| II |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2,

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong căn phòng trống trãi, cậu thẩn thờ nhìn từng hộp từng hộp hỗn loạn trên sàn nhà.

Tấm chăn được khoác hờ trên người rớt xuống theo chuyển động của cậu, Nhất Bác nhớ lại tối hôm qua.

Ừ, cậu chia tay với người yêu hai năm của mình rồi, lý do là hết yêu.

Mà lý do đó xuất hiện, là do cậu thấy tình yêu giữa cả hai đã mất đi sự nồng nhiệt ban đầu, anh và cậu cũng không còn dành nhiều thời gian cho nhau, ai cũng cuồng quay trong vòng xoáy công việc của mình.

Dần dần, cậu cảm thấy mình và anh đã trở thành những người xa lạ, vài ngày không gặp nhau cũng rất bình thường, mà gặp nhau rồi cũng không có cảm xúc gì.

Vậy thì thôi, chia tay vậy.

Từ tối qua đến giờ, Nhất Bác như cảm thấy mình trên mây, cậu không ngờ mối tình hai năm lại kết thúc đơn giản đến vậy, cũng không ngờ người kia và cậu lại có thể buông tay nhau dứt khoát đến vậy, có lẽ, anh và cậu cũng cảm thấy giống nhau, vậy nên đi đến bước đường chia tay, là chuyện sớm muộn.

Mà bỏ qua vậy, dù sao cũng là chuyện của quá khứ mà thôi.

Lục đục đứng dậy xách đồ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Nhất Bác nhanh nhẹn chuẩn bị xong xuôi, cầm ví tiền xuống dưới quán đồ ăn dưới căn hộ cậu vừa thuê.

Quán đồ ăn sáng này có vẻ làm ăn rất được, Nhất Bác để ý khách đến khá đông, dì bán quán nhìn rất hiền hậu.

"Dì ơi, cho con ha... một phần hoành thánh sốt cay mang về.", Nhất Bác theo thói quen gọi hai phần ăn, nhưng chợt nhớ ra cả hai người đã chia tay liền sửa lại khẩu hình.

"Được, của con là 30 nhé con trai.", dì bán quán quay qua cười với cậu, đôi tay vẫn liến thoắng chế biến những phần ăn ngon lành.

Nhất Bác gật đầu, cậu cúi xuống mở ví tiền, đập vào mắt là hình ảnh cậu và Tiêu Chiến nắm tay nhau, trên trời là muôn vạn pháo hoa đang rực sáng.

Nhất Bác còn nhớ, tấm ảnh này được người khác chụp hộ, đêm đó là đêm Thất Tịch đầu tiên cả hai bên nhau, cũng là ngày đánh dấu hai tháng cậu tỏ tình với anh, thế nên Nhất Bác đã nhờ một cô gái giúp mình chụp ảnh.

Còn nhớ rõ, đêm ấy ánh mắt Tiêu Chiến sáng như sao, đong đầy yêu thương và hạnh phúc nhìn cậu, cậu không biết ánh mắt mình như thế nào, chỉ biết pháo hoa đang nở rộ, bừng sáng trên trời đêm thăm thẳm kia, là pháo hoa đang bùng nổ trong tim cậu.

Còn nhớ rõ câu nói khi ấy cậu ghé sát vào tai anh, mấy chữ yêu thương từ trong tâm thốt ra, "Tiêu Chiến, em yêu anh!"

Tiêu Chiến khi đó nghiêng đầu cười với cậu, trong pháo hoa rực rỡ, âm thanh ồn ào và dòng người đông đúc, Nhất Bác đọc được khẩu hình của anh, "Vương Nhất Bác, anh yêu em~"

Mọi âm thanh đều biến mất, dòng người cũng dần tan biến, pháo hoa như điểm tô cho người Nhất Bác yêu, để anh là điểm sáng duy nhất trong mắt cậu.

Nhất Bác trong một giây đó đã tưởng, mình và người trước mắt, sẽ cùng nhau nắm tay đi qua một đời bình dị, sống một cuộc sống an yên, không cần phải có con cháu, chỉ cần là về già vẫn có nhau, vậy là đủ rồi.

Mà cho dù cuộc đời không suôn sẻ, hay thậm chí quá nhiều chông gai, thì cậu vẫn sẽ đứng cạnh anh, giúp anh che chắn những đau thương, để người cậu yêu lành lặn đi qua tất cả.

Lại không ngờ, tình cảm đẹp đẽ đến thế, dùng thời gian hai năm để tồn tại, sau đó chầm chậm biến mất, đi khỏi cuộc đời hai người đã từng thân thuộc, để họ trở thành 'người đã từng yêu' với nhau.

"Con ơi, xong rồi này.", dì bán hàng đánh thức tâm trí Nhất Bác, kéo cậu từ miền ký ức quay về, Nhất Bác lúng túng lấy tiền ra, đưa cho dì bán hàng và nói câu cảm ơn, sau đó rời đi.

Nhất Bác thường không có thói quen ăn ngoài, mà có ăn thì cũng chỉ có đi với người ấy mới ăn, vì người kia rất thích ăn ngoài, anh biết hàng tá quán đồ ăn vặt hay lẩu, đồ ăn sáng ngon miệng, dường như không biết chán ngày ngày kéo cậu đi ăn trong những tháng đầu quen nhau.

Sau này vì một lần ăn quá nhiều, Tiêu Chiến bị đau bụng, thì Nhất Bác mới nhất quyết không cho anh ăn ngoài nữa, đến lúc đó, Tiêu Chiến mới chịu dừng lại.

Nhớ đến thói quen ngày trước, Nhất Bác nhìn túi đồ ăn trong tay mình, bật cười.

"Tiêu Chiến, sao em lại nhớ đến anh rồi?"

Cười nhạo bản thân như một tên ngốc, rõ ràng là cậu nói lời chia tay, sao lại nhớ đến người ta, đúng thật là bị điên mà.

Cơ mà, sao tim lại có cảm giác thiếu vắng thế?

Lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ điên rồ của mình, Nhất Bác cười khẩy đi về căn hộ mới, bắt đầu xử lý phần ăn sáng của mình, sau đó dọn dẹp, bày biện những thứ cần thiết từ những chiếc hộp lớn kia.

"Tiêu Chiến, anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, sẽ là Vương Nhất Bác của những ngày chưa có anh, tự do tự tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro