Chương 40: Hạnh phúc nhỏ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

21/7/2018

Quay xong hai cảnh còn lại, Nhất Bác lạnh, cậu được trợ lý hỗ trợ thay đồ, cậu mặc áo khoác...

- Khụ khụ..

Cậu thật sự rất khó chịu rồi, Nhất Bác đến ghế xếp ngồi xuống...cậu lấy thêm viên kẹo cho vào miệng...

- Nhất Bác uống chút nước ấm đi..

Tiêu Chiến cầm chiếc ly nhỏ đưa cho cậu..Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, bao mệt mỏi như tan biến hết..cậu đưa tay đỡ lấy, cho lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Anh nhìn cậu ..

- Về nào..

Tiêu Chiến đang muốn đưa tay đỡ cậu nhưng anh lại rụt tay về vì ở đây có quá nhiều người....ngại ngùng anh chỉ nhìn cậu thôi..Nhất Bác đứng dậy, hơi thở dồn dập hơn, người cậu nóng bừng...mọi người cùng nhau ra xe để về phim trường ăn cơm, vì chiều có cảnh quay trong phim trường nên phải về đó..

Nhất Bác lên xe cậu và anh lại ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của cả hai, vô tình tay hai người chạm nhau..cảm nhận được cái nóng từ bàn tay cậu Tiêu Chiến lo lắng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều đưa tay lên trán cậu..

- Nóng quá..Nhất Bác.

Cậu nhìn anh cười kéo tay anh xuống..

- Lão Tiêu sờ gì thế..

Anh ngại ngùng vì câu hỏi đó của cậu..Mọi người đều nhìn họ...

- Ở đây đông người nha..

Vu Bân ngó về phía hai người cười cười..

- Hai đệ có gì về nhà bảo nhau, ở đây là xe nhiều người lắm à..

Tuyên Lộ cũng trêu trọc hai người..Hai người ngại ngùng, cười tủm tỉm nhìn nhau......

....

Về tới đoàn phim mọi người xuống xe hết Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống sau.. Tiêu Chiến thì thầm với cậu..

- Em về nghỉ đi, lát anh mang đồ ăn qua cho..

Anh vỗ vai cậu...Nhất Bác cười, nụ cười ấy nó hạnh phúc thế nào chỉ một mình cậu hiểu...Cậu giờ đây chỉ biết hiện tại cậu đang hạnh phúc khi được anh lo lắng, quan tâm , đơn giản như thế này thôi...Cậu bước nhanh về phòng mình..Tiêu Chiến sau khi nhìn cậu về phòng anh gọi điện cho trợ lý của anh...

- Anh về sau ghé ra ngoài mua giùm em 2 phần mì, hoành thánh, ít kẹo ngậm ho, và thuốc ho nữa...

- Cậu không khỏe hả?.

Anh không biết nói sao, chỉ ậm ừ cho qua ..

- Tôi biết rồi, đợi tôi lát..

Tiêu Chiến cúp máy anh đi nhanh về phòng pha một ít trà đổ vào bình giữ ấm....

Anh đi xuống phòng ăn lấy ít khăn sạch..

- Tiêu Chiến ăn cơm..

Trác Thành nhìn anh, cậu gọi anh đến bàn..Amh cười lấy thêm một chiếc khăn rồi đi ra..

- Mọi người ăn đi, lát em ăn sau, em bận chút việc ..

Mọi người nhìn cậu cười..Phồn Tinh quay qua nói với Vu Bân..

- Hàm Quang Quân bị ốm rồi.

Vu Bân gắp cho Phồn Tinh miếng rau..

- Hàm Quang Quân sẽ không tha cho cậu đâu, dám bán đứng họ à?

Phồn Tinh nháy mắt cười với Vu Bân...

- Ai cũng thấy mà, quá lộ liễu rồi..

Mọi người trong bàn xì xầm to nhỏ về hai nam chính trong phim..Vì họ quá thân nhau rồi...

- Hai đệ thân nhau mà, lo lắng cho nhau cũng là điều bình thường...mọi người nghĩ gì vậy..

Tuyên Lộ vì không muốn mọi người nói chuyện đó nhiều, vì đôi khi nếu để người khác nghe thì không hay cho lắm..Mọi người hiểu ý nhau, liền nói qua chuyện khác luôn..không còn nhắc chuyện đó nữa...Họ là những người bạn thân thiết của nhau từ lúc bước vào đoàn phim..giờ đây họ hiểu nhau quá rồi...và họ cũng thấu hiểu mọi chuyện đang thế nào...

..

Tiêu Chiến tay xách đồ ăn, thuốc tay kia bưng nước...anh đi về phía phòng Nhất Bác...

- Lão Vương..e có trong đó không?.

Nhất Bác nằm cuộn tròn trong chăn, cậu lạnh..mồ hôi lấm tấm trên trán..cậu mê man ...

- Nhất Bác..

Không ai trả lời, Tiêu Chiến sốt ruột..Anh bỏ đồ xuống đưa tay mở cửa, cửa không khóa..Anh bưng đồ mang vào để trên bàn rồi lặng lẽ ra đóng cửa...Anh quay trở lại đi vào phòng cậu..Nhất Bác nằm đó, Chiếc chăn trùm gần như hết cái đầu, hơi thở phập phồng..Tiêu Chiến đi lại gần, anh ngồi xuống giường cạnh cậu...Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống, khuân mặt cậu dần lộ ra Tiêu Chiến nhìn cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu..trán vẫn nóng quá..

- Bệnh thế này rồi, nóng quá...

Anh kéo chăn lên cho cậu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng..Tiêu Chiến đi xuống nhà ăn, vì mọi người hay quay đêm nên sẽ có rất nhiều mì và cháo, anh đi xuống. Mọi người nghĩ anh xuống để ăn trưa nên đã gọi anh..

- Chiến ca nhanh lên, ăn còn về nghỉ ngơi...

Tiêu Chiến đi tới gần mọi người..

- Mọi người có cháo gói không?.

- Cháo ?

Vu Bân ngạc nhiên..Cậu nhìn anh..

- Ừ, Nhất Bác cậu ấy bệnh, cổ họng không ổn. Không ăn được những thứ cứng nên em nghĩ cháo thì chắc ăn được.

- Đệ tới đây tỷ có nè!.

Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì Tiêu Chiến đã đi nhanh đến chỗ Tuyên Lộ đứng, cô lấy ra hai gói cháo đưa cho anh..

- Nước nóng ở phía sau bàn ăn đó. đệ lấy pha đi...

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy nước rồi cho cháo vào tô...anh với lấy chiếc thìa trên bàn rồi bưng đi...Mọi người nhìn theo anh, ai nấy cũng đều cười ẩn ý..

- Tình huynh đệ tốt thật..

Kỷ Lý đứng nhìn Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng ăn, cậu lắc đầu cười cười..

Mọi người ăn xong, dọn dẹp ai cũng về để nghỉ ngơi lấy sức cho buổi chiều quay......

...

Tiêu Chiến bưng chén cháo bước vào phòng Nhất Bác, cậu cũng từ trong phòng tắm bước ra, mặt còn lấm tấm nước...

- Là anh sao? Em nghĩ...

- Nghĩ gì?

- Thì thức ăn, em nghĩ anh trợ lý...

- Anh ấy có việc đi rồi, cái này anh mua cho em..nhưng giờ thì không cần ăn rồi..

Nhất Bác nhìn tô cháo nghi ngút khói...

- Cháo tiện lợi...

- Ừ, anh được chị Tuyên Lộ cho đó...Tại không ra ngoài mua được cháo ngon, Nhất Bác ăn tạm nhé..

Anh cười thật tươi, Nhất Bác ngại ngùng, cậu ngồi xuống ghế sôfa...cậu nhìn đống đồ anh mua cho cậu, tự nhiên thấy mình như đứa trẻ con vậy...cậu nhìn anh rồi lại nhìn tô cháo anh vừa bưng lên cón nghi ngút khói, nước mắt chợt như cái máy tự động rơi xuống, Nhất Bác cúi mặt nước mắt cứ rơi mãi..Tiêu Chiến bối rối, anh luống cuống..

- Nhất Bác à..

Anh vỗ vai cậu.

- Em đau chỗ nào sao?.

Nhất Bác lau nước mắt cậu ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe..cậu cười, nụ cười hạnh phúc..21 năm ngoài bố mẹ cậu thì chưa ai lo cho cậu như vậy....

- Cảm ơn anh, Tiêu Chiến

Cậu cười, mà nước mắt lăn dài...

- Nín đi Nhất Bác..em như vậy ....anh..anh..

Từ đâu mà nước mắt anh cũng cứ vậy mà tự rơi...Căn phòng im lặng chỉ còn những tiết sụt sùi, cậu thấy anh như vậy cậu lau vội nước mắt....

- Anh Chiến...xin lỗi, xin lỗi

Cậu còn cuống hơn anh, cậu lấy khăn giấy đưa cho anh...

- Em ăn, ăn hết..anh đừng vậy được không?.

Tiêu Chiến xót xa nhìn cậu bạn của anh, cậu hốc hác đi trông thấy, cậu bưng tô cháo lên múc từng miếng to cho vào miệng, cổ họng cậu đau...

- Khụ khụ...

Tiêu Chiến đưa khăn cho cậu, tay anh cũng cứ vậy mà đưa lên vuốt lưng cho cậu..Cậu cười ăn tiếp...cậu ăn xong từ bao giờ anh đã đưa chai nước đến trước mặt cậu..

- Em uống đi Nhất Bác ..

- Cảm ơn anh.

Cậu ăn, uống xong anh lấy trong bọc ra 1 bịch thuốc ...

- Gì đây?.Chiến ca

- Thuốc uống..ốm thì phải uống thuốc chứ.

Anh nói rồi xem đơn lấy ra từng loại đưa cho cậu..

- Loại này là uống cả viên, còn cái này pha ra nước uống. Em nhớ chưa?.

Nhất Bác cười cười nhìn anh, cậu cứ nhìn mãi ...

- Nhất Bác em nhìn thuốc, chứ đừng nhìn anh...anh có phải thuốc đâu mà em nhìn..

Nhất Bác chớp mắt nhìn xuống mấy viên thuốc anh đang cầm trên tay...

- Cái này, cái này, thêm viên này nữa uống cả viên...Thuốc này pha ra uống...

Tiêu Chiến nhìn cậu dặn dò..

- Nhớ đó, không được quên đâu, cổ họng em không tốt, uống ít rượu, ăn ít đồ cay thôi..

Nhất Bác vừa cười, vừa gật đầu...cậu thấy mình thật may mắn, khi biết anh, quen anh..cậu biết rằng mình đã chọn đúng..những gì cậu đang theo đuổi là đúng....trái tim cậu lọan nhịp khi trước anh thế này...

- À , Nhất Bác này, thuốc này pha ra cốc để uống, cho nên em hãy dùng hai cốc nhé, một để uống nước bình thường, còn dùng cốc còn lại để pha thuốc vì thuốc này đắng, khi em uống nước sẽ không thoải mái khi lẫn mùi thuốc..

Nhất Bác gật đầu, cậu cầm hai cái cốc anh đưa cho cậu....

Hai người nhìn nhau ..ánh mắt như nói hộ lòng nhau..nhưng rồi ánh mắt Tiêu Chiến tự mình lẩn tránh..Anh đứng dậy ..

- Nhất Bác em nghỉ ngơi đi. Chiều em có cảnh quay gì không nhỉ?

- Chiến ca, anh không xem lịch quay hả?

- Không phải!.anh có coi..mai tại....

Tiêu Chiến đập nhẹ vào vai cậu, anh cười ngọt..

- Chiều 3 giờ em có cảnh quay một mình.

- Em ổn không hay rời lịch quay hôm sau...

- Mai sát thanh phim rồi...

Tiêu Chiến chợt nhớ ra đạo diễn Trần nói, mai sẽ sát thanh, vì có những diễn viên đã đóng xong rồi, và cũng không còn nhiều cảnh quay ở Hoành Điếm nữa...vậy nên đoàn sẽ di chuyển đi nơi khác để quay những cảnh khác nữa...sau đó khi tổng sát thanh sẽ quay lại phim trường ...

- Ừ..Em nghỉ ngơi đi, không mệt, chiều lại không quay được, lát anh còn có cảnh quay..anh về trước.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà không lỡ để anh rời đi...Cậu cũng chỉ biêt gật đầu nhìn anh đi ra cửa

- Cạch...

Tiếng đóng cửa vang lên trả lại cho anh bầu không khi ảm đạm, như lúc anh chưa xuất hiện, Nhất Bác cầm hai cái cốc anh đưa cậu tự cười một mình...

- Ôi ..cốc của tôi...

Nhìn cậu hạnh phúc đến mức, chỉ muốn chạy ra ngoài hét cho mọi người biết Tiêu Chiến tốt với cậu thế nào!..Cậu để hai chiếc cốc xuống bàn rồi đứng lên tới chỗ chiếc giường của mình..cậu nằm xuống, kéo chiếc chăn che ngang miệng, cậu cứ nghĩ đến anh rồi lại cười khúc khích. ...

.....

....

14:30

Nhất Bác bò từ trong chăn ra, cậu xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, phải dậy để còn đi trang điểm và quay cảnh chiều, cậu mau chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài...

- Á...

- Ai.za

Cậu vừa bước ra đã đụng phải ai đó hai người đụng nhau mạnh quá mà cả hai đều ngã bật ra....Nhất Bác lóp ngóp bò dậy..

- Ui..da đau, Nhất Bác em đi đâu vội vậy?.

Thì ra là Tiêu Chiến..

- Anh đi đâu đó, sao đứng trước phòng em.

Tiêu Chiến đứng dậy, anh đến đỡ cậu dậy..

- Anh xin lỗi, anh vừa quay xong phân cảnh của mình, anh sợ em trễ giờ quay nên anh..anh..đi ngang qua tính gọi em, nhưng e dậy rồi..

Nhất Bác cười..

- Chiến ca lo cho em quá,, em ngại lắm..

Tiêu Chiến đánh vào vai cậu..

- Em mà còn nói vậy, anh sẽ không quản em nữa..

Nhất Bác nhìn thái độ giận dỗi của anh cậu lo lắng...

- Không ! Em đâu có ý đó đâu..em....

Tiêu Chiến bật cười..

- Ha ha..anh trọc em mà..

Thấy Tiêu Chiến cười lớn, Nhất Bác lại lấy tay đánh anh..hai người lại đuổi đánh nhau loạn cả sân viên..

- Thôi, em đi trang điểm đây sắp tới giờ quay rồi..

- Nhất Bác em đánh anh, giờ muốn chạy hả?.

Tiêu Chiến chạy theo Tiêu Chiên cùng đi vào phòng hóa trang ..Mọi người thấy hai người lại thân thiết với nhau ai cũng vui..Họ nhìn hai người cười vui vẻ...

- Tiêu Chiến sao anh lại đánh em, em đang bị bệnh đó.

Tiêu Chiến thấy cậu ngồi vào ghế mà vẫn không tha, anh tới...

- Nhất Bác..

- Sao? Anh còn chưa đi hả?.

Tiêu Chiến lấy chiếc chì kẻ ra, anh nhìn cậu...Nhất Bác hốt hoảng nhìn anh...

- Anh biết kẻ chân mày...để anh kẻ cho em nhé?.

Nhất Bác không ngờ anh lại làm thế được. Cậu lúng túng..

- Được không đó?.Hay kẻ tùm lum..

- Em tin anh đi..

Nhất Bác cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh làm cho mình..cậu ngồi yên lặng cho anh làm, miệng không ngừng cười..

Một lát sau...

- Được rồi Nhất Bác..

Cậu hớn hở nhìn vào chiếc gương trước mặt mình..cậu soi soi...

- Chiến ca, anh nhìn lại đi. Anh vẽ mắt em to, giờ anh lại vẽ chân mày bên to bên nhỏ rồi..

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười..

- Anh nhìn không rõ nữa..lên có chút sai sót..để anh sửa lại cho em .

Nhưng Nhất Bác cậu nhìn anh.

- Không sao... e nghĩ không ai để ý đâu..

Nhất Bác vui vẻ nhìn anh..cậu thầm cảm ơn anh đã lo lắng cho cậu, đến bên cạnh cậu, với cậu giờ đây chỉ toàn những suy nghĩ về anh....

- Nhất Bác, em đang nghĩ gì thế..

- Không đâu có..

Nhất Bác cười tươi..

- Cám ơn Chiến ca nhé..

Tiêu Chiến cười ngọt ngào..

- Lát nữa, anh đi quay cùng Vong Cơ...

Nhất Bác cau mày...cậu không muốn khi bên cậu, anh luôn coi cậu là người trong phim đó...

- Em là Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ngầm hiểu ý cậu...anh không nhắc đến Vong Cơ nữa, anh chỉ muốn biết lúc này ..

Với anh cậu luôn quan trọng...dù có thế nào....

...

...Họ luôn dành cho nhau những gì nhỏ nhặt nhất ..nhưng vô cùng...vô cùng ý nghĩa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro