Chương 54: Quý Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ QUÝ CHÂU

THÁC NƯỚC HOÀNG QUẢ THỤ

●●●

- Mọi người, giờ chúng ta quay cảnh Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện gặp nhau trên bờ đá nhé..Hai diễn viên tới đây..mọi người chuẩn bị cho cảnh quay của mình ...

Mọi người bắt đầu tranh thủ đọc lại lời thoại, Tiêu Chiến Nhất Bác đi tới chỗ đạo diễn Trần nói về chi tiết cảnh quay...Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác..cậu đang chú tâm vào lời nói của Đạo Diễn...

- Hai người đi ra kia tập trước đi..rồi chúng ta quay..

Đạo diễn nói với Tiêu Chiến, Nhất Bác..Hai người nhìn nhau..rồi đi ra chỗ phiến đá lớn để tập..Tiêu Chiến bước lên trước đưa tay ra...

- Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn anh, cậu cười. Nụ cười hạnh phúc. Vì cho dù anh không nhận quà từ cậu nhưng với cậu điều đó không thật sự quá quan trọng. Quan trọng là anh vẫn quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, vẫn cười với cậu..Với Tiêu Chiến dù rằng anh từ chối món quà đó của cậu cũng có lý do và cũng bởi vì anh không muốn tình cảm cậu dành cho anh được đo bằng vật chất....Nhất Bác bước lên...

- Cảm ơn anh.

Nhất Bác nhìn anh cười.

- Mình đừng không vui với nhau nữa nhé Nhất Bác.

Tiếng nước trên thác đổ xuống át tất cả tiếng nói, cậu và anh đứng gần nhau ...Mọi người không ai nghe thấy họ nói gì cả..

- Anh làm em không vui, anh xin lỗi.

Nhất Bác nhìn anh..

- Anh làm em buồn, mà anh chỉ có xin lỗi không vậy thôi sao?

- Chứ em muốn sao?

- Muốn anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh biết cậu nói đùa, anh lấy Tùy Tiện của mình đánh vào vai cậu...Cậu cũng lấy Tỵ Trần của mình đánh anh hai người lại trở lại trò chơi con nít của mình...Và niềm vui ấy lại trở về với họ....1 đêm không vui thôi mà lòng cả hai trống trải ..giờ họ lại tìm thấy niềm vui ấy, nụ cười ấy ...cả hai nhìn nhau cười...

...Đạo diễn bắt đầu cho cả hai bắt đầu diễn...Mỗi cảnh quay một chút cho tốt rồi quay phân đoạn tiếp theo...mới bắt đầu phân cảnh đầu cả hai đã nhìn nhau cười làm phải quay lại hai, ba lần...

Đạo diễn vừa hô cắt thì Nhất Bác đã lấy Tỵ Trần đánh Tiêu Chiến. Hai người lại bắt đầu trò chơi con nít, lúc sau những người trang điểm lên để dặm lại phấn, lau mồ hôi cho cả hai. Trong khi nghe đạo diễn nói về cảnh quay tiếp theo thì Nhất Bác đưa tay gác lên vai Tiêu Chiến...Nhưng Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhât Bác anh cố tình trọc ghẹo cậu, anh nhón chân lên cao..Bình thường Tiêu Chiến cao hơn Nhất Bác một chút rồi, anh luôn chùn chân mỗi khi đứng cạnh Nhất Bác, để cậu ngang bằng với anh...nhưng lúc này anh muốn lên đã nhón chân thêm lên ..tay Nhất Bác trượt ra khỏi vai Tiêu Chiến cậu liếc anh rồi làm mặt lạnh đưa trỏ tay lên đánh nhẹ vào vai anh...Tiêu Chiến đưa Tùy Tiện ra đánh nhẹ vào ngực Nhất Bác..Nhất Bác mím môi đưa tay cậu ra trước mặt anh. Cái tay mà khi quay cảnh trước anh làm cậu đau..

- Anh nhìn nè, còn chưa khỏi nè.

Nhất Bác đưa ra trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn xót xa như lúc mới làm cậu bị đau...

- Nhất Bác à. Nhất Bác..

Mặt Tiêu Chiến nhăn nhó

- Anh biết sai rồi mà, em bỏ qua cho anh đi mà..Nhất Bác

Nhất Bác vẫn không chịu, vẫn muốn làm nũng với anh ..

- Em đau nè, đau lắm luôn nè.

- Anh biết mà, có chút xíu à..

Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn hai người cười, anh ngại ngùng che miệng ghé tai cậu nói nhỏ..

- Nhất Bác, em đừng thế nữa mọi người chú ý đó.

- Kệ.

Nhất Bác chẳng quan tâm, vì cậu trước giờ chẳng giấu diếm tình cảm này, chỉ là không thể quá ra thôi....Nhất Bác vẫn trêu trọc anh..

- Quay rồi, quay rồi..nghiêm túc đi nào Nhất Bác..

Nhất Bác nhìn anh bĩu môi..

- Anh đợi đó.

Tiêu Chiến cười với cậu..Đạo diễn bắt đầu cho hai người quay phân đoạn cuối của cảnh quay.

Hai người nhìn nhau cười, rồi tập trung quay cảnh....

...Đạo diễn vừa hô cắt thì hai người lại quay qua đánh nhau loạn xạ...

- Anh bắt nạt em hả?

- Em đánh anh trước mà.

- Nhất Bác, Em không nói đạo lý à?

- Đi mau...

- Đi đâu..

Nhất Bác nhào tới kéo tay Tiêu Chiến

- Về, mau về Tĩnh Thất với em..

- Buông anh ra...

Mọi người nhìn hai người cười vui vẻ.

- Ngụy Vô Tiện, sao huynh lại không đấu lại Lam Trạm thế?

Vu Bân cười trọc quê Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cậu cười

- Vì huynh ấy là Nhị công Tử Cô Tô ta mà thất lễ là về Liên Hoa Ổ luôn rồi..

- Trước huynh không thích Cô Tô mà ..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác..

- So với Lam nhị công tử..thì ta thấy Nhất Bác được hơn, em ấy chỉ hay nói nhiều chút thôi..

Nhất Bác rút Tỵ Trần ra...

- Ai nói nhiều, hả?

- Không phải em sao Nhất Bác..

- Em sao?

- Chứ không phải?

- Có ai nói em nói nhiều chưa? Hay chỉ nói Tiêu Chiến nói nhiều..

Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Nhất Bác à? Lão Vương anh sai rồi...

- Anh cứ cho mình lớn hơn bắt nạt em hả?

- Anh sai rồi, anh sai rồi...tha cho anh đi.

- Vậy theo em về Tĩnh Thất

- Được, Được theo em về...

Nhất Bác cười lớn..

- Haha...

Hai người đến tảng đá ngồi nghỉ cho mát mẻ..

- Thác nước đẹp hông?.

Nhất Bác nhìn anh..

- Đẹp hơn ở Hoành Điếm.

Hai người nhìn nhau ngượng ngùng..Nhưng đúng cảnh ở đây đẹp hơn ở Hoành Điếm rất nhiều.

- Mình còn quay ở đây từ giờ đến lúc đóng máy.

- Ừ,

Hai người ngồi cạnh nhau nhìn lên thác nước chảy trắng xóa lòng bình yên đến lạ..Phải chăng tình yêu là vậy, không cần công khai, không cần nói ra, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, nói những điều khiến đối phương mỉm cười, làm những điều tưởng chừng như ngây ngô, khờ khạo..chỉ cần nhìn thấy nụ cười của đối phương thôi là đủ rồi...Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến..lúc nào cũng vậy. Cậu rất hay nhìn anh và rất thích nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi...Thời gian đang dần rút ngắn lại..khoảng thời gian ở Quý Châu là những ngày cuối cùng được bên nhau thế này rồi.....

- Nào mọi người, chúng ta quay cảnh tiếp theo rồi nghỉ ngơi ăn cơm tại đây luôn, rồi chiều quay những cảnh tiếp theo ở phía ngoài thác..

Đạo Diễn Trần cho mỗi người di chuyển đến góc máy khác để quay cảnh Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cùng nhau người đàn, người thổi sáo. Trong lần chia tay sau cùng ở Cô Tô..

......

- Diễn nào mọi người, mau mau còn ăn cơm..Ánh mặt trời chiếu vào thác nước tạo ra vô vàn ánh sáng cầu vồng lấp lánh, lung linh hơn.....

...

☆☆

Sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong, mọi hiểu lầm, oán hận của nhân thế đã được giải đáp.Vong Cơ đã cùng Ngụy Vô Tiện trở về nơi hai người đã cùng nhau có bao nhiêu kỷ niệm. Lam Trạm ngồi trên đá cùng hòa tấu khúc Vong Tiện cùng với Ngụy Anh...

Khúc nhạc du dương, thay lời muốn nói, hai người trao nhau ánh mắt như nói ra hết lòng mình với nhau...Lam Trạm chờ đợi Ngụy Anh 16 năm ..giờ đây hắn quay về, đứng trước mặt y cùng hòa vào tiếng đàn của y, với Trần Tình của hắn....

Hai người cùng bên nhau, người mà Lam Trạm một lòng hướng về giờ đây sẽ không rời đi nữa không?

Hai người bên nhau ngắm nhìn đàn thỏ của 16 năm về trước.

Vì hắn mà Lam Trạm đã đưa chúng về nơi này để ngày ngày cùng y đàn khúc Vấn Linh mong ngày gặp lại Ngụy Anh. Lam Trạm bế con thỏ trên tay ngày ấy y nói không thích thỏ nhưng thật ra y rất thích chúng, vì chúng đã được Ngụy Anh mang về từ Hàm Hàn Động nơi mà y đã không màng điều gì tháo đai trán ra bảo vệ hắn...Cùng hắn trải qua những lúc thập tử nhất sinh..giờ đây hắn trở về, một Ngụy Anh lành lặn, nhưng chỉ là hắn không còn như trước nữa hắn trầm hơn, mặt buồn hơn thôi...Hai người đứng nhìn Quả Táo Nhỏ của hắn cùng đùa với lũ thỏ..Có lẽ tình cảm ấy chỉ trong lòng hai người mới hiểu rõ được...

Với Lam Trạm y coi đàn thỏ là một phần của y vì hắn...ngoài đàn thỏ ấy y còn nuôi lớn. Lam Trạm vì hắn đã đưa A Uyển về Cô Tô nuôi lớn đặt tên Lam Nguyện tự là Tư Truy và sâu trong tiềm thức hắn khi đặt tên cho cậu bé đó "Nguyện" với hắn là "Ước Nguyện" và Tư là "Tương Tư" và Truy chính là "Tìm Kiếm" ..nhưng đâu ai biết rằng Tư Truy lại là "Tư quân bất khả Truy"

"Nhớ một người nhưng không thể tìm kiếm"

Đâu ai biết rằng y luôn nhớ hắn đến cả đứa trẻ mà y mang về nuôi lớn cũng mang theo cả nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của y đối với hắn...Sự tìm kiếm tuyệt vọng của y đã dành cho một người mà không thể biết liệu người đó còn trên thế gian này hay không ? 16 năm đàn khúc Vấn Linh ...và hơn hết Tư Truy của hắn đã được y nuôi lớn lên trong tiếng đàn của y ..

16 năm trôi qua ấy mọi thứ đều thay đổi chỉ có Lam Trạm vẫn tình nguyện ngày ngày đến đây chờ hắn quay về, y nặng tình, y cố chấp, y một lòng như thế. Khi y sinh ra Thúc Phụ y đã đặt tên cho y là "Vong Cơ" vì ông muốn y "Quên hết chuyện thế tục" và đến cả bội kiếm của y cũng không ngoại lệ "Tỵ Trần" là "Không nhiễm bụi hồng trần" ...Đó là mong mỏi của thúc phụ y..mong muốn y lớn lên không phải vì điều gì mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của y . ..Nhưng cái tên đó thật sự không hợp với y một kẻ nặng tình đến thế.. Và cứ tưởng rằng cái rung động thuở thiếu thời đó sẽ như cơn gió thoáng qua không động lòng đến thế....Nhưng ngờ đâu rằng nó lại sâu nặng đến thế, nặng tình đến thế. Một lòng một dạ như thế, thời gian qua đi trái tim Lam Trạm luôn quay ngược về quá khứ để tìm kiếm hình bóng của một người trong quá khứ ấy. ..hình bóng đã khắc sâu trong tim y, không chút đổi thay..16 năm vấn linh tựa rằng đã trải qua bao kiếp luân hồi ..và giây phút y nhìn thấy hắn tự như ánh sáng giữa trời đêm tối tăm. Và giờ đây y không còn muốn buông tay hắn thêm lần nào nữa ..và không còn muốn chần chừ nữa....Hôm nay Ngụy Anh vẫn bình an và Lam Trạm cũng thế y rất vui vẻ .. Vong Tiện một khúc định tình . ..16 năm lại vang lên thêm lần nữa....Tình cảm ấy mãi không đổi rời....""""

☆☆

- Cắt..

Mọi người vỗ tay..

- Tình quá...

- Mọi người trọc quê không à!

Tiêu Chiến cười nhìn Nhất Bác...

Phải chăng tình cảm này tận sâu trong lòng cũng đã dần thay đổi rồi...Đôi mắt khi Nhất Bác nhìn anh làm tim anh không ngừng loạn nhịp, đôi tai đỏ ửng...anh bối rối thật sự...

- Mọi người nghỉ ăn cơm nhé..Đâu giờ chiều chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo...

Mọi người cùng nhau di chuyển ra khỏi thác đến chỗ xe để ăn cơm..

Hôm nay phải ngồi cùng nhau trên con đường dẫn vào thác để ăn...mọi người dọn đồ ăn ra..Nhất Bác với hộp phở ..

- Em ăn cái này..Chiến ca, anh ăn gì?

- Anh ăn phở trộn khô đi.

- Ngồi xuống đi nào..

Hai người ngồi cạnh nhau giữa mọi người ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ...

- Thác nước này đẹp, lát đi chụp hình thôi..

Vu Bân khoác vai Phồn Tinh .

- Lại làm ra ít meme dùng dần..

- Mọi người ai thích dùng hình của tôi không?

Kỷ Lý cười cười..

- Ai thèm chứ...

- Xấu ai thèm..

Mọi người mỗi người một câu làm cho Kỷ Lý ngại ngùng...

- Ăn cơm đi mọi người...

Mọi người vừa ăn cơm vừa nói với nhau về những cảnh đẹp ở đây...

- Chúng ta có cảnh quay trên núi Tịnh Phạm không nhỉ?.

- Hình như không?

- Chỉ có cảnh cuối trên đồi có quạt gió thôi.

- Chúng ta đi leo thôi..

- Đúng đó trước khi đóng máy phải đi chơi chứ.

- Ở đây nhiều cảnh đẹp lắm..

- Chúng ta đi ăn món canh chua cá nữa chứ...

- Uống rượu Mao Đài nữa chứ!...

- Tối nay đi nhé mọi người..

- Được ..tối nhé...

- Chúng ta đi chơi vui vẻ nào, sắp đóng máy rồi..

..

Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Khoảng thời gian cuối cùng này ai cũng mong có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau......những bữa cơm..những trò vui...những tấm hình chung đều trở lên ý nghĩa hơn bao giờ hết......

......

Bầu trời cao trong xanh len lỏi giữa những tảng đá cao lớn, tiếng thác nước ầm ầm tạo lên khung cảnh như chốn tiên cảnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro