| I |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

__Tinh tinh tinh.

__Cạch.

Tiếng đồng hồ báo thức vừa vang lên chưa được bao lâu đã bị ngắt đi, cánh tay trắng gầy kéo từ chiếc đồng hồ vào lại trong chăn ấm.

Tiếng soạt soạt từ chăn nệm phát ra, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy, cổ họng khô rát, bàn tay theo thói quen đập vào phần nệm bên cạnh, nhưng câu nói ngay đầu lưỡi lại đắng ngát nuốt xuống.

"Điềm Điềm, lấy anh ly nước."

Câu nói tưởng chừng giản đơn lại khó thốt ra đến vậy sao?

Cũng đúng thôi, dù sao cũng chia tay rồi mà.

Tiêu Chiến nhớ đến sự việc vừa mới xảy ra hôm qua, không nhịn được cười lạnh, người từng hứa sẽ luôn ở bên anh đó, rồi cũng như bao kẻ khác mà rời đi rồi.

Thật là, lý do gì thế, hết yêu, vậy thôi mình chia tay. Ừ, hết yêu rồi thì chia tay, anh cũng chán những cuộc cãi vã vô cớ của cả hai rồi.

Rời khỏi giường, Tiêu Chiến như thường lệ vệ sinh cá nhân, chỉ khác một điều, người từng dịu dàng giúp anh lấy kem đánh răng đi rồi, giờ đứng trước gương chỉ còn mình anh mà thôi.

Ảm đạm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến nhớ lại những kỉ niệm đã từng có khi Nhất Bác còn ở đây, đứng cạnh anh, cùng anh đánh răng rửa mặt.

"Tiểu Tán, anh đừng quậy nữa."

"A, Bác ca, đó là cốc của anh!"

"Chiến, giúp em cạo râu đi~"

"Nè, kem đánh răng hết rồi đó."

Hình ảnh cả hai nô đùa mỗi sáng thức dậy như con dao hai lưỡi đâm vào trái tim đang thắt lại của anh.

Vừa ngọt ngào, đầy ấp sự hạnh phúc, lại đau đớn và gai mắt đến tột cùng.

Nhìn đến chiếc cốc xanh lục được đặt ngay ngắn kế bên chiếc cốc màu đỏ, Tiêu Chiến rơi vài trầm tư.

Người yêu cũ của anh rõ ràng đã đem đi mọi đồ vật thuộc về cậu, ngay cả thứ nhỏ nhất là cây bàn chải đánh răng cũng đem đi, sao lại để lại chiếc cốc thế này?

Chợt nhớ ra, Nhất Bác khi nào cũng là lấy cốc của anh, giành giật nó để sử dụng, thậm chí ngay cả để bàn chải cũng là để vào cốc của anh.

Vậy nên cái cốc xanh lá kia có thể nói xem như chỉ để trưng, dù đó là món đồ đôi đầu tiên cả hai cùng lựa.

Có lẽ vì thế, nên cậu quên mất, chiếc cốc kia là của mình, nên mới để lại.

Thật không ngờ luôn đấy Nhất Bác, em xem cốc của anh như cốc của mình, lại quên mất anh cũng là của em, để rồi để lại đồ vật đáng lẽ phải mang đi và con người nên giữ lấy. Nhất Bác, em cũng thật giỏi quá đi...

Lan man suy nghĩ, Tiêu Chiến cười khẩy với bản thân, người kia đã hết yêu rồi, vậy anh cứ nhớ làm gì, không bằng cứ sống thật tốt trước đi, rồi sau này muốn làm gì mà chẳng được.

Ở trong phòng tắm hồi lâu, Tiêu Chiến bước ra vào phòng bếp. Căn bếp nhỏ được ánh đèn vàng chiếu sáng, ấm áp mang mùi vị gia đình, nhưng tâm Tiêu Chiến vẫn lạnh lẽo như cũ.

Trầm mặc mở cửa tủ trên, lục lọi được một gói mì gói, Tiêu Chiến thuần thục chế mì và trứng, chưa được bao lâu đã có một tô mì trứng ngon lành xuất hiện.

Xì xào húp mì, Tiêu Chiến ngẩng đầu lấy cốc nước bên cạnh, thì khung hình đặt trên bàn đập thẳng vào mắt.

Trong hình là cảnh anh ôm một chú chó con thuộc giống samoyed nhỏ xíu, còn Nhất Bác thì ôm anh, Tiêu Chiến hướng ống kính cười rạng rỡ, Nhất Bác thì nhìn anh cười cưng chiều, còn con chó nhỏ trong tay thì nghiêng đầu nhìn ống kính.

Anh còn nhớ rõ tấm ảnh này được chụp vào tháng chín năm ngoái, ngày đó Tiêu Chiến và Nhất Bác đều rảnh, thế là cậu người yêu nào đó nổi hứng kéo anh đi đến một quán cà phê thú cưng mà cậu tìm được.

Cả hai người ở đó chơi nguyên ngày, chụp được bao nhiêu là ảnh, nhưng Tiêu Chiến lại thích tấm này nhất, vì khi đó là lúc cả hai phải về, con chó nhỏ Tiêu Chiến ôm cả ngày, thích không rời tay được chạy lại, nhảy nhảy đòi anh bế, cuối cùng Nhất Bác thấy cảnh anh người yêu bơ mình, nên mới phụng phịu ôm anh làm nũng, còn gọi một cô gái nhỏ gần đó chụp hình cho hai người.

Đến cuối cùng, bức hình đưa ra là cảnh cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, còn anh nhìn ống kính, con chó nhỏ không rõ trời sao gì ngơ ngác nghiêng đầu.

Vừa nghĩ đến sống mũi Tiêu Chiến đã cay lên, anh ngay lập tức đưa tay dụi mắt, hít một hơi dài sau đó thở ra.

Thật đúng là, đã chia tay rồi, mắc chi anh phải đau lòng chứ? Đã chia tay là hết, không được buồn vì nó hay tiếc nuối gì cả! Đến rời xa anh còn làm được, không lẽ chỉ vì vài ba tấm ảnh lại khóc sao? Đương nhiên không được!

Nghĩ trong lòng như vậy, Tiêu Chiến hít sâu thêm hơi nữa, cúi đầu ăn hết tô mì, sau đó dọn dẹp sạch sẽ.

Đứng ngay bếp nhìn quanh căn phòng khách, Tiêu Chiến trong lòng như có lửa, la lớn, "Vương Nhất Bác, để tôi xem xem, cậu làm sao sống được khi không có tôi, cậu có giỏi thì nhìn người yêu cũ của cậu này, sẽ sống tốt khi thiếu cậu thôi, cậu đừng tưởng tôi cần cậu, không có đâu! Tôi nhất định sẽ quên hết mọi thứ thuộc về cậu, quăng hết những thứ còn liên quan đến cậu trong nhà này!"

Nói xong, anh lôi ra một đống dụng cụ dọn dẹp, bắt đầu đi khắp nhà tìm kiếm mọi đồ vật liên quan đến người kia, quăng vào túi đen trên tay, hì hục cả sáng.

Đồ vật của riêng Vương Nhất Bác, quả thật cậu đã mang đi hết, nhưng đồ đôi và những tấm ảnh chụp hay những thứ vụn vặt còn rất nhiều.

Nguyên ngày đó, Tiêu Chiến dành để tìm hết những thứ thuộc về cậu, sau đó gom vào túi rác đen trên tay. Khi đã làm xong xuôi thì anh để chúng ngay giữa phòng khách, định cột túi lại rồi đem đi, nhưng khi nhìn vào trong thì lại không nỡ.

"Nhất Bác, không ngờ đồ vật của chúng ta lại nhiều như vậy...", Thỏ thẻ nói một câu, Tiêu Chiến cắn răng siết chặt túi đồ.

Cuối cùng, anh để tất cả những thứ đó vào căn phòng trống, trước khi đóng cửa còn nhìn chúng một cái, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa, khóa lại những yêu thương đã từng có với người kia.

_Nhất Bác, tôi nhất định sẽ sống thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro