Chương 50: Cùng anh sánh vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆..

Nhất Bác nằm im lặng trên ghế. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại..Cậu kéo chiếc chăn lên ngang người..Chuyến bay này cũng giống tất cả những chuyến bay trước đây thôi.. Một mình chỉ có một mình...Nhưng cảm xúc thì khác nhau. Những chuyến bay trước đây cậu một mình, tình cảm của cậu đơn giản chỉ dành cho gia đình, cho công việc, cho fan hâm mộ của cậu thôi...giờ đây thì khác rồi cậu có anh, có thêm anh trong trái tim cậu...đó là một phầnncuôc sống thiếu hụt nơi khoảng trống ấy giờ đây đã hoàn toàn được lấp đầy rồi. Cậu vui, cậu hạnh phúc khi nghĩ đến anh. Anh luôn hiện hữu trong tâm trí cậu....

.....

19:30

Tiêu Chiến kéo chiếc valy của anh, nhanh chân đi vào trong sảnh chờ sân bay...

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đóng phim Trần Tình Lệnh kìa

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác

- Bác Quân Nhất Tiêu..

- Tiêu Chiến ơi?

Những fan hâm mộ vây quanh anh, anh mỉm cười cúi đầu với tất cả..

- Mọi người đi chậm thôi, mọi người đừng xô đẩy nhau. Đừng ai bị thương nhé..

Tiêu Chiến luôn ấm áp như thế, luôn bình dị, gần gũi như vậy...Anh nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế dài, mọi người vẫn vây quanh anh..

- Tiêu Chiến anh không đi cùng Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến cười tươi..

- Không!..

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác..

Tiêu Chiến cười đưa ngón tay lên miệng ra dấu..muốn mọi người nói nhỏ...Mhưng mọi người rất vui, họ biết anh ngại ngùng ..họ cứ vô tư cười nói. Khiến anh rất bối rối..

Giờ bay cũng sắp tới, mọi người trong đoàn cùng nhau lên máy bay..Tiêu Chiến vẫy tay chào mọi người, anh kéo valy đi vào trong...Đằng sau lưng vẫn vang những tiếng gọi..

- Anh Chiến yêu anh

- Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mỉm cười với những lời nói đó, anh rất vui vì mọi người luôn chào đón anh rất bình dị và ấm áp như vậy...

Tiêu Chiến đi lên ghế của mình, anh ngồi xuống, đeo tai phone vào tai, mở bài nhạc anh thích, mắt nhìn ra ngoài.. trời đêm nhìn xuống một bầu trời đầy màu sắc mọi ánh đèn lánh, lung linh huyền ảo..

""""" Chúng ta cùng vượt qua giông bão.

Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở lên đầy màu sắc.

Chúng ta đã bắt đầu vượt qua.

Chúng ta sinh ra là để yêu thương.

Chiếc cọ vẽ đầy màu sắc.

Nằm rải rác với bức hình trống.

Vẫn còn ở đó.

Vậy thì tôi sẽ không chút do dự.

Cầm cây bút hồi tưởng lại quá khứ.

Của hiện tại và tương lai.

Tin tôi đi.

Từng có khoảnh khắc vượt qua chính mình.

Trải qua sự đổi thay của bản thân.

Dấu vết nơi ta từng qua, đã hóa thành những đốm sáng...""""

Anh và cậu liệu rồi sẽ ra sao, sẽ thế nào...Tiêu Chiến kéo chiếc chăn mỏng lên, anh nghĩ đến cậu.

"Nhất Bác"

"Nếu sau này, khó khăn, đau khổ, liệu rồi em có cùng anh bước đi không?"

"Nếu cả đất nước này không chấp nhận, em có còn muốn cùng anh bước qua không?"

"Rồi họ sẽ nói ra những lời làm em đau lòng, ấm ức, em có còn muốn bên cạnh anh không?"

Tiêu Chiến nghĩ đến những gì hiện hữu trong đầu anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái gì sau lưng ấy..chỉ muốn biết hiện tại cậu bạn nhỏ của anh đang cố gắng vì anh. Những gì cậu làm, những gì cậu thể hiện ..đều là muốn anh nhìn thấy cậu không có trẻ con, non nớt như mọi người vẫn nói về đứa trẻ ấy mới 21 tuổi. Cái tuổi mà chưa biết suy nghĩ, chưa vướng bận gì. Nhưng đâu ai biết với anh.

....cậu luôn biết nghĩ cho người khác, cậu luôn làm những điều mà với mọi người một cậu bé 21 tuổi không thể làm, cậu nhẫn nhịn, chịu đựng, luôn nỗ lực. Không và chưa bao giờ cậu nói không với điều mà cậu làm được. Cậu luôn cố gắng đạt được những mục tiêu cậu đã đặt ra...dù khó khăn thế nào hay thất bại ra sao? Cậu ấy làm anh khâm phục thật sự..không thể không rung động, không thể cứng rắn trước con người như thế...

...Tiên Chiến thở dài....

Cũng chỉ là chung một chuyến bay mà sao khó như thế..Sao không cho nhau cơ hội một lần để sống là mình...làm điều mà mình thích..ngồi cạnh người mình yêu thương chứ. Trước cái gọi là dư luận kia bức tường ấy không nới lỏng được dù chỉ một lần sao?...

.......

*BẮC KINH

20:30

Nhất Bác kéo valy ra khỏi sân bay dưới sự bảo vệ của đoàn và vệ sĩ..Lượng người hâm mộ vây quanh cậu khá đông, Nhất Bác cố gắng đi thật nhanh ra xe...

- Nhất Bác..

- Nhất Bác chúng em yêu anh!

- Nhất Bác- Tiêu Chiến

Nhất Bác im lặng kéo chiếc mũ xuống, nhanh chân bước lên xe..Trợ lý đóng của xe lại chiếc xe lặng lẽ rời khỏ sân bay Bắc Kinh. Nhất Bác ngồi trên xe cậu đang lo lắng..

"Anh về sau liệu lượng người hâm mộ có làm khó anh không?"

Nhất Bác lấy điện thoại ra nhắn tin..

"Xuống sân bay kín đáo chút nhé Chiến ca"..

.....

"Anh nhớ rồi, em về khách sạn rồi hả?"

.....

"Em đang trên đường, vừa ra khỏi sân bay"

....

"Em về nghỉ ngơi sớm đi "

....

"Chiến ca lát về rồi nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta gặp"

....

"Ok, Bác đệ"

.....

"Bye, Chiến Ca"

...

"Bye"

Nhất Bác mỉm cười cất điện thoại vào túi..cậu nhìn ra ngoài. Thành phố Bắc Kinh hiện ra trước mắt, một thành phố xa hoa, lộng lẫy, đầy cám dỗ. Nhất Bác Nhớ lại ngày mới lên như một đứa trẻ con. Vậy mà đã bao năm rồi. Cậu bé ấy giờ đây đã lớn, đã trưởng thành rồi. Và cũng đã tìm được một nửa của cuộc đời mình rồi.....

Trung Hoa rộng lớn, giữa biển người, cậu tìm thấy anh, người khiến trái tim cậu rung động từ lần đầu gặp gỡ, người làm thay đổi con người cậu..Cậu nhóc ít nói giờ đã không còn nữa rồi......Nhất Bác cười thầm..nghĩ về mọi thứ trong đó có anh. ..

.....

☆ Ngày 28/7/2018...

*Bắc Kinh..

..6:30

Những ánh nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa kính, qua tấm màn chắn. Không có tiếng chim kêu, côn trùng. Giờ đây chỉ có tiếng ồn chả xe cộ, của nhà máy...Tiêu Chiến mở mắt ra, mới hôm qua thôi, hôm nay đã ở đây, thành phố xa hoa, lộng lẫy. Cái nắng oi bức của mùa hè đưa mặt trời lên cao từ sớm. Kéo chiếc rèm ra ..bầu trời trong xanh, cao vút...nhìn ra ô cửa toàn cảnh thành phố hiện ra trước mắt..Tiêu Chiến vươn vai, anh đi xuống khỏi giường ...bước vào phòng tắm...

- Ào..ào...

Tiếng nước vang lên...kèm theo một bài hát vui nhộn . ...

Tiêu Chiến bước ra ngoài khi trên đầu vẫn còn chiếc khăn...

anh vừa lau đầu vừa coi điện thoại, anh lướt weibo...hình ảnh của anh cũng như Nhất Bác ngày hôm qua ở sân bay đã tràn ngập mạng xã hội...Anh cũnh chỉ lướt qua và cũng không xem được những comment của mỗii người vì giờ anh không có thời gian..Anh tắt máy bỏ xuống bàn. Lấy máy sấy tóc cho khô hẳn.....

- Đing..đong..

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến đi ra ..

- Cạch..

Anh trợ lý mang theo đồ ăn bước vào..

- Cậu ăn chút đi. Rồi mình đi đến nơi chụp hình.

- Anh đặt vé cho tối nay chưa?.

- Rồi, hạng thương gia.

- Hạng bình thường cũng được mà...

- Tôi đặt rồi. Cậu đi ghế đó, chúng tôi sẽ đi ghế thường.

- Anh và mọi người vất vả rồi. Lần sau anh không cần đặt cho em ghế đó đâu, em muốn đi chung vơi mọi người.

- Lần sau đi, lần sau tính..cậu ăn đi.

Tiêu Chiến cười...

Ăn xong cậu lấy đồ mà quản lý chuẩn bị từ trước đưa cho cậu ..thay đồ xong anh cùng trợ lý ra khỏi khách sạn đi tới nơi chụp hình..

.....

Bên Này Nhất Bác cũng đang chuẩn bị đi..Cậu mặc đơn giản đội mũ, mang khẩu trang kín đáo. Cậu bước ra xe...

- Tôi đặt vé máy bay rồi, như mọi khi.

- Vâng em biết rồi..

- Cậu cứ chụp hình xong rồi tôi tới đón.

- Ok anh..

Nhất Bác nhìn ra ngoài mặt nhăn nhăn, trời nắng quá. Mới sáng ra mà đã gay gắt như vậy rồi...

"Chiến ca không biết đã tới buổi chụp hình chưa không biết?"

Nhất Bác chợt mỉm cười khi nghĩ đến lát nữa lại được gặp anh....Cậu vui...niềm vui ấy hiện rõ trên mặt cậu....

.........

...... Mọi thứ ở nơi chụp hình đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ đợi hai nam song chủ tới nữa thôi..

- Mọi người chuẩn bị xong chưa?

Quản lý của Bazaar hỏi những người chuẩn bị..

- Xong hết rồi, mọi thứ ổn hết rồi..

- Được rồi..để tôi ra ngoài xem sao?.

...

- Tới rồi, tới rồi...

Một nhân viên tạp chí đi vào nói với quản lý. Cô đi ra cùng một số người..

Xe của Nhất Bác dừng lại trước cửa công ty Bazaar. Có rất nhiều người hâm mộ khi biết được lịch trình của cậu đã đến đợi trước cổng công ty tạp chí. Là một tạp chí nổi tiếng lên được rất nhiều người săn đón...Nhất Bác tháo khẩu trang, mũ để lại trong xe cậu bước xuống..Rất nhiều ống kính, điện thoại nhắm vào cậu mà nhấn..Nhất Bác theo phép lịch sự gật đầu, vẫy tay chào hỏi mọi người...

- Nhất Bác..nhìn tôi đi.

- Nhất Bác, Tiêu Chiến.

- Nhất Bác đẹp trai quá.

- Nhất Bác cười đi.

Ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm cậu cứ thế bước theo hướng dẫn của quản lý công ty vào bên trong...

- Chào cậu Nhất Bác

Nhất Bác gật đầu chào hai người bắt tay..

- Cậu ngồi đợi chút cậu Tiêu Chiến đến chúng ta sẽ tiến hành chụp..

- Dạ ,

Nhất Bác được ngồi trong phòng chờ của công ty. Họ đưa nước và bánh ngọt ra để trước mặt cậu...Nhất Bác nhìn đồng hồ..

"Chiến ca tới trễ vậy không biết có gì không?"

Cậu hơi lo, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho anh..

"Chiến ca tới chưa? Em chờ anh dài cái cổ rồi"

...

Không có hồi đáp, cậu xị mặt ngồi im lặng ...cứ nhìn điện thoại mãi...

- Thưa ông cậu Tiêu Chiến tới rồi.

Nhất Bác vừa nghe thấy cậu liền như phản ứng nhanh cậu đứng lên, Giám đốc công ty niềm nở đi ra...Vừa lúc đó Tiêu Chiến cùng với trợ lý của anh cũng đi vào. Anh cười với giám đốc công ty tạp chí..

- Chào cậu Tiêu Chiến.

Hai người bắt tay nhau, ông mời Tiêu Chiến đến chỗ Nhất Bác đang ngồi ..Nhất Bác nhìn thấy anh, trên môi cậu đã trực nở nụ cười, anh bước tới hai người nhìn nhau cả hai cùng cười, cười thật tươi ....

- Em tới sớm vậy? Nhất Bác

- Anh tới trễ rồi đó.

- Đúng giờ mà.

Cậu như thói quen cậu giơ tay đánh anh. Anh liếc nhìn cậu, cậu hiểu ý anh. Vì ở đây toàn người lạ không nên làm vậy..cậu làm mặt lạnh được ngay ..anh nhìn cậu vậy anh mắc cười nhưng không dám cười lớn..Sau khi chào hỏi giám đốc tạp chí mời hai người vào nơi hóa trang..

- Cảm ơn hai cậu đã đồng ý tham gia buổi chụp hình này của công ty chúng tôi, hôm nay chủ đề là cổ trang nên mời hai cậu vào phòng hóa trang, công ty đã chuẩn bị sẵn trang phục và chuyên viên trang điểm cho hai cậu rồi...Mời hai cậu..

- Cảm ơn ông..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hai người cùng đi vào khu vực trang điểm thay phục trang...Hai người ngồi trang điểm vừa nói chuyện...

- Lát nữa có phỏng vấn em nhân từ với anh chút nhé Bác đệ

- Em làm gì đâu?

- Ai biết em sẽ nói gì!

- Chiến ca có gì xấu đâu mà lo.

- Em cứ nói thế anh mới lo đấy..

- Chiến ca, em sẽ nói tốt mà.

- Em mà nói không tốt là anh không tha cho em đâu..

Nhất Bác lấy tay đánh anh.

- Sao nào?

- Em đánh anh hả?

- Chứ sao?

- Sao em không lương thiện vậy Nhất Bác

- Em lương thiện với anh lắm rồi mà...

Hai người cứ thế nói qua nói lại. Cho tới lúc thay trang phục..Tiêu Chiến lấy chân khều váy mà Nhất Bác mặc ..cậu liếc nhìn anh, anh cười nham nhở...

- Anh muốn gì hả?

Nhất Bác đánh lên người anh..

- Em mặc váy đẹp Nhất Bác

- Anh cũng đâu khác em..

Hai người lại chân tay loạn xa, như ở phim trường...mọi người cũng không quá ngạc nhiên vì ai cũng nghĩ hai người chỉ đơn giản là thân thiết nhau thôi...Hai người nhìn nhau cười khúc khích ..

Hôm nay hai người tâm trạng rất thoải mái. Rất vui vì đây là lần đầu tiên hai người được cùng nhau lên trang bìa tạp chí ..là cùng nhau...Có lẽ trong lòng họ vui lắm, hạnh phúc lắm ..nhưng không thể hiện ra thôi.....

....

......Ngày ngày bên nhau, vì nhau mà cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro