Chương 55: Trân trọng từng phút giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUÝ CHÂU

13:00

☆ Sau giờ ăn trưa mọi người còn ngồi lại với nhau đủ thứ chuyện...

Tâm sự cho hết để mai này khỏi phải hối tiếc điều gì ...Tiêu Chiến ngồi cạnh Nhất Bác hai người ngồi cạnh nhau nhìn lên thác nước...

- Sau này, muốn quay lại thì phải làm sao?

Tiêu Chiến cười buồn ...

- Muốn quay lại lắm sao?

- Ừ.

- Vậy tham gia nhiều phim.

- Đi du lịch không được sao?

- Được.

- Đi cùng nhau nhé!

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười..

- Cùng em sao?

- Không được sao?

- Không phải.

Tiêu Chiến bá vai cậu..

- Huynh đệ tốt phải đi cùng nhau chứ.

- Vậy sao?

- Chứ sao?

- Không sao!.

Nhất Bác nhìn xuống dòng nước đang len lỏi chảy qua những phiến đá lòng chợt buồn buồn..

Tiêu Chiến liếc nhìn thái độ ấy của cậu anh cười nhẹ...

"Nhất Bác à, anh chỉ muốn đi cùng em thôi"

Anh chợt nghĩ, liệu rồi mai này cả hai còn có cơ hội cùng nhau đi tới những nơi đã từng cho họ nhiều kỉ niệm nhất không?..Anh phải cảm ơn A Lệnh. Cảm ơn vì đã mang cậu đến bên anh, cùng anh vượt qua bao ngày tháng qua..mọi thứ cứ dần xa ....ngày xa nhau lại càng gần..càng gần...Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác...

"Sắp đến sinh nhật em ấy rồi, mình nên mua gì đây."

- Haxxx

Tiêu Chiến thở dài, Nhất Bác nhìn anh.

- Gì thế?

- Gì đâu

- Anh vừa thở dài.

- À, không có.

Nhất Bác đánh vào vai anh..

- Thở mà kêu không?

Tiêu Chiến tròn mắt há miệng nhìn cậu..

- Em đánh anh..

- Thì sao? Làm sao nào ?

Nhất Bác hất mặt nhìn Tiêu Chiến ...

- Gì?.Lão Vương em muốn gì?

Tiêu Chiến đánh cậu..cậu cười lớn..

- Haha...Anh muốn làm loạn hả?

Hai người đứng dậy, đuổi nhau chạy vòng vòng ...Hải Khoan nhìn hai người rồi nhìn mọi người ..Mọi người cười..

- Hai con người ấy không phải người lớn sao?

- Không đâu.

- Là những đứa học sinh tiểu học .

Mọi người vừa nói chuyện vừa cười hai cậu..Đánh một lúc mới chịu dừng lại..

- Chiến ca..anh 91 đó.

- Gì.

- Anh lớn chút đi.

- Em không lương thiện với anh trước mà, em luôn đánh anh..

- Em thích .

Phải Nhất Bác rất thích như thế..cậu chỉ thích được ngày ngày cùng anh, ngày ngày đùa giỡn..

Hai người lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý..

- Quay thôi, quay thôi...Giờ chúng ta di huyển ra phía ngoài để quay cảnh cho Ngụy Vô Tiện nhé...

Mọi người nhìn nhau..

- Anh quay cảnh một mình rồi...

- Ò..

- Em phải đi tới rừng trúc hả?

- Dạ. E tới đó đợi anh.

- Anh quay xong tới tìm em..

- Ờ.

Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng theo...mọi người đi lại gần chỗ đạo diễn...

- Những người đóng cảng rừng trúc thì về đó, còn ai còn cảnh quay ở đây thì ở lại...Mọi người chia nhau di chuyển ..Chúng ta quay cho xong để kịp giờ tối...

Đạo diễn nhìn mọi người ông vỗ tay...

- Nào nào, mọi người vất vả rồi, mọi người cố gắng lên nhé...

- Mọi người vất vả rồi..

Mọi người nhìn nhau cùng di chuyển.Nhất Bác, Tiêu Chiến đi cùng nhau di chuyển ra phía ngoài xe...

- Mai chúng ta quay cảnh ở Tịnh Thất hả?

- Đúng rồi..

- Được ngắm tuyết.

- Tuyết giả.

- Haha...giả cũng là tuyết..

- Ừ..

Lời hẹn ước vây lại ùa về trong tâm trí cả hai..

- Khi nào mới có thời gian đi trượt tuyết đây...

Tiêu Chiến vừa đi vừa thở dài..

- Khi phim đóng máy...

- Lịch trình của em thế nào?

- Cũng chưa biết, nhưng nếu muốn sẽ sắp xếp..

- Ừ, mong sau khi đóng máy sẽ rảnh..

- Hi vọng ...

Nhất Bác vỗ vai anh. Anh nhìn cậu cười..Ánh mắt ngọt ngào..Nhất Bác luôn bị nụ cười đó hút hồn....nụ cười với cậu như mũi tên đâm thẳng vào trái tim lạnh lùng của cậu...Cái vỏ bọc ấy bị anh làm cho tan chảy ra rồi...Mấy tháng trôi qua..tình cảm ngày một lớn hơn, nhiều hơn...chưa bao giờ vơi đi..dù biết trước kết quả có thể sẽ là 0 ...Nhưng cậu hạnh phúc với những tháng qua...và cũng không và chưa hề hối hận khi để tình cảm này lớn lên cho đến bây giờ....

...

- Đi đi Nhất Bác lát anh quay xong chúng ta găp..

Nhất Bác nhìn anh không muốn rời đi...

- Gặp anh sau.

Cậu bước từng bước về phía xe đang đợi...Tiêu Chiến nhìn theo Nhất Bác mặt xị ra...

- Đi thôi...

Trợ lý nhìn Tiêu Chiến giục anh......

...Tiêu Chiến một mình ở lại Thác đóng cảnh tiếp theo. Anh đi trên chiếc đập mặt nước tràn qua....

"Giá mà Nhất Bác ở đây"

Giá mà Nhất Bác ở đây chắc sẽ vui lắm, một mình anh nghịch nước không có chút gì thú vị cả...Mọi người chuẩn bị cho cảnh quay của Ngụy Anh. ..Thời gian cứ trôi chậm chạp. Tiêu Chiến một mình đi trên dòng nước lòng có chút gì đó buồn buồn.....

Vắng cậu giờ đây với anh là cả một vấn đề rồi..nó không còn như những ngày đầu mới vào đoàn, cậu có đi quay chương trình hay làm gì thì anh vẫn thế..lúc nào cũng hớn hở, cười nói với tất cả mọi người..nhưng giờ đây chỉ vắng cậu chút thôi..biết là sẽ gặp nhưng sao lòng thấy trống trải, nhớ nhung đến như thế.....

15:00

Chờ mãi rồi cảnh quay cũng kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp thiết bị để quay về rừng trúc quay thêm cảnh ....

- Mọi người nhanh chóng nhé..Không trời tối mất...

- Mọi thứ xong rồi, chúng ta về rừng trúc thôi...

Mọi người kéo nhau lên xe....vì là cảnh quay chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác nên những người khác được về khác sạn nghỉ ngơi trước..và quay thêm ít cảnh phụ mà không có hai nam chính...

- Về thôi Hải Khoan.

Trác Thành đứng trên xe gọi lớn.

- Tới đây..

Hải Khoan bước nhanh..Vu Bân, Phồn Tinh chạy tới..

- Chờ em..

- Lên xe đi...

Trác Thành tránh qua một bên cho hai người chạy lên..

- Chiến ca..Anh đi gì về thế.

- Xe gắn máy, anh còn cảnh quay ở rừng trúc...Mọi người về trước đi..

- Vây tụi em về trước nhé.

Trác Thành vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến..Anh cười vẫy chào mọi người...Đoàn xe bắt đầu lăn bánh. ....

...

☆RỪNG TRÚC

.. Ở bên này mọi người cũng đang gấp rút quay phân cảnh cho Lam Trạm trước khi Tiêu Chiến tới..Hai lần gặp nên phải quay thành hai phân đoạn khác nhau....Trong lúc chờ Tiêu Chiến Nhất Bác quay cảnh ở ngâm mình dưới nước...Vì nước quá lạnh nên mỗi lần xuống ngâm cậu đều phải hít đất cho cơ thể nóng lên ..vì họng cậu không tốt sợ rằng ngâm nước lạnh nhiều sẽ bị ho, khó chịu cổ họng ....

- Nhất Bác..

Tiêu Chiến từ trên bậc thang trên rừng trúc bước từng bước xuống..

..Anh nhìn Nhất Bác đang ngâm mình dưới dòng nước....

- Nhất Bác, lạnh không?

Nhất Bác nhìn anh nụ cười tươi tắn...

- Mát, mát khủng khiếp...

Tiêu Chiến cười..

- Em phải vận động trước chứ.

- Em đã hít đất rất nhiều lần rồi, mà cứ xuống là lạnh cóng...

- Ừ, ở đây ít nắng quá...nước lạnh đúng rồi...

.......

Hai người đang thảo luận thì đạo diễn Trần đi tới....

- Hai cậu chuẩn bị đi ..hai cảnh đó...cùng một nơi nên chúng ta quay luôn.. Tiêu Chiến cậu thay trang phục đi...chúng ta chuẩn bị quay...

- Dạ được..

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh cười gật đầu rồi đi đến chỗ những người chuẩn bị trang phục thay đồ...Trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến, Nhất Bác bắt đầu hít đất...Tiêu Chiến vừa đứng vừa cầm quạt vừa nhìn Nhất Bác...

- Nào chúng ta quay cảnh khi Ngụy Anh lần đầu đến Cô Tô náo loạn, rồi bị phạt chung với Vong Cơ hai người đã đến dòng xuối này trị thương nhé...

- Tiêu Chiến cậu lên trên lưng chừng mấy bậc thang đi...

Tiêu Chiến bước đi..anh đi thật nhanh, vì anh muốn quay cho nhanh xong cảnh này, vì trong cảnh chỉ có Nhất Bác nhúng nước nhiều mà thôi..nhìn cậu ấy lạnh rồi vì cũng quay được một thời gian rồi...

- Nào nào...quay nhé ..

- Chuẩn bị ..

- Diễn....

..

Nhất Bác ngồi dưới dòng nước lạnh run, cậu cố gắng gồng mình cho bớt lạnh...Khi đạo diễn vừa hô cắt thì Nhất Bác đứng lên đi tới xem coi cảnh quay của cậu đã đạt chưa....Tiêu Chiến từ trên đi xuống...

- Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn anh cười..

- Phân đoạn này được rồi đó.. Chờ anh xuống thôi...

Tiêu Chiến tới bên chỗ nước chảy anh ngồi xuống sờ thử nước..

- Ây za, lạnh .

- Em đã phải ở đây khá lâu vừa quay vừa chờ anh đó.

- Lạnh không?

- Theo anh lạnh không?

- Nhất Bác anh giúp em làm nóng cơ thể nhé...Em hít đất đi, anh sẽ tạo lực trên lưng cho em...

- Được đó, xem có nóng người hơn không?

- Được được, em nằm xuống đi..

Nhất Bác leo lên rồi nằm xuống bắt đầu hít đất Tiêu Chiến nắm chặt tay ấn trên lưng cậu ...

- 1,2,3,4,5

- Người nóng dần rồi.

- Anh nói mà..Thêm chút đi.

- 1,2,3,4...

..

- Được rồi...nóng toát mồ hôi rồi.

- Ổn rồi đó..

- Nhất Bác thay đồ đi, lạnh..

Nhất Bác đứng lên, người mang áo đến cho Nhất Bác, khi Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến cười..

- Woa..

- Ý anh là gì hả?

- Lão Vương có thân hình đẹp quá!

Nhất Bác đánh anh, cười cười vì có chút ngượng ngùng...

- Anh nói quá rồi...

- Nhưng hơi gầy rồi Nhất Bác.

- Gầy đẹp.

- Không đẹp chút nào..

- Đẹp mà.

Nhất Bác nhe răng ra hù dọa anh..

- Anh phải chụp lại cảnh này thôi...body đáng ngưỡng mộ..

- Anh muốn làm hình nền hả?

- Lão Vương em lại tự luyến rồi...haha..

- Anh muốn gì hả?

Nhất Bác giơ tay cho nhân viên cột dây áo, Tiêu Chiến nhìn cậu anh có chút gì đó không vui rồi..Nhưng Nhất Bác lại tới gần đánh anh.

Đạo diễn và mọi người nhìn hai người cười..

- Rồi rồi, chúng ta nghỉ chút rồi quay phân đoạn tiếp theo ..

Hóa trang đến chấm mồ hôi, trang điểm lại cho hai người..

Nhất Bác ra ngồi trên phiến đá, một lúc cho người ấm lên cậu lại cởi áo để cho bên hóa trang tạo ra những vết roi trên lưng và vết in trên ngực...

- Trời, khổ cho Vong Cơ rồi..

Tiêu Chiến ngồi bên cười nói..

- Vì ai, vì ai mà em bị thế này..

- Ngụy Vô Tiện..

Tiêu Chiến cười, Nhất Bác nhìn anh..

- Không phải tại anh sao, Tiêu Chiến.

- Là Ngụy Anh mà, em vì hắn mà làm mình bị thương rồi...Chứ đâu phải vì Tiêu Chiến.

- Azz vì hắn mà em thế này, trong khi hắn vẫn chả biết gì...

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hàm ý...Tiêu Chiến cười, tránh đi ánh mắt của Nhất Bác. Hai người ngồi nhìn nhau rồi cười hoài...

....Tạo hình xong Nhất Bác đứng dậy, như phản xa tự nhiên Tiêu Chiến cũng đứng lên...Nhất Bác nhìn anh, lấy tay đánh anh...

- Anh cười gì?

- Gì chứ.

- Em khổ quá mà..

- Nhất Bác, em lại phải xuống nước rồi..

- Thêm chút nữa thôi, lần này có thêm cả anh mà..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười.

- Anh còn mặc đồ, em thì không mà...

Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu, anh muốn quay cho xong cảnh này, anh lo cậu ngâm nước lâu sẽ bị ho...

Sau khi hóa trang xong cho Nhất Bác mọi người lại bắt đầu quay phân đoạn tiếp theo...Tiêu Chiến cố gắng diễn tốt nhất để làm tốt trong một, hai lần..

.....

- Cắt

- Ok rồi..

Đạo Diễn cười..

- Xong rồi, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ rồi về khách sạn. Nghỉ ngơi sớm đi.. Mọi người vất vả rồi.

- Mọi người vất vả rồi, cảm ơn mọi người..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác anh lo lắng, môi cậu hơi thâm, chắc do lạnh.

- Thay đồ đi Nhất Bác,

- Anh cũng đi thay đi..

Hai người tranh thủ thay đồ, rồi di chuyển lên xe của đoàn phim về khách sạn...

Trời đã bắt đầu chuyển tối, bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, Hai người ngồi cạnh nhau...

- Tối nay đi ăn canh chua cá không Nhất Bác?.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến..

- Được chứ, phải đi ăn chứ. Thời gian ở đây không nhiều phải tận dụng đi ăn, đi chơi chứ..

- Ờ.

Tiêu Chiến lướt điện thoại, anh xem lại ảnh lúc chụp Nhất Bác anh cười...

- Lão Vương em có muốn lấy lại hình ảnh của mình để lưu trữ không?

- Thôi coi như là em ban phúc lợi cho Lão Tiêu đó. Anh giữ cài làm hình nền dần.

- Gì chứ.

- Chứ gì! ..Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, đua môtô ngầu..đâu phải ai cũng có được những hình ảnh đó.

- Lão Vương bữa nay hay bị tự luyến quá rồi..

Nhất Bác cười, cậu đánh anh...

- Anh hâm mộ em quá rồi..Lão Tiêu.

- Có con khỉ khô đó...

- Lão Tiêu cũng là người em rất ngưỡng mộ..Chắc em phải xin nhiều hình Lão Tiêu .

- Nhất Bác em lại bắt đầu rồi.

- Lão Tiêu, đẹp trai, cười đẹp, nói nhiều...

Tiêu Chiến đánh Nhất Bác..

- Em im đi..Im đi Nhất Bác..

Hai người đánh nhau làm cho chiếc xe náo nhiệt hẳn lên..Hai anh trợ lý ngồi nhìn nhau ...

- Khen rồi đánh, đánh rồi khen..

- Không hiểu được..

Hai anh nhìn nhau cười toe toét...

...

18:00

Chiếc xe chậm chậm đi vào trong khách sạn..Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến cùng xuống xe..Một ngày vất vả lại qua đi...Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác...

- Em về tắm đi, lát đi ăn nhé.

- Ok, có mọi người không?

Tiêu Chiến chỉ muốn đi ăn riêng với cậu để xin lỗi về chuyện chiếc cài áo, nên anh lắc đầu ..Nhất Bác hiểu ý cậu cười..Cậu và anh đi cùng nhau vào khách sạn...Cứ tưởng cậu sẽ đi hướng khác lên Tiêu Chiến đi chậm chậm..Nhưng anh thấy trợ lý của hai người cũng đi cùng lên trên lầu cùng lầu với anh..anh ngạc nhiên, anh nhìn Nhất Bác cậu cười cười...

- Nhất Bác.

- Sao thế ?

Tiêu Chiến quay lại trừng mắt nhìn cậu...Nhất Bác vòng qua anh chạy trước..

- Em đứng lại đó...không muốn sống nữa sao mà dám lừa anh..

- Em có làm gì đâu Chiến ca..

- Đứng lại Nhất Bác.

- Tha cho em đi..Lát em mời anh ăn món ngon.

- Món gì ?

- Gì cũng được..

Tiêu Chiến nhe răng thỏ của anh...

- Nhớ đó...

- Được mà

Hai người lại cùng nhau đi lên lầu...Trợ lý Nhất Bác dừng lại phòng bên cạnh phòng Tiêu Chiến anh mở cửa..Tiêu Chiến há hốc miệng nhìn Nhất Bác anh không ngờ gần như thế...anh quay qua nhìn Nhất Bác....Nhất Bác cười rồi chạy thật nhanh về phía phòng mình..cậu ngoái đầu nhìn thái độ ngơ ngác của Tiêu Chiến cười, cậu giơ tay...

- Lát gặp, Chiến ca..

Nói xong cậu đi vào phòng trước anh trợ lý...Anh trợ lý cười..

- Chào cậu nhé Tiêu Chiến

- Vâng chào anh.

Tiêu Chiến cúi người chào trợ lý của Nhất Bác, anh đi qua rồi về phòng mình...

...

Nhất Bác cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm...Vừa xả nước cậu vừa hát....

Anh trợ lý vừa dọn đồ vừa cười, anh hiểu hết nhưng có điều, anh vẫn muốn cậu nên suy nghĩ cho kỹ ...vì chuyện này rất ảnh hưởng đến cậu. Dù anh biết chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu được...anh cũng thông cảm cho cậu...

....

Nhất Bác tắm xong bước ra ngoài ..cậu chọn chiếc áo thun và chiếc quần jean dài mặc vào...

- Nhất Bác!

- Sao anh.?

Cậu nhìn anh trợ lý, anh cười cười nhìn cậu.

- Đừng để người ngoài biết chuyện nhé.

Cậu nhìn anh như đoán được anh nói gì..

- Dạ, em biết mà.

- Đi ra ngoài cẩn thận đó.

- Dạ. Anh yên tâm.

Nhất Bác đeo chiếc túi lên ngang người, với chiếc mũ đội lên đầu đi ra...

....

- Chiến ca .

Nhất Bác vừa mở cửa thì Tiêu Chiến đã đứng đó chờ cậu rồi...

- Ủa? Chiến ca, anh qua lâu chưa? Sao không gọi.

Anh nhìn cậu cười tươi.

- Vừa tới.

- Đi thôi..

- Đi ăn canh cá nào..

Hai người sánh bước bên nhau ra khỏi khách sạn. Xe đã được trợ lý Nhất Bác chuẩn bị sẵn..vì không muốn đi ôtô nên anh đã chuẩn bị cho cậu chiếc xe gắn máy, mũ bảo hiểm đầy đủ..

- Em lái, anh ngồi sau đi.

- Thôi để anh.

Nhất Bác lì lợm, đội mũ bảo hiểm lên ngồi lên trước xe..

- Lên xe nào, Chiến ca ra phố thôi...

Tiêu Chiến đánh lên vai cậu, anh ngồi lên xe lòng vui biết bao....Hai con người ấy, họ đang trân trọng những giây phút còn lại của những cảnh quay cuối của bộ phim A Lệnh để bên nhau. ..Trời đêm Quý Châu bầu trời lung linh ánh sao, gió mát ......

.....

Cùng bên nhau, cho nhau những kỉ niệm đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro