Untitled Part 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 60

CHO NHAU THỜI GIAN ĐỂ TA BIẾT TA CẦN NHAU.

☆Quý Châu

Sau giờ ăn trưa mọi người ngồi quây lại nói chuyện với nhau, đạo diễn Trần cũng đến...

- Mọi người vất vả rồi, sau ngày mai nữa sau khi quay xong cảnh cuối chúng ta sẽ về lại Phim Trường Hoành Điếm làm lễ đóng máy...

Mọi người nhìn đạo diễn..ông trầm tư...

- Tối mai tôi có mở một bữa tiệc nhỏ, để mọi người cùng nhau ăn một bữa cuối chúng ta quay ở Quý Châu nhé!...

Mọi người nhìn đạo diễn gật đầu, chắc trong lòng ai cũng mang một nỗi buồn không nói lên lời, ngôi nhà thứ hai A Lệnh đã đưa mọi ngươi lại gần nhau hơn, vui có, buồn có và còn có những lúc không đồng ý kiến, họ nhỏ nhẹ nhắc nhở nhau, giúp nhau và giúp A Lênh được hoàn thành nhanh hơn....

- Đạo diễn vất vả rồi!

- Cảm ơn đạo diễn..

- Cảm ơn các bạn...

Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ...

Nhất Bác đưa miếng trái cây vào miệng, cậu nhìn Tiêu Chiến, anh đang nói chuyện với Giang Trừng, Vu Bân. Họ đang bàn nhau cho cuộc vui tối nay....

- Nhất Bác, tối nay ăn gì nhỉ.?

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến ..

- Mọi người ăn gì, em ăn đó.

- Nhất Bác là dễ ăn nhất rồi.

Vu Bân nhìn cậu tươi cười. Tiêu Chiến liếc nhìn thái độ của Nhất Bác. Cậu không nhìn Vu Bân, mà mắt nhìn vào điện thoại...

- Em đi theo, mọi người chọn quán, chọn món. Em dễ ăn lắm, gì cũng ăn hết..

- Để tối về chúng ta bàn với mọi người rồi đi luôn..

Giang Trừng nhìn ba người nói..Vu Bân vỗ vai anh..

- Được đó, tối về đi rồi chọn luôn, em nhắn tin weibo cho mọi người trước rồi, họ kêu quay xong cảnh sẽ tranh thủ về để đi...

- Uống vài ly chứ!.

- Có chứ!.

Nhất Bác đưa điện thoại cho trợ lý cười nói với mọi người..Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, dạo này cậu hay bị ho anh đã nhắc nhở cậu uống nhiều nước, uống thuốc, và vẫn thường xuyên mua kẹo cho cậu ngậm. Nhưng anh không muốn cậu uống rượu vì nó không tốt cho cơ thể cậu, nhất Bác nhìn thấy anh nhìn mình như vậy cậu vội quay đi chỗ khác giả bộ không biết...Trong thời gian mọi người ngồi nói chuyện chờ đoàn làm phim cảnh hồ sen để quay tiếp cảnh ở Liên Hoa Ổ.....Nhất Bác ngồi nhìn mọi người tạo cảnh...

- Nhìn vậy mà lên phim nhìn thành cả hồ sen..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười...

- Chứ em không biết, chúng ta đang lừa dối khán giả hả?

Mọi người nghe Tiêu Chiến nói ai cũng cười....

- Lừa dối đấy...

Đạo Diễn Trần cười nói...

- Chứ thực tế thì làm sao mà được như trong phim..Mọi thứ chỉ nhờ vào máy móc mà thành một bộ phim hoàn mỹ thôi...Điều đó ai cũng biết, khán giả cũng biết nhưng họ lại cứ muốn tin vào những điều đó....

Mọi người gật gù nhìn nhau...Nhất Bác miệng vẫn nhai nhai...

- Ngoài đời thực mà được như trong phim thì tuyệt.

- Em muốn mình là Vong Cơ à?

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến..Ý cậu không phải như anh nghĩ đâu..Điều cậu muốn là được gần anh, được bên anh mỗi lúc, bảo vệ anh, cho dù chỉ là âm thầm...bây giờ hay những ngày sau nữa..

- Muốn được bên cạnh một người, bảo vệ, lo lắng cho người ấy..

Lời nói ấy chỉ Tiêu Chiến nghe, anh cười cười, ngượng ngùng quay đi...Nhất Bác cũng quay nhìn vào điện thoại...Nhất Bác chỉ muốn nói ra lòng mình, cũng đơn giản là muốn anh hiểu thế thôi...

Tiêu Chiến hiểu chứ, anh là người tinh tế thế nào, thấu hiểu cậu thế nào dù là ai đó nhìn vào đều nhận ra...

Nhưng anh và cậu khác nhau rất nhiều..Cậu không hoạt ngôn, không biết nói bóng gió, cậu thích hay yêu là cậu thể hiện rất rõ rồi...trước nay từ lúc xác định tình cảm với anh cậu đã không ngại ngần bao lần nói với anh.....nhưng..anh vẫn chưa thể đón nhận tình cảm này, anh đang ngập ngừng, trong anh bộn bề cảm xúc..xa cậu-anh nhớ, vắng cậu chút thôi anh đã thấy buồn lòng rồi...Anh luôn tự hỏi lòng mình, anh thương cậu bằng chính trái tim mình hay chỉ là anh quá nhập tâm với Ngụy Vô Tiện mà dành tình cảm cho cậu nhiều như thế...

- Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân 3 cậu chuẩn bị đi nhé!...Chúng ta quay cảnh tiếp theo...

Trợ lý đạo diễn đến nói với ba người..Tiêu Chiến cười...

- Tụi em xong rồi đây..

Cả ba đứng dậy đi ra...

Nhất Bác còn ráng với thêm miếng táo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm...

- Trời cái má, cái má..

Tiêu Chiến cười lấy ngón tay rờ vào má Nhất Bác, Nhất Bác lấy tay đánh vào tay anh..

- Má gì?

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến anh cười, vỗ vai cậu..

- Lát khóc cho thật vào đó..

- Có nước nhỏ, anh lo gì.

- Nhất Bác em không xót thương anh chút nào sao?

- Anh có bị sao mà thương?

- Nhất Bác, em không có chút lương tâm nào sao?

Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác nũng nịu...Nhất Bác lấy vạt áo đánh anh..

Tiêu Chiến bước nhanh đến chỗ diễn ....Nhất Bác theo sau. Vu Bân bước lên trước đi về phía trước để ngồi.

- Để em qua trước.

Nhất Bác nhanh chân bước qua chiếc thuyền chồng chềnh...Tiêu Chiến bước qua Nhất Bác đưa tay ra đỡ anh....Tiêu Chiến cười đưa tay nắm lấy tay cậu. Vu Bân ngồi trên đầu thuyền tủm tỉm cười...

3 người ngồi trên thuyền vừa đọc kịch bản vừa nói chuyện chờ quay...Nhất Bác tinh nghịch lắc cái thuyền ngả nghiêng...

- Khéo nến rơi vào người.

Anh trợ lý đạo diễn nói..

- Ơ, nến thật hả?

- Thật đó?

Nhất Bác ngơ ngác, ngây thơ..

- Em tưởng được dùng bằng đèn điện nhỏ.

- Lúc đầu cũng tính làm thế, nhưng thiếu độ chân thật nên dùng nến..

- Trời, vậy mà em ấy lắc, sao nó không rớt vô đầu..

Nhất Bác lừ mặt nhìn Tiêu Chiến cậu lấy vạt áo đánh anh...

- Anh nghĩ gì vậy?

- Chứ em lắc mạnh thế mà!

- Anh còn cười đó.

- Anh nghĩ giống em! Haha.

Nhất Bác đánh anh..Hai người lại đánh nhau qua lại nhẹ nhàng..Chông chênh Vu Bân năn nỉ..

- Hai huynh, đệ không muốn xuống nước đâu.

Hai người nhìn nhau cười, đầy ẩn ý...

- Mọi người bắt lầu quay thôi...Mọi người chuẩn bị nào..

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến..

- Nằm xuống đây nào...

Tiêu Chiến liếc cậu anh cười cười..

- Hai người phải thoải mái, nằm sao mà trong quá trình quay Nhất Bác không bị mỏi, mà Tiêu Chiến cũng không bị đau người...như vậy chúng ta mới quay được từng phân cảnh một.

Tiêu Chiến Nhất Bác nhìn đạo diễn gật đầu. Hai người bắt đầu cho cảnh quay, Tiêu chiến nằm xuống tay, lưng anh để chạm đáy thuyền, Nhất Bác co chân lên để một khoảng rộng cho Tiêu Chiến nằm, đầu anh gối lên chân cậu....

- Anh nhích lên chút, thì sẽ đỡ mỏi

- Anh kê lưng với cánh tay xuống dưới rồi.

- Nằm vậy đau lưng không?

- Không đâu, như thế này là được.

- Không thoải mái nói em đó.

- Được mà.

Nhất Bác nhìn anh cười cười...Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn cậu anh tủm tỉm cười...Đạo diễn và mọi người cũng rất vui với cảnh quay này, nhìn rất tình...

Đạo diễn bắt đầu cho quay...

- Nhất Bác, cậu muốn khóc thật hay dùng nước nhỏ mắt...

Nhất Bác nhìn đạo diễn..

- Không cần đâu ạ, em sẽ cố gắng lấy cảm xúc..

Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Được không?

- Tin em đi.

- Được.

.....

Đạo Diễn sau khi xác định mọi người đã xong bắt đầu bấm máy....

- Chuẩn bị.

- Diễn...

Sau khi đưa Ngụy Anh rời khỏi Liên Hoa ổ, Ôn Ninh cùng Lam Trạm đưa Ngụy Anh lên thuyền để rời khỏi Vân Mộng..Nhìn Ngụy Anh im lặng nằm trong vòng tay mình Lam Trạm đau đớn, nỗi đau ấy có mấy ai hiểu. Y chỉ cần hắn bình an, nhưng khi hắn trở về bình an thì thứ mà hắn mất đi còn lớn hơn những vết thương hắn phải chịu...

Ôn Ninh nhìn hai người..

- Lam nhị công tử.

Lam Trạm cứ nhìn mãi Ngụy Anh, khi nghe Ôn Ninh gọi..gương mặt lạnh như băng ấy càng thêm lạnh lùng...

- Chuyện gì?

Ôn Ninh cúi mặt, lòng hắn cũng đau đớn khi thấy Ngụy Công tử người đã cứu giúp cả Ôn gia hắn giờ nằm đó trong im lặng. Hắn không hối hận vì đã nói ra sự thật đó, nhưng hắn không muốn Ngụy Anh buồn lòng vì đó là bí mật mà cả đời này Ngụy Anh muốn chôn dấu...

- Xin huynh, tạm thời đừng nói cho Ngụy công tử biết, ta đã nói chuyện huynh ấy bị rút đan .. Bởi vì... huynh ấy đã từng cảnh cáo đệ, kêu đệ tuyệt đối không được nói ra. Tuy sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ biết, nhưng đệ...

Lam Trạm hiểu được những gì Ôn Ninh muốn nói y nhìn hắn.

- Ngươi yên tâm.

Ôn Ninh biết ơn y rất nhiều, vì y cũng đã giúp cho Ôn gia hắn rất nhiều điều, vì trong y vẫn mang lòng thương đối với những ngươi vô tội...

- Đa tạ huynh, năm đó nói giúp bọn đệ ở Kim Lân Đài..Đệ vẫn nhớ mãi..Đa tạ huynh.. Càng đa tạ huynh vì nhiều năm nay đã chăm sóc A Uyển. Đệ còn nghĩ người nhà của bọn đệ đã chết hết rồi..không còn một ai. Thật không ngờ là, A Uyển vẫn còn sống. Đệ ấy và anh họ của đệ lúc hai mươi mấy tuổi rất giống nhau ...

...

Một Quỷ Tướng Quân trong mắt mọi người chỉ biết giết người, vô tình hôm nay cũng đã vui như thế nào khi biết được người thân duy nhất của mình vẫn còn sống và sống rất tốt, hắn rất biết ơn Lam Trạm. Nhưng hắn đâu biết rằng y làm tất cả những điều đó chỉ vì y một lòng một dạ với một người, muốn làm những điều mà người đó chưa hoàn thành....Những kí ức đêm hôm đó chợt ùa về trong kí ức y. .

- Hôm đó, Ôn Thị bị hóa thành tro bụi, ta đã đến Loạn Táng Cương tìm Ngụy Anh, phát hiện thấy A Uyển. Đệ ấy trốn ở trong động quá lâu, nên sốt rất cao, bị bệnh một thời gian ..

- Đệ biết chắc là đệ ấy bị bệnh rồi, chuyện lúc trước đây đệ ấy cũng không còn nhớ nữa. Đệ đã nói chuyện với đệ ấy rất lâu. Nhưng đệ ấy cứ nói chuyện về huynh mãi. Lúc trước đệ ấy đều nói về Ngụy Công Tử. Dù gì chưa từng nhắc đến đệ lần nào. ..

..

Lam Trạn nhìn hắn xót xa..Vì người thân duy nhất của hắn không còn nhận ra hắn nữa..

- Ngươi không nói đệ ấy?

- Ý huynh là xuất thân của đệ ấy sao?.

Ôn ninh cười, dù lòng hắn đau lắm...Hắn muốn nhận lại A Uyển người thân duy nhất của hắn giờ đây...

- Bây giờ đệ ấy sống rất tốt. Biết quá nhiều chuyện khác, nhớ lại mấy chuyện quá nặng nề lúc trước sẽ khiến đệ ấy không còn sống tốt như hiện tại nữa ....

Lam Trạm biết hắn buồn...

- Sớm muộn cũmg phải biết thôi..

- Đúng đó, sớm muộn gì cũng sẽ biết..Cũng giống như chuyện đổi đan của Ngụy công tử và Giang tông chủ. Giang Tông chủ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi...Cũng không thể dấu Giang tông chủ cả đời được ....

Lam Trạm nhìn hắn thở dài, y nhìn xuống Ngụy Anh vẫn nằm im lặng không chút cử động y xót xa, đau lòng...

- Đau không?

Ôn Ninh không hiểu ý của y.

- Cái gì?

- Rút Đan đau không?

Lam Trạm y đang muốn biết nỗi đau mà Ngụy Anh đã trải qua..Hắn vì Giang Trừng mà làm như thế...

- Nếu đệ nói không đau, chắc Lam nhị công tử huynh cũng không tin nhỉ?

- Ta cứ nghĩ Ôn Tình sẽ có cách...

- Trước lúc lên núi, tỷ tỷ của đệ đã bào chế rất nhiều thuốc mê, để giảm bớt sự đau đớn khi rút đan, nhưng sau này tỷ ấy phát hiện mấy thứ thuốc ấy không có tác dụng gì cả....Bởi vì lúc rút kim đan ra khỏi cơ thể, nếu người đó trong trạng thái bị tê liệt, thì kim đan cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó mà đảm bảo được có bị tiêu biến đi không và lúc nào bị tiêu biến ....

Mặt Lam Trạm biến sắc ..

- Vậy cho nên.

- Cho nên, người bị rút đan phải luôn tỉnh táo mới được ..

Lam Trạm nhìn Ôn Ninh, y không nghe lọt dù chỉ một từ, y nhìn Ngụy Anh...

- Nhất định phải tỉnh táo trông theo kim đan nối liền với linh mạch bị rút ra khỏi cơ thể, cảm nhận được sự sôi sục của linh lực từ từ lặng xuống, tĩnh lặng, bình dị cho đến khi biến thành một mặt nước phẳng lặng, sẽ không còn nổi lên một con sóng nào nữa ...

Lam Trạm nghẹn đắng nơi cổ họng y đang không tin vào những gì mình nghe..

- Phải luôn tỉnh táo sao?

- Một ngày, hai đêm. Phải luôn tỉnh táo.

- Lúc đó, các người có bao nhiêu phần thành công.

- Khoảng năm phần.

Lam Trạm cau mày nhìn Ôn Ninh, y không ngờ chỉ với phần trăm ít ỏi đó mà họ cũng dám làm..

- Năm phần.

- Dù gì, trước giờ cũng chưa có ai thật sự sử dụng Hoán Đan Thuật này. Sẽ không ai đồng ý mang kim đan của bản thân rút ra cho ngươi khác, nếu làm như vậy cùng đồng nghĩa với bản thân sẽ trở thành một phế nhân tầm thường, mãi mãi không thể bước lên đỉnh cao được ..Cho nên lúc Ngụy công tử cầu xin tỷ tỷ, lúc đầu tỷ tỷ của đệ không đồng ý, nhưng Ngụy công tử cứ bám theo ăn vạ, nói là năm phần cũng được , một nửa một nửa vậy. Dù cho không thành công, đan bị phế bỏ huynh ấy cũng không lo không có đường lui, nhưng mà con người Giang tông chủ này không được, huynh ấy rất hiếu thắng, quá để ý đến chuyện được mất. Tu vi chính là sinh mạng của huynh ấy, nếu Giang Tông chủ chỉ có thể làm một người bình thường thôi. Vậy thì huynh ấy coi như xong đời rồi.

Lam Trạm nhớ lại giây phút gặp lại Ngụy Anh sau khi hắn trở lại từ Loạn Táng Cương, hắn như trở thành con người khác, hắn nói ra những câu làm cho y đau lòng. Hắn và y chưa bao giờ xa cách đến như giây phút ấy...hắn đẩy y ra xa hắn khi y muốn giúp hắn thoát khỏi tà đạo đó..nhưng giờ đây y mới hiểu cái mà hắn trải qua đau đớn đến thế nào....Và hiểu được vì sao hắn như thế với y . ...

..

- Cắt...

- Ok, được rồi...Chúng ta nghỉ giải lao một lúc rồi quay tiếp đoạn cuối....

- Xả vai, xả vai....

Tiêu Chiến vươn người..nhưng anh không muốn ngồi dậy...anh vẫn nằm trong lòng cậu ...

Tiêu Chiến nhấp nhổm ..

- Tê chân quá!

- Anh có nằm tỳ lên chân em đâu, người anh nằm dưới nè, tay anh còn chống nữa.

Tiêu Chiến ngồi dậy..

- Anh ngồi dậy cho em đỡ tê chút.

- Anh có đè lên chân em đâu.

- Em tê cái chân khác.

Tiêu chiến cười, liếc cậu.

- Anh quên em còn một cái chân nữa..

Mọi người nghe cậu nói ai cũng cười. Tiêu Chiến ngồi lên một chút lại nằm xuống, Nhất bác vòng tay bỏ lên ngực anh..Anh ngại ngùng gạt tay cậu xuống...

Nhưng Nhất Bác vẫn muốn thế cậu đặt lên lại đặt lên ..

- Nóng quá!.

- Xin lỗi..

Tiêu Chiến vừa quạt vừa đẩy tay cậu xuống. Nhất Bác ngầm hiểu cậu bỏ tay xuống ngang người anh. Lúc cậu cầm kịch bản để đọc lại cho cảnh quay sau, Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống để xem ..nhưng cậu lại không cho mà nhấc tay lên không cho anh xem...

Cái khoảnh khắc ấy dường như chỉ có hai người thôi...Chỉ có anh và cậu mà thôi.....Có lẽ đây là lần hai người thoải mái nhất tự do nhất khi bên nhau, anh tự do dựa vào cậu....Hai người nhìn nhau cười vui vẻ xen lẫn hạnh phúc...Vu Bân cũng chỉ biết ngồi đó cười thôi..Giang Trừng, tổ đạo diễn cũng vậy...họ nhìn hai người và cười đơn giản vì họ biết....hai người là thế nào!..

....

- Chúng ta quay tiếp thôi...hết giờ giải lao rồi...quay cho xong còn nghỉ thôi...mọi người chuẩn bị nào....

Tiêu Chiến, Nhất Bác lại ổn định chỗ để quay cho xong cảnh tiếp theo ...

- Anh chuẩn bị dậy rồi đấy!

- Hết được nằm rồi à?

- Thích nữa không?

- Thôi thôi, anh xin...

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến. Hai người lại bắt đầu cho cảnh quay cuối.....

Những giây phút ấy thật sự không ai muốn rời đi, Nhất Bác hay Tiêu Chiến cũng thế. Thời gian cuối bên nhau, những cảnh cuối diễn cùng nhau nó trân trọng, đáng quý biết bao nhiêu...

....

Sau thời gian quay xong cảnh, mọi người chờ đạo diễn xem lại cảnh quay xem đạt chưa để diễn lại, trong lúc chờ đợi Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân cùng nhau ăn hạt sen...Họ lấy những đài sen có hạt mà bên quay phim chuẩn bị cho cảnh quay bóc ăn..Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi bóc ăn. Nhất Bác bóc bỏ vào miệng nhai..

- Thật sự rất ngon..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, anh nghĩ hạt đó còn non sẽ không ăn được. Nhất Bác bóc thêm bỏ vào miệng mình, rồi nhìn anh. Cậu cười bóc đưa cho anh..Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cầm lấy, anh vẫn nghi ngờ vì nghĩ hạt này sẽ không ăn được..anh đưa hạt sen bỏ lên miệng, anh nhai và cảm nhận...thật sự rất ngọt...

Anh giơ tay lên thay ý muốn nói với cậu ...Vu Bân thấy hai người ăn được anh cũng bóc ăn thử...thấy cũng ngon. Anh bóc thêm vài hạt..

- Nhất Bác, đỡ lấy..

Vu Bân ném hạt sen lên cao, Nhất Bác há miệng để đỡ, nhưng Tiêu Chiến anh không thích điều đó nên giơ tay cản hạt sen lại...nhưng hạt sen lại bay đúng tầm của Nhất Bác cậu đỡ được, Tiêu Chiến không vui nhìn Vu Bân, anh không thích điều đó chút nào nên mặt buồn buồn, sau màn tung hứng, Nhất Bác cảm giác được điều gì đó, cậu bóc thêm một hạt sen đưa cho anh. Dường như Nhất Bác đang cố tình bóc cho anh hạt sen không ngon, cậu cười cười ..

- Nè..

- Nữa hả?.

Tiêu Chiến cầm hạt sen không do dự cho vào miệng nhai..

- Ôi trời ơi, nó đắng.

Nhất Bác cười lớn..

- Haha

Tiêu Chiến nhè ra vứt đi, anh như hiểu ra, anh đánh Nhất Bác cậu thì cười nghiêng ngả. Tiêu Chiến như biết cậu cố tình nên anh bày ra vẻ mặt đầy hờn giận...Nhất Bác thấy vậy đã lột thêm vài hạt ngon đưa cho anh..

Họ đã rất vui trong buổi quay đó, với Nhất Bác được bên anh như thế với cậu là đủ rồi, Tiêu Chiến cũng vậy đơn giản vì ở bên cậu, anh như được trở về cái tính trẻ con của mình vậy....Vô tư, không lo nghĩ....

...

Thời gian cứ thế trôi đi...mọi cảnh quay cũng dần được hoàn thành, thoáng cái đã 7 giờ tối. Mọi người trở về khách sạn trong với tâm trạng rất vui vẻ.....

- Mọi người về tắm, gặp nhau dưới sảnh nhé!.

Vu Bân bước vào trong sân quay lại nói với Nhất Bác,Tiêu Chiến,Trác Thành.

Mọi người đã hẹn nhau đi ăn, vì có lẽ hôm nay sẽ là bữa ăn cuối mà mọi người được ngồi riêng với nhau khi còn quay phim chung....

...

20:30

Mọi người đã tụ tập đông đủ trước sân lớn của Khách Sạn...Xe của đoàn phim cũng được mượn để chở mọi người...

- Tán Cẩm, Hải Khoan chưa ra hả.?

- Chưa thấy đợi chút đi, nay họ quay về muộn mà...

Vu Bân, Phồn Tinh, Trác Thành, Kỷ Lý, Bồi Hâm, Quách Thừa..Đang ngồi xem điện thoại nói chuyện với nhau..Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến trên hàng ghế..

- Đóng máy, anh sẽ làm gì?

- Ừm, anh chưa biết. Công ty sắp xếp.

- Chúng ta sẽ gặp nhau chứ!

- Ừ, tất nhiên rồi.

Nhất Bác cười, cậu đang nghĩ gì vậy, cậu đang sợ điều gì sao? Cậu sợ đóng máy rồi anh và cậu.......

- Đi thôi đi thôi...

Tán Cẩm, Hải Khoan đi ra cười tươi, mọi người đứng lên cùng nhau đi ra xe....Giây phút vui vẻ này ai rồi cũng muốn lưu giữ mãi mà thôi...

...

Trong quán cả đám ngồi ăn, uống rượu, nói chuyện với nhau. Chỉ có đám con trai với nhau lên họ rất thoải mái...Vừa ăn, vừa hát hò...

- Hôm nay là buổi tối cuối chúng ta bên nhau, mọi người phải vui nhé...

Cái giây phút Tiêu Chiến cầm míc hát ....Nhất Bác ngồi nhìn anh mãi, cậu chỉ muốn được nhìn anh thế này mãi thôi....Không muốn cho thời gian trôi nữa, vì mếu cứ trôi...cậu sẽ dần xa anh thêm mà thôi.... ..

.....

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn...Ai cũng ngà ngà say...cả đám dìu nhau ra xe về khách sạn...Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác lên xe, cậu ngồi xuống ghế xe im lặng...Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đang buồn, cậu uống rất nhiều rượu.....anh nhìn cậu, đôi mắt nhắm nghiền.....

....

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, mọi người bước xuống xe..

- Say rồi, chúng ta về ngủ thôi...

Mọi người lần lượt rời đi...Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác..

- Em đi được mà.

- Được không?

Nhất Bác bước đi, Tiêu Chiến đi cạnh cậu..lê từng bước chân chậm chậm tiến vào sân, Nhất Bác cảm nhận được nhịp tim đang loạn nhịp của mình...Đi cạnh anh thế này..Phải chăng chỉ hôm nay nữa thôi...Hai người chậm rãi bước lên cầu thang cùng nhau...

- Chiến ca!

- Ừ

- Mình sẽ mãi thế này sao?

.......

Im lặng, mọi thứ im lặng chỉ còn nghe tiếng thở và tiếng bước chân của hai người....Nhất Bác nghe rõ tiếng thở dài của anh..

- Nhất Bác.

- Anh đừng nói!.

- Anh...

- Em chỉ muốn anh coi em là Vương Nhất Bác, đừng xem em là Lam Vong Cơ.

......

- Anh có thể chưa có câu trả lời, nhưng....Em có câu trả lời rồi...4 tháng trôi qua cũng đủ để em biết thứ tình cảm này là thế nào!...

- Nhất Bác, anh....

....

Trên dãy hành lang vắng lặng hai con người vẫn bước cạnh nhau, lại một ngày nữa trôi qua, họ vẫn bên nhau lặng lẽ như thế....Nhất Bác không còn muốn giấu đi cái tình cảm đang tràn ngập trong lòng mình nữa, cái thời gian nó khiến cậu rối bời với hàng vạn điều hơn...Cậu muốn nói với anh, muốn thổ lộ với anh...nhưng....cậu không muốn anh khó sử, không muốn anh trả lời khi chưa biết rõ câu trả lời...Tiêu Chiến im lặng...Anh không biết phải nói gì, anh đang trốn tránh chăng?....

Tiếng bước chân khô khốc của cả hai nơi cuối hành lang, mùi rượu thoang thoảng, cơn gió nhẹ của mùa hè Quý Châu thật nhẹ nhàng..Nhất Bác bước lên trước quay người lại..Tiêu Chiến giật mình...Anh đứng sựng lại...Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đang bối rối của Tiêu Chiến...Cậu nhìn vào đôi mắt anh, như không nỡ rời đi...Cậu cười....

- Trái tim anh sẽ hướng về em chứ?

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Nhất Bác...anh cầm tay cậu...

- Mình còn nhiều thời gian mà, Nhất Bác. Anh muốn mọi quyết định sẽ không ai phải tiếc nuối điều gì!.. Em hiểu chứ!...

Nhất Bác hiểu điều anh nói, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh...

- Sẽ sớm thôi...

....

Tiêu Chiến, ngủ ngon.

Nhất Bác quay người, bước vào phòng mình..Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Tiêu Chiến lặng người.. anh bước qua phòng cậu, mở cửa phòng mình bước vào.....

..

Ngoài trời, tiếng lá cây chạm vào nhau khi những cơn gió nhẹ lướt qua. Đêm những ngày cuối hè ..cho người ta cảm giác chuyển mùa sắp tới........Trên cao ngàn vì sao vẫn không ngừng tỏa sáng......Ngôi sao ấy, nỗ lực ấy....tình yêu ấy vẫn từng ngày lớn lên..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro