| XII |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23,

"Nhất Bác, cậu biết gì không? Tôi vẫn rất ổn, không có cậu, tôi sống rất ổn, chẳng muộn phiền, chẳng âu lo, chẳng cãi vã. Hè hè, cuộc sống của tôi ấy, cực kỳ tốt luôn." Tiêu Chiến lè nhè lắc lư người, anh cười khì như đứa trẻ, líu ríu kể về cuộc sống của mình.

Anh cứ như chẳng biết kẻ trước mặt là ai, đơn thuần nói về cuộc sống sau này của mình, chẳng hề quan tâm mình đang nói gì, chỉ đơn giản nói ra những lời mình nghĩ.

"Vậy à? Tốt quá nhỉ?" Nhất Bác yên lặng nhìn anh lắc qua lắc lại, bộ dạng khi say của Tiêu Chiến cũng rất động lòng người, gò má anh đỏ ửng, mắt nhắm lại run run như mèo non, cả người mềm oặt tưởng chừng sắp đổ.

Nhất Bác muốn đưa tay giữ anh lại, để anh như ngày xưa, dựa vào người mình an yên tán dóc, nhưng mà, cánh tay đã vươn ra quá nửa lại phải lặng lẽ rút về.

"Tiêu Chiến, anh sống rất tốt thật à?" Trong một giây, Nhất Bác muốn ích kỷ cho bản thân, cậu khó nhọc nói từng chữ. Trong mắt là sự trông mong cậu chẳng thể nào biết được.

"Chứ sao, cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ? Đừng tưởng thiếu cậu tôi sống không được, có mà mơ ấy! Nói cậu biết nhá, tôi sống cực kỳ, cực kỳ tốt!" Dù đã say quắc cần câu, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể rành mạch nói một đoạn dài. Anh như đứa nhỏ giận dỗi, phun hết những lời oán giận về phía Nhất Bác.

Nhất Bác không đáp lời, nhưng bàn tay đang run rẩy dưới chiếc áo khoác rộng đã tố cáo tâm tình của cậu. Sự đau đớn đến mức tuyệt vọng, sự nuối tiếc chẳng thể thốt ra, mọi thứ như nuốt lấy cậu, dìm cậu xuống bể khổ chính cậu tạo ra, dày vò thân thể và tinh thần đã quá tàn tạ của Nhất Bác.

Trong chuyện tình của Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai người đều là kẻ say, chẳng ai trong họ là người tỉnh, từ khi bắt đầu yêu, cho đến lúc chia tay, họ đều say. Kẻ say trong men tình, kẻ say trong vô tình.

Men tình mãnh liệt gắn kết cả hai, vô tình lại lỡ dở chặng đường dài thênh thang.

Nhất Bác biết, cậu chưa từng hết yêu Tiêu Chiến, cậu chỉ quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, để rồi vô tình gom cả tình yêu cậu trân trọng ấy vào những mệt nhọc lo toang của thường nhật.

Nhưng cả hai đã chia tay rồi, cậu có thể làm gì nữa đây? Cố chấp theo đuổi anh hay lặng lẽ rời đi? Cả hai việc này, Nhất Bác không thể làm việc nào. Cố chấp, xin lỗi cậu không có đủ can đảm, rời đi, cậu lại không nỡ.

Nhất Bác là một kẻ nhát gan, cậu như kẻ nhát gan trong bài hát Tiêu Chiến hát lúc chiều tàn.

Cậu xin Tiêu Chiến, bảo vệ giấc mộng thiếu thời của cậu, để rồi bay mất chẳng nói nửa lời.

Tiêu Chiến tổn thương nhiều rồi, từ khi yêu cậu, anh đã tổn thương nhiều rồi.

Vậy nên, Nhất Bác lại càng không thể, vì cố chấp, vì mộng ước của mình, lần nữa trói buộc anh, lần nữa làm thương tổn người cậu yêu hơn cả sinh mạng này.

"Thật ra, cuộc sống của em, chưa từng ổn sau khi mất anh..."

Gió lạnh mang theo sự lụi tàn của mùa xuân thoảng qua hai người, đem lời Nhất Bác tản vào gió, cắt lìa sự yêu thương nhỏ mọn.

24,

"Tiêu Chiến, ngoan nào, anh đừng động đậy nữa, để em tìm chìa khóa đã." Nhất Bác dịu dàng đỡ lấy Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành anh như những ngày còn bên nhau.

Tiêu Chiến say rồi, vậy nên Nhất Bác mới có thể dịu dàng đến mức này, bởi vì chỉ có khi anh say, cậu mới dám đem chân tình hèn mọn của mình ra, đối đãi thật lòng với Tiêu Chiến.

Nhất Bác sợ rằng, đến tình cảm nhỏ bé này của cậu, cũng sẽ khiến Tiêu Chiến khó chịu, vì vậy, cậu chỉ dám lợi dụng khi anh say, chăm sóc anh thật tốt.

Chẳng mất nhiều thời gian, Nhất Bác đã tìm ra chìa khóa nhà, cậu tra chìa vào ổ, cửa liền bật mở.

Bật đèn lên, Nhất Bác nhìn thấy một gian phòng ấm áp, nhìn thấy những đồ vật quen thuộc, cũng nhìn thấy thật nhiều thứ mới lạ.

Tiêu Chiến nói đúng, anh sống rất tốt, anh không cần cậu ở bên.

Anh có thể chăm lo cho bản thân thật tốt, có thể sắm sửa cho căn nhà của mình, có thể cười rạng rỡ và tiếp tục làm việc của mình.

Anh không giống như Nhất Bác, cuộc sống rối loạn, những món ăn vặt và căn phòng đầy rẫy những vỏ rác.

"Tiêu Chiến, anh đi được không? Em dìu anh tới phòng." Chẳng dám nghĩ tiếp, Nhất Bác chỉ biết dời sự chú ý đến người đang dựa vào mình, nhẹ giọng ân cần hỏi anh, Nhất Bác nhích từng bước nhỏ, đỡ anh đi về phía phòng ngủ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến vấp chân, anh lảo đảo nghiêng người về phía trước, Nhất Bác kinh hoàng không kịp phản ứng cũng nghiêng ngả theo anh.

"Ưm..." Nhất Bác mở to hai mắt của mình, trong lòng từng hồi rung động, trái tim đang bình ổn như bị bóp nghẹn, cheo leo giữ không gian mịt mờ.

Trên môi là dư vị đã lâu chưa xuất hiện, vị ngọt của tình ái và sự mịn màng của người trong lòng.

"Bác ca..." Tiêu Chiến mơ màng nhỏ nhẹ gọi, tiếng gọi vụn vỡ làm lòng người tê dại, Nhất Bác vội vã mơ màng đẩy anh ra, mê mang nhìn Tiêu Chiến kêu tên mình, "Điềm Điềm..."

Những bước chân rời đi của Nhất Bác vội vã, lảo đảo không vững, cậu vội vàng xỏ giày, mở tung cửa chạy đi. Trái tim điên cuồng treo trên cổ, adrenaline tăng cao đến mức cậu phải sợ hãi.

Tiêu Chiến nằm yên trong phòng, anh mở mắt lè nhè nhìn ánh sáng chói chang trên trần nhà, đột nhiên, anh phá lên cười, cười dại như người đờ đẫn, tiếng cười như xé lòng.

Dần dần, tiếng cười điên cuồng biến mất, nén lại trong cổ họng. Tiêu Chiến đưa tay che lấy mắt mình, mím môi như kiềm chế một thứ gì đó.

Dưới ánh sáng vàng ấm của gian phòng, giọt lệ không màu chảy ra khỏi khóe mắt anh, theo hai bên thái dương trượt tới sàn nhà, thấm ướt nền nhà màu be.

"Hết hi vọng thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro