Chương 57: Em là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 57

EM LÀ ĐẸP NHẤT.

Khuya lắm rồi, Tiêu Chiến kéo chăn đắp ngang người nhớ lại những gì anh làm cho cậu buổi tối hôm nay...Sao anh ngốc nghếch như thế. 27 tuổi cầm sâu trêu một người.. anh bật cười...Phải chăng cậu đã cho anh động lực, cho anh sự thoải mái nhất để làm ra những điều ngốc nghếch đó....

Phải chăng đó là tình yêu..Cậu đau lòng anh không đành lòng, làm những điều ngớ ngẩn làm cậu vui..Vì cậu mà đếm ngược thời gian chúc mừng sinh nhật cậu...vì cậu mà ăn rất nhiều bánh kem trong khi đang ra sức giảm cân...Vì cậu...anh đã vì cậu mà thay đổi chính suy nghĩ trong trái tim mình rồi sao?

Tiêu Chiến kéo chăn che miệng cười tủm tỉm....

....

Bên ngoài ánh trăng sáng mờ ảo, màn đêm bao trùm ...chỉ còn lại những cơn gió nhẹ dịu êm.....

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt...........giấc ngủ bình yên, hạnh phúc .....

☆Quý Châu

5/8/2018

- Ting...ting...

..

Nhất Bác dụi dụi mắt, ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua khe lớp màn gió mỏng manh làm sáng rực cả phòng....Nhất Bác mò tìm điện thoại cậu mở lên ...

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ"

Là Tiêu Chiến ..Anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu vì theo ngày mà nói thì hôm nay mới là đúng sinh nhật cậu...Nhất Bác cười..

"Cảm ơn Chiến ca"

..

"Dậy đi, sáng nay có cảnh quay đấy"

..

"Dạ, gặp anh sau"

....

Nhất Bác cười, nụ cười hạnh phúc..Vì người cậu mến, người cậu thương yêu ngày ngày bên cậu, ngày ngày làm cậu vui, làm cậu cười...Nhất Bác xuống giường đi vệ sinh cá nhân...

Cậu vui vẻ, hát líu lo...

Mặc áo, đi ra....

- Cạch...

- Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác.

Là Kỉ Lý.. Làm cậu giật mình..

- Trời ơi, làm cái gì thế, dọa chết em..

- Haha..anh lên tìm em với Tiêu Chiến xuống ăn sáng.

- Ủa, nay có gì ạ?

- À, sáng nay Hải Khoan, Phồn Tinh, Vu Bân đi chợ sớm mua đồ ăn cho mọi người...

- Ồ! ..

- Thôi nhanh lên, đi xuống mọi người chờ.

Nhất Bác chỉ qua phòng Tiêu Chiến.

- Gọi Chiến ca chưa?

Kỷ Lý nhìn cậu..

- Cậu qua gọi anh đi, tôi đi xuống trước..

- Sao anh không gọi.?

Kỷ Lý nhìn cậu cười ẩn ý.

- Tôi không thích..

Nói xong anh nháy mắt với Nhất Bác, cười lớn rồi đi xuống dưới, Nhất Bác đứng ngẩn cậu đưa tay lên gãi đầu...

"Anh ta, bị sao vậy"

Nhất Bác lắc đầu, cậu bước qua phòng Tiêu Chiến nhấn chuông..

- Ping..ping...

- Cạch.

Anh trợ lý bước ra..

- Ủa, cậu Nhất Bác.

- Em tìm anh Chiến, xuống ăn sáng cùng mọi người.

- À.

Anh trợ lý từ ngoài nói vọng vào phòng.

- Tiêu Chiến, Nhất Bác tìm cậu..

- Dạ. kêu em ấy đợi em xíu.

Tiếng nói trong nhà vọng ra, Nhất Bác nhăn mặt...Anh trợ lý nhìn cậu cười..

- Đêm qua cậu ấy thức khuya, nên hôm nay dậy hơi trễ ấy mà, cậu chịu khó chờ chút nha.

- Dạ...

- Ra rồi đây..

Tiêu Chiến cười hớn hở bước ra. ..

- Đi ăn thôi...

- Sao anh biết em gọi anh đi ăn.

Tiêu Chiến cười nháy mắt với Nhất Bác.

- Đi thôi...

Tỉu Chiến cười cười bước đi, Nhất Bác bước chậm theo sau mang bộ mặt đầy nghi ngờ....

...

Hai người vừa bước xuống hành lang đã nghe ồn ào....

- Ăn sáng thôi, Chiến Ca, Nhất Bác đến đây đi..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hất đầu..

- Mau thôi...

Nhất Bác không nói cứ thế bước theo anh thôi. Một bàn đồ ăn ngon lành bày trước mắt. Nhất Bác nhìn đồ ăn, nhìn Tiêu Chiến.

- Đoàn làm phim chu đáo quá!.

Tiêu Chiến ghé tai cậu thì thầm..

- Không phải của đoàn, mà của các huynh đệ đó.

Nhất Bác ngơ người....

Vừa lúc đó Vu Bân đi tới Bá vai Nhất Bác.

- Hôm nay theo như đúng lịch thì mới là sinh nhật đệ đệ...Mấy người bọn huynh mời em ăn sáng. ..Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Nhất Bác cười cười, không quên trượt người ra khỏi cánh tay của Vu Bân...

- Cám ơn, cám ơn mọi người, mọi người vất vả rồi...

Nhất Bác cúi người cảm ơn mọi người, và tất cả đoàn phim....

- Nào ngồi đi, ngồi đi....

Phồn Tinh, Vu Bân, Trác Thành, Kỉ Lý, Tán Cẩm, Hải Khoan kéo Nhất Bác ngồi vào chính giữa...

- Đừng lôi kéo, em tự đi được mà..

Nhất Bác cười, cậu ngồi xuống không quên nhìn Tiêu Chiến..Anh nhìn cậu cười ấm áp...

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Hải Khoan.

- Nào mọi người, nâng ly chúc mừng Nhất Bác bước sang tuổi mới

Mọi người cậm những cốc cà phê lên thay cho những ly rượu..họ cụng cốc với nhau...

- Zô....

Tiếng cười vang cả một khu khách sạn...

...

Sau khi ăn sáng xong mọi người kéo nhau xuống phòng hóa trang để trang điểm, thay trang phục để quay những cảnh quay ngoài phố....

Nhất Bác vừa uống cafê vừa nghịch điện thoại...Vẫn là mấy anti vào comment đủ các kiểu...Nhất Bác tắt điện thoại đưa cho trợ lý...

- Nay quay cảnh cuối phim hả? Ở Chùa, rồi mấy cảnh trên phố nữa...

Nhất Bác nhìn mọi người. Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Tối nay còn cảnh nữa mà.

Nhất Bác nhìn anh.

- Dạ...Cảnh phố hoa đăng...

- Đêm nay lại dạo phố.

Tiêu Chiến cười. Phồn Tinh nhìn hai người...

- Có cả tụi em đó.

Tiêu Chiến nhìn mấy đứa trẻ con nháo nhác nhìn mình...anh ngượng ngùng...

- Ừ..

Tiêu Chiến thấy như mình đã nói gì đó không lên nói, anh bặm môi cười tủm tỉm quay vào trong bàn trang điểm. Nhất Bác liếc nhìn anh. Không khí giữa hai người có gì đó hơi căng thẳng. Mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi cho những cảnh quay ngoài phố hôm nay...

.....

Mọi người ai cũng xong rồi, Nhất Bác đứng dậy cầm chiếc áo khoác, khoác lên người....cậu nhìn qua Tiêu Chiến anh đang xỏ chân vào chiếc ủng hóa trang ..

- Lão Tiêu...

- Gì thế, Lão Vương?

- Ra phố

- Ờ, được. Đi thôi.

Tiêu Chiến đến gần Nhất Bác cười, anh đụng cánh tay Nhất Bác.

- Đi thôi Bác đệ.

Cậu nhìn anh cười, cười...

Mọi người cùng nhau ra xe...

- Hôm nay chúng ta có nên đi ăn phố không?

Trác Thành chạy tới khoác vai Phồn Tinh, Vu Bân...

- Trác Thanh mời nhé.

Vu Bân vỗ vỗ vai Trác Thành...

- Được thôi...

Phồn Tinh quay lại nhìn Tán Cẩm, Hải Khoan, Tiêu Chiến, Nhất Bác, Quách Thừa...

- Mọi người hôm nay không ai phải lo cơm trưa nhé..

Trác Thành há miệng ú ớ...

- Ơ...ơ....

Quách Thừa chạy tới vỗ vai anh.

- Ơ gì mà ơ...lo tài chính đi.

Mọi người cười ầm lên, ai cũng lơ đi cái vẻ mặt bối rối, khó coi của Trác Thành...

....

Mọi người lên xe, chiếc xe cũng lâu rồi mới nhộn nhịp như thế, vì bữa nay mọi người toàn chia nhau ra để quay cảnh khác nhau. Hôm nay có nhiều cảnh ngoài phố của mọi người...nên tất cả được đi chung....Lên xe ngồi, dường như đã trở thành thói quen ai ngồi với ai rồi...Hải Khoan bước vào ghế cuối theo sau là Tán Cẩm..Bồi Hâm, Phồn Tinh, Quách Thừa cũng không rời nhau ra được. Trác Thành, Vu Bân , Kỷ Lý cũng chọn cho mình một ghế...Nhất Bác bước lên, cái ghế quen thuộc của cả hai vẫn đang được để trống...Nhất Bác đi tới ngồi vào Tiêu Chiến cũng theo sau.....Xe vừa nổ máy thì màn bay lắc của con cháu các nhà bắt đầu...Quách Thừa mở nhạc những đứa trẻ vô tư ấy bắt đầu giơ tay lắc lư hát theo lời bài hát...Quách Thừa cao hứng ráp theo...Mọi người cười nghiêng ngả, với cái giọng ráp đó thì chỉ tạo ra những tràng pháo tay, những nụ cười nghiêng ngả của lũ bạn thân và những khán giả bất đắc dĩ thôi....Chiếc xe cứ thế băng trên con đường đi vào Phố Cổ Thanh Âm nơi quay những cảnh hôm nay...trên xe dàn bay lắc vẫn đang miệt mài với màn trình diễn của mình...

....

Chiếc xe dừng lại ..cả đoàn đi xuống dưới sự tò mò của người dân trong phố, những tiếng xì xào khắp nơi...

- Nhất Bác kìa, đẹp trai quá.

- Dance đấy, đỉnh lắm.

- Tiêu Chiến đẹp trai hơn, nhưng hơi đen.

- Quay Trần Tình Lệnh đấy!

- Đam mỹ hả?

- Giờ sao người ta lại thích mấy thể loại này.

- Muốn nổi tiếng cứ đóng đam mỹ nhé.

..

Những tiếng xì xào không ngớt. Mọi người vẫn vui vẻ đi bộ đến chỗ đã được tổ đạo diễn chuẩn bị cảnh, và mọi thứ rồi...Vì từ ngày vào A Lệnh không chỉ Nhất Bác, Tiêu Chiến mà tất cả những diễn viên khác đều bị cho là dựa hơi đam mĩ để nổi tiếng..Cho dù phim sắp hoàn thành rồi vẫn không bớt đi những lời bàn tán, dị nghị đó. Nhưng dù là Tiêu Chiến hay Nhất Bác và cả những diễn viên khác họ cũng bỏ qua hết những lời đó để vững bước đi cùng A Lệnh cho đến cuối cùng. Họ chỉ một lòng hướng về A Lệnh thôi.....

...

Nhầt Bác vừa đi vừa dùng Tỵ Trần đánh vào người Tiêu Chiến..Tiêu Chiến đang mải nói chuyện với Trác Thành, Kỷ Lý chẳng ngó gì tới anh..Nhất Bác không chịu tha cho anh..Dùng Tỵ Trần đập vào Tùy Tiện của anh...

- Gì thế.

Anh quay qua nhìn Nhất Bác. Nhất Bác, không nói mà cứ làm như thế..Anh quay qua lấy Tùy Tiện đánh cậu..

- Em muốn đánh nhau à?

- Anh muốn gì hả? hả?

Nhất Bác bặm môi lấy Tỵ Trần đánh nhẹ vào vai anh...

- Em có chút thiện lương nào không? Vương lão sư.

Nhất Bác cười nham nhở nhìn anh...

- Em thích vậy đó.

- Em điên à?

- Anh dám mắng em.

- Anh mắng em đó..

Nhất Bác nhìn mọi người rồi chỉ vào anh...

- Anh ấy mắng em đấy...

- Thì sao?

Tiêu Chiến nhe răng lấy kiếm đánh cậu..

- Anh..anh...

Nhất Bác chạy đi, Tiêu Chiến chạy theo cậu..

- Đứng lại..

Hai người chạy vòng vòng quanh phố...

- Anh không mệt hả ? Lão Tiêu.

- Mệt.

- Vậy chạy chi?

- Em....

- Em cái gì?

Tiêu Chiến đến cạn lời với cậu, anh quay người bước đi đến chỗ mọi người đang đứng...Nhất Bác cũng chạy theo khoác tay lên vai anh..cười tươi rói..

- Em sai rồi, Chiến ca..

Anh cười lấy tay đẩy nhẹ vào người cậu..

- Con nít..

Cậu cười nhìn anh, ánh mắt ấy chứa biết bao nhiêu tình cảm. Cậu muốn nhìn anh rõ hơn, vì thời gian đâu còn nhiều .....

..

Mọi người bắt đầu công việc của mình, Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng nhau học kịch bản, cùng nhau diễn tập cho những cảnh quay trước khi bấm máy để quay ....nhưng cho dù là tập theo kịch bản thì Nhất Bác cứ thảnh thơi, long nhong...vì cậu chỉ cầm có cái Tỵ Trần quay ngang dọc. Trong khi Tiêu Chiến, Kỷ Lý, mỗi người một cuốn kịch bản học học, đọc đọc....Đóng cái vai lạnh lùng ít nói nó lợi thế đấy....

- Nhất Bác, em nhàn rỗi, em cầm dù cho anh đi..

- Của ai nấy lo.

- Nhất Bác...

Nhất Bác thế đấy, mọi khi toàn là cậu tự nguyện cầm ô cho anh. Vì anh quá nhiều lời thoại trên tay lúc nào cũng cầm cuấn kịch bản, chưa kể là còn phải cầm quạt, cầm Tùy Tiện...Cũng là vì anh không muốn trợ lý lo này kia còn phải lo che dù cho anh, nên anh cầm luôn..còn cậu thì không nỡ nhìn anh bưng bê đủ thứ như thế nên lúc nào anh cho cậu xem chung kịch bản, thì cậu che ô cho anh khỏi nắng....Mỗi lần như thế cứ như hiểu lòng nhau ấy..hai người lại nhìn nhau cười khúc khích...

- Nhất Bác, anh khổ quá nè?

- Anh tự lo đi.

- Bác đệ, không thương anh sao?

Đôi lúc chỉ cần nghe những câu như thế thôi, cái con tim băng giá lạnh lùng của Vong Cơ liền tan ra để thay vào đó là Nhất Bác nói nhiều, hay gây sự để đánh anh....Mọi người thường hay gọi hai người là Vong Tiện...vì cái tên trong nhân vật nó quá hợp nhau...và họ biết đó cũng là tên bài hát mà sau này sẽ làm nền cho bộ phim. Và cũng sẽ được chính Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đi thu âm sau khi đóng máy bộ phim.....

..

Giữa bầu trời cao trong vắt, hình ảnh một Lam Vong Cơ đứng giữa hàng vạn những cánh hoa giấy bay đầy trời, mà khiến cho con tim Ngụy Anh cũng phải thổn thức. Hắn đứng nhìn Lam Trạm.. Đứng giữa phố, giữa hàng ngàn cánh hoa giấy đủ màu rơi xuống. Dáng người mảnh mai, thanh thoát nhẹ nhàng...Mặc trên mình bộ y phục xanh ngọc bay nhẹ trong gió. Y ngước mặt nhìn lên, ánh mắt hiện rõ niềm vui. Y chưa bao giờ được như thế này, sinh ra lớn lên y chỉ biết đánh đàn, luyện võ, bắt tà. Có bao giờ mà y được dạo chơi trên phố thế này đâu.... khoảnh khắc ấy y thấy mình thật nhỏ bé, y cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi phía sau hắn, có một ai đó đang đứng nhìn hắn, ánh mắt ngọt ngào....Hắn đứng im lặng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn y. Con người ấy mang cái lớp vỏ lạnh lùng ấy, liệu y có như thế không? Hắn muốn làm bạn với y. Vì công việc mà kéo được y ra phố. Nhưng ở đây đang có lễ hội .. Không ngờ hắn và y lại có thể cùng nhau xem những cảnh thế này.....Hắn ngưỡng mộ y...khi sinh ra ở cái nơi mà gia lên tới 4000 điều như thế dù hai người chỉ trạc tuổi nhau mà thôi....

Giây phút y giật mình khi hắn đeo mặt nạ hù mình..nhưng khi y nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, ấm áp của hắn, trái tim y dường như đã rung cảm rồi.....

☆☆☆

- Cắt

....

Tiếng đạo diễn vừa dừng lời. Nhất Bác rút Tỵ Trần ra đánh Tiêu Chiến...

- Anh hù cái gì hả?..

- Vậy em có giật mình không?

- Con khỉ khô..

- Haha..Nhìn em lúc đó anh rất mắc cười..

- Cười gì?

- Sao em lại chấp nhận đóng Vong Cơ chứ..

- Sao? Sao? Anh cười cái gì?

Tiêu Chiến nhìn cậu cười lớn...

- Thôi thôi...tha cho anh...

Hai người kẻ đánh người đỡ, vừa cười vừa nói...

- Trời nắng quá, ngước mắt lên mở không nổi.

Nhất Bác dụi dụi mắt...Tiêu Chiến thấy thế anh kêu trợ lý đưa cho anh chai nước nhỏ mắt...Anh đưa lên nhỏ cho mình. Rồi đưa cho cậu..

- Cái này sẽ rất tốt cho mắt, giúp mắt không bị khô.

- Ồ, Chiến ca chu đáo quá..

- Cho em dùng thử thôi. Thấy được về mua dùng.

- Em thích dùng của Lão Tiêu à..

Tiêu Chiến cười..

- Em uống nước của anh, dùng nước nhỏ mắt của anh, em muốn gì nữa Nhất Bác.

- Anh đừng keo kiệt thế chứ..

Tiêu Chiến nói vậy đó nhưng thực tế, cái mà mọi người nhìn thấy là lúc nào Tiêu Chiến cũng chủ động đưa cho Nhất Bác dùng chung hết...Tuy rằng tính anh rất ngại dùng chung đồ với người khác. Nhưng với cậu thì khác...Dù là ăn chung một hộp cơm hay bún xào..Hay thậm chí chung chai nước....

Với anh..cậu là gì đó mà anh chẳng cần phải câu lệ điều gì cả...vì bên cậu anh rất vui và chính cậu cũng thế..Cậu cười mỗi khi nhìn thấy anh, đùa với anh...và chỉ là anh thì nụ cười ấy chưa khi nào tắt cả.....

...

Mọi cảnh quay chính, quay phụ cứ diễn ra nhịp nhàng, nhanh chóng như thế..Sau giờ cơm trưa những cảnh quay khác lại được tiến hành...Vậy mà bẵng cái trời đã bắt đầu xế chiều rồi...Mọi người sau khi đóng xong nhiều cảnh võ thuật, bay lượn thì ai nấy cũng đều mệt mỏi, người nhễ nhãi mồ hôi...Tiêu Chiến mồ hôi ướt đẫm áo, anh thay phục trang mặc cho mình chiếc áo khoác vào, trời về chiều gió nhẹ nhẹ lùa vào làm anh lạnh lạnh....

- Mọi người ai xong cảnh quay thì về khách sạn, còn ai quay cảnh phố Hoa Đăng tối nay thì ở lại đây, chúng ta ăn uống rồi quay cho kịp giờ...

Mọi người nháo nhác..

- Quách Thừa, Bồi Hâm chúng ta đi ăn thôi..

Phồn Tinh cười hớn hở gọi hai người.

Vì buổi tối chỉ còn có Nhất Bác, Tiêu Chiến, Quách Thừa, Phồn Tinh và những người đóng trong Lam gia quanh cảnh hoa đăng thôi..nên những người khác được về sớm...

- Nhất Bác đi ăn thôi.

Tiêu Chiến nhìn cậu..Nhất Bác gật đầu. Cả đoàn phim và dàn diễn viên đã gọi đồ ăn ở một quán cơm trên phố Thanh Âm để ăn..Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi....

- Nhất Bác đồ ăn ở đây hơi cay, em ăn được chứ.

Tiêu Chiến ghé tai Nhất Bác.

- Được anh, cũng không cay lắm...

- Ừ, em uống nhiều nước chút.

- Dạ.

Nhất Bác cười nhìn anh...Từ ngày quen anh dường như cậu như một đứa trẻ con luôn được anh quan tâm từng chút, từng chút như vậy đấy....Cậu trong mắt anh chỉ là một cậu bạn nhỏ 21 tuổi cần được giúp đỡ, che chở, bảo ban...Nhưng anh nào biết cậu bé 21 tuổi ấy đã có trong mình cái tình cảm, chấp niệm lớn thế nào đối với anh...

Ánh mắt cậu nhìn anh, không còn non nớt, ngại ngùng như cái thuở ban đầu mới bước vào đoàn phim nữa...Cậu muốn dùng ánh mắt ấy, hành động của cậu để anh cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho anh....

...

19:00

Giờ cơm kết thúc, mọi người lại bắt đầu cho cảnh quay cuối cùng trong ngày hôm nay.....Khu phố được đoàn làm phim trang hoàng lộng lẫy...vì là đêm hội hoa đăng nên lồng đèn treo phủ kín con đường chỉ đủ quay cảnh phim nhưng lung linh huyền ảo đến lạ thường....

- Wua...Bồi Hâm nhìn coi...

Phồn Tinh đưa tay lên vai Bồi Hâm...

- Đèn lồng quá trời..

- Đẹp Thật..

Mấy đứa trẻ nhao nhác nhìn ngó về đêm cảnh phố hoa đăng càng thêm đẹp Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đã thay y phục xong ..

Mọi người trong đoàn phim cũng đã chuẩn bị xong. Đạo diễn ngồi trước máy quay bắt đầu ra hiệu..

- Chuẩn bị.

- Diễn....

...

Cái giây phút hai người sánh bước bên nhau đi trên con đường tràn ngập đèn lồng, Lam Trạm nhớ lại giây phút thả đèn hoa đăng năm đó. Ngụy Anh đã vẽ cho y một chiếc đèn hình con thỏ trắng, Bước đi trên đường phố y nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con thỏ, lòng y chợt bồi hồi y đứng lại nhìn mãi, ngươi bán lồng đèn hỏi y có mua không? Y chỉ nhìn mà im lặng..Ngụy Anh quay lại nhìn y rồi nhìn chiếc lồng đèn. Hắn chợt nghĩ gì đó, hắn bước đến bên y...

- Chúng ta mua chiếc lồng đèn này đi.

- Được.

Hắn nhận đèn lồng, nụ cười tươi, nụ cười mà y luôn nhớ trong lòng...

Lam Trạm cầm chiếc đèn lồng, bước đi cùng hắn, đến cổng, y đưa đèn lồng cho Lam Nguyện, y trong mắt các đệ tử Lam gia giờ đây như một người khác, vì xưa nay y là người thế nào cả Cô Tô đều biết vậy mà hôm nay y vì hắn mà thay đổi rồi........

..

- Cắt...

- Rồi được rồi..

Tiêu Chiến còn đang đứng phía sau Phồn Tinh, Quách Thừa, Bồi Hâm đạo diễn vừa hô "cắt" cậu đã len qua người bọn họ đến gần anh, lấy vạt áo dài của cậu đánh anh....

Hai con người ấy cứ vô tư như thế đấy...Nhất Bác cũng không còn quá quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa rồi.......

..

Chỉ là...tình cảm ấy..cậu vẫn muốn anh đón nhận tình cảm chân thành ấy của cậu mà thôi. .

Sinh nhật 21 tuổi của cậu ấy vui hạnh phúc thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro