Chương 62: Khúc trần tình cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 62

KHÚC TRẦN TÌNH CHO ANH

Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến cầm chiếc ô nụ cười cậu ấm áp...Tiêu Chiến nụ cười nhìn cậu vẫn giữ ở đó, chỉ là thêm chút ngọt ngào...Có lẽ tình cảm mà Ngụy Anh dành cho Lam Trạm đã đủ nhiều rồi...Còn đối với Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn còn sự nghi hoặc trong lòng mình...Liệu tình cảm ấy bị lẫn lộn giữa tình cảm anh dành cho Lam Trạm với Nhất Bác không?

Nhất Bác từ trên bước xuống gần anh hơn, anh cũng tiến đến gần cậu hơn

Anh cười nhìn cậu..

- Đẹp quá

- Gì?

- Quá đẹp đi.

- Rất đẹp sao?

- Diễn ổn chứ?

Tiêu Chiến đưa hai tay lên trước mặt Nhất Bác, Nhất Bác đưa tay đỡ lấy tay anh, hai người nhìn nhau cười...

- Em hỏi anh đó, em diễn được không?

- Siêu đẹp trai.

Tiêu Chiến cười bước nhanh, cậu cứ thế đi theo anh, hai người đi lên chỗ mọi người, hai người ngồi lên hai chiếc ghế ..

- Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đóng máy thôi..

Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại vừa nói, Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu đang hát bài hát mình yêu thích ..

- Lời này nghe kì diệu quá. Nhớ lấy cảm nhận ngay bây giờ .

Nhất Bác im lặng cậu nhìn xa xăm...Hai người đứng lên thay trang phục ra...Nhất Bác cầm chiếc Ô đi lang thang chụp hình, quay cảnh, Tiêu Chiến cũng đi theo, lát sau mọi người bắt đầu dọn đồ để xuống dưới quay những cảnh phụ phía dưới cho những diễn viêu khác..Vừa đi Tiêu Chiến vừa giơ cao điện thoại để tìm sóng mạng di động..

- Anh đang làm gì đấy?

- Tìm mạng điện thoại

- Làm gì?

- Nói chuyện với em.

- Thật không Lão Tiêu?

- Thật mà, tìm mạng nói chuyện với em.

Nhất Bác cười, cậu đi sau anh. Mọi người cùng nhau đi về ....

- Ting ting..

Điện thoại Nhất Bác có tin nhắn, anh nhắn cho cậu thật...cậu cười nhìn anh, nhưng anh cứ thế bước đi ...

"Nhất Bác, lát gặp nhau ở thác Hoàng Quả Thụ nhé!"

Tiêu Chiến đi trước cười cười, nụ cười rất vui, anh muốn nói chuyện với cậu, vì sợ rằng sẽ không còn cơ hội để có thể cùng nhau, bên cạnh nhau như thế này nữa..Sau ngày hôm nay thôi là mỗi người một nơi rồi, anh và cậu sẽ trở về nơi mà hai người đã bắt đầu rời đi, để đến đây cùng nhau hoàn thành bộ phim này...

A Lệnh đã mang họ lại bên nhau, cho họ một cơ hội để hiểu nhau hơn, gần nhau hơn họ làm mọi thứ để chính bản thân ho và người xung quanh họ được vui vẻ....

...

Khi đi xuống dưới chân đồi, mọi người thì tất bật cho cảnh quay Nhất Bác và Tiêu Chiến đã mượn xe gắn máy của đoàn để đến nơi mà hai người đã có ấn tượng rất lớn với nó...Nơi đầu tiên Ngụy Anh và Lam Trạm gặp nhau thác Hoàng Quả Thụ.

Lần này Tiêu Chiến xung phong chở Nhất Bác. Cậu ngồi sau xe anh lòng vui sướng biết bao..Cảm giác trái tim loạn nhịp..cùng nhau trải qua những ngày tháng vui có, khóc có...những điều mà trong trái tim cậu hình bóng anh chưa bao giờ rời đi...Hôm nay cũng coi như gần kết thúc A Lệnh rồi...cũng là cảnh cuối phim rồi..

...

- Buồn không?

Đang mải suy nghĩ nghe Tiêu Chiến hỏi cậu giật mình..

- Buồn gì, em đang vui.

- Đóng máy A Lênh vui à?

Nhất Bác giờ mới hiểu điều anh muốn hỏi..Cậu ngập ngừng....

- Buồn .. Vì phải xa.

- Bốn tháng rồi, cũng không ngắn, cũng chẳng phải quá dài..

- Ờ.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh chở cậu đi qua con đường gập ghềnh, nhiều đá..cuối cùng cũng đến chân Thác .

- Mỗi lần đến lại không lỡ rời đi..

Tiêu Chiến bước đến con đường nơi nước tràn qua..Nhất Bác theo sau anh, cậu nhìn theo bóng dáng người con trai ấy, người mà cậu trao cả con tim tuổi 21 cho anh..Khi biết anh là người mà cậu tìm kiếm cậu đã rất hạnh phúc..mỗi ngày trôi qua chỉ muốn bên cạnh anh, nhìn thấy anh, trọc anh, đánh anh giờ đây điều đó như một thói quen khó bỏ của cậu rồi....chỉ cần đó là anh thì cho dù đang buồn cậu cũng có thể quên tất cả để chơi đùa cùng anh, nói cho anh nghe tất cả mà không sợ phiền...

- Lam Trạm..

Tiêu Chiến đứng giữa làn nước mát nhìn cậu cười tươi, nụ cười giường như chỉ dành cho cậu mà thôi.....

- Với anh chỉ có Lam Trạm thôi sao?

Nhất Bác buồn buồn..

- Lam Trạm hay Nhất Bác thì đều là tri kỷ mà...

Anh cười nhìn cậu..

- Tri kỷ.

Anh biết nói ra như vậy cậu sẽ buồn, vì không biết cậu sẽ hiểu tri kỷ là thế nào, nhưng với anh cậu đặc biệt lắm...

....phải chăng chỉ cần là cậu thì nụ cười của anh luôn rạng rỡ thế này...

.

Đứng giữa dòng nước anh nhìn cậu, cười tươi tắn, rạng rỡ..nụ cười ấy cậu luôn mong chờ mỗi khi bên anh, đơn giản vì nụ cười ấy mà những ngày tháng qua cậu có thể bớt đi những lịch trình dài ngày..thay vì đi chơi cậu lại quay về đoàn phim sớm hơn vì đơn giản nơi đó có anh, có nụ cười đó, đôi mắt đó...cậu không nghĩ mình lại yêu anh, dành tình cảm cho anh như thế......Giờ đây đứng trước anh, trớc thời gian xắp xa anh cảm giác như lòng buồn thăm thẳm...cẫu bước về phía anh, lại gần anh hơn..

- Nhất Bác, chụp hình nhé!.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên cười tươi, Nhất Bác ở phía sau mặt buồn buồn nhìn anh...

- Nhất Bác, em cười lên.

Nhất Bác nhìn anh cười cười...

- Nhất Bác e cười đi, hôm nay thôi...

Anh đến gần cậu hơn, đứng gần cậu hai người quay lưng về thác...

- Nhất Bác..

Tiêu Chiến cười nhìn Nhất Bác, nụ cười ấy làm tan chảy trái tim cậu...Cậu cười nụ cười ngọt ngào ấm áp....Tiêu Chiến hài lòng cười tươi...

- Nhất Bác chúng ta ngồi kia nói chuyện...

Nhất Bác nhìn theo hướng chỉ của Tiêu Chiến...Nơi bờ đá ấy hôm quay ở đây hai người đã đến rồi...

Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến anh ngồi lên phiến đá nơi có bóng cây rừng mát rượi...Nhất Bác đến bên cạnh ngồi xuống cạnh anh..hai người cùng nhìn về nơi thác nước....

- Nhất Bác...

- Ừ

- Em đang thay đổi.

- Điều gì?

- Em trưởng thành hơn lúc anh mới gặp...1 Nhất Bác lạnh lùng, khó gần...Giờ đây biết quan tâm người khác, mang nụ cười cho người khác rồi..

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt ấy ngọt ngào, Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt ấy...

- Anh Chiến!..

- Hả?

Tiêu Chiến nhìn cậu..Nhất Bác nhìn vào mắt anh...

- Anh sẽ đợi em chứ?

Tiêu Chiến quay đi...

- Em chấp nhận quen một người không lo được cho em sao?

- Em đâu nói sẽ hối hận vì điều đó!...Em bằng lòng vì trong đó có anh.

- Anh...

- Anh không cần trả lời, chỉ cần anh đứng đó chờ em...

...

Không gian tĩnh lặng giữa họ im lặng đến đau lòng chỉ có tiếng nước chảy của Thác mà thôi...

Đôi vai Nhất Bác run lên, những giọt nước mắt lã chã rơi..Cậu nghĩ đến giây phút ấy, cái giây phút mà cậu phải xa anh, sao cậu yếu lòng đến thế, cái vỏ bọc cứng cáp của cậu đâu rồi sao giờ đây không còn nữa, bên anh cậu chỉ là một cậu nhóc bé nhỏ đến vậy thôi sao?...Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cảm nhận được điều đó, anh lại bị bối rối, anh đưa tay lên lưng cậu...Nhất Bác lau những giọt nước mắt ấy cười, nụ cười hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim cậu...

- Nhất Bác, em đừng vậy...Anh không muốn nhìn thấy em buồn.

- Hôm nay thôi.

Nhất Bác dường như không còn khống chế được bản thân mình, cậu khóc nhiều hơn, lấy vạt áo lau nước mắt cậu nấc lên...Tiêu Chiến không còn biết làm gì, cậu vòng tay kéo cậu vào lòng, anh ôm cậu, đôi vai nhỏ run lên từng hồi, cậu như có thêm chỗ dựa để xả hết mọi nỗi sầu muộn trong lòng mình, cậu vô thức ôm lấy anh khóc nấc lên, Tiêu Chiến nghẹn ngào, nước mắt anh cũng chẳng biết tự rơi từ lúc nào...

Ánh nắng chiều rọi vào thác nước chảy xuống tạo thành chiếc cầu vồng lớn trước thác, bóng hai người con trai đang ôm nhau in xuống mặt nước. Đó sẽ là điều bình thường nếu đó đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè, anh em...Nhưng cái tình cảm mà cậu ấy dành cho anh nó như thác nước ấy không ngừng chảy...Cái thứ tình cảm mà đối với đất nước nơi hai người ở nó như điều vi phạm đạo đức, không được họ công nhận. Và cũng như điều gì đó để người ta bàn tán, hay thậm trí là mắng chửi....Nhưng đâu là gì với người bình thường..Nhưng anh với cậu điều đó nó còn khủng khiếp đến thế nào, khi cả đất nước cả hơn 1 tỷ dân này hướng về họ..Một khi mọi chuyện bị tung ra liệu rằng, những cái tung hô, những lời ca tụng với cậu và anh liệu còn không? Hay đứng trước những thứ gọi là vực thẳm...

Nhưng tình yêu này có tội sao? Nó làm hại người khác sao?

Họ muốn mình là người con trai biết yêu một người con gái chứ

Nhưng tạo hóa ra họ, cha mẹ sinh ra họ như thế rồi...Tình yêu của họ cũng đâu làm gì ảnh hưởng đến ai...Nhưng biết rõ miệng đời...Có khi sẽ là bức tường cản trở tình cảm này...nhưng...Có lẽ hiện tại chưa được như mong ước, nhưng trong thâm tâm của con người ấy...luôn mong điều hạnh phúc nhất cho mình....

Nhất Bác lau nước mắt buông anh ra...

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến không muốn cậu nhìn thấy anh yếu mềm, anh cười, nụ cười như động viên cậu..

- Nhất Bác, tương lai còn dài mà.

Nhất Bác cười.. Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía thác...

....

Vậy mà trời cũng đã về chiều, mặt trời xuống núi đỏ rực vùng trời...bầu trời vẫn trong xanh, Nhất Bác ngước lên nhìn hoàng hôn....

- Về thôi...

Nhất Bác đứng lên, vươn vai..Tiêu Chiến nhìn cậu ....

- Ừ..

Nhất Bác bước đi trước Tiêu Chiến đứng lên, anh nhìn cậu từ phía sau, lúc này đây anh chỉ muốn nói với cậu...

"Anh sẽ đứng đợi em"

Nhưng anh không thể, vì giờ đây có quá nhiều điều phải nghĩ đến...trước mắt là tình cảm này ..anh muốn có thời gian để suy nghĩ và xác định lại, anh chỉ sợ anh nhập vai quá rồi sinh ra tình cảm này....

....

Nhât Bác quay lại nhìn anh...

- Cùng về nào

- Được thôi, Nhất Bác.

Nhất Bác leo lên trước xe...

- Em chở.

Tiêu Chiến cười ngồi lên sau cậu...

- Về thôi...

Tiếng xe vang núi rừng, mặt trời xuống núi càng nhanh hơn, trên đường bao cảm xúc cuốn lấy họ, họ im lặng ngồi cùng nhau trên xe...Về đến khách sạn, tiệc mà đạo diễn đặt cho cả đoàn cũng đã tan, mọi người thấy hai người về ai cũng đi tới ...

- Sao giờ mới về, hai người đi đâu thế?

- Mọi người chờ hai người mãi.

- Điện thoại không liên lạc được.

- Hai người làm mọi người lo lắng...

Tiêu Chiến cười cười..

- Ngại quá, tụi em có đi chơi chút mà đã trễ giờ...Thôi xin lỗi mọi người...

Nhất Bác nhìn mọi người gãi đầu..

- Em về phòng đây. Mọi người nói chuyện đi..

Đợi cậu đi rồi Tiêu Chiến cũng chào mọi người để về phòng mình..

- Xin lỗi mọi người nhé!...Mai chúng ta gặp..

...

Họ ai về phòng người ấy, Cả đoàn phim cũng chẳng ai ngạc nhiên vì điều đó, vì đã quá quen rồi...Họ cũng tàn tiệc ai về phòng người đó..để ngày mai quay về Hoành Điếm làm lễ đóng máy và gặp lại mọi người trong đoàn phim....

.....

Bầu trời đêm nay dường như tối hơn mọi khi, Nhất Bác nằm trên giường nhìn ra phía xa. Quý Châu đêm nay là đêm cuối rồi...Nơi đây mang nhiều kỉ niệm nhất...Và nơi đây lưu trữ lại cái ôm ấy....của anh và cậu...

Nhất Bác cầm chiếc điện thoại trên tay, muốn nhắn tin hỏi anh nhưng không biết thế nào...Cậu đặt điện thoại, nằm xuống, kéo chiếc chăn ngang người...Cậu xoay qua xoay lại....Cứ nhìn mãi ra ngoài trời.....

.......

"Đến bao giờ? Tiêu Chiến"

Cậu nhắm mắt, tự đưa mình vào giấc ngủ cùng hình ảnh anh ôm cậu vào lòng....Cảm giác hạnh phúc ngập tràn......

.....

Quý Châu.

23/8/2018

6:00

Mới sáng ra mọi người đã tất bật gom đồ đạc, dụng cụ cho lên xe thùng của đoàn phim rồi. Mọi người gọi nhau làm râm ran cả một vùng khách sạn...

Nhất Bác gấp đồ cho vào trong valy, khoác thêm chiếc áo vào kéo valy ra khỏi phòng...Mọi người đã tụ tập hết dưới sân trước của khách sạn...mọi thủ tục trả phòng đã được bên đoàn sắp xếp rồi...Nhất Bác kéo valy để một góc, cậu nhìn quanh không thấy anh. Cậu nghĩ anh chưa xuống nên đứng đợi...Lát sau Tiêu Chiến từ phía sau đi lên, nhìn thấy cậu đang ngồi trên chiếc valy...

- Em xong rồi hả?

Nhất Bác giật mình quay người, thấy anh cậu đứng dậy..Như thói quen cậu giơ tay đánh anh...

- Anh bị sao mà đến phía sau người ta nói vậy.?. Hả hả....

Tiêu Chiến nhìn cậu..

- Anh xin lỗi, em chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi.

- Vậy đi thôi.

Tiêu Chiến nhìn mọi người đang kéo hàng lý ra xe anh cũng bước đến lấy valy của mình...Nhất Bác cũng kéo valy theo anh, mọi người cùng nhau bước lên xe, Tiêu Chiến trước nhưng anh nhường cho Nhất Bác ngồi ngoài cửa sổ, anh đợi cậu lên ..

- Nhất Bác.

Nhất Bác cười bước tới ngồi vào trong, Tiêu Chiến ngồi xuống cười cười..

- Chúng ta về đóng máy A Lệnh thôi...

- Đóng máy rồi, cuối cùng cũng xong rồi.

Trên xe Vu Bân, đứng lên cùng Phồn Tinh, Bồi Hâm, Quách Thừa, Kỷ Lý..Hát cùng nhau hát hò....Làm không khí trên xe cũng bớt nặng nề khi đứng trước những khoảnh khắc chia xa sắp tới.....

....

Vì khoảng cách khá xa nhau nên khi hò hét thì mọi người đều mệt mỏi, ai cũng nằm ngủ ..họ ngục đầu vào vai nhau...Nhất Bác cậu ngả đầu ra sau nhắm mắt ...Tiêu Chiến thì ngồi đó, anh không ngủ lâu lâu lại nhìn cậu ...Anh biết cậu không ngủ mà chỉ nằm như thế thôi...Nỗi buồn đang vây quanh anh và cả cậu...nhưng anh không muốn buổi đóng máy hôm nay sẽ không vui...Anh lặng lẽ nhắm mắt.....

....

3 Tiếng trôi qua cuối cùng cũng về tới Hoành Điếm, mọi người ai cũng mệt mỏi, uể oải vì quãng đường dài ..Mọi người nối đuôi nhau nhau xuống xe....

- Về tới rồi...Hoành Điếm ơi...

Vu Bân vươn vai...Mọi người đi xuống nhìn lại trường quay sau gần 1 tháng xa cách..nhưng hôm nay trở về là để xa phim trường một lần nữa...và cũng có thể đối với mọi người là xa mãi mãi...Vì họ đâu phải ai cũng theo nghề diễn viên đâu mà có cơ hội quay lại đây lần nữa...Cảm xúc dâng trào trong lòng mỗi người......

- Mọi người, mọi người....Chúng ta đi vào nghỉ ngơi, rồi đi hóa trang, chúng ta sẽ quay một ít cảnh ngắn còn lại ở đây..Chiều nay chúng ta sẽ làm lễ đóng máy lúc 4 giờ chiều...Và chúng ta sẽ chính thức kết thúc A Lệnh...Mọi người cố gắng thêm chút nữa nhé!..

Mọi người nhìn đạo diễn vỗ tay...mọi người nhìn nhau cười buồn buồn...Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến...Mọi người cùng nhau đi vào trong phim trường, ăn bữa xế để lát đi quay...Mọi người ngồi chung trong nhà ăn vừa ăn vừa nói chuyện cười rôm rả ...

- Xíu nữa có Tuyên tỷ, và mấy người rời trường quay trước mọi người, họ cũng sẽ có mặt tham gia buổi đóng máy hôm nay..

Trác Thành cười nói với Tiêu Chiến, anh cười nhìn Trác Thành..

- Chiều nay đóng máy xong mọi người bay về nhà hết sao?

- Ừ, chắc vậy Chiến ca..Hình như mọi người đặt vé hết rồi!..Chiến ca, anh đặt chưa?

- Anh đặt rồi. Anh trợ lý sắp xếp hết rồi.

- Dạ...vậy hôm nay mọi người cùng về rồi. Nhất Bác em về luôn chứ...

Nhất Bác nhìn Trác Thành.

- Dạ.

Trác Thành cười với cậu, ăn uống xong mọi người bắt đầu đi hóa trang để bắt đầu quay, Nhất Bác ngồi im lặng, trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn thời gian chậm lại...Cậu nhìn anh...Ánh mắt không muốn rời đi.....

...

Sau hóa trang mọi người chia nhau ra để quay cảnh khác nhau, vì mỗi cảnh chỉ còn một ít phân đoạn nên mọi cảnh quay cũng được quay nhanh hơn, vì mọi người giờ đây cũng đã hiểu ý nhau nhiều rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt hay cử chỉ của nhau là biết ý nhau muốn gì...4 tháng cùng nhau, họ cũng một phần hiểu về nhau, biết được tính cách của nhau....

...

13:00

Mọi cảnh quay cuối cùng cũng quay xong, tuy đang trong rừng quay cảnh nhưng mỗi người cũng đã nhận được những bó hoa của đoàn phim, ai cũng vui vẻ nhận lấy..Nhưng trong khoảnh khắc ấy Nhất Bác đã khóc khi nhìn Tiêu Chiến nhận bó hoa đóng máy ấy, dẫu biết rằng điều đó là điều phải xảy ra...Giọt nước mắt chia xa ấy, chắc chỉ mình cậu hiểu. Giây phút ấy với cậu hụt hẫng thế nào......

....Đứng một chỗ nhìn anh cười vui khi nhận hoa, cậu cũng nhoẻn miệng, nhưng sau đó là những giọt nước mắt vô thức rơi...

Sau khi nhận hoa mọi người chụp hình lưu niệm cùng nhau trước khi trở về phim trường, Anh và cậu cũng có những tấm ảnh đẹp trong điện thoại của cả anh và cậu .....Cũng dành cho nhau những nụ cười trước lúc rời đi....

...

Sau khi chụp hình xong mọi người thay trang phục và cùng nhau trở về phim trường....

- Đóng máy A Lệnh rồi..

- A Lệnh thành công rồi...

Mọi người cùng nhau trở về trong niềm vui xen lẫn cả nỗi buồn...Vui mừng cho A Lệnh, buồn cho ngôi nhà chung A Lệnh chính thức chia tay nhau, đồng hành một thời gian rồi...Trong lòng ai cũng mang một nỗi niềm.....

...

Mọi người quay trở về trước cổng phim trường Tuyên Lộ cùng mọi người cũng đang chờ sẵn ở đó rồi...Mọi người tay ôm hoa, cùng nhau chụp bức ảnh lưu niệm với một lời hứa.. ..

- A Lệnh xông lên.....

......

....Vừa kết thúc bức ảnh, Nhất Bác và Tiêu Chiến lại trở lại như ban đầu, đánh nhau loạn lên....Tối hôm đó cảnh quay cuối cùng được hoàn thành.

Mọi người ngồi cạnh nhau trên mái nhà phim trường, đưa tay lên bầu trời...

- A Lệnh xông lên

- Tương lai còn dài

- Hẹn ngày gặp lại..

....

..........

Sau khi mọi người rời đi để chuẩn bị ra sân bay trở về nhà...

Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau.....

- Hẹn ngày gặp lại.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười...Nhất Bác nhìn anh, nụ cười cậu trong đêm, đôi mắt cậu buồn thẳm.....

...

Mọi người lần lượt kéo valy ra khỏi phim trường..Nhất Bác đi cạnh Tiêu Chiến ......Họ im lặng đi bên nhau ra đến cổng phim trường....

- Hẹn gặp lại, Nhất Bác

- Hẹn gặp lại, Chiến ca.

....Hai người lên hai xe khác nhau, tuy là cùng đi ra sân bay nhưng chuyến bay thì khác nhau....

....nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau........A Lệnh là bắt đầu với họ, A Lệnh kết thúc nhưng với họ mọi thứ mới bắt đầu.....

BƯỚC RA KHỎI PHIM TRỞ VỀ THỰC TẠI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro