| X |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18,

Xuất sắc giành được quán quân, vũ đoàn của Nhất Bác quyết định phải ăn một trận thật linh đình, cả đám người lên mạng tìm kiếm những quán ăn nổi tiếng ở Thượng Hải, sau một thời gian cũng chọn được một quán.

Vũ đoàn có tổng cộng 40 người, phải thuê tới tận hai xe mới có thể chở được cả bọn, may mắn trong vũ đoàn có một cặp đôi phú nhị đại nên đỡ được tiền xe, vì thế cả vũ đoàn cũng nhanh chóng đến nơi.

Lục đục ngồi vào chỗ, Nhất Bác liền lấy điện thoại ra nghịch, cố gắng giảm thiểu sự chú ý của người khác lên bản thân. Tuy nhiên, cậu vẫn bị Hán ca phát hiện.

"Nhất Bác, cậu không gọi Tiêu Chiến báo tin vui sao, bình thường lúc nào cậu cũng gọi điện cả mà?"

Giọng của Hán ca vốn to, mà vấn đề này lại liên quan đến Nhất Bác, chân nhảy giỏi nhất của vũ đoàn, nên rất nhanh mọi người đã xôn xao hỏi chuyện.

"Bác ca không gọi Chiến ca sao? Hai người cãi nhau à?" Một cậu nhóc rất thân với Nhất Bác cũng lên tiếng, giọng nói lanh lảnh thu hút sự chú ý của những con người đang ồn ào, và rồi bị những tiếng nói đó che lấp.

"À, hóa ra là giận dỗi nhau à, hèn chi mấy nay tôi không thấy cậu gọi cho Tiểu Chiến" Hán ca tự cho ý kiến của cậu nhóc kia là đúng, cười khà khà vỗ vai Nhất Bác.

"Ồ, vợ chồng son cũng có ngày cãi nhau sao?"

"Ôi thôi Bác ơi, sao lại cãi nhau với người yêu thế?"

Nhiều người nãy lại cất tiếng, Nhất Bác vẫn giữ im lặng để mọi người cười đùa, dù sao mọi người rồi cũng sẽ chán thôi.

Nhưng thật ra cậu chỉ đang lừa mình dối người mà thôi, trong thâm tâm Nhất Bác, cậu vẫn ôm hy vọng cả hai vẫn còn bên nhau, vẫn còn là đôi tình nhân ngọt ngào nhất thế gian.

"Ai da, thế thì bọn này đành phải giúp chú làm lành với người yêu thôi"

Một người anh lớn hơn cười ngả ngớn, sau đó giựt lấy điện thoại trên tay Nhất Bác, nhanh nhảu tìm số của Tiêu Chiến.

Nhất Bác không kịp phản ứng, đến lúc muốn giành lại điện thoại đã bị một đám anh em giữ lại, cậu hoảng loạn nghe tiếng chuông kêu lên, sau đó chỉ đành hét lên.

"Em và anh ấy chia tay rồi!"

"Wei"

Đúng lúc này, đầu dây bên kia cũng có người bóc máy, bầu không khí xung quanh chìm vào yên lặng, mà đầu dây bên kia, cũng chẳng có một âm thanh nào.

Nhất Bác nhân cơ hội những người đang giữ mình thả lỏng tay, mạnh mẽ vùng ra cướp lại điện thoại, chưa kịp cúp máy, Tiêu Chiến đã cười giả lả nói chuyện.

"Tụi em chia tay rồi, Nhất Bác chưa nói với mọi người sao, ngại quá, làm mọi người hiểu lầm rồi"

Hán ca tỉnh lại từ ngạc nhiên, hắn ngại ngùng gãi gãi tóc, sau đó cười trừ, "Không sao, là tụi anh sai, chưa rõ chuyện gì mà đã gọi cho em rồi, là tụi anh làm phiền em mới đúng"

"Không sao, dù sao lần trước cũng chưa nói, tiện thể lần này nói luôn đi, cũng xin lỗi mọi người vì đã giấu mọi người lâu đến vậy nhé"

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia dịu dàng trả lời, Nhất Bác cứ có cảm giác, Tiêu Chiến thật sự chẳng hề bận tâm việc hai người đã chia tay, việc này kiến cậu tức giận vô cùng.

"Không sao không sao, em đừng xin lỗi bọn anh mà Tiểu Chiến, ây, ngại quá đi mà"

"Dạ vâng ạ, vậy em xin cúp máy nhé, em có chút chuyện ạ, anh và mọi người ăn mừng vui vẻ nhé"

Nói rồi, Tiêu Chiến chủ động cúp máy, chấm dứt sự ngại ngùng ngột ngạt này.

Nhất Bác cảm giác vô cùng khó chịu, cậu vô tình bỏ qua câu nói của Tiêu Chiến, bỏ qua thói quen nhỏ vẫn luôn theo hai người suốt quãng thời gian quen nhau.

Tiêu Chiến không cần hỏi, anh cũng biết Nhất Bác và vũ đoàn đang đi ăn mừng, không cần hỏi, anh cũng biết Nhất Bác chưa hề đề cập việc cả hai chia tay.

Là vì đó là thói quen, nên anh mới biết được Nhất Bác đang làm gì, cũng vì là thói quen, anh biết rõ con người, tính cách của Nhất Bác.

Điện thoại cúp rồi, thức ăn cũng vừa lên, cả đám ai cũng ái ngại nhìn Nhất Bác đang cúi đầu, không biết nên làm gì.

"Bác ca, xin lỗi anh..."

Lúc này, giọng nói nhỏ như muỗi kêu của cậu nhóc kia vang lên, lần lượt theo sau đó, là câu xin lỗi của những người khác.

Nhất Bác không phản ứng lại bọn họ, cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, tầm tới mười phút sau, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu ăn uống, Hán ca mới vỗ vay Nhất Bác, thở dài nói với Nhất Bác.

"Bác, chuyện lần này, tụi anh rất xin lỗi, nếu em tức giận cứ nói, tụi anh sẽ chịu, lần này làm em khó xử rồi"

Nói rồi, Hán ca cũng quay lại ăn uống với đám người kia, trước khi quay đi hoàn toàn, hắn còn lẩm bẩm một câu.

"Thật đáng tiếc, hai đứa hợp đôi vậy mà"

19,

Rượu ra lời vào, cả nhóm người cũng quăng chuyện kia ra sau đầu, ăn uống hăng say, có người uống quá nhiều rượu nên cứ liên tục nói nhảm, lè nhè kể về kỷ niệm của anh ta với người cũ.

Mọi người rất hưởng ứng trêu chọc anh chàng này, tiếng cười hào sảng vang đi khắp căn phòng riêng.

Nhất Bác không chịu nổi cảm giác này nữa, đặc biệt là khi những gì Tiêu Chiến đã nói cứ găm sâu vào tim cậu.

Nghĩ nghĩ, cậu đứng dậy xin phép về sớm, ai cũng biết lý do nên cũng không nói gì, cho cậu rời đi sớm.

......

Đi trên con đường lớn, sự xoa hoa, rực rỡ của thành phố này khiến Nhất Bác càng thêm bơ vơ, cậu chẳng biết nên đi về đâu.

Những cặp đôi yêu nhau cười nói, hạnh phúc nắm tay cứ đi lướt qua cậu, Nhất Bác lại càng thêm khó chịu.

Và rồi, Nhất Bác bắt đầu chạy, ngày càng nhanh hơn, những bước chân dồn dập như nhịp tim của cậu, gấp gáp và vội vã.

Dừng lại nơi con phố nhỏ, Nhất Bác thở gấp, tuy nhiên, cậu lại muốn cười, nụ cười phá lên trông rất vui vẻ, nhưng theo từng giây trôi qua, nó lại biến dị, sự vui vẻ mờ ảo biến thành nỗi bi thương, khóe môi đang cong lên trễ xuống.

Và rồi, nước mắt lăn dài theo gò má.

"Tiêu Chiến, anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro