnh rồi.

- Đoàn làm phim A Lệnh vui lắm phải không ạ?.

Anh cười nhẹ nhàng.

- Ừ, rất vui..

- Em có nghe mọi người trong đoàn, kể về A Lệnh..mọi người như một gia đình.

Tiêu Chiến thoáng nghĩ tới cậu, anh bật cười.

- Mọi người rất hiểu nhau. Giúp đỡ nhau nhiều.

Nhậm Mẫn gật đầu..

- Thầy Tiêu với Nhất Bác đóng có ăn ý không?

Anh nghĩ về cậu, anh chỉ nhớ những lúc hai người trêu đùa vui vẻ thôi, anh cười rạng rỡ.

- Rất tốt..Nhất Bác rất giỏi.

Nhậm Mẫn cười, thật ra thời gian qua cô cũng nghe rất nhiều chuyện về hai người, nhưng cô cũng rất hâm mộ hai người .

- Em cũng xem nhiều chương trình có Nhất Bác, cũnh hâm mộ bạn ấy.

Tiêu Chiến cười hai người nói chuyện thêm một chút cũng đến giờ quay...mọi người lại bắt đầu vào công việc của mình..Còn Tiêu Chiến anh cố gắng gạt bỏ mọi muộn phiền để nhập tâm vào nhân vật, mong cho mọi cảnh quay diễn ra tốt, để mau chóng xong trong ngày hôm nay...để anh có thể trở về phim trường sớm...

...

.....

17:30

* Phim Trường Hoành Điếm

Nhất Bác đi lang thang trong phim trường, cậu đi đến những nơi hai người hay ngồi, hay nói chuyện. Mọi thứ cứ như vô thức đến vậy...

- Nhất Bác lát đi nhé.

Vu Bân vừa đi trên hành lang vừa vẫy tay với Nhất Bác..Cậu nhìn anh gật đầu...

Cậu trở về phòng tranh thủ tắm, xếp lại đồ cá nhân, cậu cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng không chịu được mà vào weibo cậu đọc tin nhắn của anh, cậu không trả lời, cậu không muốn gặp anh lúc này..còn ngày mai diễn chung thì sẽ cố gạt mọi thứ qua một bên..Cậu bỏ điện thoại vào chiếc túi đeo nhỏ, để lên bàn, cậu lấy thêm chiếc áo khoác..

- Lam công tử, Lam Trạm..

Phồn Tinh ở ngoài sân gọi to, Nhất Bác bước ra khỏi phòng, nở nụ cười không có chút gì gọi là vui vẻ cả...

- Chị Tuyên Lộ, Trác Thành, Kỷ Lý, Hải Khoan..mọi người xong chưa? Đi thôi....

Vu Bân bá vai Phồn Tinh hớn hở, từ ngày chuyện không vui xảy ra hôm nay mọi người lại mới có dịp đi ăn cùng nhau. Mọi người ai cũng vui vẻ....Mọi người đã đến đủ, và lại cùng nhau lên chiếc xe quen thuộc của đoàn phim..Cứ mỗi lần đi ăn mọi người thường nhờ người lái xe của đoàn chở đi cho thoải mái...Mọi người vui vẻ cười nói, cho đến lúc tới nơi...

- Ôi cái nơi quen thuộc của tôi..

Vu Bân hớn hở, đi xuống xe..mọi người cũng theo sau..Nhất Bác cũng lững thững theo sau mọi người...

Mọi người gọi lẩu uyên ương, thêm nhiều món nữa và không quên gọi rươu..

Vu Bân rót rượu cho mọi người...

- Cụng ly nào, chúc cho A Lệnh thành công, và chúc cho tất cả chúng luôn vui vẻ.

Mọi người nâng ly..

- Cụng ly..

Những chiếc ly chạm vào nhau, những tiếng nói cười rôm rả...Những câu chuyện không hồi kết cứ tiếp tục cho tới nửa đêm, ai cũng say...

Cả đám dìu nhau lên xe, vẫn là những câu chuyện cười thoải mái....ngồi trên xe mà cả đám mở nhạc inh ỏi, tay chân vung khắp nơi...Hải Khoan không say anh ngồi cạnh Nhất Bác cậu say mềm, gục đầu vào ghế...

20 phút

Xe dừng lại trong sân Phim Trường mọi người lần lượt xuống xe, ai cũng đi nghiêng ngả..Nhất Bác loạng choạng bước xuống xe...Mọi người giải tán Vu Bân bá vai Phồn Tinh cùng về phòng..Kỷ Lý cũng theo sau hai người..Tuyên Lộ đỡ Trác Thành..

- Trời, uống nhiều quá, thôi mọi người về ngủ đi, mai có cảnh quay...

Hải Khoan đỡ Nhất Bác về phòng, vừa đi Nhất Bác vừa nói...

- Đại ca, người mà anh muốn em làm bạn, người ta có còn muốn làm bạn với em nữa không?.

Hải Khoan vỗ vai cậu..

- Còn, vẫn muốn

- Vậy tại sao lại ngồi cạnh người khác, đi ăn với người khác.

Hải Khoan dần hiểu ra, thì ra vì chuyện này mà từ lúc cậu trở về Phim Trường cậu buồn buồn, cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Anh đỡ cậu ngồi xuống trước thềm..

- Nhất Bác em đừng nghĩ nhiều. Chuyện gì cũng có lý do mà.

- Anh không hiểu đâu..

Nhất Bác tựa vào cây cột trên hành lang, cậu nhìn ra xa...

- Em không hiểu tại sao em lại thế này....Em đã cố gắng rồi, không làm được.

Hải Khoan ngồi im lặng, anh không biết phải nói gì lúc này....

- Hải Khoan..

Hải Khoan giật mình. Tiêu Chiến đứng sau hai người từ lúc nào rồi...

- Ủa Tiêu Chiến, anh về hồi nào vậy?.

- Mới về lúc 11 giờ, mọi người đi uống rượu sao?.

Anh nhìn chằm chằm Nhất Bác, Cậu ngồi đó tay đan vào nhau...Hải Khoan đứng dậy..

- Khuya rồi, anh đưa cậu ấy về hộ em với, em về nghỉ đây..

- Ừ, để anh đưa cậu ấy về, em về nghỉ đi.

Hải Khoan bước xuống sân đi về phía phòng mình, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu..

- Nhất Bác, mình nói chuyện được không?

- Nói gì, có gì mà nói đâu.

- Anh nghe hết rồi...

Nhất Bác luống cuống, cậu lảo đảo đứng dậy, Tiêu Chiến đưa tay ra đỡ cậu. Cậu nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh...

- Mình chỉ là diễn chung một bộ phim thôi, đừng quan tâm em như thế.

Nhất Bác bước về phía phòng mình, Tiêu Chiến kéo tay cậu lại..

- Nghe anh nói.

Giọng anh đầy xót xa..

- Anh đi đâu hay làm gì đều vì công việc, không có gì khác. Em đừng nghĩ khác được không Nhất Bác.

Tiêu Chiến ức chế, anh chỉ muốn nói ra hết lòng mình với cậu nhưng...anh không thể...vì anh sợ...

- Nhất Bác, người anh quan tâm là em..em là...

- Là gì

Nhất Bác cười, nụ cười thất vọng, chua chát..

- Em sẽ làm điều đó một mình..Anh chỉ cần đứng đó chờ em..

...

......

Khoảnh khắc đó......

Không muốn mất, nhưng cũng không biết rõ tình cảm đó nên đối diện thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro