Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****TỨ XUYÊN

Trong phòng hóa trang mọi người dường như đã xắp xong xuôi hết rồi, Nhất Bác cũng đã xong cậu đến gần Tiêu Chiến cậu lấy vạt áo đánh anh..

- Anh còn không để ý đến em nữa hả?

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười ..

- Có đâu, anh đang bận đây.

- Bận gì.

Nhất Bác nhìn Kỷ Lý trên tay đang cầm điện thoại, trong điện thoại đang có buổi triển lãm tranh..Cậu liếc Kỷ Lý, ánh mắt đầy ấm ức, tại sao lại xem chung với người khác, mà không phải cậu....mọi khi xem chung với cậu mà, mặt đầy hờn dỗi...

- Hai người không đi quay hả?

Tiêu Chiến nhìn cậu, thấy cậu không vui, anh liền đứng dậy..

- Đi thôi

Nhất Bác nhìn anh bước qua cậu, Kỷ Lý cũng đứng dậy Nhất Bác xoay người bước theo anh..Mọi người bước ra xe để đi tới nơi quay phim. Tiêu Chiến bước lên xe, mọi người đã lên xe gần hết rồi.

- Tiêu Chiến chỗ này còn chỗ, tới đây..

Vu Bân gọi Tiêu Chiến, Nhất Bác đi ngay sau lưng anh...Tiêu Chiến cười bước dần xuống cuối xe. Anh không ngồi với Vu Bân..

- Cậu đợi Kỷ Lý đi, đệ ấy đang lên.

Vu Bân ngẩn người nhìn anh..Tiêu Chiến đi xuống cuối xe, anh ngồi sát cửa sổ phía bên trái xe. Nhất Bác cũng theo anh xuống dưới cuối xe cậu ngồi gần anh ..

- Nhất Bác

- Sao anh

- Em nóng không?

- Có

- Em ngồi xa anh ra chút được không?

Nhất Bác nhìn khoảng cách của cậu và anh vẫn còn chưa chạm nhau mà..

- Ý anh là gì?

Tiêu Chiến cười..

- Ý gì? Không phải em đang nóng sao?

Anh đang trêu trọc cậu vì anh biết cậu đang nghĩ gì..

- Anh muốn sao?

Nhất Bác lấy vạt áo của cậu đánh vào người anh..Tiêu Chiến cười anh lấy tay đỡ tay cậu..

- Em tha cho anh, anh nói sai rồi...

- Anh không muốn về Vân Mộng của anh nữa sao mà?

- Lam công tử, em tha cho anh..

Hai người lại như ngốc, đánh nhau loạn xạ trên xe..

- Đổ xe rồi, đổ xe rồi...

Hải Khoan đi tới cười nói..Nhất Bác nhìn anh ..

- Đai ca..anh ấy đánh em trước.

- Ai đánh ai trước.

- Anh đánh em trước.

- Ai đánh.

- Anh đánh.

- Ừ, thì anh đánh..

- 27 tuổi rồi, anh có là người lớn không?

- Em.

- Em, em cái gì?

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh bất lực không biết nói gì thêm, chỉ biết nhìn cậu cười gật đầu ...

- Thầy Vương, em tha cho anh.

- Anh lớn tuổi, nhưng tâm hồn vẫn thiếu niên mà..

- Nhất Bác.

- Anh vẫn còn trẻ lắm...

- Thôi, Lão Vương em lại bắt đầu rồi phải không?

- Em đang khen anh đấy!

Nhất Bác cười nham nhở, nhìn anh..

- Nhất Bác, em tha cho anh..

Tiêu Chiến đưa hai tay ra cung kính với Nhất Bác ..Nhất Bác đưa tay ra đỡ lấy tay anh, cậu cúi đầu cười ha hả!..

- Haha..Không dám, không dám..Lão Tiêu đa lễ rồi...

Tiêu Chiến đánh cậu..

- Sao hả?..

Hai người cười ầm xe....Mọi người cũng bị hai người làm cho cười không ngừng ..Chuyến xe đi ra chỗ quay phim lúc nào cũng rộn ràng như thế đấy...Có lẽ cái cuộc sống ảm đạm của những con người từng trải qua những buồn phiền, ích kỷ của cuộc sống, bon chen để có được những thành quả như ngày hôm nay đã bị người khác phá vỡ rồi...dù có buồn, vui hay gì đi chăng nữa với cậu bạn nhỏ ấy, chỉ cần bên anh thì tất cả mọi thứ như vô hình, cậu chỉ thấy anh, cười với anh, nói thật nhiều với anh cho dù anh có chê cậu phiền. Cậu vẫn không vì bất cứ gì mà để nụ cười đó tắt đi...

Cậu ngồi lâu lâu lại nhìn anh cười thầm ..Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, anh không cười nhưng lòng rất vui..những gì bình thường nhất, giờ đây khi bên một người làm anh vui mỗi ngày mà không phải lo soi mói, hay chỉ trích gì..nhưng liệu rằng được bao lâu..khi bộ phim đã dần đi đến hồi kết rồi....

Ai cũng có ước mơ, hoài bão của mình. Anh cũng vậy, anh thích nghề diễn viên, khi chính thức bước chân vào nghề anh đã từng nghĩ sẽ làm hết sức có thể để mình được trở lên tốt hơn, thành công hơn, đạt được những mục tiêu mình đặt ra. Và giờ đây điều đó đang được thực hiện, và điều không nghĩ đến là cậu đã xuất hiện, mang theo bao hạnh phúc bước đến bên anh..ngọt ngào, nhưng không ồn ào náo nhiệt...cứ lặng lẽ đến, mà đến bản thân anh cũng không nghĩ khi cậu đến anh thay đổi, thay đổi con tim mình. Anh mở lòng đón nhận điều đó đầy do dự...Hiện tại như chính lúc này đây, lòng bao ngổn ngang suy nghĩ. Vui bây giờ đó, nhưng liệu rằng điều này có phải là bức tường ngăn tất cả không? Mọi thứ có bình lặng như này không? Liệu rằng rồi sẽ ra sao?

.....

Xe chậm chậm dừng lại, tất cả bước xuống xe, mọi người di chuyển vào trong Loạn Táng Cương..

- Nhất Bác.

- Sao vậy? Chiến ca.

- À, không có gì.

Nhất Bác nhìn anh, anh lấp lửng thế làm cái gì? Anh bị cái gì vậy...mọi người theo nhau vào trong, cười nói vui vẻ.

Nhất Bác bước sau Tiêu Chiến, cậu lặng lẽ nhìn anh..

- Chiến ca..

Phồn Tinh nhào tới bá vai Tiêu Chiến..

- Gì thế?

- Cho em theo về Bắc Kinh với.

- Tôi đi công việc đó!

- Ca ca.

- Củ cải à?

- Haha...Chiến ca anh đi chung với Nhất Bác hả?

- Không!..

- Sao hai người không đi chung cho vui.

Tiêu Chiến cười cười..

- Lịch quay khác nhau mà. Giờ đóng chung nhưng chiều anh với Nhất Bác có hai cảnh khác nhau mà..

- À!.

Tiêu Chiến đánh vào vai Phồn Tinh

- Con nít, lo chuyện người lớn.

Phồn Tinh vui vẻ chạy tới chỗ Bồi Hâm...

- Bồi Hâm à, ta nói nghe. Ngươi với ta về Vân Mộng thôi. Lam công tử nhà ta, Ngụy Anh nhà ngươi họ sắp rủ nhau rời khỏ đây rồi....

Tất Bồi Hâm cười lớn

- Ha ha.... Ngươi tính bỏ nhà ra đi hả..

- Đúng đúng..

Ca hai trêu trọc Tiêu Chiến, anh cười nhưng không quên nhìn phản ứng của Nhất Bác. Cậu đang đứng cùng với Hải Khoan cười tủm tỉm..

- Thôi nào...Phồn Tinh qua đây với Đại ca đi...

Hải Khoan cũng hùa theo. Nhất Bác cười quay đi...

Mọi người đều hiểu cả..đều biết cả..chỉ là họ cũng muốn mọi thứ tự nhiên sẽ tốt cho tất cả...

- Thôi nào..mọi người đi quay thôi...

Tiêu Chiến quay lại nói với mọi người, anh nhìn Nhất Bác. Hai người chạm ánh mắt nhau ngại ngùng....

.....

Buổi quay diễn ra rất tốt nên mọi người được nghỉ sớm hơn một chút...

- Mọi người ăn cơm rồi nghỉ ngơi..chiều nay chúng ta chia phân cảnh...

Mọi người lần lượt đi ra chỗ ăn cơm..Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến, vì chiều nay hai người không quay chung nên cậu chưa muốn rời đi...cậu đi tới, Tiêu Chiến thấy cậu anh cười..

- Nhất Bác em không về hả?

Nhất Bác nhìn anh, cậu buồn buồn..

- Chưa.

- Em về ăn rồi nghỉ đi, chiều quay.

- Chưa muốn, còn sớm.

Cậu đặt tay lên vai anh...

- Chiến ca..

- Sao? NHất Bác

Cậu vỗ vai anh...

- Không sao!

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười nụ cười như vỗ về cậu..

- Đi về đi, nghỉ ngơi...

- Anh Đặt vé mấy giờ?

- 8:00

- Em đặt mấy giờ?

- 6:00

- Ờ.

Tiêu Chiến gật đầu, anh nhìn cậu...Cậu thật sự là không muốn rời đi...

- Nhất Bác, chúng ta đi thôi.

Anh trợ lý đứng từ xa gọi Nhất Bác, cậu ngoái nhìn anh gật đầu..

- Đi đi..Mai gặp..

Nhất Bác nhìn anh thêm chút rồi quay người đi ra. Anh nhìn theo cậu cho tới khi cậu đi khuất...Anh cũng chuẩn bị đi tới chỗ mọi người đang ăn cơm....

- Chiến ca..lại ăn kơm đi.

Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh anh cười cười

- Mọi người ăn đi.

Tiêu Chiến ngồi xuống, hôm nay mọi người ăn tại chỗ quay luôn..Anh trợ lý đưa cho anh hộp trái cây..vì anh vẫn phải ăn kiêng nên anh chỉ ăn mấy cái đơn giản như trái cây và chút đồ ăn nhẹ thôi...anh im lặng ngồi ăn, mọi khi mà có Nhất Bác là cậu lại giục anh ăn nhiều, đưa cho anh thứ này, thứ kia..hay khi không thấy anh ăn cơm là cậu nói như hờn dỗi cho anh ăn....giờ cậu không có ở đây Tiêu Chiến cũng chẳng buồn nói ....anh cắm cúi ăn cho xong rồi đi nghỉ ngơi chút chiều còn quay...

....

Nhất Bác về tới khách sạn, chiều nay cậu quay cảnh ở phố nên cậu về khách sạn chuẩn bị cho cảnh quay chiều....cậu đi vào phòng nằm phịch xuống...

- Á...chợt nhớ ra, trên đầu là mớ tóc giả và cả cái chóp cao vút...cậu ngồi dậy ..

- Hazzzz

- Nhất Bác ăn trưa.

Anh trợ lý gọi cậu..

- Em ra ngay đây.

Nhất Bác bước ra phòng khách, thức ăn đã được anh trợ lý dọn ra..

- Ngồi ăn đi.

Nhất Bác ngồi xuống, cậu bưng cơm lên gắp vào miệng...

- Nhất Bác.

- Sao Anh?

- Lần này đi chụp hình cùng nhau cậu....

- Em biết tự kiềm chế tình cảm mà.

- Ừ, tôi dặn trước vậy..vì ở đó rất nhiều tai mắt..chú ý chút..

- Em biết mà..

- Chụp hình xong bay đi Quý Châu luôn. Nên tôi sẽ sắp xếp xe và đặt vé máy bay...

- Anh sắp xếp đi.

- Được rồi, vậy chiều cậu đi quay với nhân viên, tôi đi sắp xếp. Chiều cậu quay xong về khách sạn tôi đón ra sân bay ..

Nhất Bác gật đầu.

Ăn uống xong, cậu lên giường nằm nghỉ ngơi chút, nằm nhắm mắt cậu lại nhớ anh, Tình cảm ngày một nhiều, nỗi nhớ ngày một lớn hơn...cậu có thể kìm nén cái tình cảm này là điều rất khó. Cậu chỉ muốn nói ra hết..cậu không muốn nó mãi chôn dấu ....tính cậu thẳng thắn nghĩ sao nói vậy...cậu chỉ muốn nếu yêu thương cậu sẽ thể hiện dù gì cũng muốn những điều tốt nhất cho người ấy.....nhưng điều đó sẽ được nếu cậu không phải là người của công chúng..không phải người mà hàng ngàn người dõi theo...

Nhớ lại những tin đồn, rồi những bài báo trước đây ..cậu đã phải chịu bao nhiêu lời chửi rủa, thậm trí là nhục mạ ..đã có lúc tủi cực vừa cầm điện thoại đọc những lời nói đó vừa khóc như mưa...

Đáng phải chịu những lời lẽ đó sao?....Vì nghề mà phải đánh đổi những thứ không muốn mất...vậy nên cứ âm thầm mà mang theo thôi, vì nếu cậu bị ảnh hưởng 1 thì anh bị ảnh hưởng 10...Giờ đây vì Bác Quân Nhất Tiêu ra đời mà anh và cậu cũng phải bắt đầu hứng chịu những điều không hay từ anti và cũng như fan only của hai bên....Họ không chấp nhận điều đó..nhưng họ đâu phải cậu, cũng đâu phải anh ấy ...họ hâm mộ cậu, cậu biết ơn, và cũng yêu thương họ vô điều kiện...nhưng cậu mong muốn họ đứng trên lập trường là cậu..để cho cậu khoảng thời gian riêng tư, và cho cậu quyết định cuộc sống riêng tư của cậu....nhưng cuộc sống trớ trêu, đâu phải ai cũng họ không nghĩ cho cậu..họ chỉ nhìn vào những thành quả cậu đạt được để đánh giá cậu...có mấy ai yêu thương cậu mà hiểu cho cậu không? Cậu luôn mong nhưng người yêu thương cậu hãy yêu thương luôn người mà cậu dành tình cảm cho người ấy...

Cậu không muốn anh chịu tổn thương, chịu người ta nói những lời lẽ không tôn trong anh...Khoảng thời gian từ khi Bác Quân Nhất Tiêu thành lập anh cũng đã chịu bao nhiêu chỉ trích rồi...cậu rất buồn..Nhưng anh thì luôn dấu mọi thứ buồn phiền đi ..anh luôn cười bên cạnh cậu..Anh đã từng nói với cậu ..đừng để ý đến những lời nói đó..miễn mình sống đúng với mình là được..nhưng sao cậu vẫn thấy đau lòng khi người khác nói những lời lẽ không hay đối với anh....Cậu buồn lắm....

....

....

.- Nhất Bác !

Nhất Bác mở mắt, cậu ngủ quên lúc nào không hay. Cậu dụi dụi mắt...

- Đến giờ đi quay rồi.

- Dạ

Nhất Bác đứng dậy ra khỏi giường cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo...

Mở cửa bước ra khỏi phòng , cậu nhìn thấy trợ lý của Tiêu Chiến đang chuẩn bị đồ đạc ...

- Cậu Nhất Bác, cậu đi quay hả?

- Dạ..Anh đang chuẩn bị đồ...

- Tôi chuẩn bị chút để chuyển về Quý Châu.

- Vậy Tiêu Chiến bay về Bắc kinh với ai.

- Cậu ấy đi trước, tôi sẽ về sau, có đoàn bên công ty đi cùng cậu ấy rồi..

- Dạ.

- Vậy nha cậu. Tôi đi đây.

- Vâng chào anh.

Nhất Bác cúi chào anh trợ lý của Tiêu Chiến, trước giờ mọi người bên đoàn của Tiêu Chiến vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ đoàn của cậu..Vậy nên nhiều khi ăn uống cậu lo cho anh họ cũng luôn ủng hộ...Cậu cũng vui vì điều đó. Vì đâu ai cũng thấu hiểu cậu và anh như thế đâu...Nhất Bác mỉm cười bước ra xe đến nơi quay phim.....

.....

......17:30

Một buổi chiều cứ thế lặng lẽ trôi qua Nhất Bác nhanh chóng về lại khách sạn thay đồ để ra sân bay, bay về Bắc Kinh..Cậu tất bật, thay đồ xong, xách hành lý đi ra xe. Ngồi trên xe cậu mệt mỏi...

- Mệt hả Nhất Bác

- Một chút thôi anh.

- Cậu ngủ chút đi, lát ra tới sân bay tôi gọi.

Nhất Bác nhắm mắt, cậu nghĩ đến anh

"Giờ này anh quay xong chưa?"

"Anh ăn gì chưa"

"Anh có mệt không"

Bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp. Nhất Bác thở dài

- Hazzzz

Anh trợ lý nhìn cậu..

- Cậu ăn gì không lát tôi ghé mua

- Mua cho em chút đồ uống, chút bánh được rồi

- Được..Cậu ngủ lát đi.

Nhất Bác nằm nhắm mắt, im lặng..

...

...

Tiêu Chiến cũng vừa kết thúc cảnh quay, anh lững thững đi ra ghế ngồi xuống ...

- Tiêu Chiến.

Anh trợ lý đi tới gần anh.

- Tôi chuẩn bị hết rồi lát cậu tẩy trang, thay đồ rồi ra sân bay.

- Mấy giờ rồi anh?

- 5 giờ 30 rồi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm

"Chắc giờ này Nhất Bác đang trên đường ra sân bay rồi"

- Giờ chúng ta về khách sạn rồi ra sân bay còn kịp mà..

- Ừ, về khách sạn chuẩn bị đồ rồi đi thôi.

- Vậy đi thôi..

Tiêu Chiến đứng dậy, anh lấy áo khoác mặc vào đi ra khỏi chỗ quay phim. Mọi người cũng lần lượt thu dọn đồ đạc quay phim để trở về Quý Châu..chuẩn bị cho những ngày quay sắp tới....

Tiêu Chiến về đến khách sạn anh đi qua phòng Nhất Bác. Cửa khóa mọi thứ đã được dọn sạch...Cậu đi rồi..Anh bước về phòng mình. Tắm, thu dọn đồ đạc để trở về Bắc Kinh chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai...Tiêu Chiến kéo valy ra khỏi khách sạn anh không quên nhìn lại chiếc ghế gỗ nơi hai người đã ngồi ngắm sao, hát cho nhau nghe ...không biết rồi thời gian trôi qua ..những khoảnh khắc như vậy còn được hiện hữu nữa không?..Anh lặng lẽ kéo valy ra xe...

........

....Nhất Bác ngồi trên máy bay cậu nhìn xuống dưới qua ô cửa..

"Ước gì, anh cũng có mặt trên chuyến bay này"

"Không biết anh ra sân bay chưa"

Nhất Bác lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh..

"Anh ra sân bay chưa?"

"Anh ăn gì chưa"

"Dạ dày không tốt, ăn gì rồi hãy lên máy bay"

....Cậu tắt máy chờ đợi tin nhắn từ anh..Cậu vẫn luôn quan tâm anh như thế đấy..dù là cái nhỏ nhất, cậu cũng muốn tốt cho anh..

- Ting..ting...

Tiếng tin nhắn, cậu mởi điên thoại lên..

"Anh vừa ra tới sân bay, đang chờ lên máy bay"

"Em ăn gì chưa?"

"Ngủ chút đi cho khỏe"

"Mai gặp em"

Nhất Bác mỉm cười khi đọc những tin nhắn đó, cậu cũng trả lời anh..

"Mai gặp, Chiến ca"

Nhất Bác mong thời gian trôi nhanh, để ngày mai cậu lại được gặp anh..Cậu nhớ anh...

.....

"Thế giới này không hề xấu xa

Tôi cũng không tốt đẹp như bạn nghĩ.

Cũng chẳng hề tồi tệ như họ tưởng tượng ra.

Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi liền rất yêu thích.

Đem tôi chiều hư rồi sau đó quay lại dẫm đạp.

Yêu chính là tình cảm trong phút chốc.

Ánh đèn sân khấu không phải mở rồi lại tắt.

Mỗi ngày trôi qua sân khấu đều có người lên và xuống.

Bảo trì vô cảm cứ thế bảo trì vô cảm.

Mặc kệ người ta so đo thành bại.

Cứ việc bảo trì vô cảm.

Thì chính mình mới cảm thấy hạnh phúc.""""""

.....

.....Không ai sinh ra tự lựa chọn cho mình cuộc sống hoàn hảo..hãy yêu thương khi còn có thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro