Chương 47: Vì nụ cười ấy của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* TỨ XUYÊN

...

17:00

Mọi thứ được quay xong mọi người ai cũng mệt mỏi..quay đi quay lại mới được đoàn phim hoàn hảo nhất..Nhất Bác vươn vai uể oải, nhưng cậu luôn tìm được niềm vui của mình..cậu đi gần đến Tiêu Chiến lấy Tỵ Trần của cậu đánh Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu anh đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng cậu. Cậu vẫn nhây nhây với anh, cậu lại lấy Tỵ Trần đánh vào Trần Tình của Tiêu Chiến, cậu trêu ghẹo anh như thế, anh cũng hùa theo cậu, hai người đánh nhau loạn xạ, chạy lung tung khắp nơi...họ chỉ tìm được tiếng cười từ nhau mà thôi, họ gần như chỉ dành điều ngọt ngào nhất cho nhau...họ chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là lao vào đánh nhau, không cần biết thế nào, không cần biết đối phương có thích không. Nhưng ai cũng biết họ thích như thế, chỉ cần vắng một trong hai là mọi thứ trở lên yên lặng đến lạ thường...

- Nhất Bác

- Hử

Nhất Bác nhìn anh không quên đánh vào người anh.

- Em mệt không?

- Mệt chứ

- Vậy sao em còn sức đánh anh?

- Đánh anh là niềm vui của em.

- Nhất Bác em có là người không mà em nói thế?

- Chiến ca, anh là niềm vui của em mà..

Nhất Bác nháy mắt với anh nở nụ cười thật tươi, thật ngọt ngào. Tiêu Chiến cũng bị nụ cười đó làm cho hạnh phúc, anh cũng cười với cậu, cái nụ cười mà Nhất Bác lúc nào cũng muốn được nhìn thấy ..nó như động lực cho cậu mỗi ngày....Hai người lại cười ha hả với nhau..Mọi người trong phim trường cũng chỉ nhìn rồi cười lắc đầu thôi. Vì với họ nó như là cơm bữa rồi. Ngày nào cũng như vậy mà thôi...

Mọi người di chuyển đồ đạc lên xe để về lại khách sạn..

Nhất Bác,Tiêu Chiến cũng lấy đồ đạc rồi cùng nhau đi bộ ra xe...

- Mai lại quay ở đây.

- Anh ở Loạn Táng Cương lâu quá đấy?

- Em nhớ anh quá à?

- Con khỉ khô, em mà thèm nhớ anh, ngày nào em chả gặp anh, gét anh còn không hết.

- Lam Trạm y nhớ Ngụy Anh lắm mà?

- Em không phải Lam Trạm. Em là Vương Nhất Bác

- Ừ, Vương Nhất Bác đâu có nhớ Tiêu Chiến..

Nhất Bác giơ tay lên đánh anh, hai người lại đuổi đánh nhau, hai người cùng nhau ra tới xe, lên tới xe mà vẫn đánh nhau được mà..

- Nhất Bác

- Lão Tiêu

- Bác đệ à, em yên nào?

- Anh làm em phải như thế đó.

Nhất Bác nhìn Tiêu chiến, cậu cười, Tiêu Chiến phồng má lên ..

- Chiến ca.. Tiêu Chiến à?

Tiêu Chiến nhìn cậu.

- Suỵt..

- Ngụy Anh..Di Lăng Lão Tổ à?

Tiêu Chiến đưa tay ra che miệng cậu lại nhưng Nhất Bác vẫn muốn trọc anh, cậu đâu thể để anh yên được. Mọi người lên xe, Vu Bân xuống ngồi gần ghế với hai người.

- Hai người tính khi nào thì hòa thuận đây.

Nhất Bác liếc nhìn anh

- Ai muốn hòa thuận với ai.

Tiêu Chiến lừ mặt nhìn cậu .

- Ai cần.

Anh xoay lưng lại với cậu, ngồi đến bên kia của chiếc ghế..Nhất Bác liếc nhìn anh, Vu Bân thấy thế cậu đứng lên ngồi xuống gần Nhất Bác ..

- Sao thế, sao thế?

Vu Bân nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến bên này không nhìn hai người. Nhất Bác vừa nói vừa cười với Vu Bân..

- Anh ấy đi hóng gió đó mà.

- Ồ, thế à?

- Cho cậu xem cái này.

Vu Bân đưa điện thoại ra, đưa cho Nhất Bác xem về xe moto hai người nói chuyện vui vẻ.

Tiêu Chiến quay lại nhìn, anh thấy lòng mình khó chịu, anh ngồi đó nhìn hai người xem chung cái điện thoại mà lòng buồn lắm..Anh mang điện thoại ra xem đủ thứ, nhưng vẫn không thể không để ý đến hai người đó, lát sau thêm mấy người nữa lên xe...A Uyển cũng được mọi người bế lên, ngồi trên Tiêu Chiến..

- Ca ca.

A Uyển gọi Tiêu Chiến, Anh ngẩng lên nhìn cậu bé cười tươi..

- Sao, A Uyển của huynh.

A Uyển đưa cho anh cây chong chóng.

- Cho anh đó

- Cảm ơn em..

Tiêu Chiến cầm chong chóng xoay xoay, không quên liếc qua Nhất Bác, cậu vẫn đang say mê với cái đam mê của cậu, anh rất bực mình vì cậu không để ý đến anh...

- A Uyển, hôm nay vui không?

- Dạ, vui

A Uyển nhìn qua thấy Nhất Bác ..

- Ca ca có tiền, ca ca có tiền.

Nhất Bác dường như đang quá chú tâm, trên xe ồn nên cậu không để cậu bé gọi mình.

- Anh Nhất Bác, anh Nhất Bác

Nhất Bác nghe thấy có người gọi mình cậu ngẩng lên, cậu bé vẫy tay với cậu, cậu cười hiền hòa...

- A Uyển.

- Anh Nhất Bác không ngồi với Anh Chiến nữa hả?

Lúc này Nhất Bác mới chợt nhớ ra, cậu nhận ra từ lúc anh đi qua bên kia ngồi là anh với cậu không nói chuyện...Cậu nhìn qua anh, Vu Bân cũng nhìn qua Tiêu Chiến..anh không nói gì lặng lẽ xoa đầu cậu bé..

- Ca ca có tiền, giờ không cần Ngụy Anh ta nữa rồi.

Tiêu Chiến nói như cố tình nói để Nhất Bác để ý đến anh..Nhất Bác liếc nhìn anh, Vu Bân như giải vây cho hai người, cậu đứng lên đi qua chỗ cậu bé..

- Nào A Uyển, ta chơi với đệ nhé?

Cậu bé cười to..

- Dạ, anh Bân.

Vu Bân cùng chơi chong chóng tre với cậu bé, hai người cười vui vẻ. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh không thèm nhìn cậu, anh cứ chơi chiếc chong chóng của anh, Nhất Bác thở dài..

- Hazzzz

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, cậu cứ nhìn anh như thế. Tới lúc các trợ lý bước lên xe. Hai anh trơ lý sau khi xắp xếp xong việc thì cùng nhau lên xe, xe đã chật kín chỉ còn hai ghế ở cuối. Hai anh đi thẳng xuống dưới, trợ lý của Nhất Bác nhìn hai người, anh tự cảm nhận ra có lẽ giữa hai người có gì....

-Nhất Bác cậu ngồi qua bên này đi, hai người tính chiếm hết dãy ghế à?

Như chờ cơ hội, Nhất Bác nhấc người lên, cậu ngồi sát vào chỗ Tiêu Chiến, anh thấy cậu ngồi gần anh, anh nhích thêm chút ra phía cửa, mặt vẫn lạnh như thế..anh đưa chiếc chong chóng ra trước gió, chong chóng quay, anh buồn buồn nhìn..Nhất Bác ngồi sát anh, cậu nhìn qua anh, anh chẳng quan tâm cậu...cậu lại khó chịu rồi..

- Lão Tiêu..

Anh quay qua, làm mặt lạnh nhạt với cậu..

- Gì?

- Anh không thể cười khi nói chuyện với em được sao?. Thầy Tiêu

Tiêu Chiến quay ra phía có chong chóng anh nhịn cười..

- Em có gì à?

- Anh hỏi em có gì à?

Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác, cậu nhìn anh, hai người chạm ánh mắt nhau. Nhất Bác buồn buồn, ở đây đông người không muốn nói to..Với lại cũng không muốn mọi người nhìn vào. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau. Trợ lý Nhất Bác thấy có vẻ không được tốt anh hỏi Nhất Bác...

- Hai ngày nữa lịch trình đi chụp hình bìa tạp chí cậu bay luôn sáng hôm đó hay sao?

Nhất Bác nhìn anh..

- Thì chiều hôm trước bay về Bắc Kinh.

- Vậy chúng ta về công ty rồi tôi cho xe đưa cậu tới chỗ chụp hình.

- Dạ, anh sắp xếp đi.

Nhất Bác nói xong cậu tựa người vào ghế, nhắm mắt...Ngồi cạnh nhau mà sao lại im lặng thế này...sao anh lại như thế với cậu chứ, cậu mệt mỏi, thiếp đi...người cậu nghiêng ngả theo chiếc xe đi trên con đường ngằn nghèo dẫn về khách sạn...nhiều lúc xe đi vào ổ gà làm cậu giật mình tỉnh giấc..Tiêu Chiến nhìn cậu anh xót xa..nhưng anh đâu làm gì được đành nhìn cậu rồi cố gắng ngồi im lặng để cậu được ngủ ngon chút..

......

18:30

Sau tiếng rưỡi ngồi xe ê mông, cuối cùng thì mọi người cũng về đến nơi...

Nhất Bác ngủ ngon đầu cậu từ bao giờ mà ngả vào vai Tiêu Chiến..Nhìn cậu ngủ ngon lành thật không lỡ đánh thức...

- Nhất Bác

Tiêu Chiến lay lay tay cậu, Nhất Bác mở mắt, cậu thấy mình nằm trong tư thế đó cậu bối rối, ngồi thẳng lên ...

- Tới nơi rồi .

Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười, giận hờn từ đâu tan biến hết, giây phút cậu ngả đầu vào vai anh, anh đã quên hết giận hờn với cậu..

- Tới rồi à?

Nhất Bác vươn vai, trên xe chẳng còn ai, mọi người xuống hết rồi, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến...

- Xuống thôi.

Hai người nhìn nhau, Nhất Bác bước nhanh xuống đường, mọi người đang đứng nói chuyện..

- Nhất Bác nay quay thế nào?

Hải Khoan đang đứng ở cổng khách sạn hỏi cậu.

- Tốt đại ca.

Nhất Bác cười nhìn anh, Tiêu Chiến xuống sau, anh cũng nhìn mọi người cừơi vui vẻ...

Họ cùng nhau đi vào khách sạn trở về phòng của mình. Nhất Bác đi từ từ, cậu cố gắng chờ anh, nhưng vì trợ lý anh đang có chút chuyện ngoài đó nên anh phải ở ngoài. Cậu buồn buồn đi về phòng mình..

Nhất Bác mệt mỏi đi tắm.....

Xong xuôi cậu đi ra sôfa ngồi xuống..anh trợ lý đi mua đồ ăn chưa về, cậu vào weibo xem chút... Cậu âm thầm vào xem fan cp của mình số lượng fan tăng lên từng ngày, họ đăng quá trời ảnh cậu và anh, kèm theo những lời ngọt ngào, cậu cười, nụ cười rất vui. Nhưng cậu cũng buồn vì fan only của cậu vẫn còn những người nói về Tiêu Chiến không được tốt. Thậm chí còn mắng chửi anh trên đó. Và không tránh khỏi khi fan của anh cũng làm như thế với cậu, họ vào những cái trạng thái cậu đăng mắng chửi cậu này nọ nên Tiêu Chiến mới có anti, mọi người nói chuyện không văn minh trên mọi bài đăng của cậu cũng như của anh...Cậu lặng lẽ xem tất cả những bình luận không tốt về anh ..Cậu thở dài..

- Hazzz

..

- Cạch.

Tiếng mở cửa phòng, Nhất Bác nhìn lên là anh quản lý, anh đi vào mang theo túi đồ ăn và bịch đồ ăn vặt...Anh để mọi thứ lên bàn..

- Nhất Bác ăn tối đi.

- Nay ăn gì vậy anh?

- Tôi mua cơm cho cậu, còn túi đồ ăn vặt là cậu Tiêu Chiến gửi cho cậu.

- Tiêu Chiến.

- Đúng rồi, về tới phòng thấy cậu đưa ra kêu đưa cho cậu..

Nhất Bác mở túi đồ ăn vặt anh gửi..Kẹo ngậm, Mứt Lê, chút bánh ngọt..Nhất Bác cười tủm tỉm. Anh trợ lý trêu đùa..

- Quan tâm quá rồi..

Nhất Bác cười nhìn anh ngại ngùng. Cậu im lặng không nói gì. Anh trợ lý cười tươi nhìn cậu..

- Người có lòng rồi.

- Bạn bè thôi, có lẽ vậy.

Nhất Bác cười nhạt. Trong cảm nhận của cậu thì tình cảm mà anh dành cho cậu, liệu rằng có như cậu mong muốn hay đơn giản chỉ là tìmh cảm anh, em..hay gọi là làm việc chung, hợp tác. ..cậu luôn suy nghĩ..Cậu luôn để ý tất cả những gì anh làm cho cậu, nhưng có lẽ nó chỉ dừng ở mức anh em thân nhau thôi....cậu buồn về điều mình luôn nghĩ ...

Nhất Bác ăn tối xong cẫu ra ghế ngồi hóng gió..những cơn gió mùa hè oi ả, lâu lâu mang theo chút gió mát từ ngoài cổng thổi vào ...cậu ngửa mặt lên hưởng thụ..

- Cuộc sống, đôi khi phải hưởng thụ chứ nhỉ?

Cậu mở mắt ra Tiêu Chiến đứng đó, trước mặt cậu..

- Ăn tối chưa Nhất Bác?

- Ăn rồi Lão Tiêu.

- Hôm nay...

Tiêu Chiến ngập ngừng.

- Anh xin lỗi Nhất Bác, tại anh..lúc đó..anh..

Nhất Bác ngạc nhiên, cậu nhìn anh không chớp mắt..

- Chuyện đó..

Nhất Bác cười ngạc nhiên..

- Chuyện đó không có gì cả?

- Nhưng anh sai rồi Nhất Bác..anh không đúng

Nhất Bác cười với anh, nụ cười như xua tan mọi khúc mắc giữa hai người ..họ ngồi cạnh nhau cùng đón gió mùa hè mát mẻ...

- Chiến ca

- Hả?

- Cảm ơn anh!

- Về điều gì?

Nhất bác nhìn anh ánh mắt tràn đầy tình cảm.

- Túi đồ ăn.

- Thay anh xin lỗi em.

Nhất Bác bụm tay lên miệng cười..

- Đồ ăn mà thay anh xin lỗi sao? Em chưa nghe thấy luôn.

Tiêu Chiến cười cười

- Là anh không tốt mà.

- Bỏ qua cho anh đó. Không có lần sau đâu nghe

Nhất Bác nhìn anh...

Cậu rất muốn nói với anh những điều trong lòng cậu chôn dấu..nhưng cứ nghĩ đến những lời mà fan của anh nói trong bài đăng của anh khiến cậu sợ ...

...

Cậu nghĩ về ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro