| IX |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15,

Lại thêm năm ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày tròn ba tuần cả hai chia tay.

Nhất Bác theo kế hoạch sẽ có một cuộc thi nhảy ở Thượng Hải, sáng sớm tinh mơ cậu đã phải lọ mọ chui ra khỏi chăn, ngáy ngủ sửa soạn cho bản thân.

"Chiến ca, giúp em lấy cái nón."

Theo quán tính, Nhất Bác cất tiếng gọi Tiêu Chiến, sau đó lại ngẩn người, cánh tay vươn ra giữa không khí khượng lại, sau đó chậm chạp hạ xuống.

Cổ họng trở nên đắng ngắt, đầu Nhất Bác không ngừng tua lại những hình ảnh của quá khứ.

Trong quá khứ tốt đẹp kia, có không ít lần cậu phải đến nơi khác để thi đấu, lần nào cũng là Tiêu Chiến giúp cậu xếp đồ, lo liệu mọi thứ xong xuôi cho cậu trước khi cậu đi.

Mà giờ anh cũng không còn, cậu chỉ có thể tự mình sắp xếp hành lý, lúc tối qua khi soạn đồ đã cảm giác cực kỳ sượng sạo, giờ lại còn gượng hơn.

Đúng là thói quen là thứ khó bỏ mà.

Nhẹ lắc đầu cho bản thân tỉnh táo trở lại, Nhất Bác đi một vòng kiểm tra quanh nhà, thấy tất cả đều ổn thì mới xách hành lý đi về hướng cửa.

Nhìn căn nhà tối om, không chút sinh khí, Nhất Bác ngẩn người nhớ về dáng hình cao cao, luôn nở nụ cười tươi rói để tiễn cậu đi, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, chiếc quần jeans đơn giản, mái tóc nâu nhu hòa, nụ cười với hai chiếc răng thỏ tựa ánh dương.

Sẽ không còn người nào như thế nữa, không còn đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp cười rạng rỡ với cậu, không còn câu nói "cố lên!" đơn giản nhưng đậm màu tin tưởng, sẽ không còn ngôi nhà nhỏ luôn sáng đèn chờ cậu trở về.

Tất cả đều sẽ không còn, còn thì cũng chỉ có mình cậu lẻ loi.

16,

Tiêu Chiến ngồi thừ trên ghế sopha lớn, trước mặt là cái TV đang phát ra những tiếng cười đùa.

Anh mới biết được Nhất Bác hôm nay sẽ đi thi ở Thượng Hải, thi trong vòng hai tuần.

Lần thi này cơ bản là thời gian không khác gì những lần trước, luôn là hai tuần, nhưng chỉ khác người báo.

Lần này người báo tin cho anh là một người anh có quan hệ với vũ đoàn của Nhất Bác, nếu không nhờ người anh này nói, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được hôm bay có chuyện gì.

Nhớ lại những lần Nhất Bác phải đi thi trước đây, anh sẽ luôn yên lặng ở một bên soạn đồ cho cậu, nhắc cậu những thứ cần lưu ý, ghi một danh sách những thứ cần nhớ khi không có anh bên cạnh cho cậu.

Trước khi cậu đi còn xuống bếp nấu một bữa thật thịnh soạn, còn cùng cậu ngồi xem một bộ phim cả đêm, dù đôi khi không hiểu nội dung phim là gì nhưng hai người vẫn ngồi đó im lặng xem.

Có lẽ là do sắp phải xa nhau, ai cũng ngầm ăn ý hiểu đây là lần cuối được dành thời gian bên cạnh người kia một ít trước khi tạm xa hai tuần.

Nhưng mà lần này lại khác, hai người đã xa nhau ba tuần, cũng không có một lời chào, một câu tạm biệt, cũng không có bộ phim dù chỉ bật lên rồi im lặng ngồi cùng nhau, tất cả đều không có.

Hành lý ngày đó là Nhất Bác tự mình soạn, sau đó một đi không ngoảnh lại, giây phút cánh cửa đóng lại, anh cũng không nở một nụ cười.

Lần chia xa gần nhất đây, so với những lần khác, mọi thứ đều khác, lần chia xa này, không biết khi nào gặp lại, cũng không biết có thể lần nữa ngồi cạnh bên nhau hay không.

Dù sao thì, hai người cũng đã chia tay.

17,

Vũ đoàn Nhất Bác thật sự rất giỏi, sau hai tuần thi với năm vòng thi, thành công giành được ngôi quán quân.

Tiêu Chiến ngồi trước màn hình trận đấu trực tiếp, nhìn nụ cười rạng rỡ và cái cúp vàng được Nhất Bác giơ lên cao, trong lòng ngổn ngang vô vàn lời muốn nói, lại không thể nói ra một chữ nào.

Anh muốn nói một câu "chúc mừng", nhưng lại không dám gọi điện cho cậu, nói một mình lại chẳng khác nào một kẻ ngốc, một kẻ điên đa tình.

Ngồi trước màn hình TV, Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn đám đông bao quanh cậu, đám đông đó trong quá khứ đã từng gói gọn trong một người.

"Cho dù em có được muôn vàn người tung hô, thì ngàn vạn người đó, cũng không bằng anh"

Nhất Bác, muôn vàn người hâm mộ đó đang bao quanh em đấy, vậy "một người" mà em từng xem là cả thế giới đang ở đây, ở nơi "từng" là mái ấm này, vậy em còn cần người đó nữa không?

Nhất Bác, chúc mừng em, vinh quang của em ngày hôm nay, nụ cười của em vào lúc này, niềm vui của em, chiến thắng của em, đám đông vây quanh em.

Nhất Bác, em cần những thứ đó hơn anh, em không cần mảnh tình đã vỡ tan này, em không cần "một người" vẫn mỏi mòng đợi em.

Nhất Bác, em là con chim ưng thỏa thích tung bay trên trời, và anh, là cành cây đã chứa chiếc tổ từng là nơi che chắn gió mưa, nơi em ấm êm chìm vào mộng đẹp, nơi em trú chân khi còn chưa cứng cáp, và rồi bay đi khi đã đủ lông đủ cánh.

Và rồi khi chim ưng bay đi, là lúc chiếc tổ lụi tàn, và thời khắc em rời đi, là lúc con tim anh tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro