Chương 45: Trân trọng từng phút giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......

22:00

Xe chầm chậm chạy trên con đường rực ánh đèn lồng...hai người ngồi cạnh nhau mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau. Nhất Bác ngồi mắt hướng ra cửa, tự bao giờ mà cảm giác được ngồi cạnh anh lại thân quen thế này, vai dựa vào nhau như cảm nhận hết được hơi thở, nhịp đập trái tim của nhau, tự khi nào mà gần gũi đến thế..Tiêu Chiến mân mê chiếc túi thơm hôm nay anh mua, gọi là túi thơm vì bên trong họ đựng chút bột thơm..làm cho khi ngửi túi cảm giác mùi thơm lan tỏa..

Tiêu Chiến đưa lên ngửi ngửi ..túi thơm màu xanh ngọc...anh cũng không biết vì sao mình lại mua chiếc túi đó....Anh thầm cười..

.......

...Xe chầm chậm rồi dừng lại trước khách sạn...

- Về ngủ thôi..

Trác Thành vươn vai, mọi người lần lượt theo nhau xuống xe, cả buổi tối đi bộ trên con phố dài ai cũng mỏi rời chân..bước xuống cổng khách sạn..Cả đám đi vào..Trác Thành nhìn mọi người...

- Vu Bân, Phồn Tinh, Bồi Hâm, đi ngủ thôi, mai còn đi quay..

Họ nhìn nhau gật đầu..bá vai nhau cùng đi vào..Hải Khoan, Tán Cẩm cũng đi về phòng của họ..Nhất Bác đi vào sân, Tiêu Chiến theo sau cậu. Sao cái cảm giác không muốn rời lại làm anh khó tả như thế...anh cứ đi sau cậu như thế....

- Chiến ca về ngủ đi..

Nhất Bác quay người lại nhìn anh, Tiêu Chiến cần túi thơm quay trên tay ..

- Ừ,

Tiêu Chiến bước nhanh đến gần cậu hơn..

- Nhất Bác

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến giơ chiếc túi ra trước mặt cậu..Hai người nhìn nhau..

- Em thích màu xanh mà.

Nhất Bác nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn anh..

- Cho em hả?

Tiêu Chiến gật đầu, anh cười..

- Lam Trạm giữ đi. Ngụy Anh ta tặng cho huynh.

Nhất Bác cười, cậu cầm chiếc túi thẩy thẩy trên tay..

- Giống túi em hay mang theo vậy?

- Em có mang theo à?.

- Lam Vong Cơ có đấy!.

Tiêu Chiến gật gù, đúng rồi trong phim Lam Trạm cũng có một cái giống vậy...Tiêu Chiến mỉm cười..

- Về Ngủ thôi, giữ sức khỏe mai đi quay..

Nhất Bác nhìn anh hai người bước đi, phòng ai người đó về...

Nhất Bác bước vào phòng cậu để chiếc túi lên bàn, thấy cậu về anh trợ lý đi ra, anh nhìn chiếc túi trên bàn ....

- Cậu mua túi đó hả?

- Không ạ!.

Anh trợ lý nhìn cậu, cậu trước giờ chẳng bao giờ mua hay ít mang về mấy thứ thế này, fan thì cũng là gấu bông, hoa, các món khác thôi..nhưng cậu rất ít cầm..đa số cậu cầm rồi đưa cho trợ lý hay mấy người khác cầm thôi, cậu làm anh rất bất ngờ.

- Thay đổi rồi.

Nhất Bác nhìn anh..

- Gì ạ?.

- Nhất Bác nhà ta lớn rồi...

Nhất Bác cười cười..Cậu hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, vì chuyện này anh biết rất rõ, đã bao lần anh cũng nói cậu, nên tiết chế cảm xúc vì cậu là người khó mà che dấu được cảm xúc của mình, nhưng chuyện này nó quá khó khăn với cậu, cũng như với chính anh ấy. Nên cậu phải biết nên làm gì tốt cho cậu cũng như chính anh ấy nữa...

- Em có nên tiếp tục không anh?

Nhất Bác ngồi xuống sôfa, cậu nghịch chiếc túi. Anh trợ lý nhìn cậu, trước giờ cậu luôn im lặng, ít khi nói chuyện với ai những chuyện kín đáo của cậu. Có lẽ cậu đang khó xử lắm, bế tắc lắm nên cậu mới thế này..đến bao giờ cậu mới được an yên, hạnh phúc..anh nhìn cậu thở dài..

- Sẽ khó khăn lắm đó.

Nhất Bác nhìn chiếc túi, cậu nhoẻn miệng..

- Biết trước sẽ như thế. Nhưng không muốn tiếc nuối cả đời..

Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu buồn buồn, cậu là thế luôn chịu đựng dù cho có thế nào, trước đây cũng vậy, đến lúc gặp anh, cậu vẫn thế. Anh làm trợ lý cho cậu không lâu nhưng tính cậu anh hiểu, anh chưa gặp ai giỏi chịu đựng như cậu...

- Miễn cậu vui.

Anh nhìn cậu, anh biết sẽ chẳng có đâu mà vui, vì cậu đâu phải muốn sao cũng được, còn công ty, fan, những thương hiệu cậu làm đại ngôn...Tất cả sẽ khó khăn gấp ngàn vạn lần nếu không giữ kín được tình cảm này. Cậu có đủ mạnh mẽ vượt qua không? Anh lo cho cậu như em trai anh vậy, chỉ cần cậu có gì thì anh phải tất bật lo liệu, giải quyết mọi thứ...để cậu không phải lo quá nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của cậu..

- Ngủ sớm đi, mai sẽ vất vả lắm đấy..

- Em biết rồi, anh ngủ sớm đi..

- Cậu ngủ ngon.

Anh trợ lý quay người bước xuống phòng của mình đóng

cửa lại. Một mình Nhất Bác ngồi đó, cậu không lỡ bỏ chiếc túi xuống cậu cầm trên tay lòng buồn ..

"Mình sẽ cố gắng"

"Dù kết quả có ra sao, mình chấp nhận"

"Sợ phải hối hận"

Cậu cầm chiếc túi lên đi đến chiếc valy ở cuối phòng mở khóa ra, cậu bỏ chiếc túi vào khóa lại.. Cậu đứng lên..

- Hazzzz

Cậu bước vào phòng, ngả mình nằm lên giường, bao cả xúc ùa về...

.....

"Tin tưởng vào trực giác của bản thân.

Từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Khuôn mặt thủa ban đầu ấy.

Đã trải qua không ít đổi thay.

Quá nhiều dự đoán tương lai.

Hãy bình tĩnh vượt qua.

Đón nhận tương lai dù bao xa.

Nổi bật mỗi ngày.

Đốt cháy từng khoảnh khắc.

Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới..

Nên hãy gắn kết cùng nhau.

Chúng ta cùng nhau vượt qua giông bão.

Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở lên đầy màu sắc "

....

Từng lời hát ru cậu vào giấc ngủ..cuộc sống đã quá khắc nghiệt với cậu từ lúc bước chân vào sự nghiệp này, mong rằng thời gian về sau cuộc sống đó sẽ khá hơn, bớt buồn, bớt phải suy nghĩ nhiều hơn...

.....

6:00

Ánh mặt trời len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ, Tiêu Chiến khẽ cựa mình, anh mở nhẹ đôi mắt, đưa tay dụi dụi..anh mò chiếc điện thoại nhìn đồng hồ....

- Cốc..Cốc...

- Tiêu Chiến, dậy đi anh đi mua đồ ăn sáng, cậu có cần mua gì không?

Tiêu Chiến tụt nhanh từ giường xuống đất, chạy ra ngoài..

- Anh mua nước cho mọi người luôn nhé!.

Anh trợ lý nhìn cậu gật đầu.

- Mua cho em bịch mứt lê nhé..

- Ừ, anh nhớ rồi.

Nói xong anh bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến vươn vai anh đi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong mở cửa bước ra ngoài..mọi người trong đoàn phim đang chuyển đồ lên xe để di chuyển đến chỗ quay...

- Báo với mọi người 6:30 tụ tập ở phòng của tổ hóa trang để hóa trang nhé..nay chúng ta sẽ đi khá xa để quay đấy..

Đạo diễn Trần nói với tổ đạo diễn, họ tất bật mỗi người một việc, họ chạy đi từng phòng thông báo, anh đứng đó nghe hết rồi nên khi có người đến báo anh cười gật đầu ...Rồi họ đi qua phòng Nhất Bác nhấn chuông. Một lát thấy cậu từ phòng thò người ra sau khi nghe người tổ đạo diễn phổ biến cậu gật đầu, cậu đứng ngó lung tung quay lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn cậu, cậu bước ra khỏi phòng..

- Chiến ca, dậy sớm quá.

- Anh mới ra tới đây.

- Chiến ca có đồ ăn sáng chưa?

- Trợ lý của anh đi mua rồi, chắc sắp về rồi, Nhất Bác có chưa?

- Anh trợ lý mua chưa thấy về..

Hai người nhúc nhích đi về phía nhau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước phòng..

- Ngủ ngon chứ Nhất Bác

- Dạ, Chiến ca thế nào?

- Ừ, ngon.

Hai người ngồi cạnh nhau như mọi ngày, cứ gần như thế..Trợ lý của Nhất Bác mang đồ ăn về tới..

- Nhất Bác cậu ăn sáng đi, Tiêu Chiến ăn chung luôn nhé..

- Anh với Nhất Bác ăn đi chắc đồ ăn của em cũng sắp có rồi.

Nhất Bác nhìn anh..

- Em gửi mua luôn cho anh mà, mình ăn chung đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Nhất Bác cứ mua cho anh ăn hoài à..anh ngại lắm.

- Chiến ca đừng khách sáo, bữa sau anh mời em được rồi..

Nhất Bác nháy mắt với anh cười ngọt ngào, Tiêu Chiến nhìn cậu anh cúi mặt cười ngại ngùng..

- Được.

Hai người đứng dậy cùng đi tới chỗ hóa trang, ngồi cùng chỗ hai người ăn mì xào, phở xào..Lát sau trợ lý của Tiêu Chiến mang đồ ăn về..anh để trên bàn..

- Tiêu Chiến ăn sáng đi...

Nhất Bác nhìn anh..

- Chiến ca ăn với em rồi, anh ăn đi ..

Anh nhìn cậu cười..

- Ngày nào cậu cũng lo cho cậu Chiến vậy thì tốt cho tôi quá...

Tiêu Chiến cười..

- Em ấy làm em ngại lắm ..

Anh trợ lý mang nước tới cho hai người..

- Hai cậu uống đi.

- Cảm ơn anh.

Tiêu Chiến đưa ly nước tới trước mặt Nhất Bác..

- Chiến ca mời nước nè mọi người ơi..

Lúc này trong phòng mới có mấy người nên mỗi người đều cười..

- Sáng ra đã được chút phúc lợi rồi..

Mọi người cười vui vẻ..

- Mọi người có gì thế?

Hải Khoan từ ngoài đi vào theo sau là Tán Cẩm, Phồn Tinh, Vu Bân, Bồi Hâm và một số người nữa..

- Đại ca, uống nước đi Di Lăng Lão Tổ mời mọi người..

Phồn Tinh đi tới..

- Đệ có chứ..

- Đệ là đệ tử Lam gia, thì Lam nhị công tử mời đệ..

- Di Lăng Lão Tổ, không phải huynh nuôi đệ từ nhỏ sao?.

Mọi người nhìn nhau cười lớn..ai cũng lấy một ly nước rồi ngồi vào ghế để hóa trang ...

Ai cũng vui vẻ, nôn nóng cho buổi quay hôm nay, vì nghe nói đoạn đường quay đi khá xa, vì phải vào những khu thắng cảnh để quay...

- Hôm nay quay cảnh gì Chiến ca?

- Bác đệ, em không xem lịch diễn hả?

- Có chứ.

- Vậy sao còn hỏi ?

Nhất Bác nhìn anh như năn nỉ anh..Tiêu Chiến cười mềm lòng..

- Nay quay cảnh ở Loạn Tán Cương...

- Là cảnh gặp nhau sau thời gian Chiến ca vào Loạn Tán Cương ở luôn, rồi đệ đi săn đêm gặp ở phố rồi cùng quay về Loạn Tán Cương đó hả?

- Ừ. Quay cho tốt nhé, Lam Trạm.

- Được, em cũng muốn về sớm mà..

- Ở đây chỉ quay cảnh đó rồi về Quý Châu đóng những cảnh cuối ...

- Phim cũng sắp đến hồi kết rồi...

Mọi người ngồi nghe chuyện của hai người mà ai cũng thấy buồn buồn, bao niềm vui bên nhau giờ đây, sắp phải kết thúc rồi...

- Trước khi kết thúc chúng ta đi ăn lẩu nhé!.

Trác Thành ngồi trên ghế hóa trang quay ra nói với mọi người..

- Đi hát nữa chứ.

- Xem phim nữa..

Mọi người lại tất bật cho những cuộc vui không hồi kết..làm cho phòng hóa trang rộn rã hẳn lên....

....

....7:30

Mọi người đã chuẩn bị xong, Nhất Bác chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, vì thời tiết khá nóng nực, nên chỉ cần mặc quần lửng với áo khoác rồi khi ra đó cởi áo khoác mặc phục trang vào là được...Tiêu Chiến cũng đứng dậy mặc áo...

- Mọi người xong rồi chúng ta đi quay cảnh đầu tiên trước, trên phố nhé!..mỗi người ai có cảnh thì di chuyển ra xe đi..còn ai có những cảnh khác thì chúng ta chia ra quay...

Đạo Diễn Trần nói với mọi người. Cảnh của Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có hai người và một cậu bé đóng cảnh trên phố thôi..còn đa số là diễn viên quần chúng thôi..

Hai người bắt đầu di chuyển ra xe..Nhất Bác bước lên xe, Tiêu Chiến theo sau và những diễn viên khác nữa..Có thêm bé đóng vai A Uyển nữa...xe bắt đầu di chuyển đến phố cổ Cẩm Lý để quay cảnh đó...

Xe chậm chậm lăn bánh, Nhất Bác thì mải chơi với cậu bé kia, Tiêu Chiến nhìn cậu cười hiền hòa. Nhất Bác lạnh lùng, vô cảm là thế, nhưng đối vớ trẻ con thì thật là đáng yêu, gần gũi đến lạ, anh nhìn cậu mãi như thế...

Xe dừng lại trên con phố đã được mọi người sắp xếp cảnh quay chu đáo rồi..

Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng mọi người xuống xe, hai người thay phục trang để chuẩn bị cho cảnh quay của mình...

- Mọi người chuẩn bị xong thì đọc qua kịch bản rồi chúng ta chuẩn bị quay nhé!...

Nhất Bác, Tiêu Chiến, bé A Uyển ra chỗ quay..và bắt đầu cho cảnh quay ...

- Nào mọi người chuẩn bị..

Đạo Diễn Trần cầm tấm bảng giơ lên..

- Diễn..

.....

"Ở Kỳ Cùng đạo hôm ấy, Lam Trạm đã không thể ngăn cản được bước chân của Ngụy Anh, y bất lực nhìn hắn rời đi mà rơi nước mắt, đó là lần thứ hai hắn rơi nước mắt...Ngụy Anh lên Loạn Tán Cương rồi, y không ít lần đến Di Lăng, có lẽ chỉ có một hi vọng một lần được "vô tình gặp lại" ...

Y đứng trên đường lớn. Từ sau lưng y hai tiếng "Lam Trạm" vui vẻ, cả trái tim như ấm lên, ánh mắt tha thiết, trầm luân và mừng rỡ..Nhìn Ngụy Anh từ xa chạy tới nở nụ cười rạng rỡ tươi sáng, miệng gọi tên y, hắn giống như ngọn lửa tiến đến sưởi ấm trái tim đang giá lạnh của y. Giây phút ấy cả trần thế náo nhiệt bỗng trở lên trong vắt, trong mắt y giờ đây chỉ có nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của một người mà hắn một lòng muốn gặp.

Giờ đây có A Uyển ôm chân y, có Ngụy Anh cười với y, cả ba người đã ăn với nhau bữa cơm ở nơi mà hắn với y đã từng uống trà cùng nhau, đơn giản, giản dị ..và chính ngày hôm nay, người nổi tiếng băng sương, lạnh lùng, đã nở nụ cười, nụ cười y chỉ dành cho Ngụy Anh thôi, ánh mắt y nhìn Ngụy Anh thiết tha, nhớ nhung đến dường nào..."

- Cắt...

Đạo diễn Trần hô to..Nhất Bác, Tiêu Chiến thoát vai nhìn nhau cười, nụ cười mãn nguyện, vì hai người khác với Ngụy Anh và Lam Trạm hai người đang được ở cùng nhau, đi chung với nhau...làm những việc có ý nghĩa cùng nhau.

Nhất Bác nhìn anh, cậu chỉ muốn nhìn mãi nụ cười ấy...ngọt ngào, khiến trái tim cậu rung động... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro