| XIV |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26,

"Bác ca, cậu ổn không đó?" Hán ca nhăn mày tiến lại chỗ Nhất Bác.

Nhất Bác cắn răng kiềm lại cơn đau đến từ mắt cá chân và bắp đùi của mình, trả lời, "Em không sao."

Giọng nói của Nhất Bác không còn vẻ kiên định và ổn trọng như một ngày, thay vào đó là có chút thều thào, cộng thêm những giọt mồ hôi không ngừng lăn dài trên gò má và sườn mặt của cậu. Hán ca nhanh chóng nhận ra rằng Nhất Bác đang gặp chuyện.

"Tiểu Vỹ, lại đây giúp tôi." Hán ca quay người, vẫy tay với một cậu trai khá trẻ, tầm 19, 20 gì đấy.

"Dạ." Người được gọi là Tiểu Vỹ dừng việc luyện tập của mình lại, chạy bước nhỏ đến chỗ Hán ca, "Hán ca, có chuyện gì sao ạ?"

"Giúp tôi đỡ Bác ca của cậu, cậu ta không ổn rồi."

Nhất Bác nghe Hán ca nói thì nhíu mày, cậu quay mặt nhìn hắn, nói, "Em không sao mà."

"Bác ca, cho em xem chân anh đi." Tiểu Vỹ đột nhiên lên tiếng trong khi hai người kia đang đọ mắt với nhau, cậu nhóc ngồi thụp xuống, nắm lấy mắt cá chân trái của Vương Nhất Bác.

Hành động bất ngờ này của cậu nhóc làm Nhất Bác không kịp đề phòng, ăn đau mà kêu lên, "Đau."

Hán ca nhìn cậu châm chọc, sau đó cũng ngồi thụp xuống theo, "Bị trật rồi à?"

"Theo em quan sát là vậy. Đợi xíu..." Tiểu Vỹ cẩn thận xoắn ống quần của Nhất Bác lên, quan sát cổ chân đã dần chuyển sang màu tím của cậu, "Bác ca, anh ngồi xuống cho em xem một chút đi."

Nhất Bác biết mình không giấu được nữa bèn ngồi xuống, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Động tĩnh của ba người họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người còn lại trong phòng tập, họ chạy lại đứng xung quanh, nhao nhao hỏi chuyện, "Bác ca bị gì đấy?"

"Trật chân, không biết còn bị gì không?" Hán ca nói, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tỏ vẻ không hài lòng.

Trong lúc đó, Tiểu Vỹ đã xoắn quần Nhất Bác lên tận đầu gối, cậu nhóc lập tức nhăn mày, cao giọng nói, "Anh muốn giải nghệ luôn hay sao vậy Bác ca? Bị thương nặng như vậy mà còn đi nhảy!"

Những người khác vẫn luôn nhìn động tĩnh của Nhất Bác và Tiểu Vỹ há hốc mồm kinh sợ khi nhìn thấy những mảng bầm tím trên chân Nhất Bác, họ vừa giận vừa lo hỏi chuyện.

"Bác Bác, cậu đánh nhau với ai à?"

"Bác ca, anh không đau à?"

"Tiểu Vương, cậu có biết đôi chân quan trọng với dân nhảy như thế nào không?"

Nhất Bác im lặng không trả lời, mọi người cũng bất lực, quay sang bàn chuyện chăm sóc cậu.

27,

"Hiên Hiên, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi, có chút khó hiểu vì sao người trong vũ đoàn của Nhất Bác lại gọi mình.

"Tiêu ca... Tụi em có chuyện muốn nhờ anh ạ."

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bác ca bị thương ở chân rồi ạ, tụi em đã xử lý tạm thời cho ảnh, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà hai đến ba tuần là ổn, nhưng mà... Tụi em sợ ảnh không có người chăm sóc, mà ai trong vũ đoàn cũng bận cả, người có điều kiện chăm sóc thì đã xách đồ đi chơi rồi... Vậy nên, anh có thể giúp tụi em được không?"

Dứt lời, cậu trai được gọi là Hiên Hiên gần như nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu nhóc ngước mắt nhìn mấy người đang vây quanh mình, thầm khóc trong lòng vì số phận của mình.

Tiêu Chiến do dự nhăn mày, anh mím môi liên tục, sau gần một phút suy nghĩ, Tiêu Chiến trả lời, "Được, để anh qua đón cậu ấy."

"Tiêu ca, cảm ơn anh." Cậu trai Hiên Hiên mừng rỡ nói, không ngừng cảm ơn anh.

28,

Tiếng cửa phòng tập mở nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, cả bọn đang ngồi vây quanh Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhao nhao gọi, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhìn bọn họ, nở một nụ cười ôn hòa, "Chào mọi người."

Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, trong lòng rất muốn lôi Hán ca, Hiên Hiên và Tiểu Vỹ ra ngũ mã phanh thây một trận cho hả giận.

Cậu quay sang lườm Hán ca, người ngồi kế bên cậu đang cười khà khà hô to nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chào hỏi một lượt với mọi người rồi nhanh nhẹn bước tới chỗ Tiểu Vỹ hỏi chuyện.

Tiểu Vỹ tên thật là Lâm Minh Vỹ, năm nay hai mươi tuổi, đang theo học ngành Y nên ít nhiều cũng biết đến việc xem bệnh, thương tích này nọ. Chính vì vậy, cậu nhóc được xem như bác sĩ hờ của vũ đoàn.

Minh Vỹ nhanh chóng thuật lại tình hình của Nhất Bác và lấy ra một tờ giấy ghi những điều Tiêu Chiến phải lưu ý, cậu nhóc còn cẩn thận giải thích lại lần nữa.

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe những gì cậu nhóc dặn, sau đó nói cảm ơn và cất bước sang chỗ Nhất Bác.

Nhất Bác luống cuống cúi đầu không dám nhìn anh, Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết thở dài, quay sang nhờ Hán ca, "Hán ca, anh giúp em đỡ Nhất Bác lên xe với ạ."

"Được thôi, chuyện nhỏ." Hán ca hào sảng nói.

29,

"Sao lại bị thương vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhất Bác mím môi không nhìn anh, nhưng không lâu sau đã phải mở miệng trả lời vì ánh mắt chăm chú của Tiêu Chiến, "Đánh nhau."

Tiêu Chiến nhíu mày, anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, nghi ngờ hỏi, "Tối qua tôi có nghe tiếng đánh nhau, là cậu sao?"

"Ừm, đánh với thằng chó bám đuôi anh đó."

Không biết sao, khi nghe Nhất Bác trả lời như vậy, Tiêu Chiến lại thấy cảm động, anh im lặng không nói một lúc lâu.

Bầu không khí trong xe như bị ngưng đọng khiến Nhất Bác bức bối vô cùng, cậu quay mặt nhìn anh, mong chờ câu trả lời từ Tiêu Chiến, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện rằng mình không để ý.

Tiêu Chiến đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, giờ thì anh mới là người ngượng ngùng, nhưng anh vẫn rất biết ơn mở miệng nói, "Cảm ơn cậu."

Một câu cảm ơn đơn giản như vậy đã làm Nhất Bác phải cảm thấy hài lòng, cậu không còn làm mặt lạnh, nhờ vậy mà không khí trong xe tốt hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến quen đường thuộc lối chở Nhất Bác về căn hộ của hai người ngày đó và dìu cậu vào nhà. Anh dặn cậu ngồi yên trên sô pha rồi rời đi.

Xe Tiêu Chiến dùng để chở Nhất Bác hôm nay là anh mới mượn của Hải Khoan, vì vậy anh phải đi trả xe cho hắn.

Nhất Bác biết đồ của mình sẽ được vài người trong vũ đoàn đem qua nên cũng chỉ nhàn nhã ngồi trên sô pha. Cậu không bật TV, yên lặng ngắm nhìn từng góc nhỏ trong nhà, đột nhiên có cảm giác như được về nhà.

"Vậy cũng tốt rồi, ít nhất là không còn cô đơn nữa." Nhất Bác cảm thán, tham lam ngắm nhìn mọi thứ lâu hơn một chút, rồi lại bất giác rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro