| VIII |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13,

Kể từ sự kiện Tiêu Chiến say mèm đó thì cũng đã được bảy ngày, sau ngày đó, mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó, Tiêu Chiến cười nói hoàn toàn vui vẻ, biểu hiện cũng hoàn toàn bình thường, anh như trở về con người của trước đây.

Nhưng Hải Khoan có thể nhìn ra, có điều gì đó đã mất đi, tỷ như nụ cười không pha chút bụi trần, giờ lại vương một màu xám, hay bóng lưng cao gầy cương trực, giờ lại một mảnh lẻ loi.

Tiêu Chiến, anh giống như là người của ngày hôm qua, nhưng lại như không phải là Tiêu Chiến, anh giống như, một nửa hồn tàn.

14,

Nhất Bác đi bộ đến một cửa hàng 7/11 gần chỗ ở, tay đút trong túi áo khoác lững thững, đèn đường soi rọi con đường cậu đi, gió đêm như rít gào tạt vào da mặt cậu.

Ngày thứ mười lăm.

Cậu chia tay anh đã được mười lăm ngày, nhưng mọi thứ dường như chỉ như ngày hôm qua.

Vẫn là con đường xưa, nhưng người cũ lại không còn.

.

"Xin chào quý khách" Tiếng cô nhân viên trực ca đêm tươi cười chào đón, Nhất Bác gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó tiến thẳng đến khu đồ uống.

Đang ngẩn ra vì không biết nên chọn đồ uống nào, Nhất Bác đã bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc, "Nhất Bác?"

"Anh Hải Khoan?"

.

"Trời nhiều sao quá nhỉ Nhất Bác?" Hải Khoan ngửa mặt nhìn lên trời cao, trầm thấp cười, hắn bâng quơ hỏi người ngồi kế bên một câu, lon bia trên tay đung qua đưa lại.

"Ừ."

Câu trả lời của Nhất Bác như nhấn chìm mọi thứ vào sự im lặng, Hải Khoan ngồi kế cậu cũng không đáp lời, cả hai chỉ yên lặng ngồi đó, chờ đợi đối phương mở lời.

"Nhất Bác, sao lại chia tay?" Cuối cùng, Hải Khoan cũng chỉ đành chịu thua, hắn thở một hơi khói lạnh, quay nửa mặt nhìn biểu cảm không thay đổi của Nhất Bác.

Nhất Bác trầm lặng không đáp, cậu khui một lon bia, cầm lắc qua lại, cứ làm như vậy một hồi lâu, cậu mới dốc lon bia uống hơn nửa, "Hết yêu rồi thì chia tay, lạ lắm sao?"

"Không lạ, nhưng hết yêu lại rất lạ." Hải Khoan nhìn thái độ dửng dưng của Nhất Bác cũng không khó chịu, hắn chỉ cười nhẹ với cậu, sau đó dùng chất giọng từ tính kể một câu chuyện nhỏ.

"Nhất Bác, để tôi cho cậu biết điều này. Cậu biết không, ngày đó tôi có một người bạn, dù còn yêu người ta, nhưng vì người kia nói chia tay, cậu ấy cũng chấp nhận, và cậu biết gì không, giờ người kia kết hôn rồi, có một gia đình ấm êm, nhưng lại không hạnh phúc"

"Cậu biết vì sao không, vì người mà người kia yêu, không phải là người đang ở bên cạnh mình, mà là kẻ cũ người xưa kia, hóa ra cậu trai ấy hối hận rồi, cậu ấy vì hận bạn tôi bỏ quên cậu ấy quá lâu, không quan tâm, chăm lo cho cậu ấy như những ngày đầu, nên mới chia tay"

"Nhưng cậu ấy lại không ngờ, người cậu ta yêu ấy, không phải là bỏ bê cậu ta, hết yêu cậu ta, mà là vì muốn gây dựng hạnh phúc cho cả hai, cậu ấy làm việc nhiều hơn, dần dà lại quên đi đôi lời yêu thương dở dang, từ đó dẫn đến kết cục như thế này."

"Nhất Bác, cậu nói xem, lỗi là do ai, là do người kia quá tùy hứng, không thấu lòng người, mất cảm giác an toàn, hay là vì bạn tôi quá vô tâm, quá ngốc nghếch nay mới ra như vậy?"

"Không phải chỉ cần người kia nhường nhịn thêm một chút, thông cảm thêm một chút, và bạn tôi cũng vậy, biết sắp xếp thời gian thêm chút nữa, thì có phải hay không, giờ họ đã yên ổn bên cạnh nhau?"

"Vậy Nhất Bác, vì sao cậu lại chia tay?" Hải Khoan kể một câu chuyện không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, hắn kể xong quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt như đục sâu một cái lỗ trong người cậu, moi hết mọi bí mật cậu cất giấu ra ngoài.

"Nhất Bác, tôi không phải cậu, nên không rõ cảm giác của cậu cho Tiêu Chiến, nhưng tôi chỉ muốn cậu bình tâm để suy nghĩ, xem xem, có thật cậu đã cạn tình như lời cậu nói hay không, hay chỉ đơn giản là quá mỏi mệt mà thôi."

"Ranh giới giữa sai lầm và đúng đắn mỏng manh lắm, tôi không nói lựa chọn này của cậu là sai, nhưng cậu hãy nhắm mắt lại và nghe con tim mình đi, nghe chỉ dẫn của nó, nghe tiếng lòng của bản thân, đừng để đây trở thành hối tiếc của cả một đời."

Dứt lời, Hải Khoan quay mặt đi, hắn lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, bật lại đoạn ghi âm kia.

"Nghe đi Nhất Bác."

Nhất Bác nhắm mắt nghe những lời tâm tình của Tiêu Chiến, từng câu từng chữ khiến cậu thổn thức, giọt nước mắt dâng lên đọng lên rèm mi mỏng, từng dòng ký ức vụt qua trong đầu.

Tiêu Chiến, anh đã phải đau lòng bao nhiêu khi em rời đi, anh đã phải chịu đựng những gì khi không có em bên cạnh.

Tiêu Chiến, em xin lỗi anh, em sai thật rồi, nhưng anh ơi, em chỉ có thể xin lỗi anh thêm lần nữa, em hèn nhát lắm.

Câu yêu từng trao anh giờ phải thất hứa thôi, xin lỗi anh, câu yêu ngày đó quá chân thật, quá đáng tin rồi, nhưng người trao câu yêu lại không như vậy, là cậu ta hèn nhát, là em hèn nhát.

Tiêu Chiến, xin lỗi...

Hải Khoan nhìn khóe mi đọng nước của Nhất Bác, đã biết bản thân mình nghĩ đúng.

Nhưng mà hắn chỉ can thiệp đến đây thôi, chuyện về sau để cho hai người họ tự giải quyết, hắn giúp tới đây đã là đưa cần câu cho họ rồi.

"Wei, Thành nhi, sao thế?" Điện thoại Hải Khoan bỗng vang lên, giọng hắn nhẹ nhàng hắn, pha lẫn là chút sủng nịch của kẻ đang yêu.

"Được, anh sẽ về liền, em cần mua gì không?"

"Ừ, anh về liền đây, bà xã đại nhân chờ anh nha." Cưng chiều cong khóe môi, mắt Hải Khoan như có sao, muôn vàn tinh tú rọi trên đồng tử hắn, ánh màu hạnh phúc.

Nhất Bác nghe là biết chuyện gì xảy ra, cậu yên lặng uống cạn lon bia, nghĩ về những mẩu hội thoại nhỏ khi cậu và anh còn bên nhau.

"Xin lỗi Nhất Bác, Thành nhi gọi tôi rồi, tôi phải về đây.", cúp máy, Hải Khoan quay sang nhìn Nhất Bác áy náy, nhưng nét hạnh phúc lại không chút che giấu.

"Ừ, anh về đi.", gật đầu với Hải Khoan, Nhất Bác nghiêm túc nói một câu, cậu nhìn nét mặt vui vẻ của Hải Khoan mà sót lòng, cứ nghĩ mãi về Tiêu Chiến.

"Vậy tôi về đây, tạm biệt.", nói xong Hải Khoan vội vàng đứng lên, hắn vội vã chạy trên đường vắng, đèn sáng rọi lên người hắn, gấp gáp nhưng ấm áp, tựa như bữa cơm chiều, tràn ngập hạnh phúc.

Nhất Bác nhìn bóng lưng hắn, cười khẩy cho bản thân mình, và rồi lấy thêm lon bia khác ra nốc cạn.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi..."

Câu nói nhỏ trôi theo gió đêm lạnh, biến mất vào màn đêm, để lại bốn bề im lặng, tựa như trái tim Nhất Bác lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro