Chương 59: Lưu giữ từng kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUÝ CHÂU

21/8/2018

- Nhất Bác...Nhất Bác

.....

Anh trợ lý vì không thấy cậu trả lời lên đã mở cửa đi vào, Nhất Bác chăn trùm kín đầu, nằm ngang chiếc giường, tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên, cậu ngủ say quá. Anh trợ lý kéo nhẹ chiếc chăn ra, Nhất Bác cảm giác được cậu cầm chăn kéo ngược lại, cuộn tròn trong chăn....

- Hôm nay chúng ta quay cảnh gì vậy anh.

Nhất Bác nói vọng ra từ trong chăn. Anh quản lý cười cười..

- Nay quanh cảnh Kim Đan ....

- Khi nào Tổng sát thanh vậy?

- Hai ngày nữa.

....

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Nhất Bác nằm im lặng chỉ còn nhìn thấy nhịp thở đều đều qua lớp chăn trùm trên người.

Anh trợ lý kéo chăn.

- Dậy đi, tôi đi mua đồ ăn sáng..

Nhất Bác không buông chiếc chăn ra ...Cậu vẫn nằm im re. Anh trợ lý bước ra khỏi phòng Nhất Bác. Nhất Bác cũng không nói gì. Cậu đang buồn sao?

Nhất Bác nhắm nghiền mắt, ánh nắng sáng xuyên qua chiếc rèm mỏng manh. Trên tay cậu nắm chặt chiếc cài áo ấy. Cả đêm qua cậu đã suy về chuyện sẽ nói ra với anh tình cảm của mình. Cậu rất muốn biết câu trả lời của anh. 4 tháng trôi qua, tình cảm ấy dần lớn thêm. Mỗi ngày trôi qua cậu lại muốn gần anh hơn. Và giờ đây mọi phút, mọi giây cậu chỉ muốn anh đứng trong tầm mắt của cậu....Chỉ thế thôi. Nhưng thời gian cứ trôi đi, trôi đi mà cậu không thể dừng lại..2 ngày, chỉ còn 2 ngày thôi sao? Sao giờ đây thời gian bên anh lại chỉ còn được tính bằng giây bằng phút ..

- Azzz! ..

Nhất Bác giãy dụa như đứa trẻ đang giận hờn đòi kẹo..Cậu bật dậy, nhìn vẻ mặt ngốc nghếc đó thêm vào cái tóc bù xù giờ nhìn cậu tựa như con sư tử đói ăn. Cậu vùng vằng....

- Làm sao? Làm sao? Làm sao đây?.

Cập đập chiếc gối xuống giường, lúc sau thì nằm dài kê mặt xuống gối mặt nhăn nhó...Cậu nằm ngửa người đưa chiếc cài áo lên cao....

Cậu nghĩ về những ngày tháng bên anh, vui biết mấy...Cậu bật cười khi nghĩ về khoảng thời gian ấy. Những trò đùa ấy, những bữa cơm ấy. Và cả cái ôm ấy.....

Tiêu Chiến cậu có hay ăn vặt không?

Không, em không ăn vặt.

Anh nói xạo, anh vừa ăn một cái sôcôla

Tiêu Chiến nhào tới ôm cậu, cười tươi...

Hay đơn giản là những lần cậu ép anh ăn...

♡♡

Cơm mua rồi lát ăn nhé Tiêu Chiến.

Anh không muốn ăn.

Gì ?

Anh không muốn ăn cơm.

Em cũng không ăn. Anh mau dọn đi đi.

Sao không ăn.

Anh không ăn, em cũng không ăn.

Em có biết em làm vậy ấu trĩ lắm không? Em đừng có mà trẻ con.

Em không ăn.

Được rồi lát anh ăn.

Ăn cùng nhau đi.

Được.

♡♡♡

Bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong tâm trí cậu. Nhất Bác cười như ngốc. Nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, cứ nghĩ đến cái thời khắc ấy, cái thời khắc mà rời đi ấy...sao buồn đến thế... Nhất Bác kéo chiếc chăn phủ nhẹ lên mặt, như muốn che giấu đi điều gì đó nơi ánh mắt cậu....

..

Tiếng mở cửa vang lên. Anh trợ lý đi vào phòng thấy mọi thứ vẫn im lặng anh biết cậu chưa dậy....

- Nhất Bác cậu không nhanh là trễ đó.

Không nghe cậu trả lời nhưng nghe tiếng mở cửa đi ra. Anh nhìn cậu ủ rũ...

- Cậu mệt à?

- Không ạ. Em đói quá.

Nhất Bác đi vào vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra ngồi xuống mở hộp đồ ăn ra.. Dường như đó là thói quen mua đồ cho cậu của anh trợ lý rồi, lúc nào cũng có thêm bánh khoai tây cho anh..Cậu lặng lẽ mở hộp mì ra lặng lẽ ăn...

Ăn xong cậu dọn dẹp, thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, lững thững đi từng bước xuống cầu thang. Vừa bước xuống hành lang cậu gặp Hải Khoan, Tán Cẩm..

- Ăn sáng chưa Nhất Bác.

- Em ăn rồi.

Hải Khoan nhìn cậu cười.

- Em đi hóa trang hả?

- Dạ.

- Vậy đi chung đi, anh với Tán Cẩm cũng đi xuống đó.

- Dạ.

Ba người vừa đi vừa nói những cảnh quay cuối.

Ba người bước vào phòng hóa trang, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác anh đi tới...

- Chào buổi sáng Nhất Bác.

Nhất Bác đưa tay đánh anh, hai nười lại loạn xạ đánh nhau..

- Anh muốn gì hả?

- Em đánh anh mà.

- Em chào anh đó.

- Chào mà đánh anh vậy hả?

Nhất Bác nhìn anh cậu cười, tay vẫn không quên khều anh chút nữa. ...Tiêu Chiến nhìn cậu cười.

- Vài hôm nữa không được đánh nữa, em đang đánh anh bù cho những ngày sau hả?

Nhất Bác đột nhiên im lặng khi nghe anh nói vậy. Cậu đi đến bàn trang điểm. ...Tiêu Chiến thấy cậu vậy anh nghĩ mình đã làm gì sai rồi..Anh đến chiếc ghế gần cậu ngồi xuống thì thầm...

- Sao thế? Nhất Bác.

Nhất Bác liếc nhìn anh, ánh mắt buồn buồn...

- Không sao?

- Nhưng..?

- Nhưng gì, lo hóa trang đi...

- Ờ.

Mấy người trang điểm đến, hai người ngồi yên lặng để mọi người làm..Mọi người trong phòng vẫn rôm rả nói chuyện chỉ có hai người là im lặng...Họ đang theo đuổi cái suy nghĩ của riêng mình...

....

Trang điểm, hóa trang xong Nhất Bác đứng dậy, bước ra khỏi bàn trang điểm...Tiêu Chiến thấy cậu đi mà không nói anh, anh thấy rất lạ..

"Nhất Bác sao vậy?"

"Em ấy, buồn chuyện gì sao?"

Anh không hiểu, nhưng cũng cảm thấy lo lắng.

Làm xong anh cũng nhanh chóng đi ra ngoài, Nhất Bác đang ngồi bấm điện thoại cùng Vu Bân, anh bước tới vẻ mặt không vui cho lắm..anh đến gần ngồi cạnh cậu, Nhất Bác giật mình cậu quay qua nhìn anh, cậu cười gượng...

- Ơ, Chiến ca xong rồi à?

- Ừ.

- Đợi Trác Thành rồi đi chung luôn, mọi người xong hết chưa?

Vu Bân không để Tiêu Chiến nói, anh tiếp lời Nhất Bác .

- Hôm nay có 4 chúng ta đóng thôi nhỉ?

- Dạ.

Nhất Bác quay qua nhìn Vu Bân tay vẫn nhấn điện thoại...Tiêu Chiến nhìn cậu, rồi liếc nhìn Vu Bân. Hai người vẫn đang mải miết với trò chơi điện tử. Tiêu Chiến khó chịu..

- Nhất Bác

- Gì thế Chiến ca?

Cậu nói nhưng không nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, im lặng...Nhất Bác thấy anh im lặng cậu chợt nhận ra điều gì, cậu ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cậu chợt bối rối. Anh cũng liền quay đi, tránh ánh mắt cậu....Hai người như gà mắc tóc ..

- Kìa Nhất Bác, sắp hết máu rồi, chết rồi, nhanh nhanh....

Tiếng Vu Bân xé tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người..

- Cậu làm gì thế, tự nhiên ngồi đơ ra. Thua rồi nè!.

Nhất Bác cười..

- Mạng yếu rồi, để quay xong mình chơi nữa. Giờ đi quay rồi.

- Ừ. Vu Bân đứng lên nhìn Trác Thành đang đi từ phòng trang điểm ra...

- Trác Thành, ở đây.

Trác Thành nhìn mọi người, cậu nhanh chân bước tới..

- Mọi người chưa đi hả?

- Đợi cậu đấy.

Vu Bân nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến.

- Phải yêu thương nhau những ngày cuối chứ nhỉ?

Trác Thành khoác vai Vu Bân..

- Chúng ta còn bên nhau dài lâu mà, sát thanh xong chúng ta sẽ còn đến nhà nhau chơi mà.

- Đúng rồi. Huynh đệ tốt.

Hai người cười vui vẻ, bước ra xe, Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn nhau hai người lặng lẽ cùng đi ra xe....

Trên con đường đến nơi quay trên xe bầu không khí vẫn nhộn nhịp, râm ran tiếng thì thào nói chuyện. Nhưng sao hai con người ấy lại trầm tư, im lặng đến thế! Họ đang nghĩ điều gì chăng? Nhất Bác từ lúc lên xe cậu cứ nhìn ra ngoài mà im lặng, Tiêu Chiến dường như cũng không biết phải nói gì anh ngồi bấm điện thoại, anh vào xem lại những buổi triển lãm tranh mà anh không có cơ hội để đi..Cứ lặng lẽ như thế cho đến khi xe dừng lại nơi quay phim...Mọi người lần lượt bước xuống xe, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho anh trợ lý, anh đứng dậy rời ghế nhưng không quên khều tay Nhất Bác...

- Đi thôi.

Nhất Bác nhìn anh, cậu đứng dậy đi ra khỏi ghế, hai người bước xuống xe đi vào trong khuân viên của nơi quay phim....Mọi người trong đoàn đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chỉ ráp máy là quay. Nhất Bác,Tiêu Chiến mặc trang phục cổ trang vào, hai người cùng Trác Thành,Vu Bân tập trước cảnh quay...Đến phân đoạn Nhất Bác phải đỡ Tiêu Chiến thì hai người dường như không giấu được những cảm xúc của mình...Hai người cứ nhìn nhau là cười mãi thôi....

Nhất Bác vòng tay đỡ Tiêu Chiến khi anh ngã xuống....

- Hi hi

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười cậu cũng không nhịn được..

- Haha.. anh cười cái gì?

Nhất Bác đánh anh.

- Nhất Bác, em phải đau lòng chứ.

- Em đang đau lòng đây.

- Em đau lòng mà cảm xúc của em...làm anh rất mắc cười.

- Cười cái gì, làm sao?

Nhất Bác đánh anh, anh đưa tay đỡ..

- Anh sai rồi, anh sai rồi...Anh không cười nữa. Mình tập lại.

Trác Thành, Phồn Tinh thấy hai người như thế họ cũng chỉ biết nhìn nhau cười thầm đầy ẩn ý...Mọi người tập thêm một lúc, đạo diễn Trần bắt đầu cho bấm máy ...Mọi người bắt đầu vào vị trí để diễn...4 người nhìn nhau gật đầu....rồi nhìn đạo diễn...

- Chuẩn bị.

- Bắt đầu...

..

- Diễn!....

☆☆

Có một sự thật mà cho đến cuối cùng Giang Trừng vẫn luôn nghĩ mình được Bảo Sơn Tán Nhân tìm lại được cho y. Giờ đây sau khi biết được sự thật, giải thoát cho tất cả tu sĩ tại Loạn Táng Cương mọi người trở về Liên Hoa Ổ để nghị sự. Giờ đây mọi sự thật đã được phơi bày, Ngụy Anh cũng đã được giải oan, nỗi oan khuất 13 năm qua hắn chịu đựng bị người thân yêu nhất của hắn xem như kẻ thù, đến cả người cháu duy nhất của tỷ tỷ hắn cũng coi hắn là tà ma ngoại đạo, giết mẫu thân của nó. Sau khi hắn cùng Lam Trạm đến viếng thăm Cha, Mẹ Giang Trừng và tỷ tỷ của hắn trong nơi thờ tự nhà Giang gia. Hắn vẫn không ngờ rằng giây phút này trong mắt người huynh đệ từ nhỏ đến lớn của hắn trong lòng vẫn mang mối hận sâu lặng với hắn như thế, và y đâu biết rằng giờ đây vì mất đi kim đan mà linh lực của Ngụy Anh sau những lần dùng Trần Tình đều bị nội thương rất lớn. Nhưng hắn cũng không muốn nghe Giang Trừng nói những điều không tốt về Lam Trạm ... không muốn đôi co, cãi nhau với Giang Trừng, hắn nhìn Lam Trạm ..

- Lam Trạm, chúng ta đi thôi.

- Được.

Lam Trạm dìu Ngụy Anh rời đi. Nhưng Giang Trừng vẫn không muốn bỏ qua hắn bay tới trước mặt Ngụy Anh, tay y túm lấy cổ áo hắn

- Sao hả? Chẳng phải lúc nãy ngươi giỏi lắm sao? Chẳng phải muốn đánh sao? Đánh đi.

Giang trừng gằn giọng thách thức Ngụy Anh, nhưng hắn không phản ứng lại, hắn im lặng đau khổ nhìn Giang Trừng. Y đâu biết giờ đây hắn chỉ còn chút linh lực, cơ thể hắn yếu ớt đến mức không chịu nổi 1 cái đẩy nhẹ của y. Lam Trạm lạnh lùng túm lấy tay Giang Trừng ánh mắt giận dữ..

- Buông tay ra.

Giang Trừng vẫn níu chặt, Lam Trạm nắm chặt tay hắn, hai người ghì chặt nhau ánh mắt tức giận nhìn nhau..Ngụy Anh giây phút này những tổn thương làm linh lực của hắn mất đi hoàn toàn, hắn đứng không còn vững, cảm nhận được điều đó Lam Trạm dùng sức vung tay Giang Trừng ra khỏi cổ áo Ngụy Anh. Ngụy Anh lảo đảo, đứng không vững nữa. Lam Trạm đỡ lấy tay hắn, trên mặt hiện rõ sự lo lắng... Gương mặt Ngụy Anh nhợt nhạt, biến sắc máu từ mũi hắn chảy ra, hắn biết rõ điều đó là bình thường hắn nhìn Giang Trừng, Lam Trạm nhìn thấy hắn như vậy hốt hoảng ..

- Ngụy Anh.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh y cũng bất ngờ khi nhìn thấy hắn như thế, y đứng lặng người nhìn hắn. Nhưng nỗi hận trong lòng hắn quá lớn ...Ngụy Anh đôi mắt lờ đờ, hắn nhìn hai người rồi đưa tay lên lau đi vệt máu trên mũi mình, hắn giờ đây chỉ còn chút sức tàn hắn nhìn Lam Trạm..

- Lam Trạm, chúng ta đi.

- Được.

Giây phút này hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, hắn không muốn phải đối đầu với người huynh đệ lớn lên cùng mình nữa. Hắn muốn đi thật nhanh. Lam Tram dìu hắn rời đi. Nhưng Giang Trừng y đâu dễ dàng bỏ qua như thế hắn hét lên ..

- Đứng lại!

Y vung chiếc Roi Tử Điện của mình về phía Ngụy Anh, Lam Trạm nhanh như chớp buông Ngụy Anh ra quay lại lấy Tỵ Trần giơ lên đỡ lấy Tử Điện...Giây phút ấy, Ngụy Anh không còn chút sức nào để một mình có thể trụ vững nữa, mắt hắn mờ đi, tai cũng không còn nghe thấy gì, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy cả người hắn từ từ đổ xuống, như giây phút hắn buông mình xuống Bất Dạ Thiên vậy...Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh đang dần ngã xuống y hốt hoảng quay người lại đỡ lấy Ngụy Anh. Ngụy Ang ngất đi, hắn nằm gọn trong vòng tay của Lam Trạm. Nhưng giây phút ấy Giang Trừng vẫn một lần nữa vung Tử Điện lên quất thẳng về phía họ không suy nghĩ, nỗi căm phẫn trong lòng y giờ đây không còn chỗ cho tình cảm huynh đệ trước kia nữa rồi....hắn không còn chần chừ mà thẳng tay quất tới..nhưng hắn đâu ngờ Ôn Ninh từ đâu lao tới dùng người hắn đỡ 1 roi đó cho Ngụy Anh. Sức mạnh của Tử Điện làm cho Ôn Ninh bị đánh bật ra xa. Giang Trừng bất ngờ vì điều đó hắn trừng mắt nhìn Ôn Ninh, Ôn Ninh bị ngã xuống nhưng nỗi đau đó sao bằng nỗi dằn vặt mà hắn sắp làm bây giờ. Hắn đứng dậy tiến đến gần Giang Trừng, Giang Trừng nghiến răng, gằn giọng đôi mắt oán hận nhìn Ôn Ninh..

- Ai cho phép ngươi vào trog Liên Hoa Ổ. Sao ngươi dám.

Chưa dứt lời Giang Trừng tiếp tục vung lên đánh vào người Ôn Ninh, nỗi căm hận dâng lên trong lòng y, y hận Ngụy Anh bao nhiêu thì nỗi hận của y với Ôn Thị còn tận cùng hơn nữa. Nỗi hận giết cha mẹ, giết tỷ, giết tướng công của tỷ y làm y căm phẫn tột cùng. Y không do dự mà vung cao Tử Điện quất xuống người Ôn Ninh..Ôn Ninh không phản kháng hắn để cho Tử Điện đánh vào mình, hắn văng ra xa...Lam Trạm chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên, cũng không thể hiểu được vì sao Ôn Ninh không phản đòn của Giang Trừng..Ôn Ninh chịu đau đớn do Tử Điện đánh, hắn trừng mắt đôi mắt đỏ rực nhìn Giang Trừng, Giang Trừng nhìn hắn vừa giận dữ vừa bất ngờ về hành động đó của Ôn Ninh. Ôn Ninh cắn răng chịu đau đứng dậy, hắn lê từng bước lại gần Giang Trừng, hắn tiến từng bước giây phút hắn chuẩn bị đưa ra quyết định nói rõ một sự thật...sự thật mà hắn đã giữ kín 13 năm ...Hắn đưa Tùy Tiện lên trước mặt Giang Trừng ánh mắt cũng giận dữ vô cùng.. Giang Trừng nhìn hắn đôi mắt y hiện rõ từng tia máu đỏ, sự tức giận căm phẫn trong lòng hắn đã không còn kiểm soát ..

- Ta cảnh cáo ngươi, nếu không muốn bị hóa thành tro bụi lần nữa, thì lập tức bước chân của ngươi ra khỏi đất của Liên Hoa Ổ..

- Cút ra ngoài.

Giang Trừng hét lên, y tiếp tục dùng Tử Điện đánh vào Ôn Ninh. Ôn Ninh lại một lần nữa bị đánh bay ra xa, 3 roi Tử Điện làm cho Ôn Ninh tưởng chừng như không thể đứng lên được nữa. Nhưng với Ôn Ninh nỗi đau hắn đang mang đâu bằng nỗi đau mà người đã cưu mang, cứu cả gia tộc hắn đang nằm ngất ở kia. Hắn dùng Tùy Tiện chống lết người đứng dậy, lại lê từng bước đến trước mặt Giang Trừng, giơ Tùy Tiện ra..

- Động tay đi.

Hắn hét to như thách thức Giang Trừng. Có lẽ đó cũng chính là ý hắn muốn, hắn muốn Giang Trừng phải là người nhận ra điều mà 13 năm nay y không biết và tưởng chừng như sẽ là mãi mãi không biết...

- Rút..

Ôn Ninh giơ cao tay thêm một chút, Giang Trừng tức giận quát lớn

- Rút thì sao hả?

Giang Trừng cầm lấy chuôi Tùy Tiện rút ra, thanh kiếm như tìm được chủ rời khỏi vỏ trước sự bất ngờ đến tột cùng của Lam Trạm cái điều mà từ lúc Ngụy Anh bước vào con đường tà đạo, rời bỏ Tùy Tiện, rời bỏ kiếm đạo đến giờ phút này y xắp hiểu được rõ những điều mà mười mấy năm qua Ngụy Anh phải chịu....

Giang Trừng cầm thanh kiếm trên tay, y cũng không khỏi bất ngờ và cũng đang chưa biết được lý do gì mà y có thể rút được thanh kiếm của Ngụy Anh....Bởi vì Tùy Tiện của Ngụy Anh chỉ có duy nhất Ngụy Anh rút ra được, vậy nên 16 năm qua thanh kiếm ấy chưa một lần được rút ra từ khi Giang Trừng tìm thấy nó ở Bất Dạ Thiên năm đó. Nó vẫn mãi bị phong ấn như thế cho dù là ai cũng không thể rút ra...đến hôm nay chính y lại làm được điều đó....

- Kiếm đã giải trừ phong ấn rồi.

Giang Trừng nhìn Ôn Ninh hỏi dồn, Ôn Ninh lạnh lùng, nhìn y..

- Kiếm không được giải trừi phong ấn, cho đến hôm nay nó vẫn nó vẫn đang bị phong ấn. Nếu huynh đặt nó lại vào trong vỏ kiếm. Đổi lại là người khác rút kiếm, dù cho bất kỳ ai, cũng không thể rút ra được.

Ôn Ninh nói mà Giang Trừng không tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe y run rẩy nhìn thanh kiếm trên tay như đang không muốn tin ..

- Vậy tại sao? Vậy tại sao ta lại rút ra được...

Giang Trừng bối rối nhìn Ôn Ninh..

- Bởi vì thanh kiếm này, đã nhận huynh thành Ngụy Công Tử...

- Nhận ta thành Ngụy Vô Tiện sao?

Giang Trừng tức giận hét lên. Giọng y run rẩy..

- Sao nhận được, tại sao lại là ta .?

Giang Trừng hốt hoảng, y hoảng loạn thật sự. Lam Trạm cũng không khỏi bất ngờ, y nhìn chằm chằm hai người rồi nhìn Ngụy Anh. ..

- Bởi vì bây giờ viên kim đan đang vận hành linh lực trong cơ thể huynh..là của huynh ấy....

Ôn Ninh kể lại tất cả mọi chuyện cho Giang Trừng và cả Lam Trạm cũng nghe..Giây phút này đây khi mọi chuyện sáng tỏ, phẫn nộ không muốn tin Giang Trừng vẫn một mực không tin điều đó....

Lam Trạm đỡ Ngụy Anh trong tay giây phút này đây, y nhìn hắn nằm im bất động trong vòng tay y, lòng y đau xót, khi hắn trở về mang theo Trần Tình y đã không nghĩ ra điều gì cả, y chỉ nghĩ hắn từ bỏ kiếm đạo để theo con đường ngoại đạo. Y trách móc hắn, luôn làm mọi thứ để hắn từ bỏ tà đạo, nhưng y đâu biết rằng giờ đây chỉ chó dựa vào tà đạo hắn mới giữ được mạng sống cho mình, giữ được mạng sống cho những người hắn yêu thương, muốn bảo vệ. Hắn đối đầu với y, nói ra những lời cay đắng với y, cũng chỉ vì không muốn y biết được sự thật sau đó, sự thật mà hắn chỉ muốn mang theo, chôn dấu nó cho đến khi hắn rời khỏi thế giới này, hắn vì người huynh đệ của mình mà không màng tới tính mạng mình, không mang tới nỗi đau mà khi bước vào con đường tà đạo sẽ xảy ra với hắn. Hắn không quan tâm không nghĩ nhiều. Con người hắn lương thiện quá, hi sinh cả Kim Đan của mình để cứu lấy người huynh đệ đang tuyệt vọng của mình....

Lam Trạm thấy đau nơi tim y, giọt nước mắt y rơi xuống, 16 năm qua y hối hận và giây phút này đây, y đang tự trách mình sao không nhận ra điều đó sớm hơn, để đến khi mọi chuyện xấu đi rồi mới biết...Y khóc, khóc thương hắn, con người hắn quá lương thiện. Và cũng khóc cho chính y, cho tình cảm y dành cho hắn, y hiểu thấu nỗi đau mà hắn trải qua, đau thế nào, và những hiểu lầm không thể giải thích..y thương hắn...Y chỉ muốn từ bây giờ trở đi, không cho hắn phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết nữa..

Y ngồi đó, nghe hết những gì Giang Trừng, Ôn Ninh nói với nhau, y nhìn Ngụy Anh. Y giơ Tỵ Trần lên chống mạnh xuống đất sự tức giận, căm phẫn hiện rõ trên khuân mặt y...những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống...giờ đây hắn chỉ muốn đưa Ngụy Anh rời khỏi nơi này, trở về nơi y muốn đưa hắn tới thôi...Y đứng dậy, đỡ hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ ..bỏ lại sau lưng Giang Trừng đang đau đớn khi biết được sự thật ấy, y lấy lại Tùy Tiện từ tay Ôn Ninh bỏ chạy đi ttrong lòng vẫn luôn nghi ngờ về những gì Ôn Ninh đã nói...."...

☆☆☆☆

- Cắt...

- Tốt lắm, Tốt lắm...

... Đạo Diễn Trần ngồi trước máy quay vỗ tay lớn, Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra trên mặt vẫn còn ướt nước mắt, đôi mắt vẫn còn chút gì đó buồn lắm.. Cậu đón lấy khăn giấy từ tay chuyên viên trang điểm lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn chảy...Cậu cố bình tĩnh lại..Tiêu Chiến vỗ vai cậu nhẹ nhẹ..

- Khóc ướt cả anh rồi.

Nhất Bác đôi mắt đỏ hoe nhìn anh..Cậu vấy vạt áo đánh anh...

- Nhất Bác..em diễn tốt lắm.

- Thật không?

- Thật mà.

- Khóc không cần thuốc nhỏ mắt.

Nhất Bác đánh vào vai anh..

Cậu cười....

- Nhất Bác, tối nay mọi người rủ nhau đi ăn ngoài, chúng ta đi nhé!..Sắp sát thanh rồi, phải đi chơi chứ...

Vu Bân, Trác Thành cùng cười nói với Tiêu Chiến Nhất Bác ..

- Được chứ.

- Ăn, chơi trước khi quay về Bắc Kinh chứ.

Cả bốn người cười nói, trong khi tổ đạo diễn đang chuẩn bị những suất cơm trưa cho mọi người...

- Chúng ta ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chiều quay cảnh ở hồ sen nhé..

-Mọi người ăn cơm thôi....

- Ăn cơm thôi..

Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng mọi người ngồi lại ăn cơm, nói chuyên rôm rả....

....

Liệu rằng những năm tháng sau này có còn những giây phút được cùng nhau ăn những bữa cơm đơn giản mà vui như thế này nữa không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro