Chương 53: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ IHG HOTEL, ĐỒNG NHÂN, QUÝ CHÂU.

Tiêu Chiến ngồi lặng im trên ghế sôfa nhìn mấy bịch khoai tây trên bàn...

- Hazzzz

Tiêu Chiến buồn bã, hai tay anh đan vào nhau ...

"Sao mình làm như thế với em ấy?"

"Tiêu Chiến, mình sao vậy? ."

"Mình làm em ấy buồn rồi"

"Nhất Bác"

...

Tiêu Chiến gọi tên cậu, anh không phải muốn thế đâu ..nhưng anh phải làm sao? Cậu có hiểu lòng anh không ?....

"Nhất Bác, anh không muốn làm em đau lòng đâu"..

Cậu có biết những lời anh nói ra anh đau lòng lắm không?..Anh rất muốn nhận tình cảm ấy của cậu..nhưng hiện tại giờ đây anh không xứng với cậu...

"Mình không xứng"

Tiêu Chiến cúi mặt, môi bặm chặt, nước mắt anh rơi xuống...làm cậu buồn lòng anh đau lắm...Anh bất lực với suy nghĩ của mình...Anh muốn điều tốt đẹp nhất cho cậu..mỗi khi vào weibo nhìn thấy những lời nói không tốt về cậu anh cảm giác buồn thay cho cậu...Rồi những lúc cậu bị hắc..những người không ưa thì buông lời hạ nhục.. Anh không muốn, nếu như chuyện anh và cậu vỡ lở ra..trước mắt là gia đình, ban bè ...họ có thể sẽ hiểu và thông cảm..nhưng còn fan hâm mộ....mạng xã hội mà..đâu phải người thân của mình..dù họ có buông lời cay độc thì họ cũng hả hê cười thôi...Cậu cho dù mạnh mẽ hay cứng rắn đến đâu cũng có lúc sẽ yếu lòng..Anh đã từng nhìn cậu khóc...cậu bạn nhỏ của anh không đáng phải chịu tổn thương thêm nữa...Nhưng hôm nay anh đã làm cậu ấy buồn...Anh cũng không mở lời mà giải thích rõ với cậu được...Anh sợ cậu cứ ôm hi vọng nơi anh, sợ sau này cậu sẽ hối hận nếu yêu anh..Sợ mọi thứ chỉ là thoáng qua thôi..vì tình yêu có thể thay đổi mà...đâu gì là mãi mãi đâu...Anh cũng đã từng thích nhưng rồi tình cảm ấy cũng chỉ là bồng bột ở cái lứa tuổi như cậu bây giờ...nó bồng bột lắm, chưa xác định được mình muốn gì, cần gì..có thể thay đổi rất sớm..Anh sợ điều đó...cũng một phần sợ xã hội đầy khắc nghiệt thôi..họ coi cái giới tính thứ ba này như cái gì đó biến thái, kì thị..đối xử không công bằng..Họ cho đó là cái gì đó phải được chôn dấu mãi mãi...Cậu, anh đều là người của công chúng...cái quan trọng nhất là được lòng người hâm mộ, từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ những việc đang làm gần như lúc nào cũng có người nhìn vào, soi mói, moi móc mọi lỗi lầm...1 hạt cát nhỏ thôi cũng đủ để ly nước ngon đó bị đem đổ bỏ không thương tiếc gì cả..họ có thể tìm một cái khác sạch hơn, trong hơn...Khi bước chân vào con đường mà biết trước mình có thể bị mọi người hắt nước bẩn, hạ nhục, bôi nhọ, đặt điều không thương tiếc thì cũng biết phải trả giá bằng nước mắt, bằng sự lạnh lùng, bỏ qua tất cả những thứ không đáng, sống không hổ thẹn với lòng mình...

...

00:00

"Em mạnh mẽ mà phải không Nhất Bác"

Tiêu Chiến bước từng bước nặng nề về phía giường của mình. Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, Tiêu Chiến ngả mình xuống giường, mắt nhắm những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuốg gối....

...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

"Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?"

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là chân thật.

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em không di dịch.

Tình yêu của em là bất biến.

Ánh trăng nói hộ lòng em..."..

Nhất Bác ngồi ngoài ban công, cậu ngồi đó từ rất lâu rồi, tay vẫn nắm chặt chiếc cài áo...ánh mắt lạnh lùng, lạnh giá..nhìn về phía xa ..trời về đêm ánh trăng những ngày đầu..một nửa ánh trăng...ngôi sao ấy vẫn sáng, một mình tự mình phát ra những tia sáng rực rỡ nhất, lấp lánh nhất...nhưngvsao nó vẫn cô đơn một mình ở nơi đó....ánh trăng cũng không làm mờ đi ánh sáng ấy..ngôi sao ấy mạnh mẽ, một mình tỏa sáng giữa bầu trời đêm tối......

"Kết thúc sao"

"Anh từ chối rồi"

Nhất Bác giơ chiếc cài áo lên, ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào khiến nó lấp lánh, rực rỡ trong đêm...

"Mình sẽ theo đuổi đến cùng"

"Dù kết quả có ra sao"

Chắc anh có điều khó nói, mình làm anh bất ngờ, anh chưa suy nghĩ mà...cho anh thời gian chứ...dù sao cũng cần thời gian để suy nghĩ...Mình sẽ làm thật tốt để anh hiểu được mình không còn là một cậu nhóc chỉ mới 21 tuổi nữa...

Cậu rất quyết tâm về quyết định này của mình. Cậu sẽ chứng minh cho anh biêt bản thân cậu không như cái vẻ về ngoài non nớt của cậu ...để anh có thể tin tưởng cậu...

Và dù cho sau này anh và cậu không đến được với nhau thì đơn giản đó cũng là duyên phận trời ban cho hai người..không ai oán trách được...

....

"Cố lên"

Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế bước vào phòng ngủ..Cậu để chiếc gài áo vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất trong valy ..

- Ở đây chờ anh đến đón nhé!..

Nhât Bác lên giường nhắm mắt lại...

Bầu trời đêm mang theo ánh trăng mờ ảo làm cho cảnh đêm Quý Châu thêm huyền ảo, lộng lẫy hơn...Và nơi này là nơi cuối cùng hai con người ấy được ở cạnh nhau ...họ đang tự nhủ với chính mình phải trân trọng thời gian quý báu này chỉ còn đươc đếm từng ngày mà thôi....Anh trắng cũng trôi dần về phía tây....

...

6:00

.... Nhất Bác bị ánh mặt trời làm chói mắt, cậu kéo chăn lên che kín đầu....

- Dậy đi Nhất Bác .

Anh trợ lý kéo kéo chăn của cậu, cậu càng phủ kín người hơn ...

- Cậu dậy đi, tôi đi mua đồ ăn sáng. ..

- Mua cho em phở xào, caffê .

- Một phần thôi hả?

- Anh nữa và mọi người nữa.

- Hết rồi chứ?

- Hết rồi ạ!.

Anh trợ lý ngạc nhiên, nhưng anh cũng không thắc mắc nhiều, vì cậu là thế chuyện gì cũng cứng rắn, nhưng cũng rất mềm lòng ..Anh trợ lý đứng dậy đi ra..

- Anh, mua thêm cho em ít trái cây.

Anh trợ lý nhìn cậu cười cười..

"Đấy, biết ngay mà"

Anh nghĩ thầm. Rồi đi ra khỏi phòng. Nhất Bác vẫn nằm co ro trong chăn lòng buồn rười rượi...

- Mạnh mẽ lên nào, không thể để anh thấy mình vậy được, anh cũng sẽ áy náy, không vui..

Nhất Bác nhổm dậy, gấp chăn gọn gàng, đi vệ sinh cá nhân ..

Cậu bước ra ngoài ngồi lên ghế sôfa ..cậu nhìn về phía valy nơi chiếc cài áo..cậu cười buồn..

"Thôi nào..Nhất Bác...đừng nghĩ nữa, anh có lý do mà"..

Có tiếng mở cửa, anh trợ lý đi vào trên tay cầm túi đồ ăn...Anh nhìn cậu..

- Cậu ăn sáng đi.

Nhất Bác nhìn anh..Cậu lấy bọc đồ ăn nhấc mì ra, lấy ly cafê ..còn lại hộp trái cây cậu bỏ lại..

- Anh mang qua phòng bên giùm em nha.

Cậu nhìn anh, anh cười..

- Cậu mang đi đi, tôi có tự mua cho cậu ấy đâu.

Nhất Bác ngại ngùng ..Anh hiểu ý cậu.

-Vậy cậu ăn đi, tôi đưa qua rồi đi ăn với mọi người, lát gặp cậu ở chỗ hóa trang...

- Ok, anh .

Anh trợ lý cầm túi trái cây mang ra khỏi phòng...Nhất Bác nhìn theo cười thầm...

"Vẫn cứ muốn lo, cứ muốn quan tâm"

"Mình không hiểu được mình nữa rồi"..

Nhất Bác gắp mì bỏ lên miệng ăn, cậu ăn nhanh, dọn dẹp rồi mặc đồ ra khỏi phòng..Cậu bước đi xuồn cầu thang các tầng chậm rãi...

- Nhất Bác!

Là Hải Khoan anh đang đi trên hành lang..

- Đại ca.

- Hôm qua tới đây mấy giờ?

- Hơn 10 giờ anh.

Hải Khoan nhìn quanh.

- Ủa không phải em với Tiêu Chiến ở gần nhau sao? Không đi chung hả?

Nhất Bác nhìn anh..

- À..không, sáng em không gặp anh ấy.

- Ừ. Đi xuống hóa trang thôi..

Nhất Bác nhìn Hải Khoan gật đầu hai người bước cùng nhau xuống chỗ nhân viên trang điểm để hóa trang...

Tiêu Chiến đứng trên lầu nhìn hai người cười nói vui vẻ, đi cùng nhau anh cười buồn..

"Ai đó làm em ấy vui cũng tốt mà"

"Cảm ơn em, Nhất Bác"

Tiêu Chiến đi xuống dưới trên tay cầm hộp trái cây, lúc sáng anh mới nhận từ trợ lý của Nhất Bác. Cậu vẫn cứ lo cho anh, vẫn quan tâm anh như thế càng làm anh thấy có lỗi vô cùng, anh cũng phải cố tỏ ra giữa hai người không có gì để mọi người không để ý....

Tiêu Chiến bước vào phòng hóa trang mọi người trong phòng đang nói chuyện rôm rả. Anh liếc nhìn Nhất Bác cậu cũng đang ngồi cạnh Hải Khoan hai người vừa trang điểm vừa nói chuyện...Tiêu Chiến đi vào ngồi ở chiếc bàn sau lưng...

- Chiến ca, mấy ngày không gặp!.

Vu Bân từ phòng thay trang phục đi ra..

- Ờ, Vu Bân mọi người tới đây sớm đi đâu chơi chưa?

- Trời Chiến ca ở đây cảnh đẹp tuyệt. Phải nói là Tuyệt Sắc.

- Gì, dữ vậy?

- Thật mà, tụi em có đi ăn món cá nấu canh chua, trời đặc sản ở đây đó. Ngon Tuyệt....Mà còn một thứ không chê vào đâu được..Rượu Mao Đài quốc tửu đó nha..

- Ồ, mọi người đi ăn mảnh hết rồi hả?

- Có đâu, Chiến ca còn nhiều nơi tụi em còn chưa đi nữa..

Phồn Tinh, Bồi Hâm, Trác Thành, Kỷ Lý, Tán Cẩm từ ngoài đi vào, Trác Thành nhìn Tiêu Chiến...

- Hai người lên trang đầu rồi kìa...

- Chuyện gì chứ.?

Trác Thành giơ điện thoại ra, hình hai người đi chung chuyến bay đang là tâm điểm...

- Lá cải đó mà...

Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác dường như cậu chẳng quan tâm gì nữa rồi, cậu vừa coi điện thoại vừa nói chuyện với Hải Khoan ..hai người có vẻ nói chuyện rất hợp ý, cười nói vui vẻ. Tiêu Chiến xị mặt ...

- Hai người rủ nhau lên Hotsearch à?

Mọi người hùa nhau vào trêu trọc...

- Nhất Bác, em lên trang nhất rồi kìa..

Nhất Bác nhìn lại chỗ mọi người ngồi đó, cậu nhìn Tiêu Chiến..

- Lên cho vui thôi, mai lại xuống đó mà..

Mọi người cười vui vẻ..Hôm nay mọi người có những cảnh quay đơn lẻ, nên mọi người nhanh chóng chuẩn bị.

- Hôm nay chúng ta di chuyển đến thác Hoàng Quả Thụ quay những cảnh chính đã..Từ đây tới đó mất khoảng 2 tiếng, nên mọi người chuẩn bị đi..Mọi thứ đoàn làm phim đã mang đến đó..chúng ta sẽ đến đó sau..

Đạo diễn Trần đi vào nói với mọi người..

- Thác Hoàng Quả Thụ đó...

- Tuyệt cảnh đó

- Đường vào đó đẹp lắm, hai bên toàn là cánh đồng..đồi núi chập trùng luôn...

- Thác Thiên Hà đấy...đẹp nhất Trung Quốc đấy..

Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng hứng thú với địa danh này...Ai cũng chưa từng đi lên sự phấn khích háo hức hiện rõ trên mặt từng người...

- Nay quay cảnh gì trước vậy?

- Cảnh Lam Vong Cơ đàn khúc Vấn Linh để hỏi về tin của Ngụy Anh trong 16 năm chờ đợi hắn..

Hải Khoan nhìn mọi người nói...Tiêu Chiến lặng nhìn Nhất Bác....

- Mọi người xong chưa? Chúng ta di chuyển thôi...

Trợ lý đạo diễn đứng ở cửa nói với mọi người, mọi người bắt đầu di chuyển ra xe đi đến thác nước..

Mọi người lên xe, như mọi khi lần này Hải Khoan chủ động cho hai người ngồi gần nhau, anh đã nhận ra hai người có gì đó, vì từ lúc anh gặp hai người, hai người không còn trêu đùa nhau nữa..cũng ít nói với nhau. Hải Khoan dường như hiểu ra được gì đó nên anh chủ động làm hòa cho hai người..Hai người ngồi trên xe, Nhất Bác ngồi nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi cạnh anh cũng im lặng hai tay đan vào nhau...

- Nhất Bác..

Nhất Bác nghe anh gọi, cậu quay lại nhìn anh..

- Anh Chiến, có chuyện gì thế!.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt của cậu lạnh quá, làm anh chợt thấy đau lòng...

- Cảm ơn em.

- Điều gì?

- Trái cây sáng nay..

Nhất Bác nhìn anh, liếc nhìn mọi người, mọi người chẳng ai để ý tới hai người với mọi người giờ đây ai cũng nôn nóng được đi đến thác nước thôi...Nói chuyện xôn xao cả xe ..như mọi lần lại hát hò, mở nhạc rồi hát theo..

- Không cần cảm ơn đâu.

Nhất Bác lại nhìn ra cửa, nhìn những cánh đồng bằng phẳng, đồi núi xen nhau ..cậu lấy điện thoại ra quay lại cảnh đoạn đường đi...

- Quay về gửi anh nữa nhé..

- Được.

Tiêu Chiến cười nhẹ..anh vui vì cậu không im lặng với anh...Anh nhìn ra ngoài, đường dẫn vào thác đẹp như đường lên tiên cảnh vậy...buổi sáng mùa hè nhưng ở đây không khí mát rượi...vì được bao trùm bởi núi rừng ...

Một tiếng đầu mọi người háo hức nói đủ mọi chuyện, giờ thì ai cũng nằm nhắm mắt chờ đợi...Nhất Bác nằm im lặng nhắm mắt, Tiêu Chiến nằm nhìn cậu...từ bao giờ anh thích nhìn đôi mắt ấy, khuân mặt nhỏ nhắn ấy...con người ấy, lạnh lùng vô tình ấy sao lại ấm áp với anh như thế ..Anh nhìn cậu nghĩ lại chuyện tối qua mà lòng vẫn còn nhức nhối...

Tiếng ầm ầm của nước làm mọi người choàng tỉnh...mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài...hai bên núi dựng đứng, cây cối thẳng tắp....

- Wua, woa...mọi người ơi tới rồi...

- Tiếng thác nước, khủng khiếp quá!

- Chưa nhìn thấy nhưng đủ biết nó thế nào rồi..

- Nôn quá..

Mọi người bắt đầu nhao nhao..Nhất Bác ngồi nhìn mọi người..Đêm qua cậu đã thức rất trễ nên giờ đây cậu vẫn còn đang buồn ngủ, gương mặt thất thần của cậu....

- Em mệt à?

Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Không!..hơi buồn ngủ chút thôi...

- Hôm qua....

Nhất Bác nhìn anh, nhưng mọi thứ bị cắt ngang khi xe chậm chậm dừng lại...

- Chúng ta sẽ đi bộ thêm một đoạn nữa..

Vì đường vào hẹp lên phải đi bộ vào..Tiêu Chiến cầm cuốn kịch bản lên rồi bước xuống xe, Nhất Bác cũng đi ngay sau anh. Vừa bước khỏi xe không khí mát lạnh, tiếng thác nước ầm ầm....

- Trời vách đá dựng đứng luôn..

- Trời ơi, sao đẹp vậy trời..

Mọi người ai cũng trầm trồ với cảnh đẹp dẫn vào thác nước ....mọi người nối nhau đi vào trong...Thác nước hiện ra trước mắt mọi người ai cũng mở mắt ngước lên nhìn trên ngọn thác...nước chảy nhìn như dải lụa trắng, nước đổ xuống bọt tung trắng xóa một vùng...Những người trong đoàn làm phim đã chọn những chỗ có cảnh bắt mắt nhất, đẹp nhất để bắt đầu tạo cảnh quay....Đạo diễn Trần đi lên gần mọi người...

- Nhất Bác lát nữa cảnh của cậu đầu tiên...Cậu đi tới tảng đá lớn kia. Ngồi đó đánh khúc Vấn Linh...

Hải Khoan cậu sẽ từ xa quan sát nhé......Nào mọi người..chúng ta quay cảnh đầu tiên nào.....mọi người đứng ngoài nhìn, còn Nhất Bác, Hải Khoan đi tới chỗ quay cảnh..Tiêu Chiến nhìn theo Nhất Bác ...

....

- Mọi người chuẩn bị...

- Diễn...

.....

☆☆ Từ lúc Ngụy Anh gieo mình xuống Bất Dạ Thiên, Lam Trạm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, gánh chịu cơn thịnh nộ của các bậc trưởng bối. Lam Trạm bị phạt 300 roi giới tiên ..Giới Tiên là vật thế nào Lam Trạm hiểu rất rõ, người bình thường chỉ 30 roi sẽ có thể bị tước đi mạng sống, vậy mà Lam Trạm chịu phạt đủ 300 roi, y cắn răng chịu đựng không vận linh lực để chống đỡ. Đây có lẽ là lần phạt đầu tiên và duy nhất của Tu Chân Giới vì từ xưa tới giờ chưa một ai chịu mức phạt đến như thế. Nhưng đâu ai biết nỗi đau thể xác làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng y giờ đây..Tận mắt chứng kiến người mà mình một dạ một lòng rơi xuống Bất Dạ Thiên dù là ai thì cũng hồn siêu phách tán, không có ngày quay về..Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời y dám chất vấn Thúc Phụ của y, khi y muốn nói ra những uất ức, kìm nén trong lòng y ...

Y được sinh ra bởi người phụ nữ mà Lam gia coi là "gian tà" ..

Giờ đây khi tâm y một lòng hướng về một người thì người đó lại được cho là "Tà ma ngoại đạo" ...Y không màng tới cái gọi là chính-tà vì đâu ai phân biệt được đâu. .Y đích thân mang đứa trẻ có huyết thống Ôn gia mà bị cả Tu Chân Giới coi là Dư Nghiệt ....

Y muốn hỏi Thúc Phụ y...

- Ai chính- Ai Tà .

- Ai đen - Ai trắng

- Chính là gì? Tà là gì..?.

..

Có ai trả lời được không? Trong mắt hắn Ngụy Anh mà hắn quen biết chưa bao gìơ là "tà"..vì con người hắn quá lương thiện mà cố chấp thôi....Lam Trạm một năm trời đau đớn do giới tiên gây ra, y không thể xuống giường. Và những năm còn lại y bị phạt trong Hàn Đàm Động, không được ra khỏi Cô Tô..Những năm sau, y vẫn đi tìm tin tức về hắn. Y đã ngồi tại nơi hắn và y từng giao đấu..y đàn khúc Vấn Linh chỉ mong biết được chút tin tức về hắn. Có lẽ cầm ngữ mà y thường dùng nhất chính là ...

"Ngụy Anh hôm nay có bình an không?

"Ngụy Anh đang ở đâu có trở về không?

Day dứt đến như thế, y nhớ hắn đến mòn mỏi như thế , y chỉ mong rằng sẽ được nghe hai tiếng "Lam Trạm" thì có lẽ y sẽ cười vui như năm ấy...Nhưng cho dù y có đàn Vấn Linh bao nhiêu năm thì mọi tin tức về hắn đều không có một chút phản ứng...y ngày ngày ôm đàn đến bên thác nước chỉ mong có chút tin về hắn thôi...Đại ca y luôn theo y. Vì người biết y vẫn một lòng chờ đợi, tìm hắn...

Lam Trạm ôm đàn trở về Tịnh Thất ...

- Đại ca.

- Vẫn không có chút tin tức gì sao?

Y lắc đầu, lặng lẽ bước đi....

....

☆☆☆

- Cắt..

- Xong rồi, mọi người chuẩn bị cảnh sau nhé...

Tiêu Chiến đứng đó thẫn thờ.. Hình ảnh Vong Cơ làm anh nhớ Nhất Bác đã từng nói sẽ tiếp tục theo đuổi anh...Anh nhìn Nhất Bác lòng chợt thấy thương cậu bạn của anh vô cùng.. .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro