6. Phiên ngoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở thành phó giám đốc công ty X. Mọi người cũng không quá ngạc nhiên về điều này. Rõ ràng người có năng lực như cậu thì sớm muộn gì cũng thành công thôi ấy mà. Cái mà mọi người ngạc nhiên hơn chính là, Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến vào ngày ăn mừng cậu lên chức.

Ngày hôm đó, sau khi được Vương Nhất Bác đãi một chầu đồ nướng thơm ngon, mọi người lại kéo nhau vào một quán karaoke gần đó để quẩy cho đã. Dù gì bữa hôm nay Vương phó giám đó lo hết mà, sợ gì mà không chơi? Tiêu Chiến hôm đó cũng uống chút rượu, hai má đã hơi ửng hồng trông rất đáng yêu. Gần tới khi mọi người đã say sắp ngất đến nơi, Vương Nhất Bác mới cầm mic, chọn bài "Vô Ky", hát được một nửa bài hát lại cầm chiếc mic khác đưa cho Tiêu Chiến, ý bảo hai người cùng song ca. Trong lòng mọi người đều thầm khen đúng là couple hoàn hảo nha, song ca bài này hay đến vậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bước lại sát anh, rồi đột nhiên cậu lại quỳ một chân xuống, rút từ túi áo một hộp quà nhỏ, được bọc bằng nhung đỏ. Đó chính là một cặp nhẫn nha, nhẫn này là phiên bản giới hạn của một nhà thiết kế Pháp được làm riêng cho gay couple đó, giá cũng không hề rẻ một chút nào, kẻ dáng mạnh mẽ, nhưng cũng không có nửa điểm thô tục. Đó là hoàn mỹ.
Tiêu Chiến bị tỏ tình bất ngờ, mặt còn ngơ ngác nhìn vào hộp nhung, bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác:
"Tiêu Chiến, anh có nguyện ý cùng Vương Nhất Bác này sống cả đời, cùng nhau già đi hay không?"

"Anh nguyện ý!"

.

Chuyện này cũng làm mưa làm gió trong công ty một thời gian khá dài, mà hai nhân vật chính của câu chuyện trên có chút nào để ý đâu. Hai người họ qua Pháp để kết hôn, xong rồi còn xin nghỉ phép dài hạn đi tuần trăng mật khắp Châu Âu nữa chứ. Thật là làm người ta ghen tị đến đỏ mắt mà.

Sau khi đăng kí kết hôn, tất nhiên là phải lăn giường rồi. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ trời còn sáng quá, Tiêu Chiến nhất định sẽ không chịu cho Vương Nhất Bác làm làm đâu, đành phải nhịn đến tối vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn của hai người, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vòng quanh Paris, cùng nhau chụp hình, cùng nhau đi ăn món Âu, cùng nhau trượt ván... Tất cả đều là làm cùng nhau.
Mặt trời cũng đã dần đi xuống, Paris hoa lệ lại thắp lên những ngọn đèn đường, khung cảnh bây giờ thật lãng mạn nha. Hai người đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, xong rồi đi xem phim. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
"Nhất Bác, anh tắm trước nha." Tiêu Chiến ngại ngùng nói với Vương Nhất Bác, anh biết hôm nay phải làm việc gì mà.

"Ừm." Vuong Nhất Bác vẫn bộ mặt cao lãnh đó thôi, nhưng mà khoé môi có chút nhếch lên.

Mười lăm phút...

Ba mươi phút...

Bốn mươi lăm phút cũng trôi qua rồi nha....

Vương Nhất Bác đứng dậy, mở cửa phòng tắm, cậu biết anh có thói quen không bao giờ khoá cửa phòng tắm cả. Nghe tiếng cửa mở, Tiêu Chiến quay người lại nhìn, cả một thân hình tuyệt mỹ đang đập vào mắt Vương Nhất Bác. Cậu dồn anh ép sát vào tường rồi hôn xuống. Tường gạch có chút lạnh lẽo, làm Tiêu Chiến rùng mình một cái. Môi bị người kia hết liếm rồi lại mút vào, răng Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên bờ môi hồng hồng của anh, rồi lại đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của anh, càng quét hết khuôn miệng nhỏ nhắn. Tiêu Chiến cảm thấy chân anh đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa mà phải dựa vào người Vương Nhất Bác. Sau khi cả hai gần như không thể thở nổi nữa mới dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng này. Vương Nhất Bác hôn lên trán của anh, rồi xuống mũi, theo một đường dọc hôn lên miệng anh, sau đó hôn lên cổ, cắn nhẹ vài cái tạo thành những trái dâu đỏ chói mắt trên chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Chiến. Tiếp theo lại hôn dọc xuống ngực anh, khẽ day day bông hoa anh đào trước ngực, bông hoa còn lại cũng được Vương Nhất Bác lấy tay chăm sóc khiến Tiêu Chiến "ưm...ưm..." vài tiếng thoả mãn. Sau khi chơi đùa chán chê hai bông hoa, tay Vương Nhất Bác năm lấy bạn nhỏ của Tiêu Chiến, vuốt ve vài cái, rồi quỳ xuống khẩu giao cho anh. Tay Vương Nhất Bác vớ lấy gel bôi trơn được đặt sẵn trong nhà tắm, đổ ra tay rồi bắt đầu khuếch trương cho Tiêu Chiến. Một chân Tiêu Chiến gác lên vai của Vương Nhất Bác, vẻ mặt đầy mê loạn, đôi mắt khép hờ, miệng khẽ hé mở cho những âm thanh rên rỉ phát ra. Đột nhiên Vương Nhất Bác tăng tốc độ liếm lộng cậu em của Tiêu Chiến và mấy ngón tay đang khuếch trương trong tiểu huyệt của anh, Tiêu Chiến cứng người, không phát ra âm thanh gì cả, cứ thế tới cao trào.

"Sướng không?" Vương Nhất Bác nhả đám tinh dịch ra, bôi loạn lên mông của Tiêu Chiến, rồi lại cắn cắn lỗ tai của anh.
Tiêu Chiến không trả lời nổi, chỉ gật gật cái đầu.

"Nhưng mà em chưa sướng nha. Anh...cho em được không?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đã tới mức này rồi còn hỏi được nữa sao? Anh không nói gì, chỉ lấy tay vuốt ve Tiểu Bác, chủ động hôn môi Vương Nhất Bác.
Gậy thịt tiến vào tiểu huyệt, Tiêu Chiến không có cảm giác gì ngoài trướng và đau...

"Đau lắm sao? Ráng nhịn một chút liền ổn thôi." Vương Nhất Bác thấy gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến khẽ nhăn lại, lòng không nhịn được có chút xót, nhưng mà đã làm tới đây nhất định không dừng lại nổi nữa rồi. Sau khi cho cả cây vào rồi liền không động nữa, Vương Nhất Bác hôn môi cùng vuốt ve Tiểu Chiến, cậu muốn anh thoải mái hơn.

"Ừm...có thể...có thể động được rồi..." Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác phải nhẫn nhịn, sau khi cảm thấy ổn hơn một chút liền kêu cậu động. Vương Nhất Bác xác định Tiêu Chiến không còn đau nữa, liền cắm rút mãnh liệt, không có gì gọi là nhân từ cả. Tiêu Chiến bị cắm nhanh đến mức trợn trắng mắt, cảm giác sung sướng không thể diễn tả bằng lời nữa rồi. Đại loại Vương Nhất Bác sau khi tìm được tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, liền đâm chọc liên tục vào nó không chút lưu tình, Tiêu Chiến sướng đến nổi chảy nước mắt, miệng cứ ưm a loạn xạ cả lên, Tiểu Chiến trong tay Gương Nhất Bác đã cương cứng , đỉnh còn chảy một chút dịch trắng nữa chứ. Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến muốn bắn, liền chặn ngay đầu cậu nhỏ lại, trêu chọc anh:
"Muốn bắn sao? Anh nên nói gì để em cho phép anh được bắn nào, bé cưng?"

"A...a...Nhất Bác...Vương Nhất Bác...cho anh...cho anh bắn đi mà...a..." Tiêu Chiến mắt ươn ướt như thỏ con nhìn nhìn Vương Nhất Bác, thật muốn khi dễ nha.

"Sai rồi. Anh nên gọi em là gì?"

"Vương...Vương Nhất Bác...a..."

"Sai rồi. Là lão công mới đúng." Vương Nhất Bác nở nụ cười tà, đâm chọc mãnh liệt khiến người kia thở không nổi.

"A...lão...lão công...lão công cho em bắn đi mà...xin anh..." Tiêu Chiến triệt để chảy nước mắt, khóc lóc thảm thương kêu lão công. Sau đó cũng được như ý nguyện mà bắn ra. Vương Nhất Bác sau khi đâm chọc thêm vài cái cũng bắn vào bên trong Tiêu Chiến.

Hai người sau khi lấy lại được nhịn thở liền vệ sinh thân thể qua loa. Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm. Sau đó tiếp tục trên giường thêm vài hiệp nữa. Đúng là đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro