5. Cùng nhau già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành người yêu của nhau cũng được hai năm nay rồi. Mọi người trong công ty ai cũng biết hết cả. Dù cho có vài lời bàn tán dị nghị sau lưng, nhưng cũng không ít người tán thành việc hai người quen nhau. Mỗi ngày hai người đều đặn phát cẩu lương cho cả văn phòng, khiến ai cũng phát ngán bát cẩu lương này rồi nha. Ngày hôm nay cũng không khác là mấy...

"Nhất Bác, em lại đây một chút."

"Hửm? Có việc gì? Muốn ăn hạt sen sao? Em sẽ đi mua cho anh."

"Không có, hôm nay anh muốn ăn lẩu Trùng Khánh nha. Lâu lắm rồi không ăn đó."

"..."

"Nhất Bác, đi mà~. Anh thật sự thật sự rất thèm lẩu Trùng Khánh nhaaaa~" Tiêu mỹ nhân đang làm nũng đó, đại anh hùng nào chống đỡ nổi đây?

"Được được được, anh muốn liền cho anh. Nhưng mà ăn ít thôi đấy nhé, dạ dày của anh không được tốt lắm, ăn cay sẽ khó chịu."

"Được được, anh sẽ ăn ít lại."

"Tan tầm sẽ chở anh đi, em quay lại làm việc tiếp nhé?" Nói rồi Vương Nhất Bác liền quay lưng lại chỗ làm của mình. Cậu biét đứng thêm một chút nữa Tiêu Chiến lại làm nũng đòi hỏi gì đó nữa cho coi. Cái con người này, sao bây giờ lại như con nít thế không biết? Chắc cũng không ai ngờ anh ấy 30 rồi nhỉ, nhìn thật đáng yêu nha.

.

"Tiêu Chiến, đến giờ tan tầm rồi, chúng ta đi ăn lẩu."

"Thôi không cần nữa, anh muốn đi ăn há cảo." Tiêu Chiến cười tinh nghịch. Hôm nay là kỉ niệm tròn hai năm hai người quen nhau, thế nên anh muốn ôn lại một chút kỉ niệm xưa đó mà.

"Ừm, vậy đi thôi." Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười với anh, cậu cũng phần nào đoán được ý của Tiêu Chiến.

Vừa vào đến bên trong, Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của bạn trai nhà mình: "Ông chủ, lấy cháu một đĩa há cả tôm hấp, một đĩa bánh bao xá xíu, một đĩa xíu mại hấp trứng cua, chân gà hấp tàu xì và cả bánh quế hoa nữa ạ."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu ấy...nhớ hết tất cả những món mình gọi đó hả? Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm lòng của Tiêu Chiến ấm áp hơn hẳn. Anh cười, một nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc.

"Tiêu Chiến, anh muốn đi xem phim chứ?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn khoé môi của Tiêu Chiến. Tay cậu rút một tờ khăn giấy lau khoé miệng, vẫn như ngày xưa mà miết lên môi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cười cười, mặt của Tiêu Chiến đã đỏ ửng hết cả lên, còn lan sang vành tai nữa chứ!

"Ừm, không muốn. Chúng ta về nhà đi."

"Được."

.

Ngồi lên ghế sofa, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng ngực ấm áp của mình. Chọn một bộ phim nào đó, chuẩn bị sẵn bắp rang cùng nước uống, hai người cứ dựa vào nhau mà coi hết bộ phim. Khung cảnh này cũng thật là bình yên...

"Tiêu Chiến, em muốn chúng ta mãi như bây giờ, có được không?" Tay Vương Nhất Bác sờ lên mái tóc mềm của Tiêu Chiến, nói khẽ vào tai anh.

"Tất nhiên là được. Mấy chục năm sau này sẽ có hai cụ già ngồi ăn bắp rang, uống nước ngọt, coi phim tình cảm. Em thấy vậy có phải là quá hạnh phúc không chứ?" Tiêu Chiến cười cười, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Nhất Bác. Đôi mắt đó, chỉ có duy nhất hình ảnh của anh mà thôi...

"Tiêu Chiến, anh đã hứa rồi đấy nhé, chúng ta sẽ cùng nhau già đi..."

"Được!"

___Hoàn___
              
Đôi lời của tác giả: thật ra đây là lần đầu mình viết truyện, mình còn cảm giác mình viết rất lủng củng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Thật ra mình vẫn còn suy nghĩ có nên cho thêm chút ngược hay chút H gì vào không, mọi người cho mình ý kiến nhé! Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro