Chương 43: Chỉ cần bên anh em sẽ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Thôn Tây Cảo, Trấn Song Phong Hương Tứ Xuyên

13:40

Xe chầm chậm dừng lại trước một khách sạn Bloom Time Guest House ...

Mọi người mắt ai cũng lộ rõ sự ngạc nhiên và thích thú khi đến Tứ Xuyên ...

- Mọi người xuống xe vào nhận phòng nhé, mọi thứ đã được sắp xếp rồi..Chúng ta có những phòng đôi và phòng đơn...mọi người lựa chọn theo ý mình..

- Đi thôi, bắt đầu ở nơi mới, niềm vui mới thôi...mong chờ quá...

Vu Bân, Phồn Tinh khoác vai nhau đi vào trong..Nhất Bác kéo valy, trợ lý của anh cũng xách theo một số đồ cần thiết cho cậu..Tiêu Chiến mải đứng ngó khắp nơi..

- Chiến ca, đi nào..

Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến kéo chiếc valy đi tới gần cậu hơn...Vì trong đoàn chỉ có vài người là có trợ lý, nên Nhất Bác và anh trợ lý sẽ cùng một phòng đôi, Tiêu Chiến cũng vậy..và phòng hai người cũng được chọn ở cạnh nhau..Vu Bân khoác vai Phồn Tinh, Kỷ Lý...

- Ba chúng ta ở chung đi..dù gì cũng tiện chơi game..

Ba người nhìn nhau cười tươi rói..Tất Bồi Hâm từ sau đi tới quàng tay qua cổ Phồn Tinh..

- Thiếu Lan Lăng Kim Thị ta rồi

- Kim tiểu thiếu gia...ngài là đại gia..tưởng ngài ở một mình...

Bồi Hâm đập vào vai Kỷ Lý..

- Nghĩa Thành huynh cũng đâu kém..

Bốn người cười nói vui vẻ, họ chọn một phòng đủ cho bốn người tha hồ quậy..

Nhất Bác đứng cửa phòng mình nhìn mọi người..

- Hazzzzz, giá mà...

Hải Khoan, Tán Cẩm từ ngoài đi vào trên tay kéo valy vừa đi vừa nói chuyện, Hải Khoan nhìn thấy Nhất Bác anh cười..

- Vong Cơ, đệ ở chung với ai.?.

- Em ở chung với trợ lý của mình. Tiện cho công việc.

- Tiêu Chiến cậu ấy cũng ở cùng với trợ lý hả?.

Nhất Bác liếc nhìn qua phòng bên cậu gật đầu.

- Hai người ở dãy này hả? Vậy mình ở đối diện đi Hải Khoan.

Hải Khoan nhìn Tán cẩm gật đầu..

- Được, ở chung cho vui..mọi người đến đủ chưa?

- Em không rõ, còn mấy người nữa thì phải..

- Ừ, vậy đi sắp xếp hành lý đi, lát gặp, tối nay phải đi khám phá Tứ Xuyên chứ..

Nhất Bác cười, cậu quay người đi vào phòng mình, Tán Cẩm, Hải Khoan cũng kéo valy đến phòng của mình...

..

..15:00

Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ..nhìn ra cửa sổ phòng trời cao, trong xanh những áng mây bay lững lờ. ...Cậu với tay lấy điện thoại..

"Tin nhắn mới Trợ lý"

"Tôi đi mua thêm ít đồ cá nhân, đồ ăn tôi mua để trên bàn, cậu ngủ dậy thì ra ăn nhé"

Anh ấy luôn chu đáo với cậu như vậy, làm việc với nhau bao nhiêu năm, có lẽ anh là người hiểu cậu nhất rồi, hai người như anh em trong nhà vậy. Anh luôn giúp đỡ cậu và giải quyết cho cậu những vấn đề phức tạp trong công việc của cậu, để cậu không phải bận tâm để ảnh hưởng tới công việc của cậu.

Nhất Bác bước xuống giường, cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo, bước ra ngoài phòng thấy túi đồ ăn trên bàn, cậu với lấy điện thoại ngồi xuống, vừa ăn vừa lên weibo...cậu mỉm cười....

Những cảnh quay được mọi người chụp rồi gửi cho nhau xem...cậu nhìn anh đôi mắt ấy, nụ cười ngọt ngào ấy...cậu như bị bức ảnh làm lu mờ tất cả những thứ khác..cậu cắn cắn đũa trong miệng cười một mình ngốc nghếch....

- Điên thật rồi..

Cậu lắc đầu, tắt điện thoại, thả xuống bàn, cậu gắp thức ăn cho lên miệng nhai ngon lành...

..

Tiêu Chiến bước ra ngoài, anh hít thở không khí trong lành..

- Tứ Xuyên, cảnh đẹp, hữu tình...

Anh ngẩng đầu hưởng thụ..

- Nhìn gì trên đó vậy Chiến ca?

Tiêu Chiến bị cậu làm cho mất hứng, anh quay qua nhìn cậu với bộ mặt cau có...

- Em không thể để anh hòa mình vào thiên nhiên chút được không Lão Vương?

- Hòa kiểu này hả?

Nhất Bác nói rồi làm giống Tiêu Chiến..Anh đi lại gần cậu, anh dùng tay đánh lên người cậu..

- Em lương thiện...xíu đi..

- Anh hòa vào đi..

- Vương Nhất Bác.

Cậu cười lớn..

- Ha ha ha...

Tiêu Chiến giận dỗi bỏ đi, Nhất Bác đứng ngẩn người..

- Ủa, nói gì sai sao?

Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa lại, Nhất Bác cứ đứng đó mà không hiểu vì sao, anh lại thế...

Nhất Bác đi quanh sân, cậu ngồi xuống ghế, nhìn hoài vào cửa căn phòng ấy...

- Nhất Bác.

- Anh Hải Khoan..

Hải Khoan từ dãy hành lang đi tới, ngồi xuống cùng cậu..

- Em thấy ở đây thế nào?

- Tốt ạ?

- Ở đây nhiều cảnh đẹp lắm, có cơ hội đi ngắm đỉnh núi tuyết phủ quanh năm luôn...

- Đỉnh núi tuyết.

- Ừ, trên đó có hồ Trường Hải, xung quanh là núi tuyết phủ.

Nhất Bác nhớ lại lời ước hẹn của cậu và anh, đến bây giờ vẫ chưa thực hiện được. Liệu có được không? Cậu cũng muốn được cùng anh đi đến núi tuyết ở đây, ngắm thôi cũng được....

- Chúng ta đi phố cổ Cẩm Lý, ở đó người ta treo đèn lồng nhiều hơn đẹp hơn ở Thành Phố Kim Hoa nhiều...

- Anh biết nhiều ở đây quá nhỉ?

Hải Khoan cười..

- Anh đi du lịch ở đây rồi. ..với lại anh cũng hay tìm hiểu về những địa điểm nổi tiếng để nếu có cơ hội thì đi du lịch, tham quan .

Nhất Bác gật gù..hai người nói chuyện say sưa, mà không để ý đến, người bên kia đang nhìn họ. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế trước phòng anh nhìn cậu và Hải Khoan nói chuyện, anh cau mày khi thấy cậu cứ cười mãi...

- Haxxx, có gì đáng cười chứ..

Anh lẩm bẩm, lòng anh thấy rất khó chịu, chẳng lẽ cậu không như anh nghĩ, cậu thay đổi rồi sao? Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu...cậu bé ấy với anh mà nói giờ đây quan trọng rồi, anh chỉ muốn cậu cười với anh thôi...

- Tiêu Chiến cậu xem lịch diễn chưa?

Anh trợ lý từ phòng đi ra ngồi xuống cạnh anh..

- Em xem rồi.

- Vài ngày nữa bay về Bắc Kinh chụp hình cho tạp chí Bazaar rồi bay về Quý Châu, chúng ta sẽ có cảnh quay ở đó..

- Em biết rồi, anh sắp xếp vé máy bay nhé!.

- Được rồi.

Tiêu Chiến nói chuyên xong thì lại nhìn sang chỗ Nhất Bác. Anh trợ lý cũng nhìn thấy cậu ấy, anh liếc nhìn Tiêu Chiến..

- Hai người sẽ chụp hình chung..

Tiêu Chiết gật đầu mỉm cười, anh trợ lý cười cười, thật ra anh biết rất rõ mọi chuyện, chỉ là anh luôn để cho Tiêu Chiến tự do trong chuyện đó, chỉ trừ một chuyện là đừng để báo chí, hay bất cứ ai nắm được chuyện này rồi viện vào đó nói không đúng. ..

- Làm gì cũng phải cẩn thận nhé!..

Tiêu Chiến ngầm hiểu ý anh, anh biết mọi chuyện không đơn giản chỉ là thích, vì sau từ đó sẽ có bao nhiêu chuyện đổ xuống...Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu...

Anh đứng dậy đi vào trong phòng, ngả người trên giường anh lục tìm nhũng bức ảnh mà hai người chụp chung với nhau ra xem, nụ cười rạng rỡ của cậu khi hai người ở cạnh nhau trong những tấm anh làm anh bật cười..

- Cậu nhóc này.

Anh để điện thoại xuống, nhìn ra phía cửa sổ, nắng những ngày cuối tháng 7 ở Tứ Xuyên thật dễ chịu, nhà ở cũng đẹp, cổ kính...anh nhìn xa xăm...núi non chập trùng...

- Đẹp.

Anh cứ ngồi đó mãi...

- Chiến ca, Chiến ca

Tiếng Nhất Bác vang ngoài cửa. Anh đứng dậy đi ra. Anh mở cửa nhìn cậu vẫn không quên mang cái vẻ mặt lạnh nhạt..

- Chuyện gì?

Nhất Bác nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của anh cậu không nhịn được cười..

- Ha ha ha...

Cậu ôm bụng cười như ngốc

Anh nhìn cậu, anh không nhịn được khi cậu làm thế, anh đánh cậu..

- Chiến ca, tha cho em..

- Cười cái gì? Hả?.

Nhất Bác nín cười...

- Chiến ca tối nay đi Phố cổ Cẩm Lý nha...

- Phố Cổ Cẩm Lý.

- Đúng rồi, em nghe Khoan ca nói, ở đó tuyệt đẹp, còn thức ăn thì miễn nói...

- Em đi với Khoan Ca của em đi.

- Chiến ca, đi đi mà..Chúng ta chỉ có vài ngày ở đây..phải đi chơi chứ..Chiến ca

Anh mềm lòng ngay, anh cũng muốn đi cùng cậu, vì đâu phải lúc nào cũng được thế này đâu...anh cười...

- Được...

Nhất Bác cười tươi...

- Vậy 6 giờ chúng ta ra phố nhé!...

-Ừ.

Nhất Bác hớn hở, cậu đi về phòng mình để chuẩn bị cho buổi tối đi phố.

...

17:45

Vu Bân khoác vai Phồn Tinh, Kỷ Lý đi ra kéo theo Bồi Hâm..đi qua phòng Hải Khoan, Tán Cẩm ...

- Hai anh ơi..đi phố...

Tán Cẩm mở cửa bước ra ..

- Các cậu nhanh chân thế..Chờ Hải Khoan chút đã...

...

Hải Khoan từ trong phòng đi ra...

- Anh tới rồi đây, mấy đứa xong hết chưa?

- Còn Chiến ca, Nhất Bác nữa..

Qua gọi xem...Cả đám rủ nhau đi...vừa tớ sân đã thấy Tiêu Chiến đi ra anh mặc áo trong dài tay, ở ngoài áo sơ mi, đeo túi, mũ, khẩu trang kín mít..

- Chiến ca.

Tiêu Chiến đi tới gần mọi người nhìn quanh..

- Nhất Bác chưa ra hả?.

- Chưa đã thấy đâu..

Hải Khoan đi tới..

- Để anh gọi cho.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Hải Khoan đã nhanh chân đi về phía phòng Nhất Bác rồi..Anh nhìn theo không chớp mắt..

- Nhất Bác, em có trong đó không?

- Nhất Bác...

Anh trợ lý từ trong phòng đi ra...

- Ủa Nhất Bác đi ra ngoài rồi mà..tôi tưởng cậu ấy đi với mọi người rồi

- Không có, chúng tôi giờ mới tới đây...

Anh trợ lý lo lắng, vì cậu lần đầu tới đây, có biết đường hay gì đâu mà đi...

- Để tôi gọi cho cậu ấy...

Anh trợ lý bấm điện thoại..

- Tút...tút...

...

- Đừng gọi nữa, em đây rồi!.

Nhất Bác từ cổng khách sạn đi vào..Tiêu Chiến nhanh chân bước tới...

- Đi đâu thế hả?.

- Em đi có chút việc..

- Việc á?.

Tiêu Chiến nhìn cậu ngạc nhiên, cậu mới đến đây lần đầu, có việc gì mà đi chứ...Anh nhìn cậu...cậu không nhìn anh, quay đi về phía phòng của mình..

- Mọi người chờ em chút..

Nhất Bác đi vào lát sau đi ra cậu cũng kín đáo như mọi người..Vì ngoài đường đông người, các cậu đi chơi nên không muốn mang theo vệ sĩ, nên ai nấy đều kín mít, tránh sự tò mò của những fan hâm hộ và còn cả anti nữa..Dù sao họ cũng phải cẩn thận thì hơn...

Tất cả bắt đầu theo nhau đi ra xe...vừa ra tới cổng mọi thứ bên ngoài đã khiến mọi người tròn mắt...bên ngoài nhà nào cũng có dãy đèn lồng...trải dài từ nhà này qua nhà khác...vì đây là tỉnh lâu đời nhất nên phong cảnh cũng rất cổ xưa...nhà cửa mọi thứ đều hoàn hảo cho những đoàn làm phim nào muốn quay phim ở những con phố cổ...

Mọi người bước lên xe, Nhất Bác lên cậu ngồi ra ghế phía cửa sổ..Bồi Hâm cũng chạy lên, theo sau là Kỷ Lý, Phồn Tinh, Vu Bân...ùa xuống băng ghế cuối cùng ..Hải Khoan, Tán Cẩm cũng theo sau hai người ngồi chung 1 băng ghế..vậy là chỉ còn Tiêu Chiến, anh bước lên xe, liếc nhìn Nhất Bác, anh đến cạnh cậu ngồi xuống...Và chờ một vài người khác nữa lên đủ xe, tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh..

- Phố cổ Cẩm Lý thẳng tiến..

Vu Bân nói to..mọi người nhìn cậu cười vui vẻ...Cảnh đường phố không ngừng làm mọi người khen ngợi...

- Nhìn kìa, đèn lồng nhiều quá..họ treo ở tất cả nọi nơi...

Tán Cẩm nhìn ra ngoài trầm trồ...Nhất Bác cũng nhìn mãi ra ngoài, Tiêu Chiến ghé tai cậu thì thầm.

- Hôm nay anh mời em ăn ẩm thực Trùng Khánh nhé..

Nhất Bác quay lại nhìn anh..

- Tứ Xuyên mà còn có thức ăn Trùng Khánh sao?

- Tất nhiên, anh tìm hiểu rồi..

Nhất Bác cười...

- Cay, cay lắm luôn..

- Tập ăn đi, sau này đến Trùng Khánh anh mời em ăn lẩu Trùng Khánh nhé!.

Nhất Bác hào hứng..

- Em sẽ đến đó một ngày không xa đâu...

Hai người nhìn nhau...xe đi lướt qua từng con phố, những chiếc đèn lồng lần lựơt được thắp sáng lên, màn đêm dần bao phủ lên tất cả..sự nhộn nhịp của những con phố khiến ai cũng nao lòng.....

.....

Hai người ấy, sẽ cùng nhau trải qua những khoảng thời gian tươi đẹp này, để nó mãi trong lòng mỗi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro