| V |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7,

Tiêu Chiến sốt rồi.

Sáng sớm tinh mơ, anh mơ hồ thức dậy, đầu óc mơ màng, cả người nặng nề không thể di chuyển, cổ họng lại đau nhức đến khó chịu.

Trong đầu anh chỉ một màu trắng xóa, nghĩ gì cũng không được, chỉ biết mơ mơ màng màng sột soạt chui ra khỏi chăn.

Theo quán tính vỗ vào chỗ nằm bên cạnh, giọng nói khàn đặc khọt khẹt nói ra những chữ nặng trịu, "Bác ca, lấy nước cho anh..."

Sau đó, một giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống.

Tiêu Chiến nhớ, nhớ về người đã từng yêu, người ấy đi rồi, để lại mình anh.

Không còn người sốt sắng chăm lo mỗi khi anh bệnh, không còn chén cháo nóng hổi đậm mùi yêu thương, cũng mất đi hơi ấm đã từng gần kề.

Vương Nhất Bác, một nửa yêu thương của anh đi rồi.

Nhớ về những lúc xưa, khi cậu chăm sóc anh những ngày anh ốm, sự dịu dàng đầy quyến luyến ấy, Tiêu Chiến hoài niệm lắm.

Trong anh giờ chỉ còn một câu hỏi, tại sao lại tách xa?

Có lẽ vì quá yếu lòng và xúc động, trong một giây, Tiêu Chiến đã cầm điện thoại gọi cho người kia.

"Bác, anh sốt rồi..."

Nhất Bác ở đầu dây bên kia im lặng, giọt nước mắt của Tiêu Chiến đọng trên khóe mi chực chờ rơi.

"Đợi em."

Nhất Bác thở hắt nói ra hai chữ, sau đó cúp máy, Tiêu Chiến ngỡ ngàng không tin, giọt lệ ngay rèm mi rơi xuống, cảm giác ấm áp tựa gió xuân, chảy vào lồng ngực anh.

8,

Nhất Bác mở cửa căn hộ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn giống hệt ngày cậu đi, à, trừ vài món đồ.

Nhưng không có tâm trạng nghĩ về chuyện ấy, Nhất Bác gấp gáp đi về phía phòng ngủ, mở cửa đi vào trong.

Trong phòng một mảnh tối đen, dựa vào ánh sáng từ cửa sổ truyền vào, Nhất Bác mơ hồ thấy được bóng hình người kia.

Tiêu Chiến ngủ ngoan lắm, anh rúc người trong chăn, để lộ gương mặt nhu hòa, nhã nhặn ra ngoài, hơi thở nhẹ và đều đặn khiến Nhất Bác yên tâm hơn nhiều.

Đi lại phía giường, Nhất Bác ngồi xổm dưới đất, bàn tay to đưa lên để lên trán Tiêu Chiến, "Sao lại nóng đến vậy chứ? Anh thật là không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Nhỏ giọng trách móc, Nhất Bác định lay người đánh thức Tiêu Chiến, ai ngờ anh đã mở mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến vốn ngủ không sâu, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc, anh gượng người mở mắt, quả thật, người anh mong chờ đến rồi.

Nhất Bác ngây ngốc nhìn đôi con ngươi đen láy như vực sâu, kéo cậu xuống hòa mình vào đó. Nắm chặt nắm tay, Nhất Bác lựa chọn nhìn sang chỗ khác, lạnh giọng, "Tôi có mua cháo đến, anh muốn ăn chưa?"

Tiêu Chiến thắt lòng khi thấy biểu hiện của cậu, nhưng anh vẫn cố cười, giọng nói khàn đặc vang lên, "Ừm... Nhất Bác, em có thể lấy cho anh một ly nước được không?"

"Được."

9,

Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nước, sau đó đi bật đèn, cậu lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến, dặn anh nằm yên đó, cậu đi chuẩn bị cháo, sau đó rời phòng.

Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn bóng lưng cậu trai đang lo lắng cho anh, lại nhớ đến hai người thật ra đã chia tay, tâm lại lặn xuống.

Con người khi bệnh, bản thân sẽ trở nên vô cùng yêu đuối, Tiêu Chiến biết điều đó, biết mình không nên quyến luyến chút cấm kỵ này, nhưng con tim lại cứ theo nhịp, khát cầu chút hơi ấm hư ảo.

Anh không biết Nhất Bác có còn tình với anh không, vì dù sao... người nói chia tay chính là cậu ấy, vậy nếu anh cứ bám theo, không phải chính là ngốc nghếch hay sao?

Mà thôi, không nghĩ nữa, anh đang là bệnh nhân, cứ nghĩ ngơi thật tốt đi đã.

Tự nhủ bản thân, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác loay hoay hâm nóng phần cháo đã nguội đi khá nhiều, lục tìm thuốc giảm sốt và chuẩn bị khăn ấm cùng một chậu nước.

Tầm hai mươi phút sau cậu mới mở cửa vào phòng ngủ lần nữa, đang định kêu Tiêu Chiến thì phát hiện anh đang ngủ.

Khựng lại một chút, Nhất Bác cũng đem hết tất cả vào, sau đó lay nhẹ người Tiêu Chiến.

Người bệnh cần được ăn và uống thuốc, Nhất Bác không thể vì anh đã ngủ mà xem nhẹ chuyện này.

"Tiêu Chiến, anh dậy đi"

Mơ màng mở mắt, Tiêu Chiến thuận theo Nhất Bác, để cậu đỡ anh dậy, ngoan ngoãn để cậu kiểm tra nhiệt kế.

"38,2°, sao lại cao thế?", nhăn mày nhìn kết quả có trên nhiệt kế, Nhất Bác khẽ trách.

Chợt nhớ đến tối qua Tiêu Chiến ăn mặc rất mỏng, trời tối ở Bắc Kinh vốn dĩ rất lạnh, vậy mà anh chỉ mặc áo khoác ra ngoài, không sốt hỏng não cũng lạ.

"Tiêu Chiến, sao anh lại không chăm sóc bản thân tử tế chút nào vậy?", nhỏ giọng hỏi một câu, Nhất Bác cúi mặt không rõ tâm tình, chỉ biết bên ngực trái đang rất nhói.

"Hửm?", Tiêu Chiến đang mơ màng nhìn chén cháo nghe loáng thoáng tiếng Nhất Bác liền quay lại nhìn cậu.

"Không có gì, anh tự ăn cháo được không?", Nhất Bác cầm chén cháo, nhàn nhạt hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đúng là rất mệt, anh cũng không có sức, chỉ có thể lắc đầu trả lời cậu.

Nhất Bác cũng đoán trước được câu trả lời, cậu bắt đầu múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi để ngay miệng anh để anh nuốt vào.

Đút xong chén cháo đó, Nhất Bác đưa thuốc giảm sốt cho Tiêu Chiến để anh uống, sau đó đỡ anh nằm xuống, đắp khăn ấm và điểu chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp.

Tiêu Chiến vì mệt, cộng thêm tác dụng gây buồn ngủ của thuốc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn vui vẻ cười với Nhất Bác một cái.

Có lẽ vì anh đang bệnh, đã quen có cậu kề bên, nên Tiêu Chiến không nhớ là hai người đã chia tay. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít nhất anh sẽ yên lòng mà chìm vào giấc ngủ.

"Tiêu Chiến, có lẽ em đã sai khi xa anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro