| III |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3,

Tiêu Chiến sau một ngày ở nhà dọn dẹp và nằm ườn ngủ vì quá mệt thì hôm sau cũng quay lại công việc ngày thường của mình.

Anh là một nhân viên của một quán cà phê, kiêm luôn ca sĩ của quán trong giai đoạn về đêm. Thường thì công việc đứng quán phục vụ của anh sẽ kéo dài từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và anh có khoảng ba tiếng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc buổi tối, mà công việc ca hát kia kéo dài từ hai đến ba tiếng, nên anh thường về nhà rất trễ.

Mà Nhất Bác thì ngược lại, cậu 9 giờ ra khỏi nhà đến studio để làm nhạc và tập nhảy, thường về rất trễ, có khi tới sáng mai mới về. Vì vậy thời gian cả hai gặp nhau không nhiều, có lẽ vì vậy mà cả hai phải chia tay đi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm khi đi bộ trên đoạn đường đông đúc người qua lại, anh nhìn họ có đôi có cặp đi với nhau, lại nhìn vị trí bên cạnh mình, ừ, đi rồi.

Mở cửa bước vào tiệm, Tiêu Chiến nghe được tiếng chào quen thuộc của đứa em thân thiết Trịnh Phồn Tinh, "Chiến ca, anh đến rồi!"

Tiêu Chiến cười hiền với đứa nhỏ trước mắt, anh đi lại xoa đầu nhóc, vui vẻ đáp, "Ừ, Chiến ca của nhóc đến rồi đây!"

Trịnh Phồn Tinh bị xoa đầu cũng không nói gì, còn cười ngốc với anh, nhưng có vẻ người yêu của nhóc con đó chẳng thích chút nào, "Tinh Tinh, cậu thích quá ha?"

Phồn Tinh nghe chất giọng ngập mùi giấm chua của bé nhỏ nhà mình, quay phắt lại đi về hướng cu cậu, tay giơ lên ôm cu cậu vào lòng, cười hề hề, "Hâm Hâm, tớ thích cậu mà~"

Tất Bồi Hâm là tên cậu bạn trai của Trịnh Phồn Tinh, là một đứa nhóc cực kỳ ngạo kiều, nhưng cũng rất đáng yêu, Tiêu Chiến cực kỳ thích chọc cậu nhóc này.

Nhìn cảnh hai đứa nhỏ đều trẻ hơn mình mấy tuổi kia, Tiêu Chiến nhìn lại thân già của mình, đúng là mình già thật rồi.

"Chiến Chiến, anh đến rồi à?", Lưu Hải Khoan bước ra từ bếp sau, tươi cười với anh.

"Ừ, mà sao giờ còn chưa mở tiệm nữa vậy Khoan, trễ lắm rồi đó!", Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã quá giờ làm mà cửa vẫn chưa mở, Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

"A, giờ em mở cửa nè, anh vào thay quần áo đi.", Hải Khoan cười cười, hắn nhắc nhở anh, sau đó đi mở cửa.

"Ừ."

4,

Lúc Tiêu Chiến bước ra, trong quán đã có vài vị khách đang ngồi và vài người đang đặt món.

Tiêu Chiến thấy vậy, nhanh chóng chạy lại chỗ Phồn Tinh đang lúng túng tính tiền, "Tiểu Tinh, để chỗ này lại cho anh, em lại giúp Tiểu Hâm đi"

Nói rồi đánh mắt nhìn sang Bồi Hâm đang bối rối với hai vị khách nữ đang níu kéo cậu nhóc ở lại nói chuyện.

Phồn Tinh nhìn người yêu của mình bị lôi kéo, chỉ kịp cảm ơn Tiêu Chiến sau đó chạy lại chỗ người yêu mình, giúp cậu nhóc giải vây.

Tiêu Chiến nhìn hai người ứng phó với hai cô gái kia, phì cười quay lại bắt đầu công việc.

Cả bốn bận bịu từ sáng đến gần 11 giờ trưa thì mới tạm đóng cửa quán, bắt đầu bữa trưa.

Lúc này, có người đẩy cửa bước vào, cả bốn người quay ra nhìn thì phát hiện đó là Uông Trác Thành, người yêu của Hải Khoan, y còn cầm một túi bánh ngọt theo.

"Mọi người ăn chưa đó?", Trác Thành cười nhẹ đặt túi đồ lên bàn, dịu dàng hỏi.

Hải Khoan thấy người yêu mình đến, hắn đi lại gần ôm y một cái, bộ dáng anh chủ chín chắn biến mất, để lại hình dáng một cậu trai đang nũng nịu với người yêu, "Thành nhi, anh đói~~"

"Anh chưa ăn à, có gì không đấy, hay để em gọi đồ ăn?", Trác Thành nghe người yêu mình nói, cuống cuồng đỡ hắn hỏi.

"Chưa, anh__", Hải Khoan đang làm nũng thì bị người khác cắt lời, "Thành Thành, em đừng tin nó, nó nói xạo đấy, đồ ăn đang ở trong bếp kìa, đợi dọn bàn xong là tụi anh ăn liền ấy chứ!"

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Hải Khoan thách thức, anh cười đắc ý khi thấy Trác Thành đẩy mạnh Hải Khoan ra khỏi người y.

"Há há.", tiếng cười vang vọng khắp quán nhỏ, ba người Tiêu Chiến, Phồn Tinh và Bồi Hâm cười cho đã đời.

Có thêm Uông Trác Thành, cả năm người làm việc cũng nhanh hơn, chẳng bao lâu thì bàn ăn ngon miệng đã được dọn lên, cả năm người đã đói meo nhào vào ăn ngon miệng, vừa ăn vừa trò chuyện.

Đang vui vẻ cười đùa, Phồn Tinh như thấy điều lạ, cậu nhóc hồn nhiên quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Chiến ca, Bác ca đâu rồi? Sao không thấy ảnh đến?"

Vừa hỏi xong, Tiêu Chiến còn đang cười khoe răng thỏ trầm xuống, anh cúi mặt không nói, bầu không khí cũng lắng xuống, mọi người ai cũng cảm nhận được điều kỳ lạ.

"Anh với cậu ấy... chia tay rồi.", Tiêu Chiến ngẩng mặt cười gượng, anh đưa mắt nhìn những khuôn mặt đang ngạc nhiên, cười cười hóa giải không khí ngượng ngùng, "Sao vậy? Có gì đâu mà, chỉ là chia tay thôi, không sao đâu mấy đứa, cứ ăn đi."

Nói xong, Tiêu Chiến tiếp tục ăn, anh híp mắt cười với tụi nhỏ, tỏ vẻ mình bình thường và ra hiệu cho cả bọn ăn tiếp.

Hải Khoan là người phản ứng lại nhanh nhất, hắn cười mỉm cầm chén lên nói, "Ăn đi mọi người!"

"Ừ ừ...", những người kia nghe vậy cũng cầm chén lên tiếp tục ăn, cũng nói chuyện trở lại, chỉ có điều là bầu không khí đã không còn tự nhiên như ban đầu nữa rồi.

"Nhất Bác, cậu xem đi, chỉ là chia tay thôi mà, sao ai cũng ngạc nhiên hết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro