Chương 42: Đi đâu cũng được miễn là cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***PHIM TRƯỜNG HOÀNH ĐIẾM

21/7/2018

7:30

....Mặt trời lên cao xuyên qua từng kẽ lá, tiếng chim hót vang cả phim trường, sáng ra mà phim trường đã nhộn nhịp rồi..Mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho buổi sát thanh Hoành Điếm hôm nay...Những bó hoa tươi, những bàn ăn, những chiếc camera ..mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng...

- Nào mọi người, chúng ta đến trước sân lớn của Phim Trường ..

Đạo Diễn Trần, Cô Nhược Đồng, và toàn bộ đoàn làm phim..Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng tay vươn lên ngáp dài...

- Mệt à?

Bàn tay ai đưa lên vai cậu, như phản xạ cậu quay người bước ra xa. Thì ra là Tiêu Chiến, anh vẫn đưa tay người ngớ ra...

- Em, sao vậy?

Nhất Bác bối rối, luống cuống..mặt cậu cau lại quay qua lấy tay đánh anh..

- Anh điên à? Dọa chết em rồi..

- Ơ...Em đứng đó làm gì mà thẫn thờ vậy hả?

- Làm gì, đang nhìn.

- Nhìn gì?

Trước Sân giờ chỉ có một mình Vu Bân đang đứng, Tiêu Chiếc liếc cậu..anh xụ mặt xuống.

- Nhìn anh ta..

Nhất Bác quay qua nhìn anh, ánh mắt lạ lùng..

- Anh ta nào?

Tiêu Chiến hất cằm ra phía Vu Bân đang đứng..

- Còn quay chung mà, còn nhìn nhiều..

Nhất Bác giơ tay lên đánh vào vai anh..

- Anh điên hả, hả, nói cái quái gì thế.

- Chứ gì nữa.

Tiêu Chiến ngồi xuống thềm, mặt giận dỗi, Nhất Bác cũng ngồi xuống..

- Trời hôm nay đẹp, anh có biết không? Em đang ngắm bình minh đó...

Nhất Bác cười lớn..

- Ha ha...Anh bị sao vậy?

Tiêu Chiến ngại ngùng, anh sao vậy, sao lại nói thế..Mặt anh đỏ lên ấp úng..

- Lão Vương...em....em phải nói rõ chớ...

Nhất Bác vẫn chưa hết cơn cười của mình, cậu nhìn anh hạnh phúc, vì dù rằng anh không thể hiện tình cảm với cậu..nhưng những gì anh hành động cậu cũng ngầm tự hiểu được..nhưng đôi khi cậu cũng thắc mắc chưa thật sự khẳng định được, anh dành tình cảm cho cậu..hay cho nhân vật Lam Trạm kia..Vì đã là vai diễn thì đôi khi nhập vai quá cũng ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc của một người...Sợ rằng khi bộ phim kết thúc, khi thoát vai....mọi thứ sẽ khác thì sao?.Nhất Bác luôn bị điều đó làm cho tâm trí cậu phải suy nghĩ nhiều...Còn bản thân cậu, cậu đã biết rõ, thật sự cậu cần gì, cậu thích gì và yêu ai, cần ai...Người cậu một đời muốn nương tựa, muốn chăm sóc, muốn ở bên chỉ có Tiêu Chiến chứ chưa bao giờ gắn mác Ngụy Vô Tiện cả. Đó là tình cảm thật, không phải diễn...

Cậu nhìn anh, đắm chìm trong đôi mắt ấy, nụ cười ấy....cậu tự mỉm cười mỗi khi nhìn anh, tự thấy buồn khi anh vui với người khác...cảm giác đó là thật...nó chỉ một phần tạo lên con người Lam Trạm mà thôi...còn tình cảm Lam Trạm dành cho Ngụy Vô Tiện là thật, Vương Nhất Bác cũng thật lòng với Tiêu Chiến.........

- Mọi người, đến đây thôi..

Tiếng gọi của Trác Thành làm cho mọi thứ quay về hiện tại, Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn nhau rồi cùng đứng dậy ...

- Lát nữa không được uống đâu nhé!...Họng em đang không tốt đó.

Tiêu Chiến đi sát Nhất Bác nói nhỏ với cậu..

- Em biết rồi, Tiêu Lão Sư.

Nhất Bác liếc nhìn anh, cậu mỉm cười..hai người đường rộng thênh thang không đi xa nhau mà đi sát nhau...Nhất Bác không muốn rời anh, dù chỉ là một chút, từ trước đến bây vẫn thế, nó thành thói quen của cậu mỗi khi gần anh..Mọi người trong đoàn phim đã có mặt đầy đủ trước sân lớn...Đạo Diễn Trần tiến lên phía trước cầm chiếc míc lên...

- Lời muốn nói tôi đã nói hết từ hôm qua rồi, hôm nay tôi xin được tặng những diễn viên hôm nay rời đoàn phim mỗi người bó hoa thay cho lời cảm ơn của tổ Đạo Diễn chúng tôi cũng như Nhà Sản Xuất Phim Dương Hạ ..xin cảm ơn....

Đạo Diễn Trần cúi đầu trước mọi người, Tuyên Lộ, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, Tào Dục Thần..và một số người khác bước lên ..họ nhận những bó hoa từ tổ Đạo Diễn, lòng buồn man mác....tất cả nhìn nhau..

- Chúng ta tạm xa nhau ...sẽ còn gặp lại khi A Lệnh chính thức đóng máy..mõi người ở lại cố gắng nhé!...

Hạo Hiên nói, sớm hay muộn thì cũng phải như thế thôi..Họ lại trở về tiếp tục cuốc sống bình thường, mỗi người cũng có ngành nghề khác nhau, nhưng phần lớn đều mới bước chân vào diễn xuất.. Mọi người dành cho nhau những cái ôm tạm biệt. Tiêu Chiến cũng đến ôm những người bạn đồng diễn của mình..Nhất Bác thì đơn giản là những cái bắt tay, bá vai.. .thân thiện. Sau khi mọi thứ diễn ra xong, mọi người về lại phòng ăn ...hôm nay Nhà sản xuất Dương Hạ đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc mời mọi người, thay lời cảm ơn ...

- Mọi người dùng tự nhiên chúng ta có thể uống thêm chút rượu.

Đạo Diễn Trần cười giơ ly lên cùng mọi người...

- A Lệnh tiến lên...

Mọi người vỗ tay vui vẻ, Nhất Bác cũng cụng ly với mọi người, đến lúc cụng ly với Tiêu Chiến thì gương mặt cậu khác hẳn, cậu cười tươi rói..

- Chiến ca, chúng ta...

- Anh không uống được nhiều..

- Một chút, em cũng một chút..

- Được 1 chút thôi đó, em sẽ không ổn nếu uống nhiều..

- Được, được

Nhất Bác cụng ly với anh, hai người nhấp từng ngụm rượu cay nồng, Tiêu Chiến nhăn mặt..

- Woa, đắng...

Nhất Bác nhìn anh.

- Anh đừng uống nữa nếu không uống được. Em sẽ uống giúp...

Tiêu Chiết đặt ly rượu xuống nói nhỏ vào tai Nhất Bác.

- Anh sẽ uống một chút thôi.

Hai người nhìn nhau cười ..Tuyên Lộ đến gần hai người..

- Cụng ly chứ.

Nhất Bác liền đưa tay lấy ly rượu lên, Tiêu Chiến cũng cầm ly lên không quên gọi Trác Thành..

- Giang Trừng đệ không tới sao?

Giang Trừng luống cuống đứng dậy, miệng còn nhai nhai. 4 người cụng ly, ai cũng một lần uống cạn...

Họ nhìn nhau, cười, nói..khoảng thời gian qua họ trải qua quá nhiều chuyện, họ rất trân trọng nhau, với tất cả, A Lệnh là ngôi nhà thứ hai mà ai cũng không muốn rời đi...Tất cả dàn nữ thì chỉ còn một người ở lại, còn tất cả đã xong cảnh quay, và tất cả nam diễn viên ai đã quay xong cảnh ra đi của mình thì hôm nay cũng là ngày kết thúc vai diễn rồi....A Lệnh sẽ được tiếp tục quay tại Tứ Xuyên....

...

..10:00

Mọi thứ được xắp xếp xong, mọi người cũng đã kết thúc bữa tiệc, ai cũng vui, xe đoàn phim đã ở sẵn ngoài cổng đợi mọi người để ra sân bay....mọi người chào tạm biệt nhau. Nhất Bác bắt tay từng người rồi.. đứng trên những bậc thang nhìn Tiêu Chiến tới ôm mọi người, cậu chạnh lòng, họ có rất nhiều tình cảm dành cho nhau. Xe lăn bánh mọi người vẫy tay chào nhau, Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ...Nhất Bác đứng sau anh cậu nhìn anh. Tiêu Chiến quay người nhìn cậu, cậu nhìn anh nhoẻn miệng cười động viên.. Tiêu Chiến đi đến gần cậu...

- Đi thôi Lão Vương.

Nhất Bác cười vừa đi vừa nhìn anh..

- Mình cũng sắp thế này nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt anh buồn buồn..

- Mình sẽ gặp nhau nhiều mà..

- Gặp không?

- Ơ.

Nhất Bác bước đi chậm hơn.

- Nhất Bác em nghĩ gì vậy? Mình sẽ đi ăn lẩu, đi nối tóc, đi trượt tuyết nữa mà, bao nhiêu dự định mà sao không gặp là sao?.

Nhất Bác cười nhẹ..Cậu sợ đến ngày đó, cậu sợ khi cậu đủ can đảm nói ra thì mọi thứ không như cậu mong muốn...

- Em sẽ dạy anh đi xe đạp chứ Thầy Vương?.

Nhất Bác nhìn anh gật đầu.

- Anh biết thiết kế, sau này mình hợp tác, anh sẽ thiết kế cho em nhiều thứ...

Nhất Bác vui lắm, cậu rất mong chờ, thật lòng rất mong chờ...đến những ngày đó. Chỉ cần cùng anh, thì làm gì với cậu đều có ý nghĩa.

Hai người nhìn nhau cười.

- Chúng ta đi Tứ Xuyên thôi..

Tiêu Chiến bá vai cậu bước đi..Mọi người chuẩn bị chút đồ đạc rồi di chuyển đi Tứ Xuyên. Vì lịch trình xa nên sẽ thuê khách sạn cho cả đoàn ở chung...Ở chung, lại được ở chung khách sạn rồi...Nhất Bác vui trong lòng, cậu cầm túi hành lý đi ra xe. Ngồi trên xe nhìn vào phim trường chờ Tiêu Chiến..cậu thở dài ...

- Nhất Bác, em thở dài gì?.

Tiêu Chiến hỏi rồi ngồi xuống cạnh cậu...

- Gì đâu.

- Không mà thở dài.

Nhất Bác quay qua đánh anh..

- Đã nói là không? Anh bị gì vậy?

- Em lại dám đánh anh hả?.

Kỷ Lý bước lên thấy vậy cậu ngồi xuống...

- Hai người tính đánh nhau tới già luôn hả?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ..

- Em ấy đánh anh không đó.

- Niềm vui mỗi ngày của em mà...ha ha ha..

Tiêu Chiến lại nhe răng của anh ra hù dọa cậu, Nhất Bác cười ha hả...

Kỷ Lý cười lớn.

-Trác Thành anh lên xem họ kìa, ở đây còn có mấy người..mà họ cứ thế..

Trác Thành cười cười liếc nhìn hai người..

- Đệ biết mà, Vong Cơ đánh ta không đó..

Trác Thành cười lắc đầu.

-Ta không biết, không biết đâu...

Trác Thành xua tay rồi ngồi cạnh Kỷ Lý .

- Anh thấy chưa? Có ai nghe anh đâu..

Tiêu Chiến phồng má, xụ mặt xuống, tay kê lên ghế gục đầu vào không nói gì nữa..Nhất Bác nhìn anh cười..

- Lão Tiêu anh giận rồi sao?.

27 tuổi rồi đấy...

Tiêu Chiến im lặng không nói gì.

Xe bắt đầu di chuyển mọi người lại rôm rả, Hải Khoan ngồi cạnh Chu Tán Cẩm hai người nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác rồi nhìn nhau cười...họ chứng kiến nhiều rồi, nên thấy mọi thứ rất bình thường và vui vẻ.

Họ bắt đầu nói về nơi quay mới..

- Ở đó là Thôn Tây Cảo hả mọi người..

Chu Tán Cẩm nhìn mọi người..

- Đúng rồi gì mà...trấn..trấn gì nhỉ?

Kỷ Lý gõ gõ cái quạt lên đầu suy nghĩ..

- Trấn Song Phong Hương..

- Đúng rồi, đúng rồi...

- Ở đó người Tây Tạng họ ở nhiều cảnh đẹp lắm luôn...phố họ ở cũng tuyệt...

Mọi người bắt đầu nôn nóng muốn được đặt chân lên nơi có cánh đồng bao la, phố phường tấp nập đó...

Nhất Bác nhìn ra ngoài, những cánh đồng cỏ trải dài, núi non nhìn cảnh tuyệt đẹp..

- Chiến ca, Chiến ca...

Nhất Bác đập tay Tiêu Chiến..Anh mở mắt nhìn cậu...nãy giờ giả giận dỗi mà nằm nhắm mắt luôn..

- Gì thế...

Nhất Bác ngửa người ra sau, cho anh nhìn ra ngoài..Tiêu Chiến tròn mắt...

- Tới Tứ Xuyên rồi sao?

Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến đứng dậy ngó ra phía cửa sổ...Nhất Bác thấy vậy cậu đánh anh..

- Ngồi xuống..

Tiêu Chiến đánh lại cậu..

- Em vào trong đi, anh muốn ra ngoài...

- Không...!..

Nhất Bác không cho anh ra cậu lấy tay kéo anh ngồi xuống....

- Xíu tới nhìn thoải mái, giờ ngồi đó đi, để em ngắm..

Tiêu Chiến phồng má giận dỗi anh quay qua nói chuyên với Hải Khoan..

- Coi đệ của huynh kìa...gia quy đi đâu hết rồi...4000 mà...Gì mà Vong Cơ nổi tiếng lạnh lùng, điềm đạm....huynh nhìn coi......

Hải Khoan cười anh nhìn Nhất Bác...

- Cậu ấy chỉ như thế với Tiêu Chiến thôi...còn Ngụy Anh thì có được đâu...

Tiêu Chiến buồn bã vì không ai đứng về phía anh hờn giận cả thế giới...anh ngửa người nhìn lên trần xe...

- Ngụy Vô Tiện ơi...Di Lăng Lão Tổ ai cũng khiếp sợ, giờ nói có ai sợ đâu..híc híc..

Nhất Bác quay qua nhìn anh..

- Chiến ca anh đối sử tốt với em chút đi...

- Không, Em có lương thiện với anh đâu...

Hai người lại bắt đầu cuộc chiến của mình.....

.......

....

Hai con người đó, cứ bên nhau là lại như những đứa trẻ vậy..xe vẫn chạy, dòng đời vẫn quay...họ vẫn bên nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro