Chương 41: Bên nhau cho tới khi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM.

....

Nhất Bác đứng khỏi bàn trang điểm, cậu lấy phục trang mặc vào, Tiêu Chiến nhìn cậu..Nhìn cậu đẹp, rất đẹp...trang phục trắng làm tôn lên dáng vẻ điềm đạm, lạnh lùng toát lên vẻ tiên khí ..Tiêu Chiến dường như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy của cậu anh nhìn cậu...

- Chiến ca...

Nhất Bác gọi anh rồi nhảy nhảy theo điệu nhảy mà anh đã từng nhảy..Tiêu Chiến cười tươi anh đưa tay lên ...

- Lão Vương là đẹp nhất rồi..

- Lão Tiêu quá khen.

- Nhìn Lão Vương có mặt rất đẹp, dài dài..nhìn giống măng củ vậy?.

- Măng củ?

- Em có biết không? Cái củ mà khi mới mọc lên đó..em đội cái kia trên đầu nhìn rất giống..củ măng..

- Nhìn anh giống quả dứa..

- Cái gì dứa á?

- Ừ, giống trái dứa..

- Dưa cũng được mà.

Nhất Bác cười nói nhỏ.

- Dứa ngọt ngào.

Anh liếc nhìn cậu, mọi người cũng tủm tỉm cười hai người..Nhất Bác lấy vạt áo đánh anh..Hai người lại đánh qua đánh lại Nhất Bác khóa tay anh trước ngực, cậu cứ nhìn anh cười khiêu khích, anh bị cậu đẩy đi vòng vòng quanh phòng, không phải anh không gỡ được, mà anh muốn để cậu làm thế vì miễn là cậu thích thì cho dù anh có thua thì cũng có sao đâu..nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, nụ cười tươi, anh không khỏi hạnh phúc..

- Thôi nào tha cho anh đi..chuẩn bị đi quay nào ..ngoan nào..

Nhất Bác vẫn không muốn dừng lại, anh vẫn khóa tay anh cho tới khi mọi người đứng dậy hết cậu mới thả anh ra..

- Anh chờ đó..

Tiêu Chiến đánh vào lưng cậu..

- Em bắt nạt anh, ai cũng thấy..

Nhất Bác giả bộ ngây ngô..

- Có ai thấy không? Vu Bân anh thấy không? Chị Tuyên Lộ, đại ca anh thấy không?

Ai cũng cười, lắc đầu..

- Hai đứa nhỏ này...đến khi nào mới thôi..

Tuyên Lộ vỗ vai Tiêu Chiến..

- Nhường em ấy đi.

Tiêu Chiến mặt xụ xuống, mọi người không ai đứng về phía anh cả..

- Có cái camera to thế này ở đây mà em còn vậy hả? Lão Vương, em không lương thiện với anh chút được không?

- Không!

Cậu cười đánh anh thêm chút nữa..Rồi mọi người cùng nhau đi ra khỏi phòng trang điểm...lại như mọi ngày họ lại cùng nhau quay những cảnh quay khác nhau. Tiêu Chiến đứng nhìn Nhất Bác quay cảnh của cậu anh lo lắng, vì cậu mới ốm, vẫn chưa ổn. Mà dưới cái nắng 40 độ của mùa hè thì mọi thứ không đơn giản chút nào..Tiêu Chiến ngồi trên ghế xếp, anh không lúc nào rời mắt khỏi cậu....

Cậu thật mạnh mẽ, giỏi chịu đựng, bị treo lên bằng cáp, mỗi cảnh bay hay lộn nhào trên không là mất rất nhiều thời gian, mà đa số cảnh quay của cậu là dùng kỹ sảo bay, mỗi lần cậu xuất hiện đều là từ trên không...Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu mà thấp thỏm...

Nhất Bác quay xong vừa xuống khỏi cáp Tiêu Chiến cứ thế mà đi tới..

- Em diễn tốt lắm..

Nhìn khuân mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp của cậu..

- Tới kia ngồi nghỉ đi..

Hai người cùng nhau đi tới chỗ ghế ngồi xuống, Cậu kêu trợ lý lấy cốc cho cậu uống nước, vì hôm nay cậu mang theo hai cái cốc nên anh trợ lý, không biết ly nào..

- Cái màu trắng đó.

À, Anh trợ lý lấy cái màu trắng đưa cho cậu uống nước, lát sau cậu tự mình đi lấy cái cốc màu trắng để pha thuốc uống...

- Ủa Nhất Bác sao uống nước mà dùng hai cốc vậy?

Nhất Bác nhìn Phồn Tinh..

- À, 1 cái uống nước, một cái để uống thuốc, vì cái uống thuốc rồi mà uống nước thì sẽ không được..

Phồn Tinh gật gật đầu, Vu Bân đến ghé sát tai Phồn Tinh thì thầm...

- Chiến ca đưa cho đấy. Cốc trắng của Chiến ca.

Phồn Tinh liếc nhìn 2 cái cốc, đúng rồi, sao lúc này mới để ý...hai người nhìn nhau cười hàm ý sâu xa...

Nhất Bác uống xong cậu rửa ca rồi bỏ lại túi của mình. Tiêu Chiến nhìn cậu anh cười nhẹ nhàng..

- Em thấy ổn chứ.

- Ừ, ổn rồi.

Hai người ngồi cạnh nhau đọc kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo...Nhất Bác liếc nhìn anh, cậu cười thầm....

Anh xuất hiện đúng lúc làm con tim cậu xao xuyến, anh đến đúng lúc khi cậu gặp chuyện buồn, anh đến đúng lúc khi cậu cần 1 người để sẻ chia, ..anh đã bước vào cuộc đời cậu nhẹ nhàng như thế, không ồn ào, không náo nhiệt ...im lặng mà tiến vào con tim đầy vết xước ấy...anh dần làm cho nó trở lên lành lặn hơn, có nghị lực hơn, và đặc biệt anh đã làm cho con tim ấy biết yêu anh, nhớ anh, cần anh thế nào...cứ vô thức mỗi khi thấy không còn động lực là tự khắc bước đến bên anh thôi...Anh có lẽ đúng là cái máy phát điện của cậu rồi ..chỉ cần anh gần bên là cẫu tự khắc sẽ vui vẻ , sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa...và chính anh đã lấy lại những nụ cười đã không xuất hiện bao nhiêu năm qua....cười đôi khi cũng chỉ là công việc, xã giao..mà đâu ai hiểu nó chỉ là giả dối...đôi khi cũng mệt mỏi, cũng có lúc muốn gục ngã lắm chứ...nhưng rồi..anh đến...

Cậu như ngôi sao nhỏ cô đơn trong dải Ngân Hà, rồi anh đến, ngôi sao ấy thêm sáng hơn, và cũng không còn cô đơn nữa...Anh là cánh cửa cuối cùng cậu muốn bước vào giữa bộn bề cuộc sống này......

..

- Hai nam chính ra đây đi.

Đạo Diễn Trần nhìn hai người..Như hiểu nhau hai người nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra chỗ đạo diễn...

Đạo diễn cùng hai người bàn về cảnh quay...buổn chiều cứ thế trôi qua lặng lẽ, cái nóng rát của ánh mặt trời rồi cũng được màn đêm ôm ấp làm dịu đi ...Mọi người quay về phim trường sau một ngày dài vật lộn với cái nắng, cái gió và vật lộn với chính nhân vật của mình..

Sau khi đã tắm thay đồ xong thì mọi người có mặt tại phòng ăn..Hôm nay đạo diễn Trần đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kết thúc cảnh quay cho những diễn viên đã hết cảnh quay của mình..Mọi người đã ngồi hết vào bàn, Tiêu Ciến cũng ngồi vào bàn đối diện anh là Nhất Bác..

- Mọi người...Tôi có đôi lời chia sẻ..

Đạo Diễn Trần, Cô Nhược Đồng hai người đứng trước mặt tất cả mọi người ..

- Hôm nay mọi người quây quần ở đây, để ăn với nhau bữa cơm thân mật này..mai chúng ta sẽ Sát Thanh A Lệnh tại Hoành Điếm. Mọi người cũng biết A Lệnh đã đi đến gần cuối đoạn đường rồi, thời gian sau ngày mai chỉ còn lại một số cảnh nữa thôi..hôm nay chúng ta ăn cơm với một số diễn viên từ ngày mai sẽ kết thúc lịch trình với A Lệnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại khi Tổng Sát Thanh A Lệnh tại phim trường này một lần nữa...

....

Không khí trong phòng trở lên tĩnh lặng hơn.Moi người không ai nhìn ai, họ theo đuổi cho mình ý nghĩ của riêng họ...

- Tôi thay mặt cho đoàn phim A Lệnh cảm ơn tất cả các bạn....và những bạn ngày mai rời đoàn phim trở về với cuộc sống bình thường của mình ...Chúng tôi và các bạn đã cùng nhau cố gắng cho thành công của A Lệnh..rất cảm ơn các bạn về sự cố gắng này, mọi người thật sự đã rất vất vả rồi....

Cô Nhược Đồng và Đạo Diễn Trần đã cúi đầu cảm ơn mọi người, mọi người cũng đứng lên cúi chào lại ..Tuyên Lộ đứng lên thay cho tất cả dàn diễn viên cũng bày tỏ ..

- Em thay mặt cho các bạn cũng cảm ơn thầy, cô đã mang đến cho chúng em một A Lệnh, Nhờ A Lệnh mà trong gần 4 tháng qua, chúng em đã sống với nhau như một gia đình, cười cùng A Lệnh, khóc cùng A Lệnh, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, khi A Lệnh sắp đi đến hồi kết, chúng em rất biết ơn Thầy, Cô....Mọi người vất vả rồi...

Tuyên Lộ nói xong cô cúi đầu chào Thầy Trần, Cô Nhược Đồng và cô quay lại chào mọi người..Mọi người cúi chào nhau...

- Mọi người vất vả rồi, cảm ơn mọi người...

Cô Nhược Đồng đến bàn của Tiêu Chiến ...

- Mọi người vất vả rồi..từ ngày mai chúng ta chỉ còn lại một số diễn viên, mọi người cố gắng nhé..

Mọi người nhìn cô, ai cũng nói những lời nghe xúc động..

- Tuyên Lộ, mai tỷ về Bắc Kinh luôn à?

Tiêu Chiến nhìn cô ..

- Ừ, tỷ bay về đó luôn. Các đệ ở lại quay tốt nhé.

Cô cầm tay Tiêu Chiến và Trác Thành ...ba người nhìn nhau xúc động, ai cũng buồn mấy tháng sống cùng nhau, ăn cùng nhau, đi quay, vui vẻ biết bao, vậy mà đã cùng nhau hơn 3 tháng rồi, ít nhiều những tình cảm ấy mỗi người cũng có ....

- Chúng ta còn gặp lại mà, ngày Tổng sát thanh chúng ta sẽ còn gặp.

Vu Bân đứng lên cười nói..

Mọi người lại cười vui vẻ, mọi buồn vui họ đều cất vào lòng, để nó trở thành kỉ niệm cho một mùa hè đáng để nhớ về...

- Sau này chúng ta sẽ cùng hẹn nhau đi ăn lẩu, đi chơi được mà..

Tuyên Lộ cười nói, cô buồn nhưng cố gắng cười để mọi người được vui vẻ, lòng cô thầm cảm ơn A Lệnh đã mang đến cho cô 2 đệ đệ tốt như thế, và cũng cho cô quen được những người bạn thật tốt...Mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dường như anh rất buồn, vì cậu biết anh cũng có tình cảm đặc biệt với tỷ tỷ của mình...Sau khi ăn xong mọi người dọn dẹp rồi ngồi lại quay quần bên nhau nói chuyện. Nhất Bác đang ngồi thì Tiêu Chiến kéo ghế ngồi cạnh cậu...

- Em uống thuốc chưa Nhất Bác

Anh ghé tai cậu hỏi, Nhất Bác quay qua nhìn anh..

- Lát về em uống.

Tiêu Chiến nhăn mặt, anh đụng vào tay cậu..

- Không được quên đâu.

- Em nhớ rồi.

Tiêu Chiến không yên tâm

- Anh sẽ nhắc lúc em về phòng.

Nhất Bác cười, cậu giơ tay đánh anh.

- Em đâu phải trẻ con.

- Nhưng em lười uống thuốc, anh còn không biết em sao?

Anh liếc nhìn cậu, mặt nghiêm trọng, cậu tránh ánh mắt anh cười tủm tỉm..

- Hai người, đến khi nào thì lớn

Tuyên Lộ đứng sau hai người từ khi nào, cô nở nụ cười tươi.

- Chị Tuyên Lộ, anh ấy bắt nạt em không đó.

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cùa mình ra dọa nạt cậu..

- Đấy đấy, chị nhìn đó, đệ của chị thật là hung dữ.

Tuyên Lộ nhìn hai người, cô cuời xoa đầu Tiêu Chiến..

- Đệ đó, đừng có bắt nạt em ấy nữa..em ấy còn nhỏ mà.

Tiêu Chiến há miệng cười chỉ vào Nhất Bác

- Em ấy nhỏ sao?.Em ấy đánh đệ không đó.

- Anh đừng có đổ cho em chứ, anh đánh em trước mà..

Hai người nói qua nói lại Tuyên Lộ cười vỗ vai hai người..

- Hai đứa cứ từ từ cãi, tỷ đi đây..

Tuyên Lộ đứng dậy, Tiêu Chiến nắm tay cô nũng nịu, như lúc hai người còn đòng chung..

- Tỷ đừng đi mà, chúng ta còn chưa đi ăn lẩu cùng nhau mà..

Tuyên Lộ xoa đầu anh..

- Tiện Tiện ngoan nào..Tỷ sẽ nhớ đệ. Mình sẽ đi ăn lẩu khi đệ về lại Bắc Kinh được không? Nhất Bác nữa nhé. A Trừng nữa..

Cô nhìn hai người cười dịu dàng..Tiêu Chiến gật đầu, Tuyên Lộ đứng lên đi qua chỗ mấy người khác để chào tạm biệt..

Tiêu Chiến nhìn theo cô buồn buồn, Nhất Bác nhìn anh, cậu nghĩ đến lúc khi quay xong bộ phim, cảm giác lúc đó không biết sẽ thế nào...

...

.23:00

Vậy mà cũng muộn quá rồi, mọi người cũng dần chào nhau rồi về phòng mình nghỉ ngơi.

Nhất Bác cũng đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng theo cậu, hai người cùng nhau đi ra phía cửa để trở về phòng mình..hai người lặng lẽ đi bên nhau...đến trước cửa phòng ..

- Nhất Bác mình nói chuyện chút đi.

Nhất Bác quay sang nhìn anh, cậu đi tới bậc thềm trước cửa phòng ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng ngồi theo, anh buồn buồn..

- Vậy mà đã hơn 3 tháng trôi qua rồi...A Lệnh xắp hoàn thành rồi..

Nhất Bác im lặng, cậu thật sự không muốn nghĩ đến ngày đó, chỉ cần nghĩ xa anh một chút thôi là đã thấy khó chịu lắm rồi, nếu bộ phim đóng máy, thì những cơ hội như lúc này liệu rồi khi nào mới có thể có được nữa. Chỉ nghĩ thôi cậu còn không muốn nghĩ nữa...

- Nhất Bác!

Cậu liếc nhìn anh..anh cười tươi nhìn cậu..

- Sau khi đóng máy, mình có còn được thế này nữa không?

- Nếu muốn.

Cậu nhìn anh, anh nhìn lên bầu trời đầy sao ấy...

- Em là ngôi sao nào?

- Ngô sao cô đơn nhất...xa nhất, và chỉ có một mình..

- Kia hả?

Tiêu Chiến chỉ lên bầu trời, có ngàn, vạn vì sao. Nhất Bác ngước nhìn theo tay anh..

- Ngôi sao ấy, sẽ tắt khi bình minh đến..

Anh nhìn cậu, cậu bạn nhỏ của anh vất vả rồi..

- Về nghỉ ngơi thôi, ngày mai sẽ được nghỉ, và dời đến địa điểm quay mới...

Dù là chuyển đi nhưng vẫn nằm trong Triết Giang, khu du lịch.

- Chuẩn bị chỉ có chúng ta..

Nhất Bác ngồi khoanh chân lên bậc thềm..Hai người lại im lặng, giờ đây họ đang trốn tránh anh mắt nhau mỗi khi đối phương nhìn mình....

.....

Phải Chăng giữa mênh mông bầu trời sao ấy, cậu vẫn luôn cô đơn như thế sao? Có lẽ từ nay cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa đâu, vì từ nay, giây phút này đã có anh ở bên cạnh cậu rồi...cho dù điều này hiện hữu được bao lâu, thì với cậu nó cũng đã đong đầy trái tim non nớt này của cậu rồi ...

- Nhất Bác về ngủ đi..

- Dạ.

- Nhớ uống thuốc đó!

Cậu nhìn anh gật đầu..mỉm cười...

Hai người mỗi người một hướng mà bước đi, nhưng anh luôn là người đứng sau nhìn cậu khuất vào sau cánh cửa đó....Anh muốn cậu luôn bình an, khỏe mạnh....với anh chỉ cần thế thôi......

...

Hai con người, vì nhau mà bước qua giới hạn của bản thân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro