Chương 39: Ta Vì Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Phim Trường Hoành Điếm

1:00

Nhất Bác giựt mạnh tay, tay cậu rời khỏi tay Tiêu Chiến..cậu mò mẫm theo bờ tường, chân liêu xiêu..Tiêu Chiến bước tới, anh đỡ tay cậu...

- Nhất Bác

Cậu quay lại dựa vào tường, nhìn anh chằm chằm..Tiêu Chiến chạy trốn ánh mắt đó của cậu, anh vỗ vai cậu..

- Nhất Bác anh đưa em về phòng, mai còn đi quay, em thế này mai sẽ mệt đó.

Nhất Bác cười nhạt..

- Anh lo em không khỏe sẽ làm ảnh hưởng đến phim Ngọc Cốt Dao của anh sao?.

Tiêu Chiến ức chế, anh giận khi cậu nghĩ như vậy..

- Vương Nhất Bác..

Anh gằn giọng, nhìn cậu đôi mắt đỏ hoe..Nhất Bác vẫn không bỏ đi cái nụ cười nhạt nhẽo đó, từng lời cậu nói như từng vết dao cứa vào tim cậu...

- Em sẽ vẫn theo đuổi điều mà em muốn..

Tiêu Chiến im lặng, anh ngập ngừng anh nhìn vào đôi mắt cậu.

- Mình cứ thế này không tốt sao?

Nhất Bác trượt lưng, cậu ngồi thụp xuống, cằm kê vào đầu gối, hai tay khoanh trên gối..

- Em không biết rõ tình cảm này là gì, cũng không thể gạt bỏ nó đi được. Nhưng em chỉ biết, em không buông bỏ được..Anh cứ im lặng cũng được, không nghĩ cũng được, không bận tâm cũng được... Nhưng em muốn là chính mình..em sẽ tiếp tục theo đuổi.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt ngấn lệ của cậu, anh cuống thật sự...Nhất Bác đứng lên cậu bước đi..Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ, anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau bóng cánh cửa phòng..

- Cạch..

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Tiêu Chiến nhắm mắt, quay người anh bước về phòng mình..lặng lẽ nằm lên giường..anh nghĩ mãi đôi mắt ngấn lệ của cậu...Nhưng cậu có hiểu lòng anh không?.

Anh không thể cứ thế mà bước đến bên cậu..Anh nghĩ đến tất cả...

- Gia Đình

- Ban bè

- Fan

- Mạng xã hội.

Cậu là người của công chúng, là idol của giới trẻ, cậu còn là người được cả thế giới biết đến. Giờ đây cậu đang và đã chịu quá nhiều áp lực từ dư luận rồi, nếu chuyện này lộ ra...thì còn ảnh hưởng thế nào nữa...anh thương cậu, anh nghĩ cho cậu tất cả..Cậu còn quá trẻ. Để phải chịu những áp lực đó, anh muốn cậu và anh có nhiều thời gian hơn, anh cũng đang ngầm xác định tình cảm này của mình trong những ngày qua...Nhưng tất cả cần phải có thời gian...

Anh và cậu sẽ ra sao?

Sự nghiệp bao năm của cậu, những cố gắng, vất vả, những gì khó khăn cậu đã trải qua có đáng để đánh đổi không? Đất nước của anh và cậu...

- Phải làm sao?

Tiêu Chiếm thở dài, anh gác tay lên trán, từng dòng suy nghĩ kéo tới, anh mệt mỏi...............giấc ngủ vội vàng kéo tới...

.....

......

7:30

- Nhất Bác, Nhất Bác..

Nhất Bác không mở nổi mắt, cậu tụt xuống giường lảo đảo bước ra cửa..Cậu mở cửa, người tựa vào bên hông...

- Nhất Bác..

Mắt cậu mở to, cậu như tỉnh cả ngủ..

- Anh có mua cafê cho em. Ăn sáng rồi uống nhé.

Nhất Bác còn chưa hết bàng hoàng..

- Anh về đây...

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh không nghĩ cậu đã quên hết chuyện tối qua..Cậu say quá mà..sao mà nhớ nổi. Anh cứ coi như không có chuyện gì, đưa cafê và mì cho cậu, Nhất Bác cầm lấy, anh bước nhanh về phòng của mình, cậu còn không kịp nói câu gì..Đứng ngẩn người nhìn đống thức ăn trên tay..Cậu lấy chân gạt cửa, mang đồ vào để lên bàn...

- Ý gì đây..

Cậu không nhớ tối qua, xảy ra gì..Nhưng những gì cậu đang buồn phiền anh, thì từ lúc nói chuyện với cô Nhược Đồng cậu đã bỏ chuyện đó qua một bên, cậu muốn mọi chuyện tự nhiên và cậu sẽ tìm lúc thích hợp sẽ nói chuyện với anh..Vì cậu nghĩ những gì cô Đông nói không sai...

"Mọi chuyện phải chọn lúc thích hợp để nói, sẽ tìm được câu trả lời xứng đáng nhất."

Cậu muốn, anh và cậu...có thể thoải mái một chút, để không có gì cản trở gì để anh hưởng tới vai diễn của cả hai lúc này...những chuyện xảy ra mới đây, cũng mệt mỏi quá rồi...

- Ăn rồi đi quay thôi...

Nhất Bác đi đánh răng rồi, ra ăn ngon lành hết chỗ mì anh mua cho cậu. Cậu cầm ly cafê đi ra khỏi phòng, cậu men theo hành lang xuống phòng hóa trang...

- Nhất Bác tỉnh rồi hả?

Nhất Bác ngó quanh một vòng phòng hóa trang, anh đang ngồi cái ghế trong góc phòng, cậu bước vào...

- Em ổn mà

Vu Bân bá vai cậu..

- Hôm qua cậu, Trác Thành, Kỷ Lý 3 mgươi làm chúng tôi mệt lắm đó.. Cậu thúc nhẹ vào người Vu Bân, mắt liếc nhìn Tiêu Chiến. Anh ngồi im ..

- Mặt cậu hôm nay hơi sưng rùi. Mắt thâm rồi.

Phồn Tinh đi tới, ngó ngó Nhất Bác. Nhất Bác nhìn cậu cười cười..

- Có đâu, xíu à...

Tuyên Lộ đi vào, cô đến gần ghế Tiêu Chiến..

- Đệ về khi nào đó Tiêu Chiến

Tiêu Chiến quay lại nhìn cô..

- Đệ về đêm qua..

- Ủa Ngọc Cốt Dao quay tới đâu rồi?.

- Còn nhiều phân cảnh lắm tỷ ơi..

- Đệ vất vả rồi..

Tiêu Chiến cười

- Đệ vất vả mà mọi người đi ăn có cho đệ đi đâu..

Tuyên Lộ vỗ vai cậu..

- Đệ đang bận mà, lúc khác chúng ta lại đi..

- Còn hai ngày nữa Sát Thanh A Lệnh rồi

Tuyên Lộ nhìn anh cười tươi, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, đệ đừng lo..

Hai người nhìn nhau cười..Nhất Bác nãy giờ cậu ngồi im lặng, cậu nhìn anh qua chiếc gương phản chiếu...sau mấy ngày giận dỗi anh, cậu chợt nhận ra anh gầy hơn, đôi mắt có quầng thâm, cũng bớt cười tươi ....cậu buồn rầu cúi xuống bấm điện thoại...

"Mình sai rồi"

"Sao mình lại nói ra những lời như thế chứ"

"Dù anh không dành tình cảm cho mình cũng là điều bình thường"

"Anh coi mình như cậu em trai cũng đâu có gì là sai"

Hai ngày dằn vặt bản thân, hai ngày nói ra những câu nặng lời với anh...Nhất Bác thấy hối hận rồi, vì tình cảm cậu dành cho anh nhiều quá, cậu chỉ nhất thời không khống chế được bản thân mình mà như thế với anh..Cho dù anh có tình cảm với cô Nhậm Mẫn kia thật thì...Cậu cũng đâu có quyền gì trách anh, ghen với anh....

Những ngày tháng bên nhau không còn dài nữa..Chỉ cần A Lệnh tổng sát thanh là không còn được gần bên nhau thế này nữa..không còn được cùng nhau đi chung một con đường, ngồi chung một chiếc xe, ăn chung một hộp mì, không còn được anh cho kẹo, không còn được uống nước trà của anh, không còn những miếng mứt lê đường ngọt ngào nữa....

Không còn bắt anh ăn hoành thánh được nữa...Nhất Bác nghĩ đến những lý do đó mà làm mũi cậu cay cay...Cậu tự nhủ với lòng từ nay đến lúc quay xong sẽ không làm anh buồn lòng nữa, cậu sẽ gạt tất cả những chuyện của những ngày vừa qua, để khoảng thời gian còn lại bên anh thật vui vẻ...dù rằng tình cảm này chưa được thổ lộ...

Nhất Bác nhìn anh qua gương, cậu cười...

- Nhất Bác đi quay thôi..

Tiêu Chiến muốn mọi thứ tự nhiên nhất, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cả hai...để không ai phải để ý gì đến hai người nữa...Nhất Bác nhìn anh cười nhẹ..nụ cười có chút gượmg gạo ..Anh mím môi ánh mắt cũng lảng tránh..

Mọi người cũng không để ý nhiều, cũng chỉ nghĩ vì Nhất Bác uống rượu say nên Tiêu Chiến không vui..Họ cũng quá quen với chuyện này nên tất cả là bình thường, chỉ có Hải Khoan và Tuyên Lộ là nhìn ra điều khó nói đó thôi...Mọi người chuẩn bị xong thì di chuyển đến địa điểm quay..hôm nay lại có cảnh quay dưới mưa....

Mọi người lại lần lượt lên xe, hôm nay cũng vẫn như mọi hôm, nhưng không khí trong xe có vẻ không vui...có lẽ mới trải qua chuyện đêm đó nên mọi người vẫn còn chút buồn trong lòng mỗi người..

- Nhất Bác, em ho mấy hôm nay rồi, em ổn không?

Nhất Bác đang nhìn ra cửa thì bị câu hỏi của anh làm cho bối rối..

- Em ổn, cảm ơn anh.

Từ bao giờ mà cậu khách sáo với anh trong từng lời nói thế này...Tiêu Chiếc đút tay vào túi áo đưa cho cậu vài viên kẹo...

- Em cầm đi, khi nào khó chịu thì ăn.

Nhất Bác do dự, cậu phải làm sao khi anh cứ quan tâm cậu thế này..Nhưng trái tim cậu lại mềm yếu rồi..cậu nhìn anh, ánh mắt lại ngọt ngào như lúc mới đầu...Tiêu Chiến thấy cậu vậy anh cầm tay cậu ngửa lên bỏ mấy viên kẹo vào..

-Lão Vương..

Tiêu Chiến làm Nhất Bác ngại ngùng, cậu đang nhìn anh ngon lành, anh lại làm cậu giật mình..cậu như phản ứng mỗi ngày, cậu giơ tay đánh vào người anh..

- Anh muốn gì hả?hả?.

Mọi người trong xe quay lại nhìn hai người cười..

- Lại bắt đầu rồi..

Tuyên Lộ nói với Hải Khoan..Hải Khoan cười cười với cô...Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn anh và cậu cười, anh ngại ngùng lườm cậu, anh cũng lấy tay đánh nhẹ vào tay cậu..

- Mọi người nhìn đấy.

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm...

Phải chăng tình yêu là như thế, họ buồn, họ giận rồi họ lại vì nhìn thấy đối phương thì mọi buồn phiền, giận hờn tan biến hết..Rồi lại trở về với những ngày vui vẻ, hạnh phúc với nhau...xe vẫn lăn bánh và những nụ cười lại dần trở lại với hai người...

Nhất Bác thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều, từ lúc nói chuyện với cô Đồng và sau đêm qua..cậu đã thay đổi rồi, cậu suy nghĩ chín chắn hơn, cậu đang thật sự muốn thay đổi mình, thay đổi suy nghĩ của mình để hiểu anh hơn nữa, cậu muốn mọi thứ thật sự phải tốt trước đã, để anh có thể nhìn thấy được sự cố gắng của cậu...Nhất Bác nắm chặt những viên kẹo trong tay nhìn ra ngoài rừng cây, cậu mỉm cười...

Xe dừng lại mọi người xuống xe, Nhất Bác đút những viên kẹo vào túi áo khoác...cậu bước theo sau anh..

- Mọi người, nghỉ ngơi chút để bên đoàn xắp xếp trang bị những thứ cần đã..Chúng ta quay cảnh đi trong mưa nên đợi xe bồn nước.

Đạo Diễn Trần cầm loa lên nói với mọi người, hai trợ lý của Tiêu Chiến, Nhất Bác xách những chiếc ghế gấp xuống, hai chiếc ghế cứ thế mà đặt gần nhau..Hai người ngồi xuống, người trang điểm dặm lại phấn cho hai người, Nhất Bác cầm chiếc gương soi soi..

- Nhất Bác đẹp rồi..

Tiêu Chiến cười nhìn cậu..Nhất Bác liếc nhìn anh.

- Đẹp sao bằng Lão Tiêu của chúng ta..

- Thầy Tiêu là đẹp nhất..

- Nhất Bác em lại nữa rồi..

- Lão Tiêu đẹp trai, da cũng đẹp..lát tắm mưa càng đẹp..

Tiêu Chiến lườm Nhất Bác

- Đâu phải mình anh đâu, Nhất Bác cũng tắm mà..

Nhất Bác lấy vạt áo đáng qua anh..Tiêu Chiến cũng không để yên anh lấy kiếm của mình đánh vào vai cậu....đã bao ngày rồi, hai người mới lại được như thế này, hai người lại cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác cứ nhìn anh mãi thôi...

Tiêu Chiến thấy cậu thế này anh vui lắm, chuyện tối qua anh vẫn nhớ như in..Cậu bạn nhỏ của anh, anh chỉ muốn cậu mãi thế này, đừng suy nghĩ gì, đừng buồn phiền gì cả...Anh sẽ không để cậu phải bận lòng nữa...Thời gian qua, anh đã để cậu hiểu lầm quá rồi...cậu bạn nhỏ của anh đã phải buồn nhiều ...Anh nhìn cậu, cười nói với mọi người mà lòng anh tự thấy mình vui ...

- Mọi người, chuẩn bị quay thôi, hai nam chính tới đây chúng ta sẽ tập trước ...

Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng nhau đi tới chỗ đạo diễn..Mọi người bắt đầu làm theo trong kịch bản

****

Ngụy Anh sau khi rời khỏi Kim Lân Đài hắn bị chính con trai của tỷ tỷ đâm một nhát kiếm vào ngực, hắn không đau vì vết thương, mà hắn đau vì nhớ đến tỷ tỷ của mình, hắn thương đứa cháu đó của hắn. Trong lòng nó chỉ nghĩ hắn chính là kẻ thù giết mẹ của nó, nỗi hận trong lòng nó hắn đã không phản kháng mà tự mình đón nhận nhát kiếm đó..Vong Cơ đỡ lấy hắn, lòng y đau nhói..y xót xa cho hắn, đau cho vết thương hắn đang chịu đựng, y đỡ hắn ra khỏi Kim Lân Đài. Trời đổ mưa, Vong Cơ ôm vai hắn, hắn bước từng bước nặng nề, vết thương của hắn chảy rất nhiều máu, Vong Cơ nhìn hắn đau đớn, lòng y cũng đau ..Y đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ hắn, không cho hắn chịu bất kì tổn thương nào nữa, nhưng người y thương giờ đây lại đang phải chịu đau đớn, vừa dằn vặt trong lòng, vừa đau ngoài thể xác...nhìn hắn lòng y đau quặn..Y dìu hắn đi trong mưa, cơn mưa lạnh làm cho da hắn nhợt nhạt, môi hắn tím ngắt vì đau...nước mưa hòa tan vào máu trên người hắn ngấm qua y phục của y...Y để hắn ngồi tựa xuống gốc cây, tay hắn ôm lấy vết thương...y nhìn hắn xót xa..."

- Cắt...được rồi..Đưa khăn cho họ đi

Đạo Diễn Trần cười nói..

Trợ lý của hai người đưa khăn tới, lau nước mưa, trên tóc cho hai người...

- Nước mưa trôi hết lớp trang điểm rồi..

- Chiến ca không trang điểm vẫn đẹp, đẹp trai.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười, Nhất Bác lấy tay mân mê áo anh..

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến ngại quay đi, Nhất Bác cứ nhìn anh mãi..

- Mọi người chuẩn bị, chúng ta tiếp tục quay phân đoạn tiếp theo nhé.

Mọi người đứng dậy, lại quay tiếp cảnh mưa của hai người, tromg buổi sáng mà quay đi quay lại mấy lần, cả hai người ướt nhẹp, lạnh run..Nhất Bác lạnh, vì bộ đồ của cậu mỏng, cổ họng cậu bắt đầu khó chịu...

- Khụ..khụ...

Cậu lấy viên kẹo trong túi áo khoác ra bỏ vào miệng, mhưng không bớt được cơn ho.

- Khụ Khụ .

Cậu ho liên tục, Tiêu Chiến thấy vậy anh lo lắng đến gần cậu ...

- Nhất Bác, em ổn không?.

- Em ổn mà Chiến ca ..Khụ..khụ..

- Ho vậy mà bảo không sao ?.

Cậu ho nhiều hơn, vì mấy ngày nay, cậu dầm mưa, uống rượu nhiều, nên cổ họng bị khó chịu trước rồi, hôm nay lại dầm nước ..người cậu nóng hổi, cổ họng đau hơn..

- Khụ khụ...

Nhất Bác lại tiếp tục đi ra để quay phân cảnh khác. Cái nắng oi bức của mùa hè cũng không làm cho cái lạnh trên người cậu bớt đi...

- Khụ khụ...

Tiêu Chiến tới gần, amh đưa tay ra vỗ lưng cho cậu, cậu quay lại nhìn anh cười..da cậu tái đi..Tiêu Chiến lo lắng ...Anh đến hỏi Đạo Diễn còn mấy phân cảnh nữa...

- Còn hai thôi, mọi người cố gắng chút rồi chúng ta ăn cơm nhé!..

Tiêu Chiến đến gần Nhất Bác. Anh đứng sát vào cậu như muốn che đi những cơn gió đang thổi ngang qua cậu......anh muốn che chở cho cậu, để cậu không còn lạnh nữa.....

.....

Nhất Bác mỉm cười, saunhững ngày muộn phiền, giờ đây cậu lại được đứng sau lưng anh được anh chechở....cảm giác hạnh phúc lại ùa về nơi trái tim đang loạn nhịp của cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro