Chương 46: Tứ Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Quay xong cảnh hai người ngồi nghỉ ngơi, mặt trời lên cao cái nóng bao trùm tất cả, mọi thứ như huyền ảo hơn trong màu nắng....Nhất Bác đang ngồi chơi với A Uyển. Hai người ngồi chơi kiếm gỗ, chơi chóng lá tre, chơi những con vật kết bằng lá tre..Tiêu Chiến ngồi nhìn Nhất Bác, nhìn cậu như trẻ con khi ngồi chơi với một cậu bé như thế...

"Nhìn thế kia ai kêu em ấy lạnh lùng, vô cảm chứ"

Tiêu Chiến cười với cậu khi cậu quay ra nhìn anh...Đôi mắt ấy hiện rõ niềm vui..

Nhìn cậu bé A Uyển Tiêu Chiến thầm nghĩ..

"Đứa trẻ ấy ngây thơ, không lo lắng, muộn phiền gì giá mà cậu ấy cũng được như thế ..cười nhiều một chút, chia sẻ một chút thì có thể cậu ấy sẽ không tiết kiệm lời nói của mình đến thế, sẽ không phải tạo ra cho mình lớp vỏ bọc cứng nhắc như thế..Cậu bạn nhỏ của anh vất vả rồi"..Anh cầm chiếc chong chóng tre trên tay xoay nhẹ, anh giờ đây không phút giây nào muốn rời mắt khỏi cậu ấy, chỉ muốn luôn dõi theo, quan sát cậu thôi..Trong phim anh luôn là người đi bảo vệ người khác trong khi Lam Trạm lại là người vì anh mà không tiếc bản thân mình. Mỗi lần quay cảnh cậu vì anh mà bị thương, vì anh mà đối đầu với cả thế giới, anh đau lòng..Anh lại nghĩ đến chính lúc này đây..phải trong tận sâu trong trái tim cậu đang muốn chống lại cả thế giới.. và ngay chính bản thân anh niềm hi vọng đó cũng đang dần lớn lên từng ngày, từng giờ, từng phút giây trôi qua anh đều tự kìm nén điều ấy xuống...Buồn!..Biết là sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm, nhưng giờ đây, mọi thứ gần như đã được lập trình rồi....anh chỉ muốn được cạnh cậu thế này mãi thôi...

- Chiến ca.

Nhất Bác vẫy vẫy cây chong chóng gọi anh..Anh cười, nụ cười rạng rỡ..Anh đứng dậy bước tới gần cậu hơn...

- Nhất Bác?

- Dễ thương !

Tiêu Chiến nhìn cậu bé cười ngọt ngào, hai người ngồi cạnh nhau nhìn cậu bé chơi...

- Chỉ ước được như một đứa trẻ!

- Anh xắp 30 tuổi rồi đó, Chiến ca

- Thì đâu thể thành hiện thực.

- Không muốn lo nghĩ gì nữa à?

- Ừ.

Nhất Bác nhìn cây chong chóng, cậu buồn buồn..Chiến ca nhìn cậu..

- Lão Vương không thích vậy sao?

- Muốn thì được sao?

Tiêu Chiến cười, nụ cười nhạt, anh cũng không biết sao mình lại có cái suy nghĩ trẻ con như thế nữa..Sao mà có thể được chứ..

- Mong chờ, một tương lai tốt đẹp hơn.

- Bây giờ chưa đủ tốt sao?

Nhất Bác nhìn vào đôi mắt anh như tìm kiếm câu trả lời. Tiêu Chiến quay nhìn đứa trẻ đang cười vui khi được người lớn cho đồ chơi ..

- Con đường đã chọn khó đi quá.

- Em đi cùng anh...

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, anh vỗ nhẹ lên vai cậu..

- Theo anh, Nhất Bác sẽ khổ lắm.

Như câu nói đùa, nhưng anh đâu biết đó là lời thật lòng của cậu..Cậu muốn được cùng anh bước đi chung trên con đường đầy chông gai đó, không muốn để anh đơn phương bước đi một mình..

- Tự nguyện..

Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh, Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu..Anh nhìn A Uyển, cười, nụ cười tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, khó mà nói lên thành lời được, anh im lặng. Hai người cứ ngồi cạnh nhau nhìn mãi đứa trẻ ấy...

- Mọi người, chúng ta sẽ quay cảnh Loạn Tán Cương có chuyện, Di Lăng Lão Tổ trở về Lam Trạm theo hắn về đó...Rồi chiều nay chúng ta sẽ quay cảnh ở Loạn Tán Cương ..mọi người chuẩn bị đi rồi chúng ta nghỉ ăn trưa..

Đạo Diễn Trần nói với mọi người trong loa, ai nấy lại tất bật chuẩn bị quay, Nhất Bác,Tiêu Chiến lại trở về bàn hai người đang đóng cảnh ăn trong quán..Hai người ngồi nói chuyện trong khi đoàn quay chuẩn bị thiết bị cho cảnh quay...Đạo Diễn vào, ông tiến lại gần hai người, mọi người bàn luận về chi tiết cảnh quay...Sau khi xong hai người và cậu bé A Uyển cùng toàn bộ những diễn viên quần chúng bắt đầu vào vị trí của mình để bắt đầu quay....

Đạo Diễn Trần cầm chiếc loa đưa lên..

- Bắt đầu..Diễn...

"Lam Trạm ngồi ăn với Ngụy Anh bữa cơm mà hắn nghĩ cả đời này khó mà có được, A Uyển rất thích hắn, đứa bé đó cứ quấn lấy hắn, Ngụy Anh vui vì điều đó, hắm luôn không nghĩ Ngụy Anh lại sống tốt, sống vui vẻ như vậy?

Y không nghĩ chỉ vì lời ước nguyên năm đó mà hắn không màng tính mang để bảo vệ những con người đang đứng trước cái chết như thế, hắn sẵn sàng quay lưng với cả thế giới, và trong đó có y Lam Trạm. Người mà hắn vẫn luôn một lòng hướng về, ai mà biết được sau khoảnh khắc ấy hắn mới biết y cũng vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện trái với gia quy, trái với cả Lam Thị của y..Hai người đang ngồi hỏi thăm nhau, cũng chưa ăn được gì nhiều thì hay tin Loạn Tán Cương bị người lạ tới. Di Lăng Lão Tổ hắn nhanh tay bế A Uyển lên chạy ra khỏi quán ăn, và bữa cơm dang dở đó kết thúc cho buổi gặp mặt, bữa cơm hắn mời Lam Trạm, nhưng người trả tiền là Lam Trạm..Vì với Lam Trạm hắn quan trọng với y. Hai người cùng chạy trên phố, nhưng Lam Trạm đã không để hắn phải đối diện với điều đó một mình, y muốn cùng hắn về nơi đó, nơi ở mà bao nhiêu ngày tháng qua hắn ở đó, y không có chút tin tức gì cả? Lam Trạm nói hắn đưa A Uyển cho y bế, để cùng trở về nơi đó, hắn tin tưởng y, hắn trao A Uyển cho y..Hai người cùng nhau về Loạn Tán Cương .."

- Cắt, ok..

- Được rồi, ok rồi..mọi người gỡ máy quay, đồ đạc lên xe, sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ di chuyển lên Loạn Tán Cương, mọi người cũng đã sắp xếp trên đó xong rồi, chúng ta lên đó quay cho xong phân cảnh..

Sau khi nghe đạo diễn phổ biến mọi người bắt đầu làm việc của mình.. Nhất Bác thả A Uyển xuống dắt tay cậu bé đi về nơi ăn uốg của đoàn phim. Tiêu Chiến đi cạnh cậu, anh đưa ta vuốt lọn tóc của cậu ra sau, Nhất Bác nhìn anh cười thật tươi...hai người vừa đi vừa nói chuyện ...Đi tới nơi ăn trưa của đoàn phim mọi người tranh thủ ăn, Nhất Bác ngồi trên ghế cậu ăn mì xào, món ăn mà cậu thích, Tiêu Chiến thì vẫn trong thời gian ăn ít nên anh cũng chỉ ăn chút bánh, trái cây thôi..Nhất Bác liếc nhìn anh..

- Chiến ca, nay ăn gì vậy?

- Anh ăn trái cây.

- Anh không ăn cơm sao?

- Nhất Bác anh lại lên ký rồi.

- Em cho anh ăn nhiều quá rồi..

Nhất Bác nhìn anh ..

- Gầy như vậy chưa đủ sao?

- Chưa? Di Lăng Lão Tổ phải gầy.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, Nhất Bác lo cho anh thôi, cậu sợ anh ăn vậy sẽ mệt...vì thời gian này đoàn phim di chuyển liên tục sắp tới đây họ sẽ về Bắc Kinh chụp hình, rồi bay đi đi Quý Châu tiếp tục quay những cảnh cuối của bộ phim..cậu rất lo..

- Chiến ca ăn xong chợp mắt xíu đi.

- Ừ. Nhất Bác cũng vậy nhé!.

Cậu nhìn anh, xót xa..

.....

.....

13:00

- Nhất Bác .

- Nhất Bác .

Nhất Bác mở mắt Tiêu Chiến đang ngồi cạnh ghế của cậu, anh lay tay cậu..

- Anh Chiến.

- Dậy đi em, chúng ta di chuyển đến Loạn Táng Cương thôi.

Nhất Bác ngồi dậy, vươn vai cậu ngáp dài. Cậu nhìn quanh thấy mọi người đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Cậu nhìn A Uyển, cậu bé vẫn đang ngủ say trên tay trợ lý đoàn phim...Nhất Bác nhấc chiếc ghế xếp, kéo nhỏ lãi đưa cho anh trợ lý..

- Cậu lên xe đi, xong hết rồi.

- Dạ

Nhất Bác đi lên xe, cậu nhìn quanh, Tiêu Chiến đâu rồi, sao không thấy. Cậu quay lại cửa xe, đứng đó nhìn quanh, Tiêu Chiến đang nói chuyện với trợ lý của mình. Không biết có chuyện gì mà thấy anh không vui...Cậu nhìn anh, Tiêu Chiến cũng quay qua chạm mắt cậu..Nói xong anh bước nhanh đến xe, Nhất Bác đứng đó chờ anh..

- Bác đệ, vào xe đi

Tiêu Chiến nhìn cậu cười nhạt. Nhất Bác quay người cậu bước lên xe, cậu đi về cuối xe ngồi xuống...cậu quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến bước xuống cuối xe ngồi cạnh cậu..

- Chiến ca

Anh nhìn cậu.

- Sao thế Lão Vương?

- Chuyện lúc nãy

Tiêu Chiến không nói gì. Nhất Bác nhìn anh cậu tò mò xen lẫn lo lắng..

- Chiến ca.

- Không có gì..

Anh nhìn cậu cười, như để cậu được yên lòng. Nhất Bác cười cười, dù cậu biết chắc chắn phải có gì đó thì anh mới cư xử như vậy...Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng cho đến khi xe dừng trước cánh rừng dẫn vào Loạn Táng Cương..

Mọi người bước xuống xe, Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng theo xuống sau...Mọi người đã chờ sẵn ở đó để cùng quay cảnh...

- Chiến ca, Nhất Bác tới rồi..

Vu Bân hồ hởi đi ra.

- Mọi người xong hết rồi hả?.

- Dạ,

Vu Bân sát tới gần hai người, cười nói vui vẻ...

-Hai anh chuẩn bị quay cảnh cùng nhau chạy về hả?

- Ừ, Hình như mai quay luôn các cảnh liên quan đến Loạn Táng Cương luôn mà...

- Đúng rồi. Quay xong hết các cảnh ở đây hai anh đi chụp ảnh bìa tạp chí hả?

Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn nhau gật đầu..

- 28/7 Nhất Bác nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, Nhất Bác gật đầu..

- Hôm nay 25 rồi, ba hôm nữa...

Vu Bân gật gù

- Các anh đi chụp hình, còn tụi em về Quý Châu đợi các anh về quay những cảnh cuối cùng..

- Ừ,

Nhất Bác buồn buồn bỏ ra chỗ A Uyển ngồi, cậu nghịch cùng A Uyển...Sau khi mọi người chẩn bị xong thì bắt đầu vào đọc lại kịch bản chuẩn bị quay cho cảnh tiếp theo...

- Mọi người, chuẩn bị quay nào..

Mọi người vào vị trí được định sẵn, Nhất Bác ôm A Uyển trong tay..Tiêu Chiến nhìn cậu, hai người gật đầu.

- Chuẩn bị- Diễn..

...

"Sau khi nghe Loạn Táng Cương gặp chuyện, Lam Trạm bế A Uyển cùng Ngụy Anh trở về, nhưng mọi thứ đã xong, mọi người bị thương nằm dưới đất. A Ninh không khống chế được đã rời nơi mà Ngụy Anh khống chế. Hắn đuổi giết mọi người, Ngụy Anh cùng Vong cơ đi chế ngự hắn, sau một thời gian dùng mọi cách thì cuối cùng đã khống chế được. Sau khi mọi người đưa A Ninh trở lại Loạn Táng Cương , lúc ấy Lam Trạm mới được đi vào nơi Ngụy Anh ở, Nhìn nơi ở của Ngụy Anh, có tất cả những gì mà Liên Hoa Ổ có..Có hồ sen, có những gì mà Liên Hoa Ổ có..nhưng không có gì liên quan đến y cả. Y ngậm ngùi, buồn lòng...y đành buồn rầu bước ra khỏi nơi Ngụy Anh ở, y cũng tạm yên lòng vì ở nơi đây hắn sống cũng tốt, nhưng có điều có lẽ hắn rất nhớ sư tỷ và Giang Trừng của hắn..những gì hắn làm dù đi ngược lại tất cả người ngoài kia, nhưng trong Loạn Táng Cương này hắn vui vẻ, hắn có A Uyển làm bạn. Ngụy Anh tiễn Lam Trạm ra khỏi Loạn Tán Cương, y không lỡ rời đi. Nhưng cuộc gặp nào cũng đến lúc chia ly. Khi y muốn bước đi, A Uyển đã ôm chân hắn

"Ca ca không ở lại ăn cơm với chúng ta sao?"

Lam Trạm không nói, Ngụy Anh bế A Uyển lên

"Nhà huynh ấy có cơm ăn rồi"

"Không ở lại ăn cơm với chúng ta đâu"

Lam Trạm đau lòng nhìn hắn, hai người nhìn nhau như không nỡ rời đi.

"- Ta đi đây"

Lam Trạm rời đi sau cái gật đầu buồn bã của Ngụy Anh.

Y đi rồi, A Uyển cứ hỏi hắn mãi

"Ca ca có tiền có tới nữa không?"

"Chắc không đâu"

"Tại sao?"

"Không sao cả"

Ngụy Anh đau lòng ngoái nhìn. Lam trạm đứng phía sau nhìn hắn..Ngụy Anh xót xa, giờ đây hắn là tội đồ của Giang Gia, tội đồ của tất cả, chỉ một mình hắn mà cả thế gian muốn diệt trừ. Người hắn tin, người mà hắn muốn cả đời ngao du cùng nhau, giờ đây cũng rời bỏ hắn mà đi...hắn cười lạnh lùng..

"Mặc y đi đường dương quan rộn ràng, náo nhiệt của y...

Ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta, đi đến tối"..

Hắn dẫn theo A Uyển về lại nơi ở của hắn, nơi lạnh lẽo, cô đơn, tràn ngập nhung nhớ của hắn với những người hắn thương yêu.

Lam Trạm đứng đó nhìn hắn quay đi, lòng y như chết lặng, người mà y muốn bảo vệ cả đời giờ đây lại muốn đẩy y ra xa...Hôm nay vì hắn, y đã đi ngược lại với gia quy Lam Thị của y..Khi bước chân rời khỏi đây, hắn sẽ về chịu tội với Lam Gia..nhưng y chưa bao giờ hối hận những điều y đã làm vì hắn..y tự nguyện, y một lòng với hắn, mà chắc gì hắn hiểu điều đó..

Tình cảm của y âm thầm, cho dù y có đau lòng đến đâu thì ánh mắt y vẫn luôn hướng về hắn....Lam Trạm rời đi...

- Cắt...

- Tốt rồi, sau bao lần cũng có cảnh hoàn hảo?.

Đạo Diễn Trần cười mãn nguyện. Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến, để biết rằng anh vẫn ở đây với cậu...tình cảm của cậu cũng giống như Lam Trạm...mà sao anh không hiểu...anh mãi không hiểu cậu, Nhất Bác nhìn anh cười, lấy vạt áo cậu đánh anh..Tiêu Chiến cười, cũng đánh lại cậu...hai người lại như hai đứa trẻ vui vẻ, hòa hợp đến lạ......

....

....Tình cảm lớn dần theo thời gian, tự đến lúc nào đó cậu chợt nhận ra, cậu cần anh rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro