Chương 44: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**

PHỐ CỔ CẨM LÝ

19:00

Xe đi chậm chậm trên con đường dẫn vào phố cổ Cẩm Lý, màn đêm đã bao phủ tất cả..mọi con phố sáng rực lên nhờ những chiếc đèn lồng..những dàn thức ăn đang được mọi người đưa ra bày bán dọc theo đường vào phố cổ..Mọi người ngồi trên xe nhấp nhổm ai cũng hào hứng...ngó nghiêng ..

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài mắt sáng lên ..

- woa..woa...Nhất Bác, nhìn đi...quá trời đèn lồng luôn...

- Anh chưa thấy bao giờ à?

Câu nói của cậu làm anh hơi hụt hẫng, anh cười nhẹ..

- Lần đầu tiên đi đến một nơi bình yên, lung linh thế này..

Nhất Bác ngước lên nhìn khuân mặt lộ rõ sự háo hức, trong ánh mắt, trong lời nói..

Cậu nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào..

- Xuống xe thôi, mọi người ơi...

Phồn Tinh đứng lên, kéo theo Vu Bân, Kỷ Lý, Vu Bân, Bồi Hâm xuống khỏi xe, Hải Khoan nhìn Tán Cẩm..

- Đi thôi..

Tán Cẩn nhìn anh cười, anh cũng không quên quay nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến

- Đi thôi hai người..Xuống phố thôi..

Tiêu Chiến hào hứng, kéo tay Nhất Bác..

- Đi nào, Nhất Bác

Nhất Bác không phản xạ, cậu để anh nắm tay kéo ra khỏi ghế, bước xuống đường..Cảnh xung quanh làm mọi người phải đứng im vài phút, cảnh phố cổ hiện ra lung linh, huyền ảo, huyên náo...Tiêu Chiến không thả tay Nhất Bác ra, anh mải nhìn đường phố mà cứ vô tư nắm tay cậu ...Nhất Bác ngượng ngùng cậu lấy tay kia đẩy tay anh ra, lúc đó Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra..anh luống cuống thả tay cậu ra, anh quay đi không dám nhìn cậu, tuy nhìn qua lớp khẩu trang nhưng vẫn thấy ánh mắt bối rối của anh. Tuy trong đoàn phim hai người hay đánh nhau, cũng hay cầm tay, nhưng những cái đó trong mắt người khác chỉ là đùa giỡn..Còn lúc này, anh cầm tay cậu trong sự vui vẻ, và anh muốn cậu được hưởng những điều mà chính bản thân anh cũng đang muốn thấy nhất..Trên phố dọc hai bên đèn lồng trải dài 1 dãy phố..những căn nhà được xây dựng từ thời xưa, nên khi bước xuống xe Tiêu Chiến đã ngỡ mình bước vào trong chính cái thế giới phim mà anh đang đóng..nó cổ tích quá..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn ngó khắp nơi...

- Đi thôi, đi thôi, đi chơi thôi..

Vu Bân bước nhanh đi lên chiếc cầu gỗ nối liền hai bên phố cổ, Mọi người bắt đầu bước theo, Nhất Bác đi sát mép cầu, nhìn hường xuống dòng sông, dọc hai bên bờ sông màu vàng của lồng đèn chiếu xuống dòng sông, thêm lung linh hơn, Tiêu Chiết nhích gần lại cậu..

- Đẹp không? Nhất Bác

Cậu nhìn anh..

- Không đẹp bằng người..

Tiêu Chiến nhìn ngó lung tung, trên phố rất nhiều người..

- Các cô ai cũng đẹp, Nhất Bác em giỏi thật đó..

Nhất Bác cười nửa miệng...

- Anh không thích sao?

Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu, cũng như tránh luôn câu trả lời, anh lảng tránh..

- Đi tới kia xem đi họ bán nhiều đồ đẹp quá..

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, cậu buồn buồn...bước theo mọi người...đang ngó quanh thì Tiêu Chiến cầm một chiếc túi thơm họ bán trên phố đến trước mặt Nhất Bác..

- Đẹp không? Nhất Bác?

Nhất Bác nhìn túi thơm trên tay Tiêu Chiến...

- Anh thích hả?

Tiêu Chiến gật

- Mua về làm kỉ niệm, dù sao cũng đến đây một lần, biết khi nào mới được đi cùng nhau nữa...

Tiêu Chiến cười, trong đôi mắt ấy có chút buồn. Nhất Bác nhìn anh, anh đi tới những chỗ họ bán đồ lưu niệm, mọi người ai cũng đi chọn cho mình vài thứ..Nhất Bác cũng bước đến một cửa hàng, anh nhìn một vòng..không có gì cậu thấy thích cả..cậu bước tới sau anh, cậu nhìn anh đang chọn vòng, túi, móc khóa, bông tai, vòng tay...các loại..

- Nhất Bác em thích gì? Anh mua tặng em.

Nhất Bác nhìn anh..đôi mắt cậu hiện rõ niềm vui, cậu không diễn tả được...thật lòng cậu không muốn gì cả, chỉ cần được cùng anh thế này là vui lắm rồi, dù rằng đơn giản chỉ là cùng nhau đi chơi thôi, khoảng thời gian này, cậu luôn cố gắng để được nhiều thời gian bên anh hơn...

- Nhất Bác.

Nhất Bác giật mình, giữa dòng người đông đúc cậu nhìn anh chỉ bằng đôi mắt thôi..nhưng anh đâu biết, miệng cậu mỉm cười từ lâu rồi..

- Em không thích gì hết, đi thôi..

Nhất Bác nói xong, quay người bỏ đi ...Tiêu Chiến ú ớ..

- Nhất Bác đợi anh.

Tiêu Chiến đi theo cậu, cậu vừa đi vừa ngó nghiêng..

- Nhất Bác

- Vương Lão Sư..

Anh đi tới gần cậu, vì ở đây không tiện, nên anh ghé sát tai cậu..

- Nhất Bác, con đường này dài có 500m thôi đó..Em đi thế, thì còn gì mà chơi nữa...

Nhất Bác đứng lại, Tiêu Chiến đang đi nhanh đụng cậu ....

- Á...Nhất Bác...

- Anh đi theo em làm gì?.

Nhất Bác quay lại nhìn thấy có mình Tiêu Chiến sau cậu, còn mấy người kia thì ở tít đằng xa..họ đang đi cùng nhau. Nhất Bác quay người đi luôn..

- Nhất Bác..

Tiêu Chiến bước nhanh theo cậu..đi một lúc gần như muốn hết con phố, Nhất Bác đi chậm lại...

- Vương lão sư, anh mệt..

Tiêu Chiến chống tay xuống đầu gối, anh muốn cởi khẩu trang nhưng không được, Anh nhìn Nhất Bác..Nhất Bác đứng nhìn anh, cậu thở hổn hển..

- Chiến ca..

Nhất Bác chìa tay ra, Tiêu Chiến nhìn cậu, hai người nhìn nhau vài giây, Nhất Bác cười cười..

- Đưa tay đây...

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu đứng thẳng lên..

- Nhất Bác, em..muốn hại chết anh hả? Em không mệt hả Nhất Bác

- Mệt....

Tiêu Chiến ngó quanh, anh nhìn lại sau lưng giữa dòng người nhộn nhịp anh và cậu lạc mất mấy người kia rồi..

- Mọi người sẽ không theo kịp chúng ta

Nhất Bác nhìn anh, chẳng lẽ cậu lại nói cậu cố tình vậy sao? Nhất Bác quay người đi về phía trước.

- Chúng ta sẽ liên lạc với họ sau khi đi chơi vui vẻ.

Tiêu Chiến lững thững bước theo cậu.

.- Lão Vương em thích nơi này không?

- Thích

- Vì điều gì?

- Chỉ có chúng ta.

Nhất Bác bước đi, cậu không muốn mình bị bối rối sau câu nói đó. Tiêu Chiến nhớ lại những lời cậu nói đêm đó

"Em sẽ vẫn theo đuổi"

Anh nhìn phía sau cậu, dáng người cao dỏng, gầy gầy của cậu làm anh chạnh lòng...anh không muốn cậu như thế...anh có lý do của mình!.

Anh cứ muốn đi sau lưng cậu thôi, chỉ muốn âm thầm dõi theo cậu như thế này thôi..Anh rất thương cậu..những gì cậu làm anh cảm nhận được hết ..nhưng cậu có hiểu những thứ sau đấy không? 21 tuổi cậu chỉ lên vui vẻ thôi...anh không muốn cậu phải chịu những gì người khác áp đặt cho cậu nữa...

- Chiến ca

Nhất Bác đứng trước một cửa hàng bán thức ăn nhanh, nhìn những xâu thức ăn ngon lành Nhất Bác không cưỡng lại được, cậu tới gần..

- Xin mời, cậu muốn ăn gì?.

Cô chủ quán tươi cười nhìn Nhất Bác. Cậu tính tháo khẩu trang xuống thì Tiêu Chiến bước tới..

- Lấy cho em mỗi thứ 2 xâu..

Cô ngước lên nhìn hai người..

- Đi chung ạ?

- Dạ đúng, chị đưa cho cậu ấy là được.

Nhất Bác liếc nhìn anh..

- Anh mua thì cầm đi chứ.

- Không!

- Anh có ăn không?

- Không!

- Có ăn không?

- Có!

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh chiều cậu vì không muốn cậu buồn..Chị chủ cửa hàng thấy hai người vậy, chị mỉm cười thân thiện ...

- Hai cậu mới đến đây hả?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến..

- Tụi em đi du lịch chị.

- Ừ.

Cô bỏ những xâu que vào trong cốc rồi đưa cho hai người, Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy. Nhất Bác đưa tiền trả...

- Để anh trả cho.

- Lát anh mua thứ khác .

Nhất Bác nhìn anh nheo mắt cười cười..

- Chúng em đi đây, chào chị

Chị chủ quán cười.

- Hai đứa đi chơi vui vẻ.

Tiêu Chiến, Nhất Bác đi cạnh nhau. Tiêu Chiến đưa hộp đồ ăn trước mặt Nhất Bác..

- Ăn đi.

- Tìm chỗ ngồi đã.

Hai người đi thêm một chút dừng lại bên bờ sông, hai người ngồi dưới những bậc thang dẫn xuống gần dòng sông hơn..Nhất Bác cởi khẩu trang, cậu kéo chiếc mũ thấp xuống chút..Tiêu Chiến cũng tháo khẩu trang, đội mũ áo lên che kín mặt...

- Nè.

Tiêu Chiến đưa hộp thức ăn cho cậu, Nhất Bác cầm lấy hai que đưa một que đưa lên miệng nhai đầy miệng...

- Em ăn chậm thôi.

- Hì..Ăn như thế ngon, anh ăn đi.

Tiêu Chiến cũng cầm một que đưa lên miệng, cay thế này mới ngon nè...

- Cay..cay ...cay quá...

Nhất Bác lè lưỡi, tay quạt quạt...Tiêu Chiến để hộp đồ ăn xuống cạnh, đứng dậy đeo khẩu trang vào..

- Anh đi đâu..

- Đợi anh chút.

Tiêu Chiến đi nhanh lên đường đi về phía máy bán tự động bên đường. Lát sau anh quay lại trên tay cầm hai chai nước lọc..

- Nhất Bác..

Nhất Bác quay lại, anh đưa nước cho cậu..

- Cảm ơn Chiến ca.

Anh cười ngọt ngào, ngồi xuống cạnh cậu. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế..Nhất Bác cắn từng miếng xiên que nhai.. cậu nhìn xuống sông lặng im..Tiêu Chiến cầm chai nước xoay xoay anh cũng im lặng...Trời càng lúc càng về khuya, khí hậu mát mẻ, gió từ sông thổi lên ...

- Ting..ting...ting

Chuông điện thoại phá tan không khí im lặng, Tiêu Chiến lấy điện thoại trong giỏ ra..anh giơ cho Nhất Bác coi..là Trác Thành..

- A lô..

- Hai người đi đâu thế?

- Ờ..anh với Nhất Bác đang ngồi ở bờ sông nè.

- Tụi em đang ở quán ăn chỗ lúc xuống xe, anh và Nhất Bác về đây ăn đi...

- Mọi người ăn đi, anh và Nhất Bác ăn rồi, lát gặp.

- Ok.

Tiêu Chiến cúp máy, Nhất Bác ngạc nhiên..

- Ăn gì đâu mà anh kêu ăn rồi..

- Đây nè!.

Tiêu Chiến chỉ vào hộp đồ ăn, Nhất Bác cười...Thật ra thì là Tiêu Chiến không muốn về đó thôi, anh muốn được ở cạnh cậu lâu hơn thôi...

- Chiến ca cũng biết nói xạo nhỉ?

Tiêu Chiến cười ngại ngùng, anh lấy xiên que bỏ vào miệng...

- Em muốn đi hết phố không?

- Được thôi..

Nhất Bác đứng dậy vươn vai..

- Thoải mái quá!.

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười nụ cười đầy hạnh phúc..Nhất Bác đeo khẩu trang vào, quay người, Tiêu Chiến cũng vậy, mỗi khi ra đường là mọi thứ phải đảm bảo nhất tránh những điều không hay xảy ra...Hai người bước đi cạnh nhau, cảm giác bình yên, ấm áp đến lạ..không khí trên phố náo nhiệt mà sao tưởng chừng như chỉ có hai người đi dưới con phố ấy....

- Chiến ca..

- Sao vậy?

- Ở đây cũng có núi tuyết..

Núi tuyết, đã từng hẹn nhau, mà chưa có thời gian, chưa có dịp...không biết đến bao giờ ...

- Chúng ta đi ngắm nhé!.

Nhất Bác đôi mắt buồn buồn, hẹn ước đi trượt tuyết cùng nhau liệu rồi có thực hiện được không? Nhưng dù là chỉ ngắm cùng nhau thôi cũng gọi là thực hiện được một nửa rồi..khi nào có cơ hội sẽ đi trượt tuyết..

- Được quay xong ở đây chúng ta đi..

Như một lời hứa nữa được hình thành vậy...Trời càng về đêm phố cổ càng trở lên huyền ảo hơn với những hàng đèn lồng đan xen vào nhau..bóng hai người in dưới những bước chân...hai con người ấy mang bao ước hẹn cùng nhau đi về phía trước ..đều mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, an yên hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn...

22:00

Cuối cùng cũng đi dọc hết con phố cổ rồi..Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến..

- Chúng ta về đi, mai còn đi quay..

Tiêu Chiến dừng lại, đôi chân dường như vẫn còn muốn đi nữa...

- Ừ, về thôi...

Hai người nhìn nhau, qua ánh mắt ấy họ tự nhìn thấy sự ấm áp của đối phương..

Hai người đi vòng xuống chiếc cầu để ra được nơi mọi người đang chờ họ......Hai người vẫn bước gần nhau cho tới khi nhìn thấy mọi người, tự vô thức Nhất Bác bước nhanh về phía trước...

Mọi người nhìn thấy hai người liền đi tới...

- Hai người trốn đi chơi riêng hả?.

Phồn Tinh nhìn hai người nghi ngờ..Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến..

- Có đâu, phố đông người, đi một hồi lạc không tìm thấy luôn..

- Sao không gọi điện thoại..

Bồi Hâm thắc mắc..Tiêu Chiến đến gần Bồi Hâm, anh bá vai cậu...

- Cháu của ta ơi...chuyện người lớn, con chưa hiểu được đâu...

Bồi Hâm đẩy Tiêu Chiến ra..

- Chiến ca, anh làm em sợ quá!...

Tiêu Chiến cười, mọi người cũng nhìn nhau cười vui vẻ!..

Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác cậu quay đi, không nhìn anh..Tiêu Chiến lùi lại..Nhìn chỉ về phía xe..

- Xe tới rồi, về thôi...

Mọi người cùng quay lại, xe đang được người tài xế chạy gần tới chỗ mọi người..Cả đám lại kéo nhau lên ra về..

Xe dừng cả đám leo lên xe, ai ngồi chỗ đó...Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn ngồi cạnh nhau..Hai người từ lúc đó dường như mọi thứ trở lên im lặng lạ thường......

.....

Chiếc xe lăn bánh mọi người sau buổi tối đi chơi mệt, mọi người ngồi không ai nói chuyện với ai nữa...cả đám gục đầu vào ghế nhắm mắt...

...

.....Bao lời hẹn ước, không biết đến khi nào mới được thực hiện....Hai con người ấy, trái tim chung nhịp đập..nhưng cái bức tường vô hình luôn hiện hữu...Mọi thứ dường như, vô vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro