Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****Tứ Xuyên

....Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi

Hai người ngồi cạnh nhau dưới hiên, bầu trời đêm hè tràn ngập những ngôi sao lấp lánh...

- Anh Chiến

- Hả?

- Ước mơ của anh là gì?

Tiêu Chiến ngước nhìn lên bầu trời..

- Sự nghiệp ổn định, gia đình bình an, ngày một tốt hơn...

- Vậy thôi sao?

- Ừ, thế thôi. Còn nghĩ sẽ khó khăn ấy.

Nhất Bác gật gù. Cuộc sống mà, ai biết trước điều gì đâu. Hôm nay hạnh phúc biết hôm nay, ngày mai biết ngày mai..Cậu thì chỉ biết rằng hôm nay cậu và anh vẫn được ngồi bên nhau thế này, cậu mãn nguyện rồi...

- Chiến ca..Mình cùng đi núi tuyết được không?

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh bắt đầu suy nghĩ mông lung...

- Chúng ta sẽ đi, nhất định..

Dường như lời nói đó tạo thêm động lực cho cậu bạn nhỏ của anh. Anh muốn cùng cậu đi trượt tuyết, cùng cậu đi nối tóc, cùng cậu đi ăn lẩu sau khi phim kết thúc...Bao ước hẹn cậu bạn ấy chỉ mong mọi thứ nhanh đến hơn, thời gian trôi nhanh hơn chút. Để có thể thực hiện được những dự định mà hai người đã tạo ra như những lời hẹn ước giữa hai người. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cậu lúc nào cũng như thế, nhìn anh u mê, quên cả lối ra...Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng hát...

"Liệu có phải từng vì cô đơn nên mới học được cách trưởng thành.

Liệu có phải từng vì chia xa nên mới hiểu nỗi bận tâm.

Nếu đã nói là bạn thì sẽ chẳng sợ lạc mất nhau nơi chân trời.

Nhưng lúc này đây anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.

Nếu như thế gian này quá đỗi phức tạp, dối gian và ồn ào.

Anh sẽ dùng hết sức lực chạy về phía em.

Dẫu có xa xôi cách trở, anh nhất định sẽ đến.

Nếu như em nói lời ngốc nghếch, lời khi say, lời giả dối.

Anh vẫn sẽ dùng tất cả những gì anh có để chạy về phía em.

Dẫu có xa xôi cách trở, anh nhất định sẽ đến mà.

Em còn có anh

Còn có anh đây mà...."""

Tiêu Chiến hát cho vui, nhưng thực ra đó là điều anh đang muốn ai đó cảm nhận được, thấu hiểu được, những gì anh đang làm, những gì anh đang nỗ lực để có được. Và điều đó quan trọng với anh đến dường nào. Nhất Bác yên lặng từ lúc anh hát, cậu cảm nhận từng lời hát đó, phải chăng dành cho cậu..Anh sẽ đi về phía cậu chứ, bây giờ hay sau này. Nhất Bác mơ hồ không thể định nghĩa được. Cậu xoa hai bàn tay với nhau, giữa hai người giờ đây chỉ có tiếng hơi thở mà thôi...

- Em thấy sao?

- Gì cơ

- Bài hát

Nhất Bác bối rối..

- Ờ, hay. Chiến ca hát hay, dù không có nhạc..

Anh cười nhìn cậu, cậu nói anh chờ cậu nhưng thật ra. Anh có bước đi đâu. Anh chờ cậu mà, nhưng chờ cậu trưởng thành hơn, chờ cậu chín chắn hơn mà thôi..chứ không phải một cậu bạn còn quá nhỏ, chưa thật sự hiểu cuộc sống đầy trông gai, đầy sóng gió như bây giờ...

"Cậu bé ấy chỉ mới 21 tuổi, có thể đó chỉ là nhất thời mà thôi""

Lời nói đó cứ như luôn phảng phất quanh anh..Anh nhìn Nhất Bác, khuân mặt đó, con người đó có non nớt, bồng bột như mọi người vẫn nghĩ không? Cậu bé ấy đã biết tình cảm ấy là gì không? Hay đơn giản vì anh làm cậu vui, quan tâm cậu nhiều quá mà tự cậu đang nhầm tưởng cái điều đó thành tình cảm kia...Anh không biết được liệu rằng nó sẽ được bao lâu, vì ngoài kia có những người tài giỏi hơn anh, tốt hơn anh..Và cậu cũng đang hơn anh về tất cả. Sự nghiệp, con đường lớn đang mở rộng với cậu. Anh làm thay đổi nó liệu rằng có là sai không? Suy nghĩ chồng chất..không muốn thổ lộ vì không muốn nghĩ..Còn cậu ấy, cậu không màng tới người khác, cậu luôn tự cho mình quyền quyết định cảm xúc, lời nói của mình..Anh sợ rằng cái gì càng dễ có thì càng sẽ dễ nhạt đi..Đứng trên sân khấu trước hàng ngàn con mắt sao lại không thấy bồi hồi, xao xuyến, mất tự chủ như ngồi cạnh cậu bạn nhỏ của anh thế này? Phải chăng? Anh thương cậu rất nhiều....Tiêu Chiến nhìn cậu ánh đèn chiếu vào khuân mặt đó làm cho ánh mắt ấy dường như rất sáng, sáng rực rỡ, mê hồn...

- Chiến ca..

- À, hả?

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Có nghĩ gì đâu.

- Không sao suy tư vậy?.

- Anh đang nghĩ, bầu trời hôm nay thiếu một thứ

- Thiếu gì?

- Trăng, hôm nay mà có trăng thì tuyệt...

- Nếu mình được ngắm trăng cùng nhau thì tốt nhỉ?

- Ừ...

- Biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ được cùng nhau ngắm trăng.

- Mong chờ..

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt cậu như nói lên mọi thứ..Tiêu Chiến lúc nào cũng thế, anh tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can anh vậy. Anh nào biết ánh mắt ấy chỉ dành cho anh, một mình anh, chỉ mình anh thôi....

- Ngày mai, anh về Bắc Kinh lúc nào?

- Chiều mai.

- Đi chung, được không?

Lời đề nghị của Nhất Bác làm Tiêu Chiến bối rối, anh lảng tránh...

- Nhưng anh còn bận chút việc ở đây chắc sẽ bay muộn..

- Dạ

Nhất Bác cúi xuống, cậu lộ rõ sự buồn rầu, anh liếc nhìn cậu, thấy cậu vậy anh cũng xót xa...

- Sáng hôm sau mình gặp nhau mà. Nhất Bác.

Nhất Bác biết điều đó chứ, nhưng cậu muốn có thể cùng anh bay chung một chuyến bay, muốn được một lần cùng anh ngắm mặt trời lặn, muốn được cùng anh ..dù chỉ là một lần..Nhất Bác biết điều đó giờ đây rất khó....

- Dạ. Vậy sẽ gặp Chiến ca sau.

- Ừ.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ lên vai cậu như muốn vỗ về cậu, muốn cậu đừng buồn anh nữa...Nhất Bác cười, nụ cười ấy dù được cười nhưng trong nụ cười ấy nỗi buồn dâng đầy...Tiêu Chiến cũng chẳng vui vẻ gì. Vì hai người chưa bao giờ có cơ hội đi chung trên một chuyến bay, dù đã bao nhiêu lần di chuyển chưa bao giờ hai người được đi chung...

- Em biết mà..

Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến thương cậu lắm, cậu như đứa em nhỏ mà anh muốn bao bọc che chở cho cậu. Nhưng bây giờ...mọi thứ không như anh và cậu nghĩ...Bởi vì với mọi thứ bây giờ..cậu và anh như 2 thế giới khác vậy....chỉ cần đi riêng với nhau thôi cũng sẽ tạo ra rất nhiều chuyện không hay....Anh hi vọng cậu hiểu cho anh..

Hai người ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao...

"Vì sao sáng nhất bầu trời đêm, liệu có quan tâm.

Chờ mặt trời mọc lên, hay điều bất ngờ sẽ tới?

Tôi thà chấp nhận giữ lấy mọi đau khổ cho riêng mình, cũng không muốn phải quên đi ánh mắt em.

Cho tôi thêm sức mạnh, giữ vững niềm tin.

Vượt qua những lời dối trá và ôm lấy em

Mỗi khi tôi lạc đường trong đêm đen tăm tối.

Ánh sao rực sáng trong màn đêm, xin hãy chỉ đường cho tôi đến gần em.."""

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, mắt cậu hướng lên ngôi sao ấy, ngôi sao mà cậu từng nói..

"Em là ngôi sao cô đơn kia"

Lúc đó ánh mắt cậu cũng như bây giờ..cô đơn, lạc lõng, buồn tủi...Cậu bất chấp bước vào tình cảm này dù cậu biết chắc gì nó đã có kết quả gì...nhưng cậu là người như thế, trước giờ cậu đam mê gì, thích gì cậu đều cố gắng đạt cho được, dù không hoàn hảo nhưng đủ để cậu hài lòng...Bây giờ cũng thế giờ đây trước người cậu thích, người mà luôn mang nụ cười đến cho cậu..Cậu không muốn điều đó vụt mất, lên cậu quyết định nắm giữ lấy tình cảm này..cho dù kết quả ra sao, thế nào....

Màn đêm buông xuống, có chút lạnh, ngày hè nhưng ở đây bốn mùa hiện rõ..trời về khuya tĩnh mịch..

- Nhất Bác về nghỉ ngơi đi

- Anh cũng vậy Chiến ca.

Vẫn là những lần lưu luyến không muốn rời đi...Nhất Bác đứng dậy cậu vươn vai...

- Cố gắng thôi..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười..

- Cố lên, cún con

- Gì?

- haha, cún con

- Anh muốn chớt hả?

Nhất Bác đánh anh, hai người lại như hai đứa trẻ không muốn rời bỏ người bạn của mình vậy.

- Thôi thôi..khuya rồi, để mọi người ngủ đi..

- Suỵt..suỵt...

Nhất Bác đưa tay lên miệng mình ra hiệu, hai người nhìn nhau che miệng cười khúc khích.

- Về thôi, về thôi..mai gặp

- Được rồi..mai gặp lại

- Lão Tiêu ngủ ngon

- Ngủ ngon, Lão Vương..

Hai người giơ tay chào nhau rồi ai về phòng người đó....

....Về phòng mà Tiêu Chiến vẫn còn giữ nụ cười ấy trên môi, anh nằm lên giường, nụ cượt vụt tắt, anh nghĩ về cậu..

Rồi nghĩ về những gì trợ lý nói với anh...

"Cậu ấy chỉ mới 21 tuổi thôi, cậu ấy còn cả tương lai đang chờ đón."

"Cậu có bao giờ nghĩ, mọi thứ chỉ là nhất thời thôi không?"

"Cậu ấy còn trẻ nên, những thứ ban đầu thì luôn đẹp, luôn hấp dẫn. Nhưng nếu kéo dài sợ rằng sẽ sớm kết thúc"

"Cậu suy nghĩ cho kỹ đi"

"Đừng vội vàng, để phải hối hận"

Anh trằn trọc, suy nghĩ không sao ngủ được, anh lại nhớ đến cậu, ánh mắt tha thiết ấy, luôn làm anh dao động.."Chiến ca"

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

"Anh đứng đó chờ em"

"Chiến ca"

"Lão Tiêu"

Giọng nói ấy, đôi mắt ấy cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của anh, anh cố gắng nhắm mắt, để quên đi hết. Không muốn nghĩ nữa......

.....Anh chỉ muốn mỗi khi thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là em Nhất Bác....

.....

Màn đêm bao trùm cả Tứ Xuyên, trên đỉnh núi tuyết băng giá ấy, ngôi sao cô đơn ấy vẫn lấp lánh, sáng rực một vùng trời nơi nó xuất hiện.....

...

Ánh bình minh le lói hiện ra, xuyên qua đỉnh núi tuyết ấy, hơi lạnh bốc lên. Mọi thứ trở lên lung linh huyền ảo, nước trong hồ Ngũ Sắc lấp lánh, long lanh...Trong khách sạn Nhất Bác dậy từ bao giờ rồi, nhưng cậu vẫn lười chưa muốn ra khỏi giường của mình..

- Nhất Bác.

- Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu dậy, đi tới phòng hóa trang trước đi nhé!...Tôi sẽ mang qua đó!.

- Sáng nay em không muốn ăn gì cả..

- Sao? Cậu mệt à?

- Không em chỉ muốn ăn chút bánh gì đó thôi...

- Được tôi ghé mua cho cậu...Cậu dậy đi đó.

- Em biết rồi, anh đi đi..

Nhất Bác kéo chăn lên trùm kín đầu..Buổi nay nữa rồi cùng đi chụp hình...Cậu nôn nóng, muốn được đi cùng anh, xuất hiện cùng anh. Điều đó làm cậy thấy hạnh phúc vô cùng...cậu tụt khỏi giường vừa đi đánh răng vừa huýt sáo! Cậu vui...cậu nghĩ đến lúc về Bắc Kinh lần này...

Nghĩ đến anh và cậu được chung một khung hình, cùng đứng trên trang bìa tạp trí có giá trị nhất nước Trung Quốc...Cậu và anh..nghĩ đến đó thôi cậu vui lắm rồi..dù rằng mơ ước cao cả của cậu sẽ rất khó thành hiện thực ..cậu cũng biết..Với cả anh và cậu..chuyện đó rất khó khăn..

- Haxxz

Cậu thở dài đi ra khỏi phòng..vừa ra đến cửa mọi người đã tấp nập ngoài sân khách sạn để chuẩn bị di chuyển đồ đạc ...đến nơi quay...Nhất Bác đi qua phòng Tiêu Chiến...cậu cố tình, nên đã nhấn chuông gọi anh...

- Chiến ca..

- Cạch..

- Cậu tìm Tiêu Chiến sao?

Nhất Bác ngẩn người vì người ra là anh trợ lý.

- À..dạ. Tiêu Chiến..

- Cậu ấy ra ngoài rồi, chắc đi tới phòng hóa trang rồi..

- À. Dạ cảm ơn anh.

Nhất Bác ngại ngùng đi thẳng đến phòng hóa trang...Vừa bước vào cậu nhìn thấy anh đang ngồi nói chuyện với Kỷ Lý..

Cậu bước vào, anh không nhìn cậu..cậu bước tới bàn trang điểm...

- Chiều nay hai người về Bắc Kinh hả?

Phồn Tinh háo hức., đến cạnh Nhất Bác..Nhất Bác nhìn cậu..

- Ừ.

- Rồi khi nào quay lại.

- Sáng chụp hình, Tối bay về Quý Châu sáng có cảnh quay ở đó..

- Vậy hôm nay quay xong ở đây đoàn phim sẽ di chuyểm về Quý Châu luôn rồi..

Mọi người bắt đầu xì xào..- - -Tối nay lại được ăn và chơi rồi.!

- Tối nay đi ăn lẩu.

- Mọi người tối đi phố.

Ai cũng vui, vì họ sắp được đến địa điểm quay mới..ai cũng nôn nóng..

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến..anh vẫn đang ngồi đó, nói chuyện với Kỷ Lý, giờ thì có thêm Hải Khoan, Tán Cẩm. Họ trang điểm, hóa trang xong nên tụ tập ở đó..cậu tới hơi muộn nên làm trễ hơn, ngồi buồn cậu chịu không nổi...

- Tiêu Lão Sư

Tiêu Chiến nhìn cậu..anh cười .

- Tiêu Chiến

- Chiến ca..

- Gì thế, Nhất Bác..

- Anh làm gì thế?

- Anh đang nói chuyện..

- Em cũng muốn nói chuyện với Chiến ca.

- Thôi nào?..Ngoan đi..em tới sau đấy, làm cho xong rồi đi nào. ..

Nhất Bác buồn rầu....cậu im lặng nhìn vào gương...

Nhất Bác luôn muốn tạo niềm vui cho anh và chính cậu nữa, vì với cậu, anh vui cậu sẽ vui, anh buồn thì cậu không biết phải làm sao?

....

....vậy nên mỗi ngày qua đi...

Cậu đều muốn cho anh cườithật nhiều, cười với chính cậu....cậu thích thế.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro