Chương 61: Vong tiện khúc nhạc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUÝ CHÂU

Sau một đêm ngon giấc vì men rượu, Nhất Bác lê lết cái thân hình bé nhỏ của mình xuống khỏi giường với cái mái tóc rối bù của mình, bước ra khỏi phòng ...

- Ôi giật cả mình...

Anh trợ lý đang ngồi ăn sáng một mình trên bàn. ..nhìn thấy cậu vậy anh cười..

- Tôi còn tưởng cậu không thể dậy vào sáng nay đấy..

Nhất Bác cười, cậu đi vệ sinh cá nhân, rồi bước ra...

- Mấy giờ rồi anh?

- 6:30

- Còn sớm mà anh.

- Ăn sáng đi, tối nay Đạo Diễn mời cơm, đừng uống nữa..tôi thấy cậu ho nhiều đó.

- Em biết mà..em không sao.?

- Cậu thì lúc nào thì có sao? Cậu gầy đi nhiều đó

- Anh....

- Sao thế?

- Em muốn nói ra...

Anh trợ lý hiểu cậu muốn nói gì?

- Cậu có nghĩ kết quả không?

- Thời gian không còn nhiều, em sợ....

- Khoảng cách sao?.

- Sợ rằng khi phim kết thúc mọi thứ sẽ hết...

- Nhưng..

- Em hiểu điều anh muốn nói, cho dù cho bị từ chối, em cũng không hối hận. Vì đã nói được lòng mình..

- Tôi biết, điều này cho dù cậu ấy và cậu có thể ..thì cũng chỉ là...thầm lặng. Cậu cũng hiểu rõ mà.

- Em biết, có thể sẽ chỉ là âm thầm thôi...mãi mãi cũng chỉ như thế thôi...Nhưng em không muốn bỏ lỡ, người làm trái tim mình rung động...Người mà làm cho mình thay đổi tất cả vì người đó..

Anh trợ lý nhìn cậu..Đúng cậu thay đổi nhiều quá tới mức anh làm việc với cậu bao nhiêu năm anh còn không nghĩ những điều đó có thể làm được ..cậu trưởng thành nhanh quá, cậu không còn là cậu bé của 1 năm trước đây nữa rồi...Vì ai đó cậu trưởng thành lên rất nhiều...

- Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé!...Chỉ mới biết nhau thôi mà...

- Đúng là mới chỉ 4 tháng nói chuyện, thân nhau..Trước đó đơn giản cũng chỉ là làm việc chung thôi....Nhưng em nghĩ điều đó đâu nói lên điều gì...Quan trọng tình cảm, mình vì điều gì mà chấp nhận bước cùng người đó thôi ..

..

Nhất Bác nhớ lại quãng thời gian đó, đúng là cậu đã biết anh trước đó rồi, nhưng đến năm đó, mùa hoa cải dầu năm đó, anh và cậu mới được đứng chung một sân khấu, 1 chương trình game show ..những ngày quay đó anh đã cho cậu một cảm giác khác với tất cả..Cho đến bây giờ...cảm giác ấy không còn đơn giản chỉ là cái tình cảm non nớt đầu đời nữa, tình cảm này ngày một lớn dần thêm...

- Tôi luôn hi vọng cậu sẽ có được hạnh phúc...nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu..mọi thứ với cậu hay với cậu ấy mới chỉ bắt đầu mà thôi...

Nhất Bác ngồi im lặng..anh trợ lý nhìn cậu...

- Không chờ thêm vài năm nữa sao? Cậu chỉ mới 21 tuổi.

- Em nghĩ điều đó không quan trọng, em sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình để hợp với anh ấy...

Trong lời nói đó, anh hiểu rằng cậu đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này. Anh mừng cho cậu, cậu thở dài, thời gian xa anh sắp đến rồi...nhưng thật sự cũng rất lo...vì từ khi có song nam chủ thì fan cũng đã thành nhiều phía...chuyện này mà lọt ra ngoài không chỉ fan mà có thể nhà nước cũng vào cuộc.. Vì thế mọi thứ phải trong âm thầm, im lặng mà thôi..Dù rằng như thế anh vẫn mong cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình....Anh nhìn cậu mỉm cười, anh vỗ vai cậu...

- Thôi nếu đã quyết định thì cứ làm thôi...Chúc cậu thành công!..

Nhất Bác cười ..nhưng sau nụ cười ấy là hàng vạn suy nghĩ chồng chất lên nhau...

- Ăn sáng đi.

Anh đưa cho cậu hộp mì, Nhất Bác mở ra gắp từng miếng nhỏ đưa lên miệng ....Mì hôm nay vẫn như mọi khi mà sao?......Nhất Bác buông hộp mì xuống, đứng lên bước ra ngoài....Anh nhìn theo cậu, anh biết và hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng giờ đây quyết định là ở cậu, tính cậu là thế một khi đã muốn làm thì không ai ngăn cản được .....

...

Nhất Bác bước từng bước xuống cầu thang, cậu miên man suy nghĩ....

- Nhất Bác! Dậy sớm vậy?.

Cậu nhìn Vu Bân, anh đang đi trên hành lang đến gần cậu.

- Cậu tỉnh rồi à?

- Em say lắm à?

- Một chút thôi, có người đưa về nên say một chút cũng không sao mà!

Cậu nhìn anh, cậu vẫn nhớ rất rõ chuyện đêm qua nên cũng không hỏi thêm..

- Hôm nay quay cảnh cuối rồi. Tâm trạng phải tốt chứ!..

Vu Bân cười nói, cậu cũng cười cười nhìn ra sân..

"Ngày cuối rồi sao?"

- Hai người mới sáng ra nói chuyện gì mà vui thế!.Đi từ xa đã nghe tiếng.

Hải Khoan, Tán Cẩm từ bên dãy nhà bên kia đi tới..

- Tụi em vừa chào hỏi nhau xong..

Mọi người nhìn nhau cười.

- Sáng nay đạo diễn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả đoàn, mọi người xuống phòng hóa trang ăn luôn đi.

Hải Khoan nhìn Nhất Bác..

- Dạ, mọi người đi đi, em ăn trên phòng rồi..Sáng trợ lý của em đặt đồ ăn rồi..

- Sớm vậy?

- Anh ấy hay thức sớm. Mọi người đi đi, lát em xuống hóa trang sau.

- Ừ.

- Vậy chúng ta đi thôi, lát gặp lại Nhất Bác.

- Dạ.

Mọi người đi hết, chỉ còn mình Nhất Bác ngồi đó..

Cậu nhìn ra phía xa, chỉ hôm nay thôi, ngày mai trở về Phim Trường quay thêm một vài cảnh nhỏ nữa thôi ....là kết thúc rồi...

- Nhất Bác..

Nhất Bác quay người, là anh người mà cậu nghĩ tới..anh bước đến gần cậu miệng vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười mà cậu chưa bao giờ quên đi dù chỉ là một phút giây nào...

- Sao sáng ra không đi ăn sáng mà ngồi đây, em không ăn hả?

- Không muốn.

- Em muốn bỏ đói bụng mình à?

- Em không muốn ăn.

Cậu đang muốn trọc giận anh sao?

- Em thật là trẻ con.

- Anh chỉ coi em là trẻ con thôi sao?

- Em là cậu bạn nhỏ 21 tuổi.

- Anh là cậu bạn lớn 27 tuổi.

Hai người nhìn nhau, nụ cười lại hiện hữu trên môi hai người, Nhất Bác đánh vào tay anh..

- Anh lớn mà có chút nào là của người lớn không?

- Em...

- Anh lớn chút đi..

Anh không nói lại được cậu anh quay qua đánh cậu..Hai người làm huyên náo cả một góc sân...

- Sáng ra mà đã đánh nhau rồi..

Đạo Diễn Trần từ trên hành lang đi xuống...

- Chào đạo diễn.

- Đạo diễn Trần.

Đạo diễn nhìn hai người cười..

- Đánh nhau hết hôm nay, ngày mai nữa rồi ai về nhà đó nhé!..

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai người ngại ngùng gãi đầu gãi gáy...Tiêu Chiến cười cười..

- Tại em ấy trẻ con quá.

- Anh đó, không có chút gì là người lớn..

Đạo diễn cười lớn..

- Bây giờ không nhường nhau, sau này làm bạn thì thế nào?

Cả hai vừa nghe đạo diễn nói thế, Nhất Bác tủm tỉm cười, Tiêu Chiến gãi đầu..

- Thì chúng em vẫn là bạn mà.

- Ừ, tôi cũng hi vọng vậy..

Cả ba nhìn nhau cười..

- Thôi các cậu chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta phải đi khá xa để quay cho cảnh cuối..Hai người gật đầu nhìn nhau. Đạo diễn Trần nhìn hai người cười tủm tỉm rời đi...

- Đi hóa trang thôi..

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác. Cậu gật đầu bước theo anh, sao cái cảm giác được đi theo anh sau lưng anh thôi cũng làm cho tâm trạng cậu vui đến lạ...Nhất Bác mỉm cười nhìn vào anh...

...

8:30 ...

Vì quãng đường lên rừng khá xa nên mọi người đã mất khá nhiều thời gian cho việc di chuyển...

Cảnh đầu tiên quay của Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân, Phồn Tinh trong rừng thông, nên mọi người cùng nhau đi vào chỗ quay...

- Hôn nay chúng ta sẽ ăn cơm trên rừng...

- Ăn với muỗi.

Vu Bân, Phồn Tinh vừa đi vừa nói chuyện, chụp hình..Nhất Bác, Tiêu Chiến đi sau hai người lặng lẽ đi bên nhau...Chỉ còn cảnh quay này và cảnh quay sau của hai người nữa thôi.....Mai về Chiết Giang chỉ còn một ít cảnh phụ đóng chung với mọi người nữa thôi.....

Nhất Bác vừa đi vừa hát...

¤¤¤¤

Những điều nhỏ bé của đôi mình với anh là tất cả.

Dẫu cho ký ức hóa mơ hồ

Cũng đừng để quên đi thuở ban đầu

Học cách đói mặt với cô đơn mà chẳng hề nhìn lại.

Chỉ vì không muốn phụ nụ cười của em.

Ký ức tựa như những thước phim quay chậm.

Từng khoảnh khắc của thời gian đều được ghi lại từng chút một.

Trở thành kỷ miệm đáng trân quý nhất.

¤¤¤¤

Tiêu Chiến lặng lẽ đi bên cạnh cậu...Trong lòng anh giờ đây cũng đang ngổn ngang suy nghĩ...Nói anh không có tình cảm với cậu là anh đang lừa dối chính bản thân mình...Nhưng cái tình cảm này có phải thật lòng dành cho cậu, hay chỉ vì tình cảm của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm quá lớn lên anh đang lầm tưởng thành tình cảm dành cho cậu....Nhưng anh biết cậu đối với anh rất quan trọng.....

...

Mọi người đã đến nơi để quay, mọi người đứng lại gần nhau để thảo luận về cảnh quay sắp tới...

- Sau cảnh này chúng ta còn cảnh nào không Phồn Tinh?

Phồn Tinh nhìn Vu Bân.

- Còn anh, mấy cảnh đóng chung với mấy vị đại ca, em còn ít cảnh nữa..

- Ừ. Nhất Bác với Chiến ca còn cảnh trên đồi cao nữa hả?

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn hai người..

- Sẽ gặp mọi người sau..

- Tình hình này thì chắc chiều mới quay được. Thời gian di chuyển đã hết bao lâu rồi...

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến anh gật đầu cười...

Đạo diễn tới, sắp xếp cảnh quay cho mọi người...

Trời nắng nóng, Tiêu Chiến phải liên tục lau mồ hôi, cứ hết một phân đoạn anh lại phải dặm lại phấn, lau mồ hôi...Do hôm nay quạt của anh hết pin nên không có gì để quạt..Lúc giải lao anh nóng quá...

- Có gì quạt không chị?

Tiêu Chiến hỏi chị trang phục, chị đưa cho anh cuốn kịch bản...Nhất Bác trêu trọc anh.

- Có cái tay anh có lấy không?

Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác, cậu nhìn anh cười nham nhở...

Có những niềm vui không thể quên và những nỗi buồn cũng không vùi lấp đi được..Hôm nay Nhất Bác buồn hơn mọi khi nhưng nỗi buồn ấy cậu không thể hiện ra, nhiều lúc cậu cứ nhìn anh đăm chiêu, cậu nhìn anh nhiều thêm chút nữa vì không biết sau ngày hôm nay, cậu còn được ngắm nụ cười ấy, gương mặt ấy mỗi ngày như bây giờ nữa không? Cảnh quay cũng dần được quay xong....

- Giờ chúng ta nghỉ ăn cơm trưa, vì cũng trễ rồi nên chúng ta tranh thủ ăn rồi quay sớm, những người quay cảnh khác thì đi theo Đạo Diễn Trịnh, còn Nhất Bác, Tiêu Chiến theo tôi.

Đạo diễn Trần cười nói với mọi người..Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cậu ngọt ngào..ánh mắt chỉ dành riêng cho anh thôi...mình anh thôi...

...

Mọi người bắt đầu tìm chỗ mát để ngồi tranh thủ ăn cơm...Hôm nay cơm vẫn như mọi khi, nhưng sao nhạt nhẽo vô cùng..Nhất Bác ngồi khều khều..Với cái bộ dạng ăn mọi hôm của cậu thì hôm nay nhìn cậu như người lạ ..Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn cậu..

- Vương lão sư ăn nhiều đi.

Nhất Bác liếc nhìn anh, cậu cười cười...Cúi người gắp miếng rau bỏ vào miệng .. Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cũng cảm nhận được gì đó...anh cũng lặng lẽ ăn....

...

Sau giờ ăn trưa mọi người cũng chỉ kịp uống nước, ngồi nghỉ một lát rồi cùng nhau đi lên đồi cỏ tranh để đóng cảnh cuối cùng cho ngày hôm nay...Bên tổ phim cho máy lên xe chở lên..Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng được giao cho một chiếc xe máy..hai người hí hửng chở nhau lên đồi ..Cảnh vật ở đây mới đẹp làm sao...có nắng, trời xanh, mây trắng còn có những chiếc quạt gió lớn phía xa xa...Trên cả quãng đường Nhất Bác im lặng vì giờ đây cậu không biết phải nói gì với anh, Tiêu Chiến cũng vậy...Anh cũng không biết nên nói gì lúc này đây..cảm giác gần gũi không muốn xa rời..Hai người cầm ô đứng trên đồi cao, lấy điện thoại quay chụp vòng quanh. Nhưng trong điện thoại Nhất Bác toàn là hình của anh...Cậu chụp cảnh nhưng lúc nào cũng vậy, anh luôn đứng trong tầm mắt của cậu....

Hai người đứng bên nhau nhìn xa xăm....

- Đây chắc sẽ là nơi đáng nhớ nhất..

- Nơi Ngụy Anh, Lam Trạm tuy nói là chia tay..nhưng sau đó..họ lại quay về bên nhau...

- Anh..

Tiêu Chiến nhìn cậu...

- Anh sẽ đứng đó chờ em chứ!..

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng, nhưng anh không trả lời..Nhìn ra phía những cánh quạt gió đang không ngừng quay vì có gió...

- Những chiếc quạt gió ấy sẽ không ngừng quay đâu nhỉ?

Tiêu Chiến xoay nhẹ chiếc ô trên tay...Nhất Bác hướng về những chiếc quạt gió đó..

- Thời gian sẽ không ngừng trôi..nhưng chúng ta có thể ngừng để đợi một thứ gì đó...nếu nó thật sự quan trọng....

Nhất Bác nhìn anh cười nhẹ...nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.....

....

Cảnh quay bắt đầu....Đạo diễn Trần nhìn hai người cười....

- Hai người xong chưa? Chúng ta quay nhé.

- Dạ, được...

Hai người gật đầu..Đạo diễn sau khi mọi thứ được sắp xếp xong ông bắt đầu bấm máy...

- Chẩn bị..

- Diễn...

☆☆☆☆

Sau khi mọi thứ đã được giải quyết..mọi hận thù được tháo gỡ..Ngụy Anh, Lam Trạm trở về nơi lần đầu họ gặp nhau...cùng nhau hợp xướng lên khúc nhạc Vong Tiện khi xưa ấy đó như là tín vật của họ...vật định tình tri kỷ thâm sâu của chính họ...Ho nhìn nhau...Lam Trạm giờ đây đã có thể vì một người mà nở nụ cười ấm áp ấy...

...Và khoảnh khắc hai người đứng trên đồi cao hướng vào nhau, tuy họ một lòng hướng về nhau nhưng mỗi người theo đuổi hoài bão của riêng mình ..Giây phút đó họ nhìn nhau như không muốn rời đi....Mặt đối mặt mà sao nghẹn lòng đến thế..

- Ta đi bên kia

Ngụy Anh chỉ về phía sau Lam Trạm.

- Ta đi bên này

Lam Trạm cũng chỉ về phía đối diện..Khoảnh khắc không muốn rời đi ấy trong lòng hai người chỉ trời xanh thấu hiểu lòng họ mà thôi...Ngụy Anh tay dắt Quả Táo nhỏ bước đi, hắn đi ngang qua Lam Trạm y nặng lòng với hắn không muốn rời đi, nhưng cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhàng rồi rời đi....

Tưởng chừng họ sẽ xa nhau mãi mãi...để đi theo con đường của mỗi người...

Ngụy Anh đứng trên đồi cao hướng xuống nơi hai người có biết bao kỉ niệm mà thổi lên khúc Vong Tiện một mình hắn....Bao nỗi lòng trong hắn thư theo tiếng sáo bay đi.....

- Ngụy Anh.!

..

Hắn quay lại nơi tiếng gọi ấy mà nở nụ cười ngọt ngào, mãn nguyện.....

Như vẫn chưa từng rời đi........

☆☆

"Chi bằng cứ bình bình thản thản mà cùng nhau trải qua sóng gió.

Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương"....

...

NHƯ CHƯA TỪNG CHIA LY .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro