| XIII |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25,

Nhất Bác nheo mắt nhìn hạn sử dụng của hai gói bánh cậu đang cầm, lẩm nhẩm tính toán chênh lệch giá tiền và nghĩ xem loại đồ uống nào sẽ hợp với chúng.

Cậu định tối nay sẽ tổ chức một buổi xem phim thâu đêm, đương nhiên là chỉ có một mình. Nhớ đến chuyện này, cậu đột nhiên nghĩ đến bắp rang và coca. Vì có quá nhiều thứ để mua và lựa chọn, thế là Nhất Bác quyết định quăng cả hai bịch bánh vào giỏ đồ của mình. Lựa chọn thật phiền phức.

Khi cậu lơ đãng nhìn quanh, Nhất Bác bỗng bắt gặp một bóng dáng cao gầy quen mắt, sự vui mừng vừa bùng lên trong mắt cậu nhanh chóng bị dập tàn khi người đó xoay mặt qua, hóa ra chỉ là một chàng trai có dáng dấp giống Tiêu Chiến mà thôi.

Vừa nhớ đến anh, Nhất Bác liền nhớ đến những lời càu nhàu của Tiêu Chiến mỗi khi đi lựa đồ với cậu. Nhất Bác luôn ghét việc lựa chọn, nên cứ thấy món gì ưng mắt là cậu sẽ quăng vào giỏ đồ của mình, khiến Tiêu Chiến không ít lần buồn bực cầm đồ để lại chỗ cũ và cau mày nhắc nhở cậu.

"Bác ca, loại này giống cái anh chọn rồi mà!"

"Điềm Điềm, em đừng có bỏ mọi thứ vào giỏ chứ!"

"Đợi chút, anh đang xem nên mua cái nào sẽ hời hơn. Em đợi xíu đi nha!"

"Bác ca, mua hai cái sẽ được giảm 10% nè, em muốn ăn không anh làm cho?"

Tiêu Chiến luôn nhiều lời như vậy, anh cứ như người già vậy, tính toán chi li và kỹ càng từng thứ một, thành ra nhiều khi đi cùng anh, Nhất Bác phải đứng đợi hơn cả nửa tiếng mới chọn xong đồ.

Khi đó, cậu cũng không ít lần nhăn nhó càu nhàu Tiêu Chiến, nhưng chỉ cần anh cười một cái và dỗ dành cậu, Nhất Bác đã mềm xèo mà xiêu lòng cầm đồ phụ anh.

Sau đó, họ sẽ bình yên tản dạo trên con đường lúc sáng lúc tối dẫn về nhà, trò chuyện và bật cười vì một chuyện gì đó.

Còn đang ngẩn người, chiếc điện thoại trong túi áo của Nhất Bác bỗng run lên, kéo cậu trở về thực tại. Nhất Bác lấy chiếc điện thoại ra, trên đó là màn hình giao diện cuộc gọi, nhưng người gọi đến mới khiến cậu sửng sốt.

__Tiêu Tiểu Tán.

Nhất Bác vô thức quẹt nút chấp nhận, não bộ còn chưa kịp xử lý sự vui mừng đã trở nên căng thẳng vì giọng điệu sợ hãi của Tiêu Chiến ở bên kia đầu dây.

"Nhất Bác, cứu anh!" 

Tim Nhất Bác như treo lên ngọn cây cao giữa gió đông, cậu vội vàng hỏi, "Tiêu Chiến, chuyện gì vậy, anh sao thế?"

"Có người theo dõi anh." 

Nghe được sự hoang mang và lo sợ của Tiêu Chiến, Nhất Bác thiếu chút là đánh mất sự bình tĩnh, cậu vội vàng thả giỏ đồ xuống, đi thẳng về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của nhân viên đứng quầy.

"Anh đang ở đâu? Quanh đó có người nào khác không?" Nhất Bác đi về hướng con đường về nhà của cả hai, cậu nghĩ Tiêu Chiến đang gặp chuyện trên đường về, cứ đi theo tuyến đường quen thuộc ấy sẽ tìm được anh thôi.

"Anh ở đoạn công viên gần nhà, và có hai người khác nữa, nhưng họ sắp rời đi rồi." Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác nhớ gần công viên có một cửa hàng 7-11, chỉ cần đi một đoạn là tới. Đột nhiên Nhất Bác thấy may vô cùng, cậu vội vã dặn anh, "Tiêu Chiến, anh đi đến cửa hàng 7-11 gần đó đi, vào trong và giả vờ lựa đồ gì đó, đừng để gã kia biết hắn đã bị phát hiện. Đợi em năm phút em sẽ tới ngay, em cúp máy đây!"

Nghe được chữ "Ừm" của Tiêu Chiến, Nhất Bác mới yên tâm hơn chút mà ngắt cuộc gọi. Chân dồn lực mà chạy đến cửa hàng.

Ở bên kia, Tiêu Chiến nghe lời Nhất Bác mà đi tới cửa hàng, anh giả vờ chọn đồ, quay lưng về phía kẻ theo đuôi kia. May cho anh là người kia chỉ đứng ở lề đường đối diện.

Tiêu Chiến nhận ra người này, hắn là một khách quen của quán cà phê anh làm, gần một tháng nay ngày nào Tiêu Chiến cũng thấy hắn cả. Anh cứ nghĩ đây là một vị khách bình thường thôi, vì hắn chưa từng có hành động khiếm nhã hay bất thường gì. Không ngờ thật ra lại là một kẻ bám đuôi.

Từng giây trôi qua là nỗi sợ của Tiêu Chiến lại tăng lên, anh sợ người kia sẽ xông vào và kéo anh đi. Bởi vì sợ, anh đi đến chỗ sâu nhất trong cửa hàng để trốn.

Chỉ tầm năm phút sau, khi Tiêu Chiến sắp khóc vì sợ thì cửa của cửa hàng được mở ra, một giọng nói quen thuộc hối hả mà lo âu cất lên, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng, mướt vài giọt mồ hôi của Nhất Bác. Tóc cậu rối tung lên vì những đợt gió tạt ngang trên đường chạy đến đây. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng và những nhịp thở hẳn còn đứt quãng cho thấy cậu đã chạy nhanh tới mức nào.

Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, xác định anh không bị sao mới thở phào nhẹ nhõm, cậu gục đầu vào vai anh, thở một hơi dài, "May quá, em tới kịp rồi."

Trái tim Tiêu Chiến khẽ rung lên khi hơi thở của Nhất Bác lởn vởn quanh tai anh, chơi đùa nơi chiếc cổ và cái ôm chặt từ cậu.

Vài giây sau, Nhất Bác ngẩng đầu lên, lùi một bước tách người khỏi anh. Lúc đó, Tiêu Chiến bỗng thấy hụt hẫng, xúc cảm nóng ấm và rắn chắc từ Nhất Bác vẫn còn vương vãi trên từng tấc da thịt bị lộ ra ngoài của anh, đặc biệt là phần cổ còn thấm đẫm hơi thở của cậu.

Nhất Bác quay mặt nhìn ra ngoài, bóng dáng tên bám đuôi kia vẫn còn đó, mắt cậu hiện rõ sự chán ghét, ghê tởm và khát vọng muốn tẩn tên kia một trận ra bã.

Dừng vào giây trên thân ảnh đó, Nhất Bác ghét bỏ dời mắt đi, đặt sự chú ý lên người Tiêu Chiến. Tình yêu, nỗi nhớ hòa lẫn với sự si mê trong đáy mắt cậu ôm trọn Tiêu Chiến, hối hả muốn bày tỏ với anh, nhưng vẫn ẩn nhẫn khắc chế tránh dọa sợ Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em nắm tay anh được không?" Nhất Bác nghiêm túc hỏi, đưa tay ra nhưng vẫn lịch sự không đụng vào tay anh, chờ đợi anh trả lời.

Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, cũng không dám nói nhiều, anh sợ Nhất Bác sẽ biết về tình cảm khôn nguôi của anh. Anh hoàn toàn không để ý đến  tình cảm nồng cháy trong mắt cậu.

Tiêu Chiến rụt rè để tay vào tay cậu, cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu khiến tim anh bồi hồi đập mạnh.

Nhất Bác hơi miết ngón cái vào tay anh, hạnh phúc mỉm cười, cậu kéo Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa hàng, cẩn trọng quan sát từng hành động của kẻ bám đuôi kia.

Có vẻ còn sợ, Tiêu Chiến vô thức nép người vào gần Nhất Bác, tay cũng siết chặt tay cậu, muốn dựa vào đó tìm về cảm giác an tâm.

"Anh biết tên đó không?" Nhất Bác hỏi nhỏ.

"Biết. Đó là khách hàng của quán cà phê, anh ta mới xuất hiện tầm một tháng nay thôi."

Nghe Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác liền hiểu vì sao khi người kia thấy cậu nhưng vẫn còn bám theo. Nếu là khách quen một thời gian dài của quán, ai mà không nhận ra cậu, bởi vì Nhất Bác rất thường xuyên đi đón Tiêu Chiến tan làm trong thời gian còn quen nhau mà.

"Anh lạnh à?" Để ý thấy lâu lâu Tiêu Chiến lại run lên, Nhất Bác ghé sát lại hỏi.

"Ừm. Có hơi lạnh." Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, rúc cổ vào áo khoác sâu hơn chút.

Một vài tiếng "sột soạt" vang lên thu hút sự tò mò của Tiêu Chiến, động tác cởi bỏ khăn choàng của Nhất Bác cực kỳ đập vào mắt cậu.

Nhất Bác dứt khoát cởi khăn choàng rồi choàng lên cổ Tiêu Chiến, nghiêm túc chỉnh sửa để Tiêu Chiến không còn thấy lạnh nữa.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác, anh ngửi được một mùi oải hương nhè nhẹ quen thuộc và cảm giác ấm áp bất chợt. Giọng nói lành lạnh lại hơi khàn của Nhất Bác cất lên, "Đỡ lạnh hơn rồi chứ?"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu, trái tim đập rộn rã như muốn thoát ra khỏi lồng ngực làm anh phải sợ hãi, e dè. Anh qua loa và rối rít nói, "Ấm hơn rồi. Cảm ơn."

Một tiếng "Ừm" nhỏ trong cổ họng Nhất Bác truyền đến tai anh, suýt thì nẫng mất trái tim đang cuồng dã của anh.

Hai người yên lặng đi bộ về nhà, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió đông chưa tàn và tiếng bước chân bỗng chốc vang to.

Đưa Tiêu Chiến về trước cửa nhà, Nhất Bác trầm lặng nhìn anh tra chìa vào ổ khóa, đợi anh bước hẳn qua cửa mới nâng mắt nhìn mắt anh.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về." Tiêu Chiến nói lời cảm ơn, tay nhanh nhẹn cởi bỏ khăn choàng, "Còn cái này, trả cho cậu."

"Ừm." Nhất Bác nhận lấy khăn choàng, choàng vào cổ mình, bất chợt nói, "Có chuyện gì thì cứ gọi em."

"Ừm." Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời, "Vậy cậu về đi, sắp 11 giờ đêm rồi."

Tiêu Chiến chưa dám đóng cửa vì Nhất Bác vẫn chưa chịu đi, anh căng thẳng nhìn cậu, không tài nào đoán được cảm xúc thật của cậu, nhưng anh cũng không dám đoán, anh sợ mình sẽ chìm vào bể tình ấy một lần nữa.

"Em về đây, tạm biệt." Biết Tiêu Chiến căng thẳng, Nhất Bác cũng không làm khó gì anh nữa. Bình thản nói lời tạm biệt xong, sự nhức nhối trong tim như lan rộng ra toàn thân khi chiếc cửa đóng lại.

Nhất Bác đứng trước cửa thêm vài giây rồi xoay người rời đi.

Đi được một đoạn, Nhất Bác bỗng dừng lại, cậu xoay người đi vào. Đúng như khi nãy cậu nhìn thấy, tên bám đuôi kia đang trốn ở chỗ này.

Tâm trạng khá tệ sau khi bị Tiêu Chiến gián tiếp từ chối không còn kìm được, Nhất Bác lạnh lùng nhìn tên đó, chán ghét nói, "Ra đây đi, trốn chui lủi làm gì?"

Tên kia có vẻ không ngờ Nhất Bác sẽ xuất hiện, nhưng hắn chỉ bất ngờ vài giây rồi bước ra, "Mày là gì của em ấy?"

"Là gì cũng không phải hơn hẳn mày sao? Tên biến thái." Ngữ điệu trêu chọc của Nhất Bác thoáng chốc đã chọc giận tên bám đuôi kia, nhưng ba chữ cuối xùng dường như đã làm hắn tức giận, tên đó không nói gì mà nhào lên muốn đấm vào mặt Nhất Bác.

Nhất Bác bước qua một bên nghiêng người né tránh, cặp mắt vốn đã lạnh lùng của cậu hiện lên một tia tàn nhẫn, cậu chán ghét nói, "Là anh tự tìm đến đấy, đừng trách tôi."

Con ngõ nhỏ vang lên vài tiếng "bụp", "rầm". Sau vài phút, Nhất Bác khập khiễng bước ra, cậu chửi thề một tiếng rồi nhìn về người đã nằm la lết trên nền đất dơ bẩn rồi xoay người rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro