| IV |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5,

Trái ngược với Tiêu Chiến, Nhất Bác trải qua ngày thứ hai và ba khá bình yên, hay có thể nói là không có gì thay đổi.

Cậu đều đặn đến studio và phòng tập, làm nhạc và tập nhảy, ăn uống ngủ nghỉ cũng như sinh hoạt bình thường.

Nhưng vào ngày thứ tư, thì nó hoàn toàn không được vậy.

Hôm đó, cả studio của cậu bàn đi ăn một trận, cả studio đã cực khổ hai tháng rồi, cuối cùng cũng tạo ra một bài nhảy và beat nhạc phù hợp, hai tháng trời liên tục làm việc, cuối cùng cũng có thành quả, nên chủ nhóm hào phóng mời mọi người đi ăn một bữa.

Sẽ không có gì xảy ra nếu hôm đó Nhất Bác không gặp lại Tiêu Chiến tại nhà hàng.

Ngày đó vừa sắp xếp chỗ ngồi xong, còn chưa kịp gọi món, một cô gái trong vũ đoàn đã phát hiện bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến. Cô gái này khá hoạt bát, nên cô ngay lập tức gọi tên anh, "Anh Chiến!"

Tiêu Chiến đang ngồi ăn cùng bốn người kia giật mình, anh quay lại thì đúng lúc chạm mắt Nhất Bác, cậu đang đơ người nhìn anh.

Tiêu Chiến ngượng ngùng mỉm cười, mấy anh em trong vũ đoàn thì ồn ào hẳn lên, ai cũng hào hứng gọi anh qua, "Tiểu Chiến, mau qua đây"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đứng dậy đi lại chào hỏi, cười gượng gạo, "Mọi người đến ăn mừng à?"

"Đúng rồi, Tiểu Chiến đi ăn cùng bạn à?", một người đàn ông tầm hơn 30 hào sảng hỏi, hắn là người gọi Tiêu Chiến lại.

"Dạ, em đang đi ăn cùng bạn ạ!" Nói rồi, Tiêu Chiến đánh mắt nhìn qua Nhất Bác, người đang chẳng có biểu cảm gì.

"À, mà Chiến này, em coi bạn trai em đi, bảo rủ em đi thì cứ không chịu, không phải... hai đứa giận nhau rồi đấy chứ?", vị đàn anh 30 đó lại nói tiếp, còn đánh mắt nghi ngờ nhìn hai người.

Tiêu Chiến đông cứng cả người, anh nhìn sang Nhất Bác, cậu lúc này đã trở lại bình thường, vội vàng nói, "Hán ca, tụi em không có cãi nhau, anh xem, anh ấy là đi ăn với bạn, nên em mới không đưa anh ấy đi được mà."

"Đúng đấy Hán ca, tại nay em có hẹn với bạn, mà Nhất Bác nói trễ quá, nên em không đi được với các anh em thôi!", Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đã bày sẵn lý do, thì mình cũng mau miệng phụ họa, mồ hôi lạnh lại chảy đầy đầu.

"Vậy à? Vậy hẹn bữa khác nhé! Lúc đó Tiểu Chiến phải đi đấy!", Hán ca có vẻ đã rõ, hắn cười vui vẻ nói với Tiêu Chiến, sau đó để anh rời đi.

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, Nhất Bác có chút thắt lòng, sao anh lại gầy hơn rồi Tiêu Chiến?

Còn đang nhìn theo, Nhất Bác đã bị tiếng gọi của Hán ca kéo về, "Nhất Bác, còn nhìn Tiểu Chiến à? Sao thế, không nỡ để giai nhân rời đi à?"

Nhất Bác hoảng hồn quay lại cười trừ, cậu lắc đầu, "Không có đâu ạ, mà mọi người mau gọi món đi, mình đến đây chơi mà!"

Người trong vũ đoàn nhớ ra mục đích của mình, vậy là xôn xao chọn món, ồn ào hỏi nhau nên chọn gì, chỉ có mỗi Nhất Bác là ngồi yên cúi đầu.

6,

Tiêu Chiến trở lại bàn ăn cũng không còn khẩu vị, bốn người Phồn Tinh, Bồi Hâm, Trác Thành và Hải Khoan cũng rất lo lắng cho anh, thấy vậy anh cười gượng khua tay nói mình không sao, tiếp tục ăn.

Tầm một tiếng sau, bàn của Tiêu Chiến ăn xong, anh và bốn người kia định đi về, Tiêu Chiến thì biết mình phải qua chào hỏi vũ đoàn nên đuổi bốn người họ về trước, dù gì cũng gần 10 giờ rồi.

"Mọi người ở lại vui vẻ nhé, em có chuyện phải về rồi, nay xin lỗi mọi người vì đã không góp vui được nhé!", Tiêu Chiến tươi cười đứng ở đầu bàn nhẹ nhàng nói, anh nhìn những gương mặt đã đỏ lên vì rượu mà thầm thở phào.

"Tiểu Chiến phải về rồi à? Vậy Nhất Bác, cậu đưa cậu ấy về đi, hai người dù sao cũng ở chung mà!", lần nữa, Hán ca hào sảng nói, hắn vui vẻ đập đập tay Nhất Bác.

"Không cần phiền vậy đâu, em tự đi về được mà Hán ca, cứ để Nhất Bác ở lại chơi với mọi người đi.", Tiêu Chiến đưa lời từ chối, anh bất đắc dĩ vô cùng, đã chia tay nhau rồi mà.

"Sao lại được? Nhất Bác, cậu còn ngồi đó, mau đi đi!", Hán ca có vẻ không đồng tình, hắn nhăn mày nhìn Nhất Bác, khiến cậu không cách nào phản đối chỉ có thể đứng dậy đi lại gần Tiêu Chiến, khẽ nói, "Tiêu Chiến, đi thôi."

Dưới sự cưỡng ép của Hán ca và nhiều người khác, Tiêu Chiến và Nhất Bác bị đẩy ra ngoài nhà hàng cùng nhau.

Cả hai lặng người đứng cạnh nhau, hai nắm tay đều nắm chặt, không nói với nhau một lời.

"Đi thôi.", hồi lâu sau, Nhất Bác lên tiếng nói trước, cậu tiến lên phía trước dẫn đường, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi của cậu, cảm giác như quay lại ngày còn yêu.

Vô thức đi theo Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể cúi đầu, gió lạnh thổi qua người anh, khiến anh rùng mình, câu nói "anh lạnh" cũng không dám nói ra, bàn tay đã giơ lên muốn nắm lấy áo của Nhất Bác chỉ đành bỏ xuống.

"Sao lại không nói?", sau một hồi yên lặng, Tiêu Chiến ồm ồm mở miệng, anh đứng hẳn lại ngước mặt nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác dừng lại bước chân, im lặng.

"Chưa có cơ hội để nói.", một lúc sau, Nhất Bác mới đưa câu trả lời cho Tiêu Chiến, cậu bắt đầu đi tiếp, dường như sợ hãi một điều gì đó.

Bóng lưng Nhất Bác vẫn rộng, vẫn lớn, vẫn như ban đầu, là dáng hình mà Tiêu Chiến đem lòng cảm thương, nhưng giờ lại đơn bạc, lẻ loi.

Sự phóng khoáng, thu hút trong từng cử động, lời nói đột nhiên đổi thành một màu đen như dưới đáy sâu.

Sống mũi Tiêu Chiến bắt đầu cay lên, đột nhiên anh rất muốn chạy lên ôm Nhất Bác, nhưng lại không dám.

Nhìn cậu cô độc như thế, anh có chút mơ hồ, Vương Nhất Bác không phải là kẻ tự do tự tại nhất thế gian hay sao, là người tùy hứng, bất cần nhất đời mà, sao giờ lại cô đơn đến thế?

Tiêu Chiến không dám nghĩ nữa, anh sợ mình sẽ mềm lòng, thế là chỉ có thể cắn răng đi theo Nhất Bác.

Trên đoạn đường quen thuộc, vẫn là hai con người, nhưng lại không còn đồng nhịp con tim.

Yêu thương ban đầu mất rồi, dù cảnh vật chẳng đổi thay, thì người và tôi cũng không còn là của nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro