Chương 52: Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay hạnh phúc ấy, hai con người ấy, họ cứ vậy mà ngồi cạnh nhau..Máy bay cất cánh bầu trời đêm hôm nay đẹp hơn mọi khi, vì họ bên nhau...

Nhất Bác nhìn ra bầu trời đêm, Thành phố Bắc Kinh đẹp lộng lẫy từ trên cái nhìn xuống ánh điện tràn ngập mặt đất...Nhất Bác cứ thế nhìn miên man....

- Em nhìn gì vậy?

- Nhìn xuống dưới kìa!.

- Đẹp không?

- Đẹp, nên lúc nào cũng chọn ngồi cạnh cửa sổ.

- Ừ.

Tiêu Chiến đỡ lấy hai chiếc chăn nhân viên máy bay đưa cho...Anh chìa tay.

- Nhất Bác chăn nè.!

Nhất Bác đưa tay đỡ lấy, nhìn anh cười..

- Dạ.

- Lần này đi Quý Châu quay ít bữa anh lại đi quay phim kia ít bữa, rồi về quay mấy cảnh cuối nữa là xong.

- Chỉ còn chút thời gian nữa thôi...

Nhất Bác gượng cười, cậu lấy chăn phủ lên người mình...Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu, anh hiểu cậu nghĩ gì. Anh cũng như cậu, chưa muốn rời đi, chưa muốn rời A Lệnh. Hai người im lặng. Nhất Bác nhìn ra ngoài..Mới đó đã mấy tháng trôi qua rồi, nhớ ngày đầu ấy, cậu và anh cùng đi đọc kịch bản, học đi, đứng, cúi chào trong phim, nhớ ngày hôm đó ở nhà ăn, nhớ hôm anh tới thăm cậu trong bệnh viện ...cậu nhớ..nhớ về 4 tháng trước, khi anh và cậu lần đầu tiên chạm mặt. Vậy mà đã sắp đến ngày A Lệnh đóng máy rồi...nghĩ tới thôi mà sao lòng nặng như vậy? Nhất Bác buồn, cậu buồn vì chưa nói ra được lòng mình, cậu cứ sợ, sợ mọi thứ... cậu không muốn anh phải khó xử, muốn anh phải cảm thấy không vui vì điều gì cả...Cậu đã mua cho anh một cái cài áo,vì sau này nhất định anh sẽ dùng đến. Cậu đã âm thầm đặt từ trước và hôm nay về cậu đã lấy nó. Cậu muốn tặng nó cho anh..vì cậu muốn đồ cậu tặng anh luôn trân trọng và đeo nó nơi ngực áo, nơi trái tim anh..nơi mà cậu muốn được một lần muốn biết ..liệu trong trái tim ấy có cậu không? Nhất Bác ôm chiếc túi trước ngực, cậu không biết có nên tặng món quà ấy cho anh không? Anh có nhận không?

Bao nhiêu thắc mắc cứ làm mọi thứ giao động. Cậu cũng nghĩ đến, nếu anh không nhận mà trả lai thì không biết cậu sẽ thế nào nữa....Nhất Bác quay qua nhìn anh, anh đã nhắm mắt rồi, chăn kéo ngang người, tay vòng trước ngực. Nhất Bác sợ người khác chú ý nên cậu vội quay đi luôn..cậu nằm xuống nhắm mắt...cảm giác được nằm gần người mình yêu thương nó hạnh phúc biết bao nhiêu..Cậu mong thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc này còn mãi..vì có thể đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối hai người được thế này..Vì cậu anh chờ đợi, vì cậu anh thay đổi lịch trình bay, vì cậu anh đổi loại ghế...cậu mở mắt chỉ để đủ nhìn thấy anh thôi...gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cậu không sao quên được dù chỉ là trong một giây...lấy tay cầm chiếc cài áo ra, cậu nhìn nó mãi.....

- Gì đây....

Nhất Bác hết hồn, cậu quay qua nhìn anh, nắm tay lại che đi chiếc cài áo..

- Gì, anh bị gì thế đang ngủ mà dậy..

- Anh có ngủ đâu, anh nằm vậy.

- Ở đây nhiều người, không muốn lên hotsearch đâu..

- Em có gì đó, cho anh coi nào?

- Có gì đâu.

- Em cầm đó

- Không có gì.

- Đưa không?

- Anh điên hả? Đang trên máy bay đó, anh yên nào..Tới Quý Châu em cho xem..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười nghi ngờ.

- Thật không?

- Thật mà!.

Nhất Bác cười, cậu gật đầu để anh tin tưởng..

- Được tin em đó..

Nhất Bác cười..

- Ngủ chút đi .

- Ừ, ngủ đi 2 tiếng thôi.

Nhất Bác kéo chiếc chăn lên chút nữa, cậu kéo chiếc mũ thấp xuống chút, nhắm mắt. Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cũng kéo mũ xuống thêm chút nhưng là đủ để nhìn thấy cậu..Anh nằm nhìn cậu như thế, qua lớp khẩu trang thôi nhưng cậu bạn nhỏ anh trân trọng nhất, đang ở đây. Cùng anh đi chung một chuyến bay, mỗi lúc nhìn vào đôi mắt ấy anh lại lảng tránh. Vì anh không muốn cậu bận lòng. Cũng muốn cậu suy nghĩ cho những gì cậu dành cho anh. Tình cảm ấy liệu có được vững bền không? Hay cũng chỉ là cái cảm giác nhất thời, cái rung động đầu đời của một cậu bé mới lớn nên chưa hiểu rõ về tình yêu này....Tình yêu như đi ngược lại đất nước nơi cả hai sinh ra...không ai chấp nhận tình yêu ấy, có lẽ cả gia đình anh hay chính gia đình cậu cũng như thế...Là một người sinh ra ai không muốn được hạnh phúc, được sống cuộc sống bình thường. Được sống với tình yêu của mình và ai không muốn có được ngày quan trong cho cuộc đời mình. Được kết hôn với người mình thương yêu. Nắm tay đi đến cuối cuộc đời...Ai không muốn điều đó..Với những người khác đó là điều bình thường, còn được sự chúc phúc của tất cả...Nhưng....Tiêu Chiến ngưng đọng dòng cảm xúc..Anh cứ nhìn mãi vào đôi mắt đanh nhắm đó của cậu....

"Liệu anh có thể nắm tay em bước trên con đường hạnh phúc được không? Nhất Bác"

Tiêu Chiếm nhắm nhẹ đôi mắt..Bầu trời tràn ngập ánh sao, mọi thứ im lặng, chỉ có những tiếng thì thầm của những người ngồi cạnh nhau nói chuyện..Bắc Kinh thành phố xa hoa lộng lẫy dần dần xa....Chuyến bay hạnh phúc ấy lại xắp đến một nơi mà mỗi ngày hai con người ấy lại ngày ngày bên nhau. Ngày ngày chơi đùa, ngày ngày ăn cùng nhau. Chụp cho nhau những tấm hình đáng yêu..những tấm ảnh xấu nhất của người còn lại để mỗi khi muốn trêu nhau thì lấy ra gửi cho đối phương....Và những điều đó nó luôn là cái gì đó...hạnh phúc lắm của hai con người ấy..âm thầm yêu thương nhau, âm thầm quan tâm nhau...âm thầm ....tất cả chỉ được biểu hiện bằng tâm ý thôi. Tình cảm ấy chưa một lần mở lời, ánh mắt lời nói họ cứ thế mà cảm nhận thôi..

......

Trời về đêm cao, trong xanh hơn rất nhiều, ánh sao lấp lánh....Nhất Bác nằm nhìn Tiêu Chiến ngủ..Cậu cựa mình nhẹ nhẹ, mọi người bắt đầu xôn xao...

- Nhất Bác kìa, đi cùng Tiêu Chiến đó, trên mạng quá trời tin kìa..

- Họ công khai rồi hả?

- Người ta là con trai mà công khai gì!.

- Người ta không công khai mọi người nói linh tinh không à!

Nhất Bác nằm im nghe, nhưng với cậu bây giờ chỉ có anh thôi...mọi thứ không còn quan trọng nữa. Anh là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động..anh là mối tình đầu tiên của cậu...Cậu chỉ muốn nhìn anh mãi thôi, nhìn mãi không chán...cứ bên anh thế này thì cho dù là bão lớn thì cậu cũng không bận tâm đâu.....

22:00

Sân Bay Quý Châu

- Anh Chiến.

Nhất Bác lấy tay vỗ vào vai anh nhẹ nhàng..Tiêu Chiến mở mắt, nhìn cậu cười nhẹ, vươn vai..

- Máy bay hạ cánh rồi.

- Ờ, sao không gọi anh sớm hơn.

- Muốn nhìn anh ngủ!

- Haha...em ngốc à?

- Chứ anh tưởng thật hả?

- Hihi...

Hai người nhìn nhau cười tươi..

- Đi thôi. Tới Quý Châu rồi.

- Ừ..

- Em ai đón rồi?

- Em về khách sạn bằng taxi

- Anh cũng vậy!.

- Vậy đi thôi.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi máy bay..ra ngoài hai người dãn nhau ra..nhưng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người những fan hâm mộ đã chụp được hết rồi....nhưng nó đang tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên đó...Hai người đều được người trong đoàn của mình hộ tống ra khỏi sân bay, phía sau là tiếng những người hâm mộ cả hai, hay những fan only... và không ngoại trừ fan anti...

- Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!

- Tiêu Chiến

- Vương Nhất Bác

- Mãi yêu Tiêu Chiến...

- Đóng phim đam mỹ có gì hay ho đâu, trái với đạo lý. Trái luật nhà nước..

- Tiêu Chiến..Vương Nhất Bác không hợp với Tiêu Chiến đâu..

- Hai người không hợp nhau.

Bao nhiêu lời nói phía sau, Nhất Bác lùi lại sau để Tiêu Chiến đi trước ..cậu không muốn anh nghe thấy những lời nói đó..cậu nổi tiếng hơn anh, cậu nhiều fan hơn anh...nên tất cả mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cậu..Những người trong đoàn đi sát cậu, anh trợ lý nhìn cậu xót xa.....

- Cậu ra xe đi, tôi đi lấy hành lý.

Nhất Bác cùng một số người bước nhanh ra xe...Nhất Bác thấy xe Tiêu Chiến cũng đã rời khỏi sân bay cậu yên tâm..Lát sau anh trợ lý đi ra sách theo chiếc valy của cậu và một số của trong đoàn bỏ vào cốp sau xe rồi mở cửa leo lên xe. ...

- Đi thôi...

Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, hướng về nơi đoàn phim đang ở....

Quý Châu rộng lớn nhiều cảnh đẹp, mọi thứ mới mẻ ...Lại được đi khám phá một nơi mới ...với bao niềm vui mới ...

Nhất Bác lặng lẽ đưa tay vào túi sờ chếc kẹp áo...

"Anh sẽ vui chứ"

Nhất Bác đăm chiêu .. cậu nghĩ tới lúc tặng anh..

....

Trời về đêm, thời tiết mát mẻ những cơn gió nhẹ nhẹ lùa qua cánh cửa xe ..Tiêu Chiến nhìn xa xăm ..anh nhớ lúc xuống sân bay. Nhất Bác đã cố đi chậm lại để đoàn fan không theo sát anh. Và anh cũng bớt nghe những lời không hay từ fan anti hay là fan only của Nhất Bác. Gương mặt lạnh lùng ấy, đôi mắt ấy...Tiêu Chiến nhớ lại cảm giác bồi hồi..Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu..

"Lát về khách sạn nói chuyện chút nhé"

...

"Anh có ăn khuya không?"

...

"Có, lát anh mua chút đồ mang về đó rồi ăn, em ăn cùng nhé"..

....

"Ok, Chiến ca"

...

"Vậy lát gặp em, Nhất Bác"

...

"Ok"..

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn chợt mỉm cười, anh nói với trợ lý..

- Lát ghé đâu mua chút đồ ăn khuya nhé anh

- Cậu muốn ăn gì?

- Mì trộn đi ạ!.

- Không ăn kiêng hả?

- Um, mua cho em chút trái cây, chút bánh là được.

Trợ lý nhìn anh cười cười..

- Thế mì ai ăn.

Tiêu Chiến cúi đầu cười ngại ngùng..Anh trợ lý cũng cười, anh không nói gì thêm chỉ nói với tài xế xe...

- Lát anh dừng ở quán đồ ăn nhanh nhé.

- Được rồi.

..

...

** HOLYDAY INN TONGREN WANSHAN, AN IHG HOTEL

ĐỒNG NHÂN, QUÝ CHÂU.

...

Xe chậm chậm dừng lại trước khách sạn. Nhất Bác bước xuống xe trong sảnh chờ trợ lý của đạo diễn đi ra..

- Cậu Nhất Bác, chúng tôi đặt phòng cho mọi người rồi. Đoàn của chúng ta sẽ ở một khu cho nên cậu và Tiêu Chiến đến trễ phòng của hai người chung một khu...Tầng 3 của khách sạn, đây là khóa phòng. Cậu về nghỉ ngơi mai chúng ta gặp. Trợ lý của Nhất Bác đón chiếc chìa khóa từ trợ lý đạo diễn. Anh ra sau xe lấy valy và đồ đạc..Nhất Bác tay cầm con thú bông lúc ở sân bay được fan tặng, cậu kéo theo valy đi vào trong khách sạn. Nhất Bác vừa vào trong thì xe của Tiêu Chiến cũng tới, mọi người trong xe bước xuống và cũng nhận phòng như đã sắp xếp....

....

Tiêu Chiến bước vào phòng..để valy một góc, anh đi loanh quanh coi phòng. Phòng của anh cũng có hai chiếc giường vậy nên anh và trợ lý sẽ ở còn mọi người trong đoàn ở chung và ở khu khác..Tiêu Chiến cũng chưa biết Nhất Bác ở kế phòng anh, nên khi về tới anh cũng chưa kịp hỏi mọi người xem Nhất Bác tới đây chưa? Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ..

- Tút...tút...

..

- Chiến ca.

- Nhất Bác em tới khách sạn chưa?

- Em vừa tới. Chiến ca về tới chưa?

- Anh tới rồi, em ở đâu vậy?

Vì từ đầu trợ lý đạo diễn đã nói là cậu và anh cạnh nhau nên Nhất Bác biết anh đang ở phòng bên nhưng cậu không muốn anh biết...

- Em đang ở tầng 2 phòng 7B

- Vậy cách nhau một tầng rồi, anh ở tầng 3 phòng 2C

Nhất Bác cười trong phòng. Cậu gạt anh dễ dàng..

- Em lên phòng anh đi, ăn khuya rồi về ngủ.

- Đợi em tắm chút..

- Ừ vậy lát gặp em..

Hai người cúp máy, Tiêu Chiến cũng đi tắm, một ngày chụp ảnh, phỏng vấn, ra sân bay rồi bay tới đây mệt mỏi, hoạt động nhiều lưng anh cũng mỏi..

- Tôi để thức ăn trên bàn, cậu ăn rồi nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi gặp đạo diễn Trần chút, bàn về lịch trình quay mấy ngày tới..

- Dạ, anh đi đi..

Tiêu Chiến tắm xong anh ra bàn ngồi, với túi thức ăn anh bỏ ra bàn..Có mì trộn, có trái cây, chút bánh ngọt, và một số loại bánh ăn vặt nữa....anh ngồi chờ Nhất Bác tới...

....

15 phút sau...

...

- Đing Đong...

Chuông cửa vang lên Tiêu Chiến đoán là Nhất Bác, anh đứng dậy đi ra mở cửa cho cậu...

- Cạch...

Cửa mở, Nhất Bác đứng ở cửa trên tay ôm mấy bịch khoai tây ..

- Vào đi Nhất Bác .

Nhất Bác bước vào, cậu nhìn quanh..

- Trợ lý của anh đâu.

- Anh ấy đi bàn lịch trình quay rồi.

- À..

- Nhất Bác ngồi đây đi.

Tiêu Chiến chỉ xuống ghế sôfa, Nhất Bác bước tới, nhìn đống đồ ăn trên bàn..

- Anh đang ăn kiêng mà mua nhiều đồ ăn vậy?

- Anh mua cho Lão Vương ăn.

- Anh muốn em mập như heo à?

- Em cũng đâu có mập, ăn nhiều chút...Dạo này lịch trình công việc di chuyển nhiều...

Nhất Bác nhìn anh cười, tay sờ vào túi áo chiếc cài áo vẫn nằm trong đó...Tiêu Chiến cầm hộp mì đổ trước mặt Nhất Bác..

- Em ăn cái này đi. Em thích mà.

- Cảm ơn, Chiến ca.

- Ăn đi. Khuya rồi, ăn rồi về nghỉ ngơi, mai quay nữa..

Nhất Bác kéo hộp mì gần đến mình, cậu mở nắp hộp. Gắp miếng mì bỏ lên miệng..

- Chiến ca ăn đi.

- Ừ

Tiêu Chiến kéo hộp trái cây tới gần..

- Anh ăn cái này.

- Vậy sao no.

- Được rồi. Anh cần giảm chút nữa..vì cân nặng không khống chế được rồi..Em ăn đi. Em gầy quá...

Hai người ngồi ăn cùng nhau, giờ đây họ đang chắt chiu từng giây phút bên nhau thế này, vì thời gian đang trôi dần, lịch diễn cũng đang rút ngắn lại..ngày sát thanh cũng sắp tới..Những lúc thế này họ càng phải trân trọng hơn nữa..vì lỡ đâu sau ngày sát thanh có được những bữa ăn thế này là điều xa vời....Hai người lặng lẽ ngồi ăn cùng nhau, cũng không biết phải nói gì...

- Sát thanh phim xong em có dự định gì chưa Nhất Bác.

- Em vẫn tham gia nhiều trương trình truyền hình, và đi tham gia đua xe. Chắc em sẽ đi dạy nhảy vũ đạo và tham gia một số bộ phim đã có lời mời rồi..

- Lịch trình nhiều quá...sau phim chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, vì còn nhiều chương trình cần phải tham gia nữa...

- Cơ hội gặp nhau còn nhiều mà.

- Ừ.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, Cậu bạn nhỏ của anh sau mấy tháng gặp gỡ, cứ ngỡ sẽ chỉ là đồng nghiệp chung ngành, chỉ đơn giản chỉ là hợp tác chung thôi..nhưng giờ đây...Không còn nghĩ đến ngày mau chóng rời đoàn phim nữa rồi..

..

Cả anh và cậu ấy, giờ đây không ai muốn xa ai cả, họ sẽ không thể tự do thế này, ăn cùng nhau, những lúc đùa giỡn cùng nhau...rồi những lời hẹn ước chưa được thực hiện nữa.....

Ăn xong, hai người ngồi nói chuyện thêm một chút...

- Chiến ca.

- Sao?

- Em có cái này tặng anh!

- Gì vậy? Hôm nay lại mua cho anh là sao đây?

Nhất Bác lấy chiếc cài áo ra, đưa cho Tiêu Chiến...

- Woa, cài áo à?

Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nhìn cậu, rồi nhìn chiếc cài áo...

- Nhất Bác à.

Nhất Bác ngước lên nhìn anh, cậu lo âu..

- Cảm ơn em đã mua quà cho anh. Nhưng anh không nhận được...

Nhất Bác vẫn tự mình đoán được kết quả như thế này, nhưng sao lòng vẫn buồn thật nhiều..

- Lý do gì vậy? Chiến ca.

Tiêu Chiến xoa chiếc cài áo trong tay...

- Vì anh không muốn nợ em thêm nữa..

- Nợ.

- Em đã làm cho anh rất nhiều rồi, mua đồ ăn cho anh, mua nước cho anh, rồi mua sôcôla cho anh ăn, khoai tây nữa...Nhất Bác à..những thứ đó anh nhận..Nhưng món quà này quá lớn..

- Về giá trị sao?

- Không!...Anh chỉ muốn mình như hiện tại thôi...

Nhất Bác hai tay đan vào nhau, cậu buồn buồn...

- Em hiểu mà...

Nói xong Nhất Bác cầm chiếc cài áo lên..

- Anh Chiến nghỉ ngơi đi, em về nghỉ..mai gặp lại..

Tiêu Chiến bối rối..

- Ừ, Nhất Bác về ngủ ngon, mai gặp...

Nhất Bác kéo cửa bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến ngồi đó thẫn thờ....

- Xin lỗi Nhất Bác...

...

..

Màn êm bao trùm tất cả, bầu trời đêm Quý Châu đẹp, bình yên ...Ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng ..một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro