Chương 58: Thời gian cuối ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♡ Quý Châu.

....

Nắng vàng lên cao chiếu rọi mọi thứ thêm ấm áp, lung linh thêm..Thời gian dần trôi đi lặng lẽ mỗi ngày trôi qua không riêng gì A Lệnh. Tất ca mọi người đang dần dần nhận ra thời gian họ bên nhau không còn nhiều nữa..Những điều hạnh phúc đơn giản là được cùng nhau ăn bữa cơm dù là ở trên một con đường, hay ở cạnh 1 bờ suối, ngoài rừng, trong khách sạn hay những lần cùng nhau dạo từng con phố, đi qua những con đường dù chỉ là được một lần...nhưng trong tâm thức của mỗi ai đó đều mang trong mình một nỗi niền da diết, thổn thức khó nói thành lời. Và trong lúc này đây nỗi lòng của ai đó còn đang trăn trở, đang giấu kín ..và nó luôn thúc giục trái tim mau bày tỏ. Nhưng rồi lại thôi vì cái định kiến xã hội. Vì ánh mắt người đời, vì sự nghiệp bản thân..Tất cả những lý do ấy nó làm cho cái tình cảm ấy dần lớn lên, càng thêm tha thiết hơn...Và dường như càng khó khăn, càng trải qua buồn tủi, càng yêu nhiều hơn. Tình cảm dành cho người càng lớn thêm đến mức, có thể là không còn muốn rời đi nữa rồi....

...

Nhất Bác ngồi lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến quay cảnh quay của mình. Ánh mắt cậu như xoáy vào anh, cứ tự động mà dừng lại không lướt qua được.. Càng gần ngày đóng máy, thì thời gian bên anh càng ít lại, những cái nhìn nhau càng vội hơn..Cứ như thời gian đang trêu đùa với cậu...Cho cậu gần anh, yêu anh, đến lúc tình cảm lớn rồi thì lại bắt cậu xa anh..trong khi 1 lời chưa kịp nói..Phải Chăng điều đó phải nên nói ra rồi.. ...

..Nụ cươi ngọt lịm ấy ..luôn nở ra mỗi khi hai người nhìn nhau bất chợt...Như muốn nói với nhau tình cảm ấy ta dành cho nhau...

..Nhưng nào đâu, Nhất Bác vân vê tà áo trong tay, cậu không nhìn anh nữa mà nhìn vào lịch trên màn hình điện thoại....Kể từ hôm sinh nhật cậu trôi qua cũng đã bao nhiêu ngày rồi..Ngày nào cũng quay từ sáng tới tối cho đến hôm nay cũng đã mười mấy ngày rồi...Ngày ngày vẫn cùng anh trên chiếc xe của đoàn rong ruổi khắp những địa điểm quay tại Quý Châu này..Rồi ngày ngày như những đứa học sinh tiểu học, đánh nhau, giỡn nhau. Và còn những lần trêu trọc nhau bằng những thứ tiếng khác nhau. Nhưng mấy ai đâu biết rằng, mỗi ngày trôi qua ấy trong A Lệnh có những tình yêu đang nhen nhóm, chờ ngày mong được bên nhau.

Một suy nghĩ rất, rất xa với với hiện tại....Anh là hạnh phúc cuộc đời cậu...Từ khi gặp anh..cuộc sống của cậu không còn nặng nề, không còn những ngày vùi đầu vào công việc vào game. Thay vào đó là những lần đi ăn, đi dạo phố, cùng nhau tâm sự nói chuyện hay đơn giản chỉ là những viên kẹo, nước trà hay những ly caffê. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng chính những điều đó làm loạn nhịp con tim 20 tuổi đó. Và sinh nhật 21 tuổi của cậu anh đã cho cậu biết quan tâm, lo lắng cho một người là thế nào....Mũ anh tặng, anh gửi mẫu cậu xem, cậu chọn anh thiết kế kiểu đồ họa trên mũ cho cậu..Hai người hòa hợp, hiểu nhau đến lạ kỳ....

Cho dù cậu cũng đã nói ra tâm ý, nhưng anh chưa bao giờ phủ nhận hay chấp nhận.. Cậu đã hiểu anh và cũng chưa giây phút nào cậu trách anh điều ấy...Vì cậu biết anh nghĩ cho cậu nên đã làm như thế...Cậu biết nhiều khi cậu đã nghĩ phải chăng đó là sai lầm mà cậu đang cố chấp bước vào. Nhưng không, 4 tháng trôi qua cậu đã tự ngẫm, tự mình đính chính cho tình cảm này ..dù cho ngoài kia ai đó bảo sai thì với cậu nó luôn đúng.. Mấy ai có được may mắn tìm được một người thấu hiểu mình đến như thế chứ. Cậu chưa từng nghĩ sau bao biến cố xảy ra, cậu sẽ từ bỏ đi cái chấp niệm ấy, cái tình cảm ấy ... Tuổi 20 cậu gặp anh ngỡ rằng nó chóng vánh, vội qua nhưng không.... Cậu đã thay đổi chính suy nghĩ non dại của mình, từ bỏ hết những gì nông nổi để xây dựng một Nhất Bác không phải là một cậu nhóc mới bước sang tuổi 21 nữa. Cậu thay đổi để trở thành 1 người đàn ông thực thụ, chín chắn hơn, cứng cỏi hơn...trưởng thành hơn nữa...để anh không phải nhìn vào tuổi tác của cậu mà nghĩ rằng cậu quá non nớt, quá bồng bột để đưa ra cái quyết định trước mắt của mình. Nhất Bác cũng đang tự khẳng định mình vào những dự định, công việc sắp tới đây...Và sau khi đóng máy A Lệnh... Cậu muốn chứng tỏ cho anh thấy được, tình cảm cậu dành cho anh không đơn thuần là bồng bột, non nớt như cái nhìn của người ngoài cuộc...Cậu muốn anh biết cậu đủ suy nghĩ để biết rõ tình cảm này là thật hay giả- nên hay không nên hay đơn giản là có thật sự sẽ muốn dài lâu với anh....

Miên man với những suy nghĩ anh đến gần cậu lúc nào không hay anh vỗ vai cậu...

- Làm gì mà thẫn thờ vậy..

Nhất Bác nhìn anh, nụ cười nửa miệng..

- Ngắm anh..

- Xạo quá, anh quay xong nãy giờ.

- Chiến ca đẹp trai phải nhìn chứ.

- Thôi thôi, tha cho anh.

- Chiến ca đẹp trai, diễn giỏi, em phải học hỏi chứ.

- Lại bắt đầu rồi.

- Chiến ca rất rất giỏi.

Nhất Bác vừa nói vừa cười với Tiêu Chiến, anh nhìn cậu nhe răng thỏ của mình ra hù dọa cậu...

- Đến em quay kìa.

Nhất Bác nhìn mọi người, đến phân đoạn của cậu rồi. Nhất Bác nhìn anh cười rồi quay đi...Cậu quay trời quá nắng còn tạo thêm gió lên làm cậu mở nổi mắt...Quay đi quay lại mấy lần mới có thể hoàn thành..Nhất Bác đến ghế ngồi. Tiêu Chiến thì đang đứng chuẩn bị cho cảnh quay của hai người...

- Chiến ca!

Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện nên chưa kịp trả lời cậu.

- Tiêu Chiến à.

- Sao thế Nhất Bác.

- Nãy em có mở mắt không?

- Em mở mắt hay không làm sao anh biết. Em mở hay không thì em phải biết chứ!

Nhất Bác hơi bực vì câu trả lời của anh...

- Anh điên à? Em mà nhìn thấy mắt em lúc đang quay thì em hỏi anh làm gì?

Tiêu Chiến chỉ tay vào cậu, nhìn mọi người.

- Em ấy chửi tôi.

Nhất Bác cười

- Em chửi anh lúc nào?

- Vừa chửi đó.

- Có ai nghe không?

Mọi người chỉ cười không nói.

- Đó, có ai nghe đâu.

- Em ấy chửi tôi mà. Em vừa nói.

- Em nói "i love you" mà.

Nhất Bác cười cười nói với anh.

Tiêu Chiến há miệng cười lớn..

- Thôi, thà em giết anh đi Nhất Bác.

Mọi người ai cũng mắc cười vì hành động dễ thương đó của họ. Vì ngày ngày chứng kiến những lúc thế này mọi người cũng quen rồi. Trong đoàn ai cũng hiểu cái tâm tư tình cảm của cả hai, không ai là không biết..Chỉ có Tiêu Chiến còn đang cố chấp chưa chịu đón nhận tình cảm đó của Nhất Bác thôi...

...

Tiêu Chiến bước nhanh đến chỗ quay, Nhất Bác cũng đứng dậy đi theo ...

- Chiến ca..

Tiêu Chiến ngoái nhìn cậu, nhưng anh không nói gì.

- Lão Tiêu đợi em..

Nhất Bác chạy nhanh đến chỗ anh. Tiêu Chiến đưa tay ra..Nhất Bác cười hiểu ý . . Hai người nắm tay nhau tung tăng nhảy đi phía sau là những tiếng cười hài hước của mọi người...Cái nắm tay danh chính nhất..cũng chỉ coi là trò đùa trong mắt mọi người..nhưng với hai người nó vui, hạnh phúc đến mức nào đâu ai biết....Nhưng người hạnh phúc vui nhất có lẽ là Nhất Bác vì giây phút anh đưa tay ra cậu vui thế nào đâu ai biết, cậu nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào thế nào đâu ai biết...Đúng! ..Họ chỉ biết cậu có tình cảm với anh vì cậu không giấu giếm hành động của mình. Nhưng họ đâu biết nó sâu đậm thế nào đâu...Và trong lúc này không ai biết suy nghĩ của Tiêu Chiến thế nào cả...Vì anh quá tinh tế, quá giỏi che dấu suy nghĩ nên mọi người cũng chỉ là đoán già, đoán non mà thôi.....

.....

Hai người tung tăng đi một đoạn rồi quay lại...

- Anh làm gì thế!

- Làm gì?

- Anh đưa em đi chơi mà.

- Haha nhìn cứ như hai đứa tiểu học.

- Người ta nói có sai đâu.

- Nói gì?

- Chúng ta như học sinh tiểu học.

Nhất Bác đánh anh.

- Anh nói ai tiểu học.

- Em vừa nói mà.

Nhất Bác bày vẻ mặt ngơ ngác, ngây thơ ra cho anh xem.

- Em....

- Em gì?

Nhất Bác không chịu nhận lời mình nói mà còn đánh anh nhiều hơn.

- Anh nói coi, ai nói...

- Em nói..

- Ai.

- Anh nói..

Tiêu Chiến không thể đôi co lại với cậu nữa, anh đành xuống nước nhường cho cậu..Anh đánh ngược lại cậu..

- Em nhớ đấy..

- Được.

Hai người lại giỡn nhau cho đến lúc đạo diễn gọi đến để tập trước của cảnh sau nữa...

...

Mặt trời về chiều mỗi lúc một gay gắt hơn nữa. Cả đoàn phim vẫn miệt mài với những cảnh quay. Ai cũng mệt, mồ hôi ướt áo của mỗi người...Những người làm makup thì liên tục lau mồ hôi, dặm phấn cho diễn viên..Có lẽ vất vả nhất là Tiêu Chiến anh nhiều mồ hôi, rất nhiều...dù được lau mồ hôi, quạt liên tục nhưng mồ hôi của anh vẫn chảy như nước với cái trời nắng như thế này..Ánh nắng chiều xuyên qua cánh rừng nơi quay phim, những tia nắng còn lại vẫn đủ làm nóng người rồi..Nhất Bác cầm chiếc ô lững thững đi lại gần Tiêu Chiến ..Anh nhìn cậu cười ..

- Mệt không?

- Nắng. Mở mắt không nổi nè.

- Ừ, em nhỏ thuốc đi.

Tiêu Chiến gọi trợ lý tới, lấy lọ nhỏ mắt đưa cho cậu. Nhất Bác nhỏ xong Tiêu Chiến cũng nhỏ.

- Cái này dùng mắt sẽ không bị khô, mắt anh cận lên dùng nhiều.

Nhất Bác gật đầu, mắt chớp ....

- Được dùng thuốc nhỏ mắt của Chiến ca hằng ngày giúp sáng mắt hơn rồi....

Tiêu Chiến nhìn cậu cười tươi ..

- Nhất Bác dùng đồ của tôi, mà ngày nào cũng đánh tôi đó mọi người.

- Đánh anh là niềm vui của em..

Tiêu Chiến há miệng anh cười

- Anh đâu phải bao cát của em..

- Em thích.

Mỗi ngày đều như thế, hai con người ấy cứ như hình với bóng bên nhau......

....

20:00

..Trời hôm nay nhiều sao đến lạ kỳ, Nhất Bác ngồi ngoài ban công, cậu nằm ngửa đầu ra nhìn lên bầu trời đầy sao ấy...Tâm trạng buồn buồn...

4 tháng trôi qua rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi...

A Lệnh xắp đóng máy.

Mọi người trong đoàn phim rất thân thiết.

Cậu cũng tìm được người làm trái tim cậu rung động, dù chưa có kết quả gì..

A Lệnh giúp cậu trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn...

Cho cậu biết yêu anh nhiều hơn.

Cậu thầm cảm ơn A Lệnh

"Cảm ơn, đã cho tôi tìm được người tôi thương".

...

- Làm gì ngồi đây.

Nhất Bác nhổm dậy, là Tiêu Chiến, anh cười nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế. Nhất Bác nhìn anh.

- Cả ngày quay phim mệt, anh không nghỉ ngơi sớm sao?

- Em không mệt à?

Nhất Bác nằm ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, và trong bầu trời ấy, ngôi sao cô đơn ấy vẫn đang không ngừng tỏa sáng.

Giống như người chọn lựa nó vậy, luôn nỗ lực hết sức mình để làm được điều mình muốn..

- Em muốn thư giãn chút trước khi ngủ.

- Bằng cách nằm ngắm sao à?

- Vậy tốt mà.

- Tốt sao?

- Có thể thổ lộ bí mật với những ngôi sao ấy! Mà khôg sợ mọi thứ bị lộ ra.

Tiêu Chiến nhìn cậu đăm chiêu...

- Tại sao lại muốn nói với những ngôi sao ấy!.

Nhất Bác im lặng một hồi.

- Vì khi nói ra mình sẽ không bị đau lòng.

Tiêu Chiến lặng im, anh cũng nhìn lên những ngôi sao ấy lấp lánh, sáng rực rỡ trong đêm khi không có ánh sáng của trăng lấn át đi. Ngôi sao của cậu bạn nhỏ nằm bơ vơ, trơ trọi ....nhưng sao cậu lại thích ngôi sao ấy?

- Sao lại thích nó.

- Điều gì?

Tiêu Chiến chỉ tay lên bầu trời đêm ...ngôi sao vẫn đang tỏa sáng rực rỡ ấy..

- Vì nó giống e...Cô đơn, lạc lõng khi đứng giữa mọi người, em không giỏi giao tiếp, không giỏi bắt chuyện, ít lời. Không biết cách thể hiện tình cảm sao cho người ta hiểu...

- Sao lại nghĩ vậy?

- Đâu phải nghĩ mà thực tế, anh cũng có xem những chương trình em tham gia rồi mà. Nhạt.

- Anh không thấy thế..Em giả tạo đúng không?

- Giả tạo.?

- Em chỉ là đang bảo vệ mình thôi, lớp vỏ bọc ấy quá lớn không ai chạm vào được.

- Cũng đâu hẳn không ai chạm vào được.

- Nhưng anh thấy em không như vẻ bề ngoài ấy, em rất ấm áp, rất hiểu chuyện.

Nhất Bác nhắm mắt cậu cười nhẹ..

- Nhưng có lẽ với ai đó em vẫn là cậu bạn nhỏ thôi sao?

Tiêu Chiến đan hai tay vào nhau anh cười, nụ cười ấy ngọt ngào sâu lắng vô cùng..

- Em còn nhỏ mà!.

- Với anh, em chưa đủ trưởng thành sao?

Tiêu Chiến im lặng, anh đang nghĩ đến những gì trước đây cậu nói. Và nghĩ đến tình cảm của cậu...

Nhất Bác nhìn anh.

- Em sẽ cố gắng.

Tiêu Chiến cúi xuống, anh đang mỉm cười, vì cậu bé ấy đang đi làm điều mà cả đất nước này phản đối sao?

- Vì điều không nên sao?

- Anh nghĩ nó không đáng sao?

- Anh..

- Em không muốn khi từ bỏ rồi sau đó phải tiếc nuối.

Tiêu Chiến im lặng anh nhìn cậu, cậu bạn nhỏ của anh cố chấp quá!...Nhất Bác đứng dậy..

- Nghỉ sớm thôi..Chiến ca.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới đó mà đã 22:30 rồi.

- Ừ, em về trước đi. Anh ngồi chút nữa rồi về.

- Vậy lát anh về ngủ ngon.

- Ừ, Nhất Bác ngủ ngon.

- Bye, Chiến ca. Mai gặp.

- Mai gặp.

Nhất Bác bước từng bước vào phòng mình. Tiêu Chiến ngồi đó anh ngửa người nhìn lên ngôi sao ấy....

...

Vì sao sáng nhất bầu trời đêm, liệu có nghe thấu.

Sự cô đơn và tiếng thở dài của con người đang ngẩng đầu, nhìn trời cao ấy.

Tôi cầu nguyện có một tâm hồn sáng trong.

Và một đôi mắt biết khóc.

Hãy cho tôi dũng khí để giữ vững niềm tin.

Vượt qua những lời dối trá và ôm lấy em...

.....♡♡♡♡

..

Ánh sao ấy, lấp lánh, sáng rực.. .nhưng ....nỗi cô đơn ấy khi nào thì không còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro