| VII |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11,

Sáng sớm ngày thứ sáu sau chia tay, cơn sốt của Tiêu Chiến đã khỏi hoàn toàn, hôm qua được chăm sóc tạm cho là đầy đủ, cộng thêm một trận khóc cho sảng khoái tinh thần, Tiêu Chiến vậy nhưng lại hết bệnh.

Anh cũng không muốn gây phiền phức cho tiệm cà phê của Hải Khoan, lê người đi đến nơi làm.

_Leng keng.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp lên tiếng đã bị hai đứa nhỏ vây quanh, "Anh Chiến, sao hôm qua anh lại nghỉ, anh có chuyện gì sao?"

Khẽ cười đáp lại hai đứa nhỏ, Tiêu Chiến kéo cao khăn choàng cổ, đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ, "Anh không sao, có chút chuyện, không kịp báo cáo anh Khoan của mấy đứa thôi."

Hỏi thêm vài câu, hai đứa nhỏ dù vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn gật đầu xem như nghe lời, sau đó tản ra theo lời anh, tất bật chạy đi làm việc.

Tiêu Chiến tiến đến phòng thay đồ, sửa soạn xong liền đi ra ngoài, vừa mở cửa liền đụng trúng Hải Khoan.

"Anh Chiến, sao hôm qua anh nghỉ vậy?"

"Xin lỗi em nhé Khoan Khoan, hôm qua anh có chuyện gấp, không kịp báo em.", Tiêu Chiến cười trừ, hì hì xin lỗi Hải Khoan.

"Không sao đâu! Mà anh này... Anh khóc sao?", Hải Khoan nhíu mày nhìn đôi mắt đang sưng đỏ của Tiêu Chiến, cẩn cẩn dực dực hỏi.

Có lẽ Tiêu Chiến không để ý, hai mắt anh đang hơi sưng lên vì khóc, cho dù buổi sáng anh đã cố tiêu sưng cho chúng, nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại chút ánh đỏ xem như dư âm của trận khóc hôm qua.

Khi nãy Bồi Hâm và Phồn Tinh cũng vì thấy mắt anh đo đỏ nên mới hỏi liên tục, sau rồi mới bị anh khéo léo đuổi đi, chịu quay lại công việc của mình.

Tiêu Chiến biết giấu không được Hải Khoan, dứt khoát vứt bỏ bộ dáng tươi cười, uể oải xoa xoa mi tâm, "Ừm..."

"...Vì người kia sao?", Hải Khoan im lặng một hồi, khẽ khàng hỏi từng chữ.

"...Ừm, là người kia...", Tiêu Chiến mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng rồi cũng thẳng thắn thừa nhận.

"Chiến ca, đừng buồn, anh rồi sẽ ổn thôi__", Hải Khoan còn đang muốn nói gì đó, đã bị tiếng gọi của Bồi Hâm kêu đi, hắn cười trừ với Tiêu Chiến, sải chân qua phía cậu trai đang luống cuống với vị khách khó tính, "Chiến ca, em đi một chút nhé!"

Tiêu Chiến gật đầu với hắn, định sẽ đi lại giúp luôn thì Hải Khoan đã quay đầu nói, "Chiến ca, anh ngồi nghỉ xíu đi, mà tối nay, đi uống với em vài ly nhé?"

Hải Khoan có một nụ cười rất đẹp, chính là cái loại đẹp khiến tâm người mê muội, không thể từ chối mọi điều hắn nói, cộng thêm những đường nét khuôn mặt điển trai, Hải Khoan từ không thể chối từ thành không dám chối từ, mà Tiêu Chiến lại đang gặp chuyện buồn, anh cũng không ngần ngại gật đầu đồng ý.

12,

"Hải Khoan, em nói xem, sao anh và Nhất Bác lại đi đến mức này? Không phải trước đó vẫn rất tốt đẹp sao, sao lại chia tay rồi?", Tiêu Chiến rượu vào lời ra, vừa lắc lư vừa ỉu xìu hỏi.

"Anh còn nhớ lời hứa lúc mới yêu của cậu ấy đấy! Hải Khoan, em có biết cậu ấy nói gì không? Hè hè, đương nhiên em không biết rồi, cậu ấy nói cậu ấy sẽ bên anh, đến xương tàn tro lạnh, thì cũng sẽ bên anh.", Tiêu Chiến cười hì hì nhớ về kỷ niệm xưa, lon bia trên tay đung qua đưa lại.

"Em biết đó Hải Khoan, Nhất Bác là đứa trẻ cool ngầu, cậu ấy sẽ không nói lời ngọt ngào đâu, cậu ấy chỉ hành động thôi, và đó lại là câu nói ngọt nhất cậu nhóc đó từng nói đấy.", bật cười khi nhớ đến khuôn mặt đỏ sựng của Nhất Bác khi thừa nhận lời nói ngọt ngào nhất cậu từng nói trong trò chơi True or Dare vào một ngày đông nào đó, Tiêu Chiến híp lại hai mắt nhìn sang Hải Khoan.

"Nhưng mà... Cậu ấy bỏ anh rồi, bỏ lại một câu chia tay sau đó rời đi, đi khỏi tổ ấm anh và cậu ấy xây dựng, đi khỏi nơi gọi là nhà... Cậu ấy, hết yêu anh rồi...", còn đang cười rạng rỡ, Tiêu Chiến cúi gầm mặt nhìn xuống đất, hốc mắt đỏ lên ẩn giọt nước mắt.

"Em không biết đâu, hôm qua anh bị sốt, là cậu ấy chăm sóc anh, cậu ấy nấu cháo cho anh, lấy thuốc cho anh, ở cạnh anh cho đến khi anh ngủ. Và em biết không, cháo cậu ấy nấu dở tệ!", nhớ đến đây, môi Tiêu Chiến thật lòng treo lên một đường cong, nhưng cũng lẳng lặng biến mất, "Nhưng anh vẫn ăn hết cả, anh là vì cảm động, thật sự rất cảm động, trong phút chốc đó, anh còn có ý định quay lại với cậu ấy..."

"Và em biết gì không? Cậu ấy, đẩy anh ra, lần nữa nhắc lại sự thật phũ phàng, anh và cậu ấy, chia tay rồi, anh và cậu ấy, đã chẳng là gì của nhau nữa rồi...", nói xong câu này, nước mắt của Tiêu Chiến đã theo đôi gò má lăn dài, anh nốc cạn lon bia, đưa tay ôm ngực, nơi trái tim đỏ đang âm ỉ đau.

"Nơi này, nó đau lắm, đau thật sự... Anh biết, con người chỉ sống khi tim còn đập, nhưng mất cậu ấy rồi, anh như mất hết cả, mất cả sinh mệnh này, dù nó vẫn còn đang đập, nhưng anh cảm giác nó đang thoi thóp, nó đang chờ một người quay lại..."

"Em biết không, nó đau lắm, đau, đau vô cùng, nó vẫn luôn yêu Nhất Bác, nó vẫn luôn là của Nhất Bác, nó đập cũng vì Nhất Bác... Nhưng mà, Nhất Bác đã không cần nó nữa rồi..."

Nói xong, Tiêu Chiến rấm rứt khóc, anh bặm môi cố ngăn lại tiếng nấc, lon bia trên tay buông lỏng rớt xuống đất tạo thành một tiếng vang "cạch", và rồi, Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, rèm mi dài bất an nhíu nhíu.

Hải Khoan im lặng ngồi kế bên, hắn rút chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm ra, lặng lẽ bấm nút dừng, lon bia chỉ mới khui còn không uống một giọt, Hải Khoan cũng đặt nó lên bàn, kêu phục vụ tính tiền và đỡ Tiêu Chiến rời đi.

Trên đường về, Hải Khoan tuyệt đối im lặng, đến lúc đặt anh lên giường, hắn vẫn không nói một từ.

Cuối cùng, Hải Khoan chỉ khẽ thở dài một hơi, cầm tờ giấy và bút ngay đầu giường, nét chữ cứng cáp hạ xuống sau đó cẩn thận đặt nó kẹp giữa cuốn sách ở trên cái tủ nhỏ, và rồi đi về.

"Người còn yêu, chưa tận mệnh vẫn sẽ bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro