13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bộ não không mấy tỉnh táo của Tiêu Chiến tiếp nhận thông tin này, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng.

Hành vi của Vương Nhất Bác thật vô lý và lố bịch.

Tiêu Chiến cảm thấy oan ức, mặc dù cậu luôn bị hiểu lầm. Nhưng sự hiểu lầm của Vương Nhất Bác không giống những người khác. Bọn họ chỉ dùng nửa con mắt nhìn cậu, bọn họ không coi cậu là một con người, nhưng Vương Nhất Bác thì khác.

Vương Nhất Bác nói rằng hắn muốn bảo vệ cậu.

Vương Nhất Bác thậm chí còn mời cậu một bữa ăn ngon.

Tiêu Chiến thậm chí còn không thèm quan tâm đến những điều kiện trao đổi hèn hạ đằng sau sự bảo vệ của Vương Nhất Bác, cậu không muốn quan tâm, điều đó không quan trọng, dù sao người khác vẫn sẽ đối xử với cậu rất tàn nhẫn.

Nhưng những gì Vương Nhất Bác đang làm bây giờ khiến Tiêu Chiến đau đớn.

Khóc một lúc khiến đầu cậu đau nhức từ tận đỉnh đầu xuống thái, Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp ngạt thở, cậu bị mất nước, buổi sáng chạy đi quá nhanh, cậu chỉ kịp uống một ngụm nước để làm ấm cổ họng.

Từ mọi góc độ, Tiêu Chiến bây giờ giống như một con cá bị ném vào bờ.

Con cá sắp chết chỉ có thể nằm nghiêng, thở vài hơi vô nghĩa rồi chết.

Còn Tiêu Chiến thì sao, Tiêu Chiến phải làm sao?

Cậu không biết mình lấy đâu ra can đảm và sức lực, cậu thực sự duỗi tay tát thật mạnh vào bên mặt phải của Vương Nhất Bác.

Lực tay không khác mấy với hơi sức hôm trước cậu tát những kẻ kia.

Trên má phải trắng trẻo của Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện một vết đỏ rất rõ ràng, hắn sửng sốt, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Tiêu Chiến vừa tát hắn một cái.

Từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh hắn cả, chỉ có hắn đi đánh người khác mà thôi.

Âm thanh chói tai và cảm giác bỏng rát dường như đã khiến Vương Nhất Bác thức tỉnh. Con người thật kỳ lạ, sự yếu đuối và nhượng bộ của Tiêu Chiến khiến cậu đau khổ, nhưng lòng dũng cảm thỉnh thoảng cũng mang đến cho cậu ích lợi.

Vương Nhất Bác bĩnh tĩnh lại, hắn nhận ra Tiêu Chiến có gì đó bất thường.

Cậu tức đến mức sau khi tát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn gục ngã, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run như cầy sấy.

Vương Nhất Bác muốn kéo tay Tiêu Chiến xuống, nhưng hắn vừa mới chạm qua, Tiêu Chiến đã hất bàn tay hắn ra rồi gào lên: "Tôi sẽ nói với cậu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua! Tôi về nhà rất mệt nên đã đi thẳng lên giường ngủ — cậu đã nghĩ cái gì vậy? Cậu cho rằng mọi người đều dư thừa tinh lực như cậu à?!"

"Cậu không hề xem tôi là một con người! Cậu không làm được cái gì hết! Cậu nói rằng sẽ bảo vệ tôi, cậu ép tôi nói những điều tôi không muốn. Cậu đang bảo vệ tôi như thế này sao?! Nếu bây giờ tôi nói rằng cậu chính là đang bắt nạt tôi, thì cậu sẽ làm gì? Cậu có tự đánh mình không? Cậu có làm được không!!!"

"Cậu đúng là một tên khốn nạn."

Tiêu Chiến hét xong những lời này, cậu thở hổn hển, mệt mỏi đến sắp tắt thở. Cậu thiếu oxy, thiếu nước, thiếu tình thương, cậu thiếu tất cả mọi thứ.

Nhưng ai có thể cứu cậu đây? Cậu thấy dây thường xuân đang thả xuông những dây leo, Tiêu Chiến muốn được sống vì vậy cậu vội vàng bắt lấy chúng, bắt lấy những tia hy vọng cuối cùng, nhưng khi tóm lấy chúng, Tiêu Chiến nhận ra đây không phải dây leo, thân nó đầy gai nhọn, khiến tay cậu đầy máu, cậu đã phải trả một cái giá rất đắt cho việc khát cầu sự sống.

Vương Nhất Bác nghe xong mặt đỏ bừng, lòng hắn đau như bị dao đâm vào một nhát. Một kẻ kiêu hãnh như hắn đang phải đối diện với sai lầm của mình.

Vương Nhất Bác không bao giờ thừa nhận mình sai, hắn luôn tự cho mình là trung tâm của mọi thứ, dù có làm sai thì sao chứ? Hắn thích bạo lực, hắn luôn dùng bạo lực mà không phải trả bất cứ giá nào. Nhưng điều này không có tác dụng với Tiêu Chiến, bạo lực theo định nghĩa của Vương Nhất Bác chưa bao giờ thực sự được áp dụng lên người Tiêu Chiến cả.

Tiêu Chiến không giống những người khác, hắn không thể đối xử với cậu như vậy.

Vương Nhất Bác đã sai, rất sai, hắn hiểu lầm Tiêu Chiến, tự cho suy diễn của bản thân mình là đúng mà trừng phạt Tiêu Chiến.

Nhưng đây không phải là ý định ban đầu của hắn, hoàn toàn không.

Khi bạn yêu một ai đó, việc lo được lo mất là một điều bình thường. Tuy nhiên, đối với một kẻ thiếu thốn tình thương như Vương Nhất Bác thì khác, hắn không được phép lo lắng — thậm chí nếu phải lo được lo lắng — Vương Nhất Bác có thể làm ra những hành động vô lý.

Thương tổn đã xảy ra, ai cũng hiểu giọt nước tràn ly thì khó mà phục hồi.

Vương Nhất Bác không biết cách dỗ dành người khác, nhưng hiện tại hắn lại nóng lòng muốn dỗ Tiêu Chiến, hắn biết mình đã phạm sai lầm, một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Hắn phải làm gì đây?

Vương Nhất Bác chỉ có thể liên tục nói "Tôi xin lỗi."

Hai từ "xin lỗi" này vốn rất xa lại với hắn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói xin lỗi với bất kỳ ai.

Sau đó, hắn nghĩ đến việc sẽ giúp Tiêu Chiến xử lý đống hỗn độn bên dưới. Không thể để chỗ đó như thế mãi, bên dưới đã kinh khủng như vậy rồi, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại căn bản không thể chạm vào Tiêu Chiến. Chỉ cần hắn chạm vào, Tiêu Chiến liền bắt đầu run rẩy, sau đó cố hết sức mà tránh né.

Tiêu Chiến nằm đó như cái xác một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh, thả lỏng thân mình, Tiêu Chiến hạ quyết tâm, cậu ngồi thẳng dậy, bắt đầu mặc quần áo.

Mặc kệ dịch thể bên dưới có nhầy nhụa cách mấy.

"Cậu..." Vương Nhất Bác hoảng hốt, Tiêu Chiến muốn rời đi, nhưng cậu sao có thể về nhà với bộ dạng như thế. Tiêu Chiến có thể đi được không, liệu có bị ngã giữa chừng không.

"Tôi muốn về." Giọng Tiêu Chiến có chút cứng ngắc cùng run rẩy.

"Cậu không thể trở về như thế được..." Vương Nhất Bác khô khốc nói.

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, cậu tùy tiện mặc quần áo vào, ít nhất nhìn bên ngoài cũng trông giống một người bình thường, Tiêu Chiến vội vành rời giường.

Quả nhiên, chân cậu vừa chạm đất thì không còn chút sức lực, Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà Vương Nhất Bác đỡ được cậu.

Tiêu Chiến lại đẩy Vương Nhất Bác ra xa, cậu cố gắng đứng dậy, không nói một lời run rẩy bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác có giỏi đến mấy cũng không dám để Tiêu Chiến bước ra ngoài trong tình trạng này.

Nhưng hắn chỉ đơn giản đi theo cậu, nếu Tiêu Chiến có chuyện gì, Vương Nhất Bác sẽ chạy tới ngay lập tức.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ ra phương án vụng về này thôi.

Hắn theo sau từ xa. Tiêu Chiến dường như cũng biết Vương Nhất Bác đang ở phía sau mình, nhưng cậu lại giả vờ như không biết, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Tiêu Chiến khập khiễng bước đi với tư thế rất khó nói. May mắn là không có nhiều người đi bộ trên con đường này.

Vương Nhất Bác vẫn không ngừng theo sau, cho tới khi đến tận tầng dưới tiểu khu nhà Tiêu Chiến.

Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác — mà thật ra là một cái liếc mắt thì đúng hơn

Ý của Tiêu Chiến là muốn Vương Nhất Bác rời đi.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn mà bước đi.

Hắn không rảnh rỗi quan tâm đến mái tóc xanh đang rối bù của mình, Vương Nhất Bác thậm chí còn không để ý chiếc áo len đắt tiền của hắn đang dính vài chất lỏng kỳ lạ, chắc là tinh dịch mà lúc nãy Tiêu Chiến bắn ra.

Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác không cam lòng mà quay lại nhìn, hắn muốn nhìn Tiêu Chiến thêm lần nữa.

Nhưng Tiêu Chiến đã biến mất vào tiểu khu trước khi hắn có thể tìm thấy cậu.

Vương Nhất Bác bước đi như kẻ mất hồn, hắn không biết làm sao mình có thể về nhà. Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác.

Không ai nhận thấy điều bất thường của Vương Nhất Bác, không ai có ở nhà.

Tiêu Chiến cố nhịn lại nước mắt, cậu ném mình lên giường.

Thực ra cậu đang rất đói, làm việc kia với Vương Nhất Bác tốn quá nhiều sức lực, hơn nữa hắn còn mạnh bạo như vậy. Tiêu Chiến chưa ăn sáng nhưng bây giờ bụng cậu trống rỗng và hơi đau vì bị làm hơn là đói.

Đầu lại càng đau hơn, cổ họng cũng đau, mọi thứ đều đau, chưa kể phần thân dưới nữa.

Cuối cùng, nỗi đau không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ. Cậu muốn nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc, sau mới ngồi dậy và đi lấy đồ ăn và tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi đầu vừa chạm vào gối, Tiêu Chiến liền ngủ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều.

Giường của Tiêu Chiến đặt cạnh cửa sổ, cửa sổ thì đang mở to, cậu lại không đắp chăn nên bị nhiễm gió lạnh. Cộng thêm nhiều tác nhân khác nhau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thành công bị cảm. Vì thế lúc tỉnh dậy, đầu cậu hơi choáng váng và bắt đầu hắt hơi, sau đó có hiện tượng sổ mũi và ho.

Tiêu Chiến vất vả lau người trước, cậu thay quần áo sạch sẽ, sau đó xào chút bắp cải, ăn thêm mấy cái bánh bao đã nguội, ăn chẳng được bao nhiêu, cậu mệt đến mức ăn chẳng thấy ngon.

Tiêu Chiến còn chưa kịp uống thuốc đã lại lên giường, mê man mà ngủ.

Đêm đó, cậu nằm mơ, mơ thấy mình đang tắm. Phần thân dưới dính đầy dịch thể bẩn thỉu, Tiêu Chiến chà mạnh đến mức gần như rách da, nhưng không thể nào làm sạch được thứ đó, Tiêu Chiến lo lắng đến mức không biết làm sao. Lúc này, nước chảy ra từ vòi hoa sen trên đỉnh đầu cậu càng ngày nóng, rất nóng, nóng đến mức Tiêu Chiến không thể chịu nổi. Cậu cố gắng vặn khóa tắc nhưng không thể, Tiêu Chiến muốn chạy khỏi phòng tắm, nếu không thoát ra, chắc cậu sẽ bị hấp chết...

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, cả người ướt sũng từ đầu đến chân. Cậu đưa tay sờ trán lần nữa, nóng kinh khủng.

Cậu sốt rồi.

Ở nhà không có ai, mẹ cậu cũng không ở đây, Tiêu Chiến cũng chẳng trông chờ gì vào người mẹ vô tâm kia của mình. Trừ khi cậu bệnh nặng sắp chết, thì bà ta còn có thể đến xem — nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ ốm đến chết cả, thể lực của cậu dù không tốt, nhưng cũng không thường mắc phải bệnh nặng.

Cậu lê thân đi tìm thuốc cảm và thuốc hạ sốt, sau khi xem kỹ thì phát hiện thuốc hạ sốt đã hết hạn sử dụng rồi.

Cậu sau đó chỉ có thể uống vào thuốc cảm.

Dù sốt đến choáng váng nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên mai là thứ hai và cậu cần phải đến trường. Tiêu Chiến quấn chăn bông và gọi điện cho chủ nhiệm xin nghỉ phép.

Chủ nhiệm chỉ lịch sự nói cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt và đồng ý cho cậu nghỉ phép.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại vì cơn sốt mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy suốt đêm, cả đêm hắn không ngủ được, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bình minh.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ mong đợi được đến trường như thế này. Hắn phải xin lỗi Tiêu Chiến, nếu cậu không chấp nhận, hắn sẽ tiếp tục xin lỗi cho đến khi cậu đồng ý thì mới thôi.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác vẫn đang ở thế thượng phong, bởi vì hắn đang nắm giữ bí mật của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phải nghe lời hắn, nếu cậu không bằng lòng, Vương Nhất Bác có thể dùng chuyện này để uy hiếp cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, kể từ khi hắn nói với Tiêu Chiến: "Mẹ kiếp, tôi có thể bảo vệ cậu", Vương Nhất Bác hưac bao giờ có ý định dùng bí mật này để làm con bài mặc cả.

Vương Nhất Bác không muốn cho người khác biết chuyện này.

Bỏ qua vấn đề này thì Vương Nhất Bác vẫn được coi là cao thủ. Hắn hoàn toàn có cách khiến Tiêu Chiến phải thỏa hiệp.

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại không muốn làm như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất áy náy.

Một khi đã cảm thấy tội lỗi, thì thủ đoạn hèn hạ có hữu dụng cách mấy cũng không thể sử dụng được nữa.

*ੈ✩‧₊˚

Tinh Quang Đại Thưởng phát Vô Ky, Cụt đin ròiii

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro