Chương 51: Chuyến bay đêm- vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆BẮC KINH

●28/7/2018

Sau khi đã trang điểm thay trang phục xong mọi người cùng đi ra nơi chụp hình..

- Woa..

Tiêu Chiến nhìn cảnh vật được làm rất thật..

- Woa..Sen, Đàn, Thỏ như trong phim vậy?

Giám đốc tạp chí nhìn hai người cười tươi.

- Tạo hình là cổ trang nên chúng tôi muốn tái hiện lại cảnh như trong phim mà hai cậu đóng, hai cậu có thể di chuyển lên và chúng ta bắt đầu buổi chụp hình được chứ. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai người cùng nhau bước lên nơi chụp hình. Nhìn từ ngoài thì giống như hai người đang ngồi trước nhà người đàn, người nghe...

- Nhất Bác

- Sao anh?

- Em thấy sao?

- Tuyệt. Phong cảnh hữu tình

- Ồ.

- Thì có hồ, sen, đàn..còn có thỏ nữa đáng yêu quá trời à..

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm..

- Hai cậu ổn định giờ mình chụp nha..

Hai người bắt đầu diễn để chụp..Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cảnh sắc thần trí cậu như chỉ có anh thôi..cậu nhìn anh, Tiêu Chiến rất ngại ngùng khi cậu nhìn anh như thế..anh ngoảnh đi cười nhẹ.

Tiêu Chiến tay ôm thỏ, anh vuốt nhẹ nhàng, Nhất Bác vừa đàn vừa nhìn anh say đắm....

Chụp xong cảnh đó thì đổi cảnh, hai người được chụp trước những chiếc phông vải ..những cảnh được tạo ra hoàn mĩ....Hai người ngồi trong cảnh tuyết rơi, tuy đó chỉ là giả nhưng sao lại thật đến như vậy..Nhất Bác nghịch những bông xốp...

- Tuyệt thật, như tuyết rơi..

- Chỉ là không được trượt thôi..

- Trượt gì ở đây

- Cùng nhau đón tuyết đầu mùa là tuyệt nhất...

- Ừ. Anh thích tuyết lắm.

Nhất Bác nhìn đôi mắt lấp lánh của anh khi nhìn những bông tuyết giả...

- Năm nào cũng được thấy tuyết, nhưng sao vẫn thích..cảm giác mặc áo ấm, đi ra đón nhận từng bông tuyết rơi tuyệt lắm.

Nhất Bác chống tay vào cằm nhìn anh...

Giờ giải lao ít phút qua đi, hai người lại bắt đầu buổi chụp. Hai người cố gắng cho tốt những thần thái mà tạp chí yêu cầu..Đối với Nhất Bác thì lạnh lùng, vô cảm anh có thừa..Tiêu Chiến cũng kết hợp rất ăn ý. Những khi ánh mắt vô tình chạm nhau, nụ cười luôn hiện hữu....hai người ngọt ngào ...

Sau khi chụp xong bộ ảnh cũng đã 11 giờ trưa..

- Mọi người nghỉ ngơi, ăn trưa công ty đã chuẩn bị thức ăn ..đầu giờ chiều chúng ta có buổi phỏng vấn nữa là kết thúc..Cám ơn mọi người..Mọi người vất vả rồi..

Giám đốc tạp chí tươi cười đến bắt tay hai người..

- Hai cậu vất vả rồi..

- Dạ, không, mọi người ai cũng vất vả rồi..

- Cảm ơn mọi người..

Tiêu Chiến, Nhất Bác cúi đầu chào mọi người..

- Mời hai cậu, chúng ta thay đồ rồi đi ăn.

- Vâng vâng.

Tiêu Chiến cười, anh nhìn Nhất Bác.

- Đi thôi Nhất Bác .

Nhất Bác nhìn anh hiểu ý, cậu gật đầu. Hai người đi vào thay y phục....

- Chiến ca.

- Sao Nhất Bác

- Mình đi cùng nhau về Quý Châu được không?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, mặt cậu buồn buồn..Tiêu Chiến suy nghĩ, anh rất muốn. Nhưng điều đó liệu có ảnh hưởng gì không? Tiêu Chiến ngổn ngang suy nghĩ...

- Nếu anh đợi được em thì mình cùng đi..Không thì cũng không sao..

- Em đặt vé mấy giờ..

-7:00 giờ tối nay.

Tiêu Chiến suy nghĩ, trợ lý của anh đã đặt vé lúc 6:00

- Được.

Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt như biết nói vui mừng, cậu cười, nụ cười hạnh phúc.

- Anh sẽ đợi em ở sân bay. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé.

- Được. Chiến ca.

Hai người nhìn nhau cười, thay xong trang phục họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa mà công ty đã chuẩn bị cho họ..Mọi thứ được diễn ra rất vui vẻ, họ ngồi ăn uống, nói chuyện. Sau khi ăn xong mọi người ngồi nói chuyện cho buổi phỏng vấn buổi chiều ...

- Bác đệ

- Sao Chiến ca

- Phỏng vấn xong em làm gì?

- Em về công ty có chút việc. Có gì không?

- Ờ, không!

Anh ngập ngừng, anh muốn mời cậu đi ăn, nhưng thấy công việc cậu bận rộn nên thôi...Anh nhìn cậu cười, cậu bận quá...

- Chiến ca làm gì không?

- Không! Anh về khách sạn, chuẩn bị tối bay thôi.

- Dạ.

Hai người nhìn nhau, nụ cười âm thầm dành cho nhau. Chốn đông người nhiều camera chỉa vào thế này họ chỉ giữ khoảng cách nhất định thôi..Cũng không dám giỡn với nhau nhiều, đơn giản chỉ là cái đánh đùa giỡn của hai người con trai với nhau thôi...Nhất Bác cậu cũng chỉ biết âm thầm nhìn anh thôi, cũng chỉ cười khi cần thiết chứ không được thoải mái như khi ở đoàn làm phim..

...

- Mọi người chuẩn bị xong rồi, hai cậu có thể di chuyển đến chỗ phỏng vấn rồi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng lên đi thay lại bộ trang phục lúc chụp hình để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Hai người bước cạnh nhau. Sau khi xong xuôi hai người đi tới chiếc bàn mà công ty đã chuẩn bị sẵn cho buổi phỏng vấn, hai người ngồi vào nhìn nhau cười..

Bạn đọc của tạp chí Bazzar xin chào ạ!

Tôi là Tiêu Chiến

Tôi là Vương Nhất Bác.

: Hai vị lão sư sắp tới đây có kế hoạch gì, có thể chia sẻ một chút được không á hả?

Hai người nhìn nhau cười tươi..

Quay phim A. Lệnh.

Đúng đóng "A Lệnh"

Hai người trước đây đã từng gặp nhau chưa? Đây là lần đầu tiên hai người photo chung hả?

Đúng đó, nhưng trước đó từng gặp ở Ngày Ngày Tiến Lên

Ừm ở Ngày Ngày Tiến Lên có chạm mặt, nhưng đây là lần hợp tác chung đầu tiên.

Hai người nhìn nhau cười...Nhắc lại thôi làm cho hai người hồi tưởng lại ngày ấy lần đầu gặp gỡ, vui thế nào...

Cảm nhận về đối phương thế nào?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cậu cười cười, ánh mắt hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý. Tiêu Chiến đưa míc cho Nhất Bác.

Anh nói trước đi.

Anh, nói trước hả?

Tôi thấy em ấy lần đầu khi em ấy vừa tan ca.

Nhìn đúng kiểu lạnh lùng, cool, cool ngầu, cảm giác rất khó gần.

Nhất Bác thì sao?

Em thì không để ý nhiều lắm! Chả có cảm giác gì.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhe răng, cậu đang giỡn anh à? Nhất Bác cười tươi rói

Ừm, cảm thấy..rất nhiều chuyện..

Cực thích bà tám luôn.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên..

Tốt hơn em, em nói ít.

Cũng được ha, cảm thấy anh cũng nhiệt tình à.

Vậy sao được, em không nói, anh cũng không nói rồi quay kiểu gì?

Hai người nhìn nhau cười.

Vậy đến giờ cảm nhận về đối phương có thay đổi gì không?

Hai người nhìn nhau cười ha hả, vì giờ đây ai cũng biết họ thế nào...

Hiện tại, hiện tại thì cũng được.

Bây giờ toàn tôi nài em ấy..Vương Nhất Bác, em đừng có nói nữa, im dùm cái

Đúng. Do em kết thân hơi chậm.

Đúng đó, do em ấy kết thân hơi lâu.

Hai người chỉ biết nhìn nhau cười.

Nhân vật và bản thân ngoài đời có điểm gì giống nhau không hay hoàn toàn khác biệt luôn.

Em hà, có giống có khác.

Thấy Nhất Bác ngập ngừng Tiêu Chiến muốn đỡ lời cho cậu nên đưa míc về phía mình. Nhưng thấy Nhất Bác muốn nói gì đó nên anh lại đưa qua cho cậu ..

Thật ra tôi..à..Em nói tiếp đi.

Thật ra là, lúc mà em không nói chuyện thì cũng giống đấy, nhưng em bình thường cũng nghịch lắm cơ, tất nhiên là không thể giống với Lam Vong Cơ được..

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu, Anh hiểu ý cậu nên đưa míc về phía mình..

Tôi thì tôi thấy cũng sẽ có giống có khác, giống thì có lúc tôi rất quậy phá, xong rồi đi làm loạn này, nói cũng đặc biệt hơn nhiều một chút..Nhưng mà không vậy cũng không được. Cũng không phải với ai cũng thân thiết, cũng nói chuyện được.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt hạnh phúc vì có lẽ cậu là người mà anh nói nhiều nhất và cũng thân thiết nhất rồi..

Trong khi nhân viên cho Tiêu Chiến vẽ thì Nhất Bác cầm míc , và dùng điện thoại để cho Tiêu Chiến xem trò chơi của chương trình.

Dùng một chữ miêu tả, Lần đầu "Cảm thấy rất hài lòng"

Điên lắm luôn á, bởi vì tôi bị bọn họ..Nghiêng qua một bên, em nhớ không?

Tiêu Chiến nhìn qua Nhất Bác, cậu cười như muốn trọc quê Tiêu Chiến.

Họ muốn anh, cưỡi nghiêng một phía, như thiếu nữ cưỡi lừa ấy...nhớ không? Như Thiếu nữ cưỡi lừa ấy, anh ấy bảo nghiêng người lại .

Kiểu của con trai.

Ngồi phía sau, kiểu ngồi phía sau ấy. Đã thế còn không có miếng đệm, sau đó không có yên lừa, với lại con lừa đó ..căn bản là lừa không vững nên hông nó ..Anh ấy quất vào hông nó nhưng chạy không vững ..cuối cùng ...

Hai người nhìn nhau cười lớn..

Nói được không nhỉ?

Được đó.

Được thiệt hông vậy?

Em nghĩ là được.

Chắc được hen.

Đặt vào đó một chiếc chân giả.

Anh ấy thường đặt chân, nhưng sau đó có chân giả.

Đúng, gắn cái chân giả vào. ...

Thật ra anh ngồi như thường nhưng gắn thêm cái chân giả thôi.

Hai người cười lớn, vì chuện đó làm cho hai người nhớ lại những chuyện vui...Sau khi vẽ xong tranh về Nhất Bác Tiêu Chiến giơ lên ...

Ồ đẹp, nhưng mắt em không to như thế.

À, tại anh thấy mấy bạn trên mang nói là mắt Nhất Bác bị kéo lên cao quá ..nên anh vẽ mắt Nhất Bác to ra một chút..

Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến, cậu cười..nụ cười hạnh phúc vì cậu không ngờ những điều nhỏ nhặt đó anh cũng để ý và nghĩ cho cậu...

Hai người nhìn nhau...

.....cuộc phỏng vấn cũng diễn ra thêm một thời gian rồi kết thúc....

16:30

Buổi phỏng vấn kết thúc, Nhất Bác và Tiêu Chiến đi thay trang phục, tẩy trang rồi rời khỏi công ty Bazzar. Hai người cùng bước ra....

...

- Nhất Bác

- Tiêu Chiến

- Bác Quân Nhất Tiêu..

Mọi người kéo tới dọc hai bên đường cậu và anh đi ra, hai người đi nhanh ra xe. Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến, cậu nhìn anh đi vào xe, rồi cậu mới bước lên xe. Xe họ lần lượt rời khỏi ..

Nhất Bác ngồi trên xe nhìn ra đường, cậu mong tới lúc đi tới sân bay, anh và cậu đã hẹn sẽ đi chung. ..

- Giờ về công ty, rồi 8 giờ chúng ta ra sân bay, tôi đặt vé cho cậu rồi.

- Em đi chung với Chiến ca

- Đi chung?

- Chúng em hẹn nhau rồi.

- Nhưng..

- Em quyết định rồi, giờ không thay đổi được.

- Anh cứ để vé đó!.Mà đi khoang bình thường chứ.

- Ừ, vẫn như mọi khi.

- Dạ, vậy đi. Giờ mình về công ty..

Chiếc xe lao vun vút trên đường về thẳng công ty giải trí của Nhất Bác...

.....

Trời bắt đầu tối dần, Tiêu Chiến về tới khách sạn, anh tắm rồi ra ghế sôfa ngồi..

- Lát cậu ra sân bay luôn chứ. .

- Dạ.

Tiêu Chiến không biết nói sao với trợ lý về chuyên anh muốn đi chung với Nhất Bác, Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác ..

"Mấy giờ em ra sân bay"

.....

"Anh tới rồi hả?"

...

"6 giờ anh sẽ đi, em đi luôn được không?"

....

"Chắc được, Anh cứ đi, em sẽ sắp xếp.

...

"Ừ, gặp em sau"

...

"Dạ"

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, anh đi thu dọn đồ đạc cho vào valy ....

- Chúng ta đi ăn rồi ra sân bay luôn nhé.!

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn anh trợ lý..

- Dạ được .

- Vậy cậu sắp xếp đi, tôi xuống chuẩn bị, cậu xong thì xuống luôn nhé.

- Dạ, em xong ngay đây..

Anh trợ lý đi ra, Tiêu Chiến để thêm mấy bộ đồ vào valy, kéo chiếc khóa lại..anh kéo ra để gần cửa. Anh mặc áo, đội mũ, mang khẩu trang. Kéo valy ra khỏi phòng....Anh kéo valy xuống sân khách sạn, anh trợ lý đang chờ sẵn, anh mở cốp xe cho valy vào rồi mở cửa xe bước lên...

- Cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được, em cũng không đói lắm.

- Hay tôi ghé mua đồ ăn nhanh.

- Dạ vậy cũng được, giờ hạn chế xuất hiện cũng tốt.

- Được, vậy lát tôi ghé mua chút đồ ăn cho cậu.

- Dạ.

Tiêu Chiến cười, anh nhìn ra đường, thành phố Bắc Kinh xa hoa, tráng lệ, càng về đêm thì mọi thứ càng trở lên rực rỡ hơn. Với anh, nơi này cũng gắn với anh rất nhiều kỷ niệm. .Và có lẽ nó cũng là nơi bắt đầu của anh và cậu...tuy quê hai người cách xa nhau, nhưng cùng ở chung một thành phố, cùng theo đuổi một nghề. Anh ngưỡng mộ cậu lắm, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu xuất đạo trước anh, cậu rất có trách nhiệm trong công việc..cũng như trong chính cuộc sống của cậu...anh nhìn thấy điều đó từ cậu, trong mấy tháng qua...Tiêu Chiến cảm giác mình nhớ cậu ấy. Anh chỉ muốn tới sân bay thật nhanh để gặp cậu thôi...

...

Nhất Bác đến công ty, cậu ngồi nghe phổ biến về lich trình của mình trong thời gian tới đây...Cậu ngồi mà lòng thấp thỏm, cậu nhìn đồng hồ..

"Giờ này anh tới sân bay chưa?"

Cậu bắt đầu sốt ruột, nhìn đồng hồ liên tục...

19:00 Đồng hồ cứ thế trôi đi..Nhưng Nhất Bác vẫn chú tâm bàn công việc. ...

....

Tiêu Chiến tới sân bay, anh tới chỗ cậu và anh hẹn nhau cậu chưa tới...

- Tiêu Chiến, có vé rồi, đi thôi..

- Em muốn chờ một người.

- Ai?

- Em chờ Nhất Bác.

- Nhất Bác

Tiêu Chiến nhìn anh, cậu buồn buồn, anh cũng hiểu nên không trách anh..

- Cậu ấy khi nào tới.

- Chắc sẽ hơi lâu..

Anh trợ lý nhìn anh, anh biết rằng anh có lý do để làm như thế. Thời gian anh cũng hiểu tất cả những gì anh nhìn thấy và cũng như nghe

Tiêu Chiến nói chuyện..Nhưng anh rất lo cho chuyện này, vì nó không đơn giản như hai người nghĩ, vì họ biết, họ là ai và đang làm gì?.Anh cũng hiểu rõ tính cách của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cả hai trong lúc này...Nhưng chuyện hôm nay thì cũng hơi bất ngờ...Anh nhìn Tiêu Chiến...Tiêu Chiến ngồi ghế chờ, anh cầm điện thoại nhắn tin liên tục, chắc là nhắn cho cậu rồi..

"Nhất Bác, anh đang chờ em, xong việc tới nhé"

....

"Em đang trên đường tới"

Anh đã đợi cậu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng không chút bực bội, hay nóng vội gì cả. Anh đợi cậu trong vui vẻ, hạnh phúc. Nụ cười anh luôn hiện hữu dù rằng xung quanh anh, các fan hâm mộ vây chật kín, họ đang thắc mắc vì sao anh vẫn chưa chịu lên máy bay trong khi hơn 1 tiếng trôi qua rồi, anh vẫn ngồi ở đó...anh chờ điều gì, khi mọi người biết anh đã hủy chuyến bay mà ghế ngồi là hạng thương gia, cao cấp nhất....

- Tiêu Chiến, sao anh chưa lên máy bay?

- Tiêu Chiến, anh đang chờ ai?

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sắp tới rồi.

- Tiêu Chiến, anh đẹp trai quá..

Những người hâm mộ làm anh ngại ngùng, kéo khẩu trang lên thêm chút, kéo chiếc mũ xuống, anh gật đầu với những fan hâm mộ của anh, họ chụp hình, gọi tên anh...anh rất vui...

- Nhất Bác tới rồi mọi người ơi..

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến như phản xạ anh đứng dậy, nhìn ra phía cổng phòng chờ, Anh thấy cậu rồi, mọi người đang cố gắng tạo vòng để cho Nhất Bác đi vào trong..Nhất Bác từ xa cậu đã thấy anh rồi, cậu đi đến gần anh, tiếng của mọi người ngày càng to...

- Vương Nhất Bác

- Bác Quân Nhất Tiêu

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến...

Mọi người vây quanh chụp hình...

Hai người đứng gần nhau trao đổi về loại vé cùng đi..Tiêu Chiến ghé tai trợ lý..

- Anh mua cho em vé loại thường nhé.

Anh trợ lý gật đầu chạy đến quầy bán vé ..

Lát sau anh đi tới với loạt vé hạng thường, anh đưa cho Tiêu Chiến..Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai người sánh vai nhau bước vào nơi làm thủ tục, và lên máy bay....Nhất Bác nhìn anh cười..cậu hạnh phúc...Chuyến bay tuy một người chờ, một người tới trễ nhưng không có sự cáu giận hay buồn lòng, đằng sau đó là nụ cười hạnh phúc, ngập tràn sau lớp khẩu trang kia...

Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau ...

- Công ty nhiều việc lắm hả Nhất Bác

- Cũng nhiều.

- Giữ sức khỏe nhé

- Em biết rồi, Chiến ca....

.....

Nhất Bác nhìn anh...

- Cảm ơn anh.

- Chuyện gì?

- Cảm ơn đã đợi em...

Tiêu Chiến nhìn cậu anh cười, cười hạnh phúc. Cuộc sống này ai cũng phải học cách đợi chờ. Vì không phải cái đợi chờ nào cũng không vui, không hạnh phúc....Với Tiêu Chiến hôm nay anh đã chờ trong hạnh phúc...

Hai người ngồi cạnh nhau, trên chuyến bay ấy....chỉ có niềm vui, hạnh phúc không nói lên lời......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro