Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


王一博生日快樂

☆ QUÝ CHÂU

Thời gian bên nhau ấy cứ lặng lẽ mà trôi đi nhẹ nhàng..Những bữa ăn, những cuộc dạo phố, những ngày nắng gió, cùng nhau đi qua...Những gì mà trong kí ức ấy muốn lưu trữ lại ...Tiêu Chiến cũng vậy, anh đang muốn chọn một món quà cho Nhất Bác vì mai đã là gần ngày sinh nhật của cậu rồi...Anh rất phân vân đã từ mấy hôm trước rồi..Ngồi trong phòng khách sạn ngắm nhìn xa xăm, bầu trời đêm Quý Châu đẹp tựa lòng ai đó...

"Có lẽ.....mình ...."

Vạn ngàn những điều khó nói trong lòng, Tiêu Chiến nghĩ về cậu bạn nhỏ của mình...

"Em ấy đâu có thiếu gì, mọi thứ em đều có thể mua cho mình. Hazzz nên chọn gì đây? ít ra mình cũng đã dành đủ tiền mua một cái gì đó cho em ấy.

...Phải đã đủ..với cái mức lương mới vào nghề được đáng bao nhiêu đâu, còn đủ thứ phải lo...tiền trọ, tiền ăn, tiền mua đồ...Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ điều đó ảnh hưởng đến anh....Với lại anh quan tâm hay mời mọi người ăn cơm là điều bình thường nếu anh có đủ số tiền cho bữa ăn, anh sẽ trả...Trong đoàn phim anh luôn sẵn lòng mua nước mời mọi người, mua bánh cho mọi người cùng ăn, với anh mọi người vui vẻ với nhau là điều anh muốn thấy nhất..Với Nhất Bác cũng thế, anh muốn cậu ấy vui, muốn ngày ngày nhìn thấy cậu cười..nên món quà anh muốn mua cho cậu nó phải tốt nhất cho cậu...Trước đây hai tháng anh đã từng lên mạng để coi mũ bảo hiểm..vì đó là khoảng thời gian anh đã muốn cậu được an toàn nhất khi đua xe, anh cũng đã lên xem mẫu và rất ưng ý....Hôm nay anh chỉ muốn suy nghĩ một chút nữa để xem có nên mua cái đó cho cậu không?

"Cái đó rất quan trọng"

Trong lòng anh giờ đây cậu quan trọng rồi, nhớ lại những cuộc đua của cậu anh thật sự rất lo lắng...Anh đã từng nói với cậu

"Đeo đai bảo hộ vào"

Vì lúc cậu nhảy sẽ làm đau đầu gối của mình khi va đập với sàn. Và hôm nay anh cũng muốn cậu bảo vệ tốt cho đầu của mình...vì con người quan trọng nhất là điều đó và cậu thì lại thích đua xe rất rất nguy hiểm. Nhưng cậu là người anh quan tâm, anh muốn cậu được an toàn, tuyệt đối....

Hơn hai tháng trước anh đã từng tham khảo và biết hãng mũ SOLENUNA của PISTA GP RR ECE DOT TOP đã cho ra sản phẩm mũ bảo hiểm mới vào tháng năm thì nón bảo hiểm đó được công bố. Từ lúc biết cậu thích môtô anh đã luôn tìm hiểu về điều đó và chính như thế anh đã tìm hiểu về nhãn hàng cũng như số đo vòng đầu của Nhất Bác từ khi đó rồi...không chần chừ Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên...

- Tút..tút....

- Alô

- Dạ, xin chào chúng tôi bên công ty mũ Bảo Hiểm PISTA .

- Vâng , tôi muốn hỏi là chiếc mũ tôi đã xem và lưu lại cách đây hai tháng hiện vẫn được bảo lưu chứ ạ?

- À, cậu Tiêu Chiến phải không?

- Đúng rồi.

- Chiếc mũ màu xanh lục đúng chứ.

- Đúng rồi, tôi muốn lấy chiếc mũ đó. Vào ngày 4/8 sắp tới đây...

- Dạ vâng Vậy anh có yêu cầu gì cho bên thiết kế đồ họa không?

- Có, tôi sẽ gửi bản mẫu qua cho công ty...

- Được, chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất, và giao đúng thời hạn..

- Vâng cảm ơn.

- Và số tiền anh phải chi trả cho chiếc mũ là 150 nghìn tệ, bao gồm cả mẫu thiết kế riêng...

- Được, tôi sẽ chuyển khoản cho bên anh.

- Vâng chào anh.

- Chào anh.

Tiêu Chiến cúp máy, anh để điện thoại xuống giường ngước mắt nhìn lên bầu trơi đầy sao nơi đó có ngôi sao lẻ loi, sáng nhất...anh chợt mỉm cười..

"Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu "..

Tiêu Chiến nằm xuống, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua tấm rèm cửa mát rượi........

....

...☆Quý Châu

4/8/2018

..

Những ánh nắng sáng đầu tiên le lói, xuyên qua khe cửa. Nhất Bác khẽ cựa mình. Cậu mở mắt nhìn ra ngoài trời...

"Lại thêm một ngày qua đi, lại sắp thêm một tuổi rồi"...

Nhất Bác như con mèo lười, cậu không muốn dậy, cứ chui mãi trong chăn..

- Nhất Bác, sáng nay cậu muốn ăn gì?

- Mua cho em chút bánh đi..

- Cafê không?

- Có ạ.

Anh trợ lý đi ra khỏi phòng ..Nhất Bác lồm cồm bò dậy...Anh kéo chiếc rèm cửa trong phòng ra, ánh bình minh chiếu vào căn phòng làm căn phòng sáng rực. Nhất Bác ngồi nhìn ra ngoài...màn sương sớm mờ ảo Cậu chợt thấy lòng buồn buồn. Sinh nhật đến rồi, năm nào cũng vậy thôi..công ty, fan hâm hộ, những người yêu quý cậu sẽ đặt bánh và chúc mừng sinh nhật cậu, rồi những món quà từ đắt tiền đến đơn giản nhất...Nhưng đối với một người lạnh nhạt như cậu thì cậu không biết cách để thể hiện tình cảm mà cậu mong muốn đến với mọi người..với người thân yêu thì cậu chỉ biết gửi lời cảm ơn, với fan thì cậu sẽ livestream nói chuyện với mọi người ...nhưng mọi thứ với cậu đều nhạt nhẽo vì cậu không biết ăn nói, không biết cách thể hiện tình cảm...có lẽ năm nay cũng vậy thôi, cậu cũng sẽ live nói chuyện với mọi người một chút...

Nhất Bác bước xuống giường, cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân....

- Ting..ting..

Tiếng điện thoại ngoài bàn vang lên, Nhất Bác đi ra...là bố mẹ cậu...

- Con nghe mẹ ơi!.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Tiểu Bác

- Chúc Tiểu Bác sinh nhật vui vẻ, bước qua tuổi 21 có thêm nhiều thu hoạch mới nhé...

Nhất Bác xúc động giọng cậu run run...

- Mọi người....

- Tiểu Bác..năm nay không ăn ở nhà thì năm sau nhé!..Mọi người sẽ làm sinh nhật cho con..

Mẹ Nhất Bác giọng nghẹn ngào..Cậu con trai của bà mấy năm nay chưa về nhà đón sinh nhật rồi. Năm nào cũng bận, bố mẹ cậu rất thương cậu. Vì cậu đã trải qua bao khó khăn mới được ngày hôm nay...họ cũng rất tự hào vì có một người con trai kiên cường, mạnh mẽ như cậu...

- Mẹ.

- Tiểu Bác ngoan, khi nào rảnh về nhà nhé con.

- Dạ.

- Dạo này đóng phim có gì vất vả không?

- Không ba, mẹ yên tâm đi..Mọi người trong đoàn ai cũng tốt cả.

- Ừ!..Cố gắng nhé..Tiểu Bát.

- Dạ, con phải ăn sáng rồi đi quay đây, hôm nay quay đêm nữa....

- Ừ, vậy con đi ăn đi, ráng ăn nhiều nha bữa nay gầy quá rồi..

- Con chào ba mẹ.

- Chào con.

...

- Tút...tút...

Buông chiếc điện thoại xuống, Nhất Bác nằm dài xuống ghế sôfa...

- Hức, hức..

Giọt nước mắt lăn dài trên má, môi mím chặt. Cậu khóc, giọt nước mắt tủi thân, bao ấm ức từ mấy bữa nay anti tràn vào wiebo chửi cậu không ngớt.. vì nhiều thứ xảy ra làm cậu thấy mệt mỏi...Nhất Bác nhắm nghiền mắt....

.....

- Ting..ting...

Tiếng chuông cửa vang lên. Nhất Bác như phản xạ cậu lấy giấy lau nước mắt, ánh mắt lạnh lùng, buồn rầu hiện rõ trên khuân mặt ấy...

Cậu đi ra cửa...

- Cạch...

- Nhất Bác..Ăn sáng chưa?

Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến anh cười nói vui vẻ trên tay cầm cà phê, bánh ngọt, mì trộn...

- Ăn chung đi, anh mua hơi nhiều..

Nhất Bác cười, nụ cười buồn buồn, đôi mắt hơi đỏ...

- Được thôi, Chiến ca vào phòng đi..

Tiêu Chiến bước vào ngồi xuống ghế sôfa..

- Hôm nay quay trên tịnh thất nhỉ.?

- Dạ

- Tối quay gì?

- Cảnh ở Vân Thâm Bất Chi Xứ

- À, à..cảnh Thiên Tử Tiếu...

- Đúng rồi.

Hai người nhìn nhau tự nhiên thấy rất ngượng ngùng...

- Lão Vương anh mua mì, em ăn mì nhé!...có cafê nữa nè.

- Cảm ơn anh.

Nhất Bác cầm hộp mì lên gắp bỏ vào miệng, lòng nghẹn đắng..Nhưng cậu vẫn cười nói...

- Azzz...lại thêm tuổi rồi..qua 20 rồi..

- Nhất Bác lớn rồi..

- Vẫn ít hơn anh mà..

Tiêu Chiến liếc cậu..

- Em đừng có đưa tuổi ra được không? Anh biết anh già rồi...

- Không anh vẫn còn thiếu niên lắm.

- Thôi, em đừng an ủi anh.

- Em nói thật mà, nhìn anh như 97 vậy đó..

- Em lại bắt đầu rồi..

Nhất Bác cười, cậu cầm ly cafê lên..

- Thôi ăn cho xong rồi còn đi hóa trang..

- Ừ, ăn đi.

Hai người nhìn nhau cười, những bữa cơm thế này càng ngày càng ít đi rồi.....

...

..Trong phòng hóa trang đang nhộn nhịp người ra người vào..Nhất Bác, Tiêu Chiến bước vào đi tới ngồi vào ghế...Mọi người cũng không ai phản ứng. Ai cũng biết mai là sinh nhật Nhất Bác..Nhưng mọi thứ đã được mọi người âm thầm chuẩn bị cho tối nay rồi...mọi người đều giữ bí mật để Nhất Bác bất ngờ...Ai cũng cười nói vui vẻ như mọi ngày....

- Hôm nay quay cảnh trên rừng trúc nữa hả?

Mấy chị hóa trang hỏi Tiêu Chiến..

- Dạ.

- Vậy phim sắp đóng máy rồi nhỉ?

- Nghe nói ngày 23 tháng này.

- Ồ, nhanh thật đó, vậy mà đã 4 tháng trôi qua rồi.

Tiêu Chiến gật gù...Nhất Bác thì ngồi im coi điện thoại, cậu đang nhắn tin với bên công ty, họ muốn cậu live để nói chuyện với fan trước ngày sinh nhật để cảm ơn mọi người một năm qua đã ủng hộ cậu...Cậu đã hứa sẽ live vào buổi chiều sau khi quay xong cảnh trên tịnh thất...Nhất Bác thở dài..

- Haxxx

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh chợt lo, vì từ lúc mang đồ ăn cho cậu đã thấy cậu lạ rồi...

..

Sau khi trang điểm xong mọi người di chuyển ra xe để đi vào khu rừng trúc để quay cảnh Tịnh Thất..Nhất Bác, Hải Khoan, Tiêu Chiến vì cảnh có ba người nên họ cùng lên xe...

- Tối nay hai người còn cảnh tối nữa hả?

- Dạ, cảnh đánh nhau cướp rượu.

Tiêu Chiến nhìn hai người anh cười...Nhất Bác liếc anh..

- Cười gì?

- Ơ.

- Nhất Bác, em bị gì vậy hả?

- Bị gì?

Nhất Bác lấy tay đánh anh...

- Muốn gì hả?

Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan..

- Em ấy, không thiện lương chút nào!.

- Anh nói lại..

- Nhất Bác, em tha cho anh..

- Tha cho anh hả, còn lâu.

Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu, hai người giằng co ..

- Nhất Bác, anh sai rồi...Tha cho anh đi..

- Được, tha cho anh đó, còn gây sự nữa thì chớt với em..

- Ơ, ơ...

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực. Gây sự trước là cậu, đánh anh cũng là cậu, kết thúc cũng là cậu...mà cậu còn như thế với anh...Hải Khoan nhìn hai người anh chỉ cười, lắc đầu thôi....

Xe bắt đầu chạy vào rừng trúc, buổi sáng nhìn rừng trúc mờ ảo, tiếng chim kêu vang trời...Nhất Bác nhìn ra ngoài vì là khu du lịch nên mọi thứ được họ làm rất đẹp. Xe dừng dưới chân dốc...mọi người xuống xe...tổ đạo diễn bắt đầu khuân vác những vật dụng quay phim lên trên Tịnh Thất..Nhất Bác, Hải Khoan, Tiêu Chiến cùng nhau đi lên Tịnh Thất.....Mọi người trong lúc chờ mọi người ráp máy thì ba người tập trước kịch bản cùng đạo diễn, biên tập.. Cảnh bên trong Tịnh Thất được bày trí rất đẹp, ba người đi vào nhìn xung quanh...Tiêu Chiến, Nhất Bác diễn trước nên đạo diễn cùng với hai người vào tập lời thoại và cảnh diễn...Sau 1 tiếng chờ đợi thì mọi thứ cũng được xắp xếp xong..mọi người bắt đầu cảnh quay ..

...☆☆

Ngụy Anh tỉnh lại, hắn biết Lam Trạm đã đưa hắn về đây. Hắn ngồi dậy, sức lực của hắn bây giờ chẳng còn gì nếu không có Trần Tình trong tay. Hắn nhớ đến Trần Tình hắn tìm quanh, sáo của hắn được đặt ngay chỗ hắn nằm, Tùy Tiện của hắn cũng được đặt ở đó. Hắn xem xung quanh không có ai, chỉ có cây đàn mà Lam Trạm thường dùng ..Ngụy Anh để ý dưới giường có một chiếc hộc nhỏ..Hắn kéo ra, bên trong toàn là rượu Thiên Tử Tiếu ..Một Lam Trạm mẫu mực, cương trức đến thế nào mà giờ đây bên trong nơi y ở chứa đầy rượu...Ngụy Anh bước ra ngoài hắn gặp Lam Hi Thần người sẽ giải thích cho hắn tất cả những gì mà 16 năm qua Lam Trạm vì hắn mà trải qua..Hôm nay hắn ở đây nghe kể về cuộc sống của Lam Trạm thuở nhỏ và những gì y đã trải qua trong 16 năm chờ đợi hắn, Ngụy Anh giờ đây hắn mới hiểu được tấm chân tình mà Lam Trạm dành cho hắn ..và hắn cũng biết được khi xưa mọi người là hiểu lầm hắn, hắn vô tội.....

......Lam Trạm trở về, trên tay y cầm hai bình Thiên Tử Tiếu giơ trước mặt hắn, hắn nhìn y, trong mắt hắn giờ đây, một Lam Trạm lạnh lùng, cứng nhắc giờ đây đã không còn thay vào đó là một Lam Trạm ấm áp, y mỉm cười nhìn hắn...Hi Thần rời đi Tịnh Thất giờ đây chỉ còn có Y và Hắn. Hắn cầm bình rượu lên đi ra ngoài hiên...Tuyết bắt đầu rơi, tiếng đàn sâu lắng tha thiết hình ảnh Lam Trạm ngồi xõa tóc gảy khúc nhạc bao nhiêu năm vì một người mà y không ngừng gảy. Y nhìn hắn, giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, hắn đứng đó. Lam Trạm ngừng đàn y đến sau lưng hắn ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xóa..Y muốn nói cho hắn nghe về mọi chuyện và về chính người đã hãm hại hắn ta..nhưng lòng hắn giờ đây mọi thứ dường như đã không còn quan trọng nữa...

- Ngụy Anh, Chẳng lẽ ngươi không muốn biết câu trả lời sao?

Ngụy Anh hờ hững nhìn ra ngoài..

- Lúc mới hồi sinh ta cũng muốn biết, nhưng giờ thì...."

Với hắn giờ đây mọi thứ không còn quan trọng, hắn bước ra giữa bầu trời đầy tuyết rơi,...

- Giờ ta chỉ muốn nói, sao cũng được hết kệ đi. Lam Trạm à, giờ ta cảm thấy biết được câu trả lời hay không , cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong mắt mọi người Di Lăng Lão Tổ đã làm tất thảy mọi điều ác. Gìơ ta có lao ra ngoài kêu oan, cũng chẳng ai tin ta...

Hình ảnh ấy, một Ngụy Anh mang trên người bộ đồ đen mà người ta cho là tà đạo. Lam Trạm đứng đó hắn và y như hai kẻ đối lập trên người y khoác bộ y phục màu trắng tinh khiết như chính con người của y, không vướng bụi trần..Nhưng đâu ai biết con người y nặng tình đến thế nào..Giờ đây y biết cả thế gian này đang rất thù hận hắn, họ sẽ chẳng còn muốn nghe lời giải thích từ một người mà trong đầu họ luôn nghĩ là ma tà ngoại đạo cả. Thôi thì không giải thích cũng được, không minh chứng cũng không sao. Y chỉ biết người mà y 16 năm đợi chờ nay đã quay trở về...Tiếng đàn ấy lại vang lên Ngụy Anh đi vào tựa vào cột nhìn ngắm Lam Trạm..Nụ cười mà sau bao nhiêu năm hắn chưa bao giờ được thấy giờ đây nó lại hiện hữu trên môi của một người, lạnh lùng, vô cảm như Lam Trạm. Hắn hiểu ra thật sự hiểu ra hắn đã không còn cô đơn, không còn lạc lõng nữa ở nơi đó và người đó luôn một lòng đứng về phía hắn, bảo vệ hắn, tin tưởng hắn đến thế. ..Và lòng tin ấy giúp hắn bây giờ có thể đứng lên mà chiến đấu với bất kì nguy hiểm gì mà phía trước đang chờ đợi hắn. Với hắn niền tin của Lam Trạm giờ đây như ánh sáng chiếu xuống cây cầu độc mộc mà khi ấy hắn đã chọn để bước đi và hôm nay hắn thật sự hạnh phúc...

....

☆☆☆

- Cắt...

- Tối rồi, tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút. Mọi người thu dọn đồ đạc quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ để chẩn bị cho cảnh quay chiều, và tối nay nhé!...Mọi người vất vả rồi...Cảm ơn mọi người...

Nhất Bác vẫn ngồi chỗ cây đàn cậu bắt đầu nghịch ngợm..lấy tay gẩy lên đàn lung tung...

- Em có về không Nhất Bác.

- Sao không?

Nhất Bác đứng dậy đi tới chỗ Tiêu Chiến, cậu lấy vạt áo đánh anh..

- Gọi gì hả? hả?

- Nhất Bác em....

- Thì sao?

Hai người lại đánh nhau chạy loạn trong phòng..

Hải Khoan cười..

- Về thôi..

Mọi người trong đoàn cười vui vẻ. Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, mọi người bước lên xe quay trở về nơi sẽ quay cảnh Thiên Tử Tiếu tối nay...Trên xe Nhất Bác ngồi nhìn ra ngoài hát vu vơ. Tiêu Chiến thì tranh thủ học lời thoại cho buổi tối...chiếc xe lướt nhanh..nhìn lại rừng trúc đã ở phía sau rồi...

..

☆ Thị Trấn Thanh Âm

Xe chậm chậm dừng lại khu phố cổ, mọi người xuống xe. Cả khu phố nhộn nhịp hiện ra..nơi được đoàn phim liên hệ để quay cảnh đêm là một khu phố cổ được mọi người thường xuyên ra vào tham quan, mọi người xuống xe cùng bước vào mọi người trong đoàn phim đã có mặt ở đây để chuẩn bị cho cảnh quay tối nay. Vì đạo diễn Trần ông muốn quay được cảnh trăng sáng đêm nay nên ông đã cho quay cảnh này vào lúc trời đêm để không cần hiệu ứng cảnh đêm...

Mọi thứ chuẩn bị vậy mà cũng quá giờ trưa rồi, mọi người tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi. Nhất Bác sau giờ ăn trưa cậu ra ngồi một góc để live nói chuyện với fan của mình...

¤¤

Công ty Nhất Bác gọi đến trong khi cậu đang livestream ...

CT- Nhất Bác em xong chưa, hôm nay live thế nào đây? Phải chất lượng chứ!.

NB- Livestream của em chắc chắn không chất lượng đâu, nhạt nhẽo lắm làm sao mà chất lượng nổi.

CT- Cứ live nói chuyện thôi, chia sẻ với fan..về phim đang quay hay công việc.

NB- Được rồi. Tới giờ rồi bắt đầu nha..

CT- Tối nay em làm gì? Có xem đua xe không?

NB- Tối nay á? Tối nay cực kỳ muốn xem thi đấu luôn. Bởi vì Rossi bây giờ đỉnh lắm lắm, mặc dù bây giờ anh ấy đã 39 tuổi rồi. Nhưng mà đua xe vẫn siêu cừ, đã thế còn đứng thứ hai lận đó, siêu đỉnh luôn..

Fan- Tối nay đua chính hả?

NB- Tối nay đua chính thức tiếp nè, đến ngày 5 tháng 8 lại có một trận đua nữa. Em muốn xem lắm nhưng chắc thời gian không cho phép, chắc cũng chẳng xem được mất...

CT- Ừ, lịch quay bận quá à?

NB- Chỉ xem lại được thôi. Nhưng kể mà được xem trực tiếp thì sướng biết mấy

Nhất Bác đã nhìn thấy những bình luận ác ý, quá đang của anti, cậu buồn buồn...

Fan- Thời Tiết ở đó thế nào?

NB- Thời tiết Quý Châu đẹp phết á, mát mẻ lắm kiểu là nắng thì cũng nhiều nhưng nhiệt độ lại dễ chịu. Ánh nắng chói quá, mắt em luôn phải như thế này nè..

Nhất Bác nheo nheo mắt, gượng cười..

NB- Các chị nhìn mắt em này..

Thật lòng rất muốn cười với mọi người nhưng lòng cậu buồn thật sự, trên live, anti tràn vào nói toàn những lời khiếm nhã với cậu...

NB- Mọi người ơi, chúng ta nên duy trì số lượng này đi. Người xem rơi rớt dần rồi nè, hay là tắt livestream nha nha..

Nhất Bác cố gắng cười với mọi người, anti quá nhiều, cậu bị hắc liên tục, lượng người xem tụt nhanh chóng, mặc dù rất buồn, nhưng cậu vẫn cố gắng cười gượng với mọi người..

NB- Xong rồi mọi người ăn ngủ kĩ nha, cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật em, em sẽ tiếp tục cố gắng nè.

Nhất Bác nhìn điện thoại liên tục, số lượng fan ít dần, những lời nói nặng càng nhiều...những bình luận ác ý ...

NB- Sắp phải quay rồi, giờ phải đi chuẩn bị nữa cơ.

Fan- Từ từ đã, mọi người vẫn đang hỏi nhiều mà, vậy khi nào em làm phúc lợi cho fan đây..

NB- Phúc lợi fan à, em cũng xém quên mất việc này rồi. Ờ ...thì ..là. Em cũng không biết nên phát cái gì nữa đây..Em cũng không biết làm gì để phúc lợi cho fan nữa. Để em nghĩ thêm đã nha. .. Đợi sát thanh xong rồi nghĩ tiếp nha..hihi..

Nghĩ xem phát phúc lợi gì cho fan trên weibo, mọi người muốn xem ảnh selfie không? Cũng lâu rồi em không đăng ảnh selfie của em rồi nhỉ?

Fan- Hay làm video nhảy dance, không thì livestream cũng được..

NB- "Video dance hoặc là livestream" còn đòi livestream nữa á, nhạt nhẽo như thế này cũng chịu á, hay là thôi đi ..

Fan- Hay là livestream game đi.

NB- "Livestream chơi game" ấy livestream game cũng không tồi ha, duyệt!.. Đợi tới lúc đó rồi xắp xếp một chút. Xem phúc lợi gì cho fan ...

À, tối hôm bữa đó em với Anh Hiên, Thầy Tiêu, Thầy Chính Tiêu đều đi, có cả Doãn Chính cũng đi. Bọn em quay video ngoài trời ở đường đua Bắc Kinh nữa đó , đường đua đó đỉnh lắm luôn á. Mặc dù khúc cua tất cả đều là khúc cua trái nhưng mà tổng thể đường đua vẫn rất gấp á. Tốc độ cũng đòi hỏi rất nhanh á, hôm đó em cũng đua thử được hai vòng, vui lắm luôn á. Đấy là lần thứ hai của em trong năm nay đó. ..Lần đầu là lần vào đoàn phim, lần thứ hai là lần em vừa nói đó. Ngày 25 thì phải, đúng rồi. Sung sướng ghê á. Hi vọng là sau ngày sát thanh có thời gian đi đua. Hihi.

À đúng rồi , em cũng có nói với Triệu Chính rồi đó mà ảnh đâu có trả lời em đâu.

Em gửi tin nhắn wechat cho ảnh đó mà ảnh có thèm trả lời em đâu. Chắc ảnh ở cái nơi mà đến tin nhắm wechat cũng không nhận được ý mọi người. Em không biết luôn á..

Nhất Bác gật gù, ánh mắt buồn, mặt vẫn không có nụ cười nào cả...

Fan- Nhất Bác mới hát lồng tiếng cho bộ phim gì phải không? Nghe thấy rất ngại ngùng thì phải?

NB- À đúng rồi, chính là bài hát chủ đề phim Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm Qua

Vì là phim hoạt hình thời niên thiếu nên hát cũng pha chút ngại ngùng á. Được lồng tiếng, cảm thấy cũng thích ghê á. Thú vị lắm. Sau này cũng muốn thử lồng tiếng nhiều nhân vật hoạt hình hơn nữa ..

Nhất Bác cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo vô cùng, trừ những fan của cậu thì lượng anti khá nhiều, họ vẫn không ngừng gửi những bình luận tiêu cực. Nhất Bác vẫn luôn cố gắng gượng cười..

NB- Chủ đề nói chuyện nhạt nhẽo ghê á, nói gì tiếp đây.

Dường như người ở ngoài đứng xem anh livestream không phải ai khác chính là Tiêu Chiến, thấy cậu không biết nói gì với fan anh cười nói...

- Trận đua tối nay có Rossi hả?

NB - Em muốn xem lắm luôn.

- Mấy giờ?

- Khoảng 7,8 giờ tối nay .

- Không xem được thật luôn hả?

- Nhất định không, làm sao có thể chứ. ..

...

Fan - Nhất Bác bữa nay quay fim mà vẫn trắng nhỉ?

NB- Em đen lắm rồi đấy, đen đi bao nhiêu rồi ý, làm gì mà vẫn trắng cơ á..Siêu đen luôn

Mọi người cũng đứng xem cậu live, có người cười nói Nhất Bác

- Cao Lãnh

NB- Cũng đúng, bởi vì em có hay tiếp xúc hay tương tác với fan nhiều đâu .

- Ít tiếp xúc, tương tác với fan mà vẫn có lượng fan đông quá..

NB- Em thấy như thế cũng tốt mà .

Nhất Bác thấy chán nản, khi live mà cứ bị hắc như vậy. Cậu rất buồn...

NB- Đến đây thôi nhá!. Rớt 1000 người rồi nè. Ngàn người rời đi không xem nữa rồi. Nên kết thúc thôi.

Fan- Đang nói mà, Nhất Bác. Họ rời đi vẫn còn nhiều người coi mà..

Nhất Bác buồn buồn..

NB- Mọi người ăn cơm xong rồi đi ngủ trưa đi, đừng xem nữa ..Mọi người ngủ ngon nha...Ngủ trưa ngon nha..Em phải đi rồi, đi thật luôn nha. ..Thật đó, em phải đi rồi chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Ngủ một giấc thiệt ngon nha. Em đi quay phim đây, cảm ơn lời chúc của mọi người nha..tạm biệt..

Lần sau lại tiếp tục những câu chuyện nhạt nhẽo này nhé.. !..

Nhất Bác tắt livestream, ánh mắt cậu buồn buồn. Tiêu Chiến ngồi đó nhìn cậu anh cũng có xem qua live của cậu và cũng có đọc được những lời không hay đó..Buồn chứ ngày sinh nhật mình mà cũng còn bị anti đi vào live chửi rủa, hắc fan. Nhất Bác lặng lẽ ngồi trên bậc thềm hai tay đan vào nhau...Tiêu Chiến bước tới..

- Nghỉ ngơi chút đi rồi đi diễn thử các cảnh quay cho tối nay.

Nhất Bác nhìn anh, cậu cũng đoán được anh đã thấy gì...cậu đứng dậy đi tới chỗ ghế nằm xuống, cậu buồn lắm..vì cậu nghĩ mình không làm gì sai, mà sao lại có những người làm thế với cậu. Họ chửi rủa không tiếc lời...Nhất Bác nhắm mắt. Trong khi chờ đoàn phim đóng những cảnh quay của diễn viên phụ thì hai nam chính được nghỉ ngơi lấy sức cho cảnh quay tối nay..vì là cảnh võ thuật nên chắc chắn sẽ quay xong khá muộn...nên hai người được nghỉ quay buổi chiều..chỉ tập trước cảnh quay thôi...

.....

.......

18:00 Vậy mà cũng đã tối rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi cho cảnh quay giờ này trăng đang lên ánh trăng sáng rực ..đúng với mong muốn của Đạo Diễn. Nhất Bác, Tiêu Chiến đã hóa trang xong xuôi. Họ bắt đầu cho cảnh quay trên mái nhà của mình...Cảnh quay đang chuẩn bị được quay thì trời lại có những hạt mưa nặng hạt rớt xuống. Mọi người mau chóng tìm chỗ trú. Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trên mái nhà lên họ đã leo vào hiên của ngôi nhà. Nhất Bác leo vào trước, lúc Tiêu Chiến lên cậu đưa tay đỡ lấy anh,..mưa càng lúc càng nặng hạt một lát sau thì mưa lớn....

- Ai zza, sinh nhật Nhất Bác mà mưa lớn quá!

Nhất Bác nhìn bầu trời trăng vẫn đang lên ma trời lại đổ mưa lúc này, Nhất Bác đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lạnh buốt. Mưa đêm hè hai con người ấy cùng nhau đứng dưới hiên, nhìn ra bầu trời những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống..Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ánh mắt cậu buồn thăn thẳm...chắc cậu vẫn buồn chuyện live lúc trưa...anh đứng cạnh cậu, im lặng nhìn ra ngoài trời mưa......

....

Cơn mưa kéo dài cả gần một tiếng đồng hồ, làm cảnh quay ngày một thêm trễ hơn....Hai người bắt đầu cho cảnh quay, mọi thứ đều rất hoàn hảo rồi..mong cảnh quay thận lợi nữa thôi....

Quay một phân đoạn xong thì hai người lại được ngồi nghỉ và hai người vẫn không quên trêu trọc nhau và lần này, hai người cũng cứ thế là nhìn nhau rồi cười...Họ hiểu ý nhau là thế, và dường như khi họ được gần nhau thì cảm xúc vui vẻ của cả hai không dừng lại được. ...họ cùng nhau ngồi trên mái nhà, ngắm những ngôi sao lấp lánh khi bên cạnh trăng. ..Họ cũng như thế chăng? Đứng cạnh nhau, tỏa sáng cho nhau..che chở cho nhau...Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang rất buồn livestream không được suôn sẻ....nên anh muốn làm Nhất Bác cười vui vẻ hơn trong ngày sinh nhật của mình...hai người tạo ra những trò mà làm cho chính họ phải cười, hai người cười nghiêng ngả, cười mà cứ nhìn nhau là cười..khiến cho mọi người bên cạnh cũng không thể nào mà im lặng được..Hai người như hai đứa trẻ ngây ngô, đáng yêu ...Bầu trời càng về đêm những cảnh quay càng được hoàn thành nhanh chóng hơn....

Sau khi cảnh quay kết thúc cũng đã muộn Hai người ngồi cạnh nhau..Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác...cậu đang nói chuyện điện thoại với bên công ty của mình..

- Lam Trạm sinh nhật vui vẻ.

Nhất Bác đang nói chuyện không trả lời anh..

- Phải là Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ chứ.

- Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi. ..21 tuổi

Nhất Bác vẫn không trả lời anh, nhưng không vì thế mà anh im lặng..

- Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác

Nhất Bác cứ mải nghe điện thoại, Lát sau Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ngồi im lặng, buồn buồn vì muốn làm cho Nhất Bác vui vẻ Tiêu Chiến biết cậu sợ sâu..nên đã không ngại ngần gì bắt một con sâu để trêu trọc Nhất Bác, anh cầm con sâu lên đưa ra trước mặt Nhất Bác, Nhất Bác đứng dựng dậy lùi ra xa...

- Anh làm gì thế..

- Làm gì đâu..

- Tránh xa em ra...

Nhất Bác cuống cuồng bỏ chạy, Tiêu Chiến đâu vì thế mà bỏ qua cho cậu, tay cầm sâu chạy theo...

- Huynh đừng qua đây, huynh có muốn ăn nữa không đấy? Có muốn ăn nữa không?

- Vương Nhất Bác nhìn nè.

Tiêu Chiến cười, giơ con sâu lên trước, Nhất Bác hoảng sợ, lo chạy..

- Huynh có muốn ăn nữa không?

- Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ. VƯƠNG nhất Bác ...Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không muốn dừng lại, anh tiếp tục chạy theo cậu..

- Có muốn ăn nữa không? Có muốn ăn nữa không?

Nhất Bác vừa chạy vừa la hét.

- Đừng có tới đây.

Tiêu Chiến chạy nhanh tới chỗ Nhất Bác làm cậu cuống cuồng chạy lên dãy hành lang ..Tiêu Chiến vòng lại, anh cười hả hê..

- Nhìn dễ thương lắm.

Nhất Bác bước xuống đứng xa anh, miệng thì cười nhưng vẫn rất sợ hãi..

- Đừng qua đây .

Cảm thấy Nhất Bác sợ quá, Tiêu Chiến bỏ con sâu đi anh quay trở về chỗ mọi người ngồi , bàn bạc cho kế hoạch chúc mừng sinh nhật của mình. Vì anh đã chuẩn bị bánh kem và quà cho cậu...

Anh nhìn Nhất Bác đi tới, anh cười với mọi người..

- Tới rồi, tới rồi...

Nhất Bác đi tới, nhưng vẫn sợ Tiêu Chiến sẽ còn cầm sâu nên cậu ngập ngừng, khi biết chắc là Anh đã vứt bỏ, cậu đi tới gần anh...Tiêu Chiến thấy cậu đi tới hét to..

- 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Anh thì đếm cậu thì lấy vạt áo đánh anh, Tiêu Chiến cười ..

- Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.

Cậu tiếp tục đánh. Anh vừa đỡ vừa la

- Á..Sinh Nhật vui vẻ, Sinh nhật vui vẻ.

Cậu vẫn chưa tha cho anh, nhưng khi thấy mọi người vỗ tay chúc mừng cậu, cậu cười vui vẻ cùng vỗ tay với mọi người, giây phút ấy hạnh phúc ngập tràn trong cậu ..Cậu vòng tay cúi đầu đa tạ Tiêu Chiến..Mọi người vui vẻ cùng nhau vào phòng để cắt bánh sinh nhật...Mọi người đều vỗ tay chúc mừng sinh nhật cậu..Nhất Bác tay ôm bó hoa cười hạnh phúc

Mọi người bê bánh kem tới, hát bài hát sinh nhật chúc mừng cậu, Nhất Bác cười, nụ cười gượng gạo cậu lấy hoa che miệng nhìn Tiêu Chiến.

- Buồn ngủ quá, cười không nổi ...

Đến giây phút nguyện cầu ấy, cậu đã ước hai điều. Và điều ước đó 1 cho cậu và 1 cho điều mà cậu theo đuổi. ..

- Cắt bánh kem thôi.

- Tỵ Trần của mình đâu

Mọi người cười vui vẻ.

- Dùng Tỵ Trần cắt bánh sao?

- Huynh nói nghiêm túc chứ.

Nhất Bác cười vui vẻ, cậu nhìn Tiêu Chiến anh đang gỡ mái tóc giả ra..

- Cám ơn mũ giáp của Chiến Ca.

- Không cần cảm ơn, Em vui là được.

- Nhất Bác ca cảm ơn mũ giáp Chiến ca đã tặng .

- Đừng khách sáo Lão Vương.

- Cám ơn Lão Tiêu.

- Lão Vương

- Lão Tiêu...

Hai người gọi nhau qua lại, mọi người ai cũng cười...Sinh Nhật qua đi mọi người cùng ngồi ăn bánh kem cùng nhau, Tiêu Chiến vũng vui vẻ ăn một miếng bánh to mà Nhất Bác cắt cho anh, dù rằng thời gian này anh đang hạn chế ăn ngọt. Nhưng muốn cậu vui, muốn cậu không còn buồn vì điều gì đó nữa. Nhất Bác nhìn anh cười hạnh phúc...

1:00

Mọi thứ mới được dọn dẹp xong, Tất cả mọi người cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi....

Nhất Bác đi cạnh Tiêu Chiến lên phòng khách sạn ...

- Chiến ca.

- Hử

- Cảm ơn anh, rất nhiều..

- Nhất Bác. Sinh Nhật vui vẻ.

Hai người tạm biệt nhau, Nhất Bác mở cửa phòng bước vào, trên môi nở nụ cười mãn nguyện...

Cậu đi tắm, vệ sinh cá nhân xong, lẹ lên giường. Cậu kéo rèm cửa nhìn ra bầu trời, ánh trăng sáng bên cạnh ngôi sao ấy...

- Cảm ơn anh, đã cho em một sinh nhật đặc biệt. Chiến ca...

.....

Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua....giấc ngủ bình yên vỗ về cậu.........

SINH NHẬT TUỔI 21 ĐÁNG NHỚ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro