14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến rất nhiều tin nhắn nhưng cậu đều không trả lời.

Lần này, cho dù Tiêu Chiến có không trả lời hắn như thế nào đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ không để bản thân mất bình tĩnh nữa.

Việc đầu tiên hắn làm khi đến trường là chạy đến lớp Tiêu Chiến, nhưng lúc Vương Nhất Bác tới, Tiêu Chiến không hề có ở đó.

Trong lớp có mấy nam sinh, nhìn thấy Vương Nhất Bác cả bọn đều cứng người không dám động, Vương Nhất Bác lúc này cũng không để ý đến bọn họ nữa, hắn đi đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến thì phát hiện chiếc bàn bị vẽ nguệch ngoạc đã được thay bằng một chiếc bàn khác, trên mặt bàn sạch sẽ đang đặt quyển vở của Tiêu Chiến, nó đã khôi phục như lúc đầu.

Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng việc không trực tiếp gặp mặt Tiêu Chiến khiến hắn lo lắng.

Tiêu Chiến đáng lẽ phải đến từ lâu rồi, nếu còn không đến chẳng phải cậu sẽ muộn học sao.

Vương Nhất Bác lại gửi một tin nhắn khác cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn không có hồi âm.

Lúc hắn đến kiểm tra lần thứ hai, chỗ ngồi của Tiêu Chiến vẫn còn trống.

Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng, vốn dĩ hắn đã không muốn đến trường, bây giờ Tiêu Chiến không có ở đây, nên Vương Nhất Bác quyết định trốn học đi tìm Tiêu Chiến.

Hắn trước hết lấy vở của cậu bỏ vào cặp.

Lớp thứ hai chưa kết thúc, Vương Nhất Bác đã đi ra từ cửa sau rồi chạy về phía nhà Tiêu Chiến.

May mắn là hôm qua hắn theo Tiêu Chiến về đến nhà, nếu không sẽ không có cách nào tìm được cậu. Vương Nhất Bác giật mình phát hiện Tiêu Chiến luôn rất cô đơn, không một ai biết gì về cậu cả.

Khi Vương Nhất Bác đi đến tiểu khu, hắn mới nhận ra mình không biết số nhà cụ thể của Tiêu Chiến. Thế nhưng hắn bây giờ rất lo lắng, cho dù phải gõ cửa từng nhà một để hỏi thăm, Vương Nhất Bác vẫn sẽ làm như thế để tìm cậu.

Hắn bắt đầu từ số nhà 101.

Trước cửa nhà 101 không có gì cả. Vương Nhất Bác nhìn thấy một câu đối xuân được dán ở cửa nhà 102 ở đối diện. Mặc dù câu đối xuân hình như trong vài năm không được đổi, màu đỏ đã phai thành hồng, nhưng ít nhất nó cũng trông giống một ngôi nhà phổ biến bình thường.

Vương Nhất Bác có linh cảm mạnh mẽ rằng Tiêu Chiến ở số nhà 101.

Linh cảm của hắn đúng, Tiêu Chiến vốn đang ngủ trong phòng. Vì sốt liên tục nên cậu nằm ngủ suốt, nhưng giấc ngủ không sâu, cả người luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tiêu Chiến mơ thấy rất nhiều thứ, có cảnh Vương Nhất Bác không ngừng hành hạ cậu trong giấc mơ, cuối cùng cảnh tượng lại thay đổi, Vương Nhất Bác vươn bàn tay to lớn của mình sờ trán cậu, hắn dùng giọng nói ấm áp bảo cậu ngồi dậy uống thuốc hạ sốt đi, rồi sẽ khỏi ngay.

Tiêu Chiến muốn khóc. Đây là điều cậu luôn hằng mong ước, bất cả là ai, chỉ cần có thể quan tâm cậu một chút, Tiêu Chiến cũng sẽ rất vui vẻ. Du khách trên sa mạc vẫn sẽ nuôi tiếp hy vọng sống sót miễn là họ được cho dù chỉ một ít nước.

Tiêu Chiến còn đang mơ màng với giấc mơ đó thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

... Cậu không muốn để ý, chỉ vùi đầu vào chăn.

Chỉ cần vờ như không có ai ở nhà, người bên ngoài tự khắc sẽ rời đi.

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, cuối cùng hình như người bên ngoài hết kiên nhẫn, người kia đổi thành đập cửa, ra sức như thể muốn đập nát cánh cửa trước mặt.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải lê thân thể yếu ớt của mình đi, chậm rãi bước từng bước một.

Cậu nóng lòng muốn quay trở lại giường, cũng không muốn nghĩ xem là ai đang gõ cửa, chỉ là nghe thấy tiếng gõ cửa, thì đi đến mở thôi.

Vì vậy lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.

Cậu nghi ngờ mình đang bị ảo chắc, chắc đây cũng là mơ.

Vương Nhất Bác bị nhốt trong cuộc chiến gõ cửa số nhà 101, hắn quyết tâm dù không có ai ở nhà, hắn cũng phải tháo cánh cửa này xuống để đi vào xác nhận.

May mắn thay, sau khi gõ cửa được năm phút, bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh, người đứng sau cánh cửa đúng là người mà hắn muốn gặp.

Vương Nhất Bác trực tiếp đi tới ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở đó bị ôm đến ngơ ngác. Cậu cho rằng mình thực sự đang mơ, ngay cả Vương Nhất Bác cũng sẵn sàng ôm lấy mình.

Nhưng cái ôm của Vương Nhất Bác quá mạnh mẽ và ấm áp, đó là cấu tạo chất tuyệt vời của thanh niên.

Trên người Vương Nhất Bác vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, mùi hương giống với mùi Tiêu Chiến ngửi thấy lúc thổi kèn cho hắn ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác ôm cậu, hắn liền phát hiện Tiêu Chiến không ổn — người cậu nóng đến đáng sợ, hai má đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào trán.

"Cậu bị sốt?!"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu.

Vương Nhất Bác càng thấy áy náy, Tiêu Chiến sốt rất có thể là do hành vi không đúng mực của mình. Nếu hắn không hành hạ Tiêu Chiến thì có lẽ cậu cũng không sốt đến như thế này.

"Cậu sốt bao lâu rồi? Đã uống thuốc chưa?"

"Tôi... Tôi uống từ chiều hôm qua rồi, nhưng tôi... tôi chỉ... uống... thuốc cảm." Tiêu Chiến phản ứng có chút chậm chạp, cậu từ tốn trả lời.

"Chỉ uống mỗi thuốc cảm mà không uống thuốc hạ sốt làm sao được! Không có thuốc hạ sốt à?" Vương Nhất Bác lo lắng, nếu cứ nóng như thế này chắc Tiêu Chiến sẽ bị đốt cháy mất.

"Hết hạn rồi..." Tiêu Chiến trả lời, nghe chút ủy khuất.

Trong nhà không còn ai khác. Vương Nhất Bác gần như chắc rằng Tiêu chiến đã dành cả ngày ở nhà một mình. Nếu hắn không đến, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục như thế cho đến khi tình trạng cậu khỏe hơn hoặc cũng có thể trở nên tệ hơn.

Vương Nhất Bác rất muốn tự đánh mình một cái, nhưng bây giờ có làm vậy cũng vô ích, ưu tiên hàng đầu vẫn là phải mua thuốc cho Tiêu Chiến uống.

Hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói chuyện với cậu: "Đợi tôi một chút, tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu, lát nữa nhớ mở cửa cho tôi, có hiểu không?"

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu đang nghĩ giấc mơ này quá đẹp, Vương Nhất Bác còn muốn mua thuốc cho cậu. Nhưng mọi thứ lại quá chân thực, Tiêu Chiến thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm bên mũi, kỳ lạ làm sao!

Tiêu Chiến đang đắm chìm trong mộng đẹp, cậu tạm thời sẽ quên đi việc Vương Nhất Bác đối xử tệ với mình ngày hôm qua — dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, nếu người trong mơ chịu đối xử tốt với cậu như thế, Tiêu Chiến nhất định sẽ rất vui.

Vương Nhất Bác đặt balo lên sô pha, sau đó đi mua thuốc cho Tiêu Chiến, chạy tới chạy lui ngay cả vào mùa thu cũng có thể đổ mồ hôi, tóc hắn bây giờ cũng ướt đẫm giống như Tiêu Chiến, bết dính vào trán.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế sô pha chờ Vương Nhất Bác. Cậu không biết tại sao mình lại chờ người kia, có lẽ vì đang mơ, Tiêu Chiến không muốn nghe theo lý trí nữa.

Cánh cửa lần thứ hai bị gõ. Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, cậu đi tới mở cửa. Vương Nhất Bác trên tay cầm một túi bóng, trong đó có một hộp thuốc hạ sốt. Vừa bước vào hắn đã kéo Tiêu Chiến bảo cậu về phòng nằm xuống, Vương Nhất Bác còn hỏi Tiêu Chiến cốc để ở đâu, bình nước nóng để chỗ nào, hắn muốn lấy thuốc cho cậu uống.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn trở lời: "Cốc ở trong phòng, bình giữ nhiệt cũng ở trong phòng."

Cậu mang tất cả mấy thứ này vào phòng để thuận tiện uống hết, cậu không uống hết cả hai, điều này khiến Vương Nhất Bác dễ dàng giúp cậu xử lý hơn.

Vương Nhất Bác chưa từng chăm sóc ai, hắn chỉ phải chăm sóc cho bản thân mình thôi. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại sẵn sàng chăm sóc Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống giường, Vương Nhất Bác đắp chăn lại cho cậu, hắn đứng ở đầu giường chuẩn bị thuốc hạ sốt cho Tiêu Chiến, đưa cốc qua cho cậu, nói Tiêu Chiến hãy uống thuốc đi.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, hóa ra là cảnh khi nãy Tiêu Chiến vừa mơ thấy. Cậu vẫn còn hơi ngạc nhiên vì giấc mơ, nhưng cũng chỉ ba giây thôi Tiêu Chiến lại yên tâm chấp nhận.

Tất cả những chuyện xấu Vương Nhất Bác đã làm với cậu giấc mơ này đã bù đắp hết, Tiêu Chiến thầm nghĩ Vương Nhất Bác nên cảm thấy biết ơn giấc mơ của cậu.

Uống thuốc xong, hắn bảo Tiêu Chiến nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt.

"Khi cậu thức dậy sẽ hết sốt thôi."

Vương Nhất Bác sau đó nhớ tới bên dưới hỗn độn của Tiêu Chiến ngày hôm qua, lần đầu tiên hắn biết xấu hổ đến không thể nói nên lời, Vương Nhất Bác do dự một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Bên dưới... thế nào rồi?"

Hắn cảm thấy xấu hổ khi phải hỏi bệnh nhân loại chuyện thô tục này.

"Cái gì...?" Tiêu Chiến lúc đầu không hiểu, nằm đó chớp mắt bối rối.

Vương Nhất Bác chỉ vào phần thân dưới của cậu.

Tiêu Chiến lập tức nhếch miệng.

Cậu bất mãn, lông mày nhíu lại, miễn cưỡng nói: "Sưng lên rồi."

Tại sao trong mơ Vương Nhất Bác cũng hỏi những câu chết tiệt như vậy! Quả nhiên chó không thể bỏ thói ăn phân, trong đầu chúng chỉ có nhiêu đó thôi!

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn nghĩ mình nên mua thuốc để Tiêu Chiến bôi lên, nhưng Tiêu Chiến đã nằm lên giường rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn cậu phải đứng dậy mở cửa lúc hắn trở về.

"Chìa khóa ở đâu? Tôi mua cho cậu ít thuốc mỡ tiêu sưng."

"Tên khốn! Cậu muốn trộm chìa khóa nhà chúng tôi à!" Tiêu Chiến lập tức tức giận, nhe răng thỏ cảnh cáo.

Vương Nhất Bác trong mơ cũng xấu xa, uổng công cậu vừa rồi còn cảm động như thế. Cậu đưa chìa khóa cho Vương Nhất Bác chẳng khác gì dâng thịt đến miệng hổ, Vương Nhất Bác muốn vào thì vào, muốn cưỡng hiếp cậu thì cưỡng hiếp, điều này không thể được!

Tiêu Chiến đã rút ra kết luận này trong mơ, cậu ngĩ rằng nếu trong hiện thực Vương Nhất Bác thực sự đưa ra yêu cầu này, cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn không còn cách nào khác ngoài dỗ dành Tiêu Chiến vài câu để cậu nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến cũng mê man vì buồn ngủ và sốt, một lúc sau cậu cũng ngủ thiếp đi.

Khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhắm mắt thở đều, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi ra phòng khách, đến bàn cà phê cúi xuống mở ra ngăn kéo bên dưới.

Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, bên trong có vài chiếc chìa khóa dự phòng. Đừng hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại biết chuyện này, mẹ hắn ở nhà cũng làm như thế, bà cũng cất chìa khóa vào ngăn kéo dưới bàn cà phê.

Vương Nhất Bác lấy một cái, lén lút đi ra ngoài mua thuốc, rồi nhanh chóng quay lại cất chìa khóa vào.

Khi hắn mang thuốc mỡ vào phòng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn đang nằm trên giường, mắt mở to, hắn vừa vào liền đưa mắt liếc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm có chút bối rối: "Sao vậy? Sao cậu không ngủ?"

"Cậu vừa ra ngoài à?"

Vương Nhất Bác chỉ có thể nói ra sự thật: "Ừm, tôi ra ngoài mua thuốc cho cậu. Chỗ phía dưới không phải sưng lên sao..."

Tiêu Chiến đã tha thứ cho tội trộm chìa khóa của Vương Nhất Bác. Giấc mơ luôn không có thật, hành vi trộm chìa khóa trong mơ của Vương Nhất Bác cũng không phải là không thể tha thứ, nhất là khi hắn còn đang đi mua thuốc cho cậu.

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng rồi nói: "Thật tốt khi tôi đang mơ. Nếu bình thường cậu cũng thế này thì tốt biết mấy."

Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ nên Tiêu Chiến không quá lo lắng về những gì mình nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút chua chát. Hóa ra Tiêu Chiến luôn cho rằng việc hắn đến đây chỉ là một giấc mơ.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro